Trần Dzạ Lữ
Tàn năm thưa Mẹ-Xứ người
Mã phu vẫn áo cơm rời rạc xưa…
Câu thơ lỗi hẹn đền giờ
Nước Hương Giang ấy có chờ đợi đâu?
Thương ngày, nhớ tháng nao nao
Câu ca dao Mẹ thấm vào giấc mơ
Từ ly hai chữ không ngờ
Con xâm trên ngực bây giờ còn đau…
Tay che mắt nhắm qua cầu
Khi nghe tin Mẹ lặn vào thiên thu !
Xứ người học lấy chữ nhu
Cũng không kịp nữa …trời thu mà về!
Tàn năm thưa Mẹ-Con nghe
Tiếng còi tàu xé trời khuya tầng tầng…
Hận tình…con thả phù vân
Mà sao nghĩa mẹ chưa lần “ trùng lai”?
Đêm nay chầu chực chùa ai
Chỉ mong nhặt được nụ cười vô ưu…
Hay nhất trong những bài thơ gần đây của anh,vì mẹ vẫn là điều thiêng liêng nhất trong tâm thức mỗi người.
Cảm ơn lời cmt của Nguyễn Trọng Thi hí.Chúc lành
Viết thật xúc động.
Cảm ơn lời cmt của Khungcuahep hí.Chúc an vui
Trần thi hân ơi,
Ngày lễ Mẹ đã qua rồi, Bếp vào đọc muộn những vầng thơ anh mà cònnghe đâu đây tiếng buồn của người con mất mẹ. Anh giống Băng Sơn ở điễm nầy.
Nghĩa mẹ làm sao có được “trùng lai” hở anh? Thơ anh nhắ bếp và những ai còn Mẹ phải tận lòng với mẹ nhiều hơn. Cám ơn anh nhiều lắm.
Cảm ơn Huynh Ngoc Nga đã đọc và cảm nhận hí.Ai còn Mẹ là hạnh phúc lắm đó.
Bài thơ đọc xúc động.
Cảm ơn Champa đã khen.Chúc lành nhé
Hình ảnh của mẹ Việt Nam đó ư?
” Bán tảo buôn tần nắng mưa còm cõi
Suốt cuộc đời chẳng có Mùa Xuân?”
Có một trandzalu khác, khác với một trandzalu của những bài thơ diễm tình, phải không Lữ? Đó là Lữ, người con của Mẹ… ( không có trong danh sách Nhị thập tứ hiếu nhưng mà thơm thảo vô cùng!).
Lâu quá mới gặp bạn hiền Caoquang Van.Rất vui với lời cmt chân tình đó hí.Chúc luôn an vui nhé
Đọc hiểu và yêu mến người viết hơn.
Cảm ơn Maimaiyeuthuong đã cảm nhận như rứa.Rất vui
Đức Phật có câu , có mẹ như có Phật trong nhà anh Lữ ơi !
Chính xác Lữ Khách à.Cảm ơn lời cmt hí
Thưa mẹ …trái tim !
Đúng như rứa Youme
Thơ tình mẹ đọc lại thích hơn thơ tình yêu
Cảm ơn Miên đã cảm nhận.Chúc vui vẻ
Bài thơ này tôi đọc rất thích. Rất chia sẻ với tác giả.
Cảm ơn bạn Tran Van Bân đã chia sẻ nỗi niềm về Mẹ của mình hí.
Tác giả dùng chữ “tàn năm ” thật hay. Cũng là hết năm,cuối năm nhưng tàn năm mang đầy đủ sắc thái biểu cảm,ngậm ngùi,nỗi u hoài và sự bất lực của con người. Tàn năm là cái gì đó xa xăm ,đớn đau vô cùng.
Rất vui khi ViVio đã chỉ ra dụng ý và ngôn ngữ của tác giả khi dùng hai chữ “tàn năm” trong bài thơ Thưa Mẹ.Cảm ơn và chúc luôn an lành
Tàn năm xứ người con nghe…Từ ly mã phu sắt se nỗi niềm!”Phù vân”thiên thu hận tình!?”Trùng lai” nghĩa mẹ đáp đền sao đây?!”Đêm nay chầu chực chùa ai Chỉ mong nhặt được nụ cười vô ưu”Thơ nghe nỗi sầu tư lự!Đọng đầy trầm uất trách cứ bản thân…?
Cảm ơn aitrinhngoctran đã cảm nhận bài thơ rất tinh tế hí.Chúc luôn vui, khỏe và hạnh phúc
Đọc ,ngậm ngùi.
cảm ơn Hac đã chia sẻ bài thơ hí
Lần ra Huế về vừa rồi, TDL có kể với tôi nhiều chuyện. Giờ đọc thêm được tâm sự của anh, hai câu đầu này: “Tàn năm thưa Mẹ-Xứ người / Mã phu vẫn áo cơm rời rạc xưa…” Nghe rất thật và xót xa biết chừng nào. Khi đã đọc mãi những giai điệu mượt mà của mấy bài thơ tình, thì đây là bài thơ làm cho tôi rung động và ngậm ngùi nhất. Cảm ơn anh. Chúc vui.
Cảm ơn em trai đã đồng cảm và chia sẻ với anh.Rất vui
Bài thơ thật cảm động.
Cảm ơn Mimosa đã cmt thất dễ thương hí
ahuy ơi! Cảm ơn đã cmt hí.Chúc vui vẻ
Thú thật mình vẫn thích đọc những bài thơ viết về mẹ của anh hơn là những bài thơ viết về những cuộc tình.