Trần Thi Ca
cát trong giọt đời xanh
chảy cong từng hơi thở
cát trong một nụ cười
chôn vùi đêm gió nở …
nắm tro lòng bàn tay
người về xòe ra khóc
hạt đời như cát khô
vỡ từng giây từng khắc
mẹ ơi con là cát
lạc xa bao dòng sông
khúc hát lời mênh mông
nối nhau bằng nước mắt
ba ơi con là cát
vun vào ngọn núi cao
dưới cổ tự năm nào
tiếng chuông mành chưa nứt.
cát trong giọt đời xanh
chảy cong từng hơi thở
cát trong một nụ cười
chôn vùi đêm gió nở .
Chúng ta cùng là cát, khác nhau chăng là cát sa mạc hay cát biển , cát đồi. Khác nhiều, ít thì cũng là phù du lăn mãi để cuối cùng về với hư vô thôi hén thi nhân Trần thi Ca?
Thơ câu ngắn nhưng sâu ắc và dễ cảm nhận, cám ơn người thơ nha.
lâu lắm mới đọc lại thơ Trần Thi Ca. Đã thấy có những nặng lòng và không còn trẻ trung nữa! Hôm nào cà phê tám nhiều hơn. Nhớ a lô!
dạ em vẫn là một hạt cát lăn thôi ạ, em cảm ơn anh Ngô Đình Hải ạ.
Mỗi chúng ta là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Thế nên Cát cười, khóc, chôn vùi, gió cuốn, hay gió nở. Và vì là con người nên có mẹ, có cha, có hoài vọng ước mong và tan hợp chốn nhân gian bỗng chốc là tro, tro bụi để xòe ra cho gió thổi bay. Những suy nghĩ, trăn trở và tìm thấy sự tương đồng đâu đó giữa con người trong dòng đời và cát trong dòng sông cát của những cơn gió cuốn đi cho ta cái nhìn vừa tình cảm, lại vừa vô tư lự về thế giới này. Tôi thích vẻ đẹp của hồn bài thơ vừa triết lý, vừa cô đọng, lại rất giàu hình ảnh và tình cảm. XIN CHÚC MỪNG BẠN TRẦN THI CA ĐÃ CÓ MỘT TÁC PHẨM RẤT HAY VÀ SÂU SẮC!
và sa mạc mênh mông cũng là một hạt cát, cảm ơn bạn Võ Văn Hòa.
”Cát trong giọt đời xanh…”Dưới nắng cát lóng lánh Trong ấm ngoài khô khan Gió luồng cát lăn tăn…Cát im nằm cát trắng Trong nắng cát hóa vàng Cát tung hoành dọc ngang…Cùng gió xoáy chưa tàn!”Sâu thẳm lòng cát trắng Ẩm ướt trong mênh mang…”
và cát cũng lặng yên, cảm ơn chị aitrinhngoctran
Đã từng lang thang và suy ngẫm chuyện đời trên những đồi cát vùng Mũi Né. Đã từng đọc truyện Người đàn bà trong cồn cát của nhà văn Nhật Kobe nên bài thơ Cát của Trần Thi Ca đọc thấy đồng cảm với nỗi lòng của tác giả.
trong lúc lang thang ta có thể bắt gặp những loài hoa dại nở trên đồi cát phải không? Cảm ơn bạn Hoa.
Chào Trần Thi Ca! Từ “Hạt cát” mà làm nên tất cả! Điều “nhỏ nhặt” nầy ít có người nghĩ đến? “Cát” là tất cả & “Tất cả” là cát…Tôi rất “yêu” những bài thơ như thế nầy của Cậu: Nó “nhỏ” mà không nhỏ chút nào! Thi Ca đâu cần huênh hoang triết ly cao xa mà trống không cảm xúc! Chúc ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
dạ em cảm ơn anh Mang Viên Long, những niềm vui nhỏ hằng ngày làm nên hạnh phúc phải không anh
ý thơ không mới,nhưng đọc cả bài vẫn thấy có gì đó xúc động vì cảm giác trong thơ là chân thực
cảm ơn bạn Quế Hương, thoáng xúc động của bạn là niềm an ủi vậy.
Tho ca noi nhieu về cat nhung bai tho van khai thac duoc y moi
cảm ơn bạn Himlam động viên, chúc bạn an lành
Có cái tế vi,vi mô mới có cái vĩ mô. Từ hạt cát mới vun thành ngọn núi cao. Mình thích cái ý thơ nhiều ý nghĩa ấy của Trần Thi Ca
ý thơ như hạt cát, cảm ơn bạn anhuy
Ngọc cũng từ cát đá nhà thơ ơi !
cát đá và ngọc nằm lăn lóc trên những con đường … cảm ơn Mai Hoa
Thấy được cái mênh mông trong hình hài nhỏ bé của hạt cát quả là độc đáo vậy, Trần Thi Ca ơi!
trong hành trình trở thành cát, một chút “thấy” có khi là sự an ủy cho nhau, cảm ơn bạn Mộc Miên Thảo
Thơ day dứt , buồn như một tiếng thở dài
tiếng thở rơi như một hạt cát vô danh, cảm ơn bạn Dang Nguyen
Sống trong cát và chết vùi trong cát.
có lẽ sống là cát và chết cũng là cát, cảm ơn Người Nhơn Lý