Huỳnh Phương Linh
Svedborg, ngày… tháng… năm…
An con,
Chắc con ngạc nhiên khi nhận thơ bưu điện mà không phải là một email. Má muốn chính tay viết cho con những dòng chữ nầy.
Thơ tới thì má đã ở Việt Nam rồi. Con yên tâm. Má không giận con mà đi. Tự nhiên má muốn về thăm mộ Ông Bà Ngoại. Chỉ vậy thôi.
Và cũng không phải vì muốn tránh con mà má tính ở lại Việt Nam luôn. Thật lòng má muốn từ nay sẽ ở với dì Út. Giờ đây, cả má và Dì đều là hai quả phụ cô đơn, rất cần nên ở với nhau để nương tựa nhau lúc tuổi già con à. Nhà cửa vườn tược ở Svendborg má đã mướn người tạm thời quản lý chăm sóc, con không cần phải bận tâm.
Nhớ má, bất cứ lúc nào con cũng có thể về thăm má và dì mà!
An con,
Lần cuối con về làng mình, khi má nhận điện thoại của bà Lilian cho hay con sẽ dự lễ cưới của Ida, má đã lo sợ vô cùng. Má sợ, vì lâu nay má đã khổ tâm dấu con chuyện Frank kết hôn. Má không nỡ thấy con đau lòng An à.
Bữa đó, khi Frank hoảng hốt lái xe tới hỏi con đâu rồi, tự nhiên giữa tiệc con biến mất khiến mọi người lo lắng… má phone cho con, nghe con nói vắn tắt con đang ngồi trên xe lữa trở lên thành phố, má đã biết má sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại con.
Con đau khổ lắm phải không An? Má biết hiện tại con không thể tha thứ cho má. Đành mong trong tương lai, khi con gặp người tương xứng, kết hôn, được hạnh phúc, lúc đó, con sẽ hiểu má hơn.
Chắc con buồn má lắm, chuyện má đã thẳng tay cắt đứt hết tất cả những tình cảm quanh con.
Má đã không nói rõ với con sự thật vì sao má làm vậy, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, con sẽ thấy được nguyên nhân mà!
Má đã đau khổ nhiều trong hôn nhân với ba con. Chỉ là má không muốn công nhận thất bại của mình nên đã không kể lễ với con thôi.
An, con có tin rằng, từ đám cưới của ba má cho tới ngày ba con mất, hạnh phúc duy nhứt má nhận được chỉ là lúc sanh con ra, ba con âu yếm nhìn con, nói “Bồ tên Bình, vậy con gái của bồ phải là An để hai mẹ con suốt đời được Bình An”.
Con có tin không An, đó là câu nói thân mật âu yếm duy nhứt của ba con dành cho má, là quan tâm duy nhứt ba con dành cho con – đặt tên con! Má oán hận ba con đã sống lạnh lùng bên cạnh má con mình bởi lòng ổng mãi mãi hướng về người tình trước, người đã sanh cho ổng một thằng con trai. Đây là sự thật mà lâu nay vì danh dự gia đình mọi người đã không nhắc đến.
Có được cơ hội, điều kiện, con hãy trở về Việt Nam tìm anh của con. Con có một người anh cùng cha khác mẹ đó An à.
Muốn kiếm nó, con hãy tìm thông tin từ bên Nội của con, đừng hỏi má. Má không biết gì. Nếu biết, thật tình má cũng không tưởng tượng nổi là má có muốn kể con nghe không, khi má căm giận chuyện mẹ con bà ấy mới thật sự là vợ con của chồng mình, còn mình và con mình, cả đời chỉ là những cái bóng bên cạnh ổng.
Con có biết vì sao đám tang ba con má khóc nhiều không? Trong một ngàn giọt nước mắt của má rơi xuống, đã tới chín trăm chín mươi chín giọt chảy ra vì uấc ức đó con. Con cho má được nói một lần tâm sự nghe An. Dù chính má là người ở bên cạnh săn sóc ba con, nhưng khi má thấy ổng sắp lâm vào tình trạng hôn mê, má hỏi ổng có muốn gặp Thu lần cuối không, thì ổng sáng mắt, rạng rỡ, cười nụ cười mà hình như chưa bao giờ má thấy.
An thương, nếu không may mắn, con có thể gặp người chồng như vậy, và cũng có thể sẽ phải đau khổ suốt đời như má đó con. Đó là lý do tại sao má ngăn con được ngày nào, má mừng ngày đó.
Má không tính chuyên con phải cô độc suốt đời đâu An. Má chỉ mong con kết hôn trễ để con có đủ chín chắn trong lựa chọn, và để nếu con rồi cũng khổ, thì số ngày đau khổ cũng bớt đi được một ít.
An thương,
Không phải là má không đau lòng khi thấy bạn bè trang lứa của con êm ấm với hạnh phúc lứa đôi. Không phải má không biết má sai lầm khi xua đuổi Frank ngày trưóc. Con đã có lựa chọn đúng đắn đó An à. Frank là người hiền lành tử tế. Má mong con hãy tự tin vào bản lãnh của chính mình trong lần lựa chọn kế. Con cũng hãy vẫn nhắm vào đạo đức, lòng tự trọng và xuất thân của đối phương, còn nếu được là người có kiến thức thì càng tốt, má mừng dùm con.
Từ nay má sẽ không can dự vào quyết định của con nửa. Má tin tưởng lựa chọn của con.
Bằng tất cả tấm lòng mình, má chúc con được hạnh phúc.
Má sẽ cầu nguyện cho con mỗi ngày.
Má của con, Bình.
København, ngày… tháng… năm…
Kính thưa má,
Con cũng muốn chính tay viết thơ nầy cho má.
Má đã bất công với ba khi má nghĩ hoàn cảnh ba má do lỗi của ba toàn phần.
Con không thấy ba không thương má. Chỉ vì má quanh năm suốt tháng than phiền, oán trách thậm chí gây gỗ với ba nên ba không dám tới gần má. Chính con cũng sợ má lắm
… … … …
Không viết tiếp được, An ngẫn người ra, ngồi thật lâu rồi vò tờ giấy dụt thùng rác, lấy tờ giấy mới ra, bắt đầu viết lại:
København, ngày… tháng…. năm….
Kính thưa má,
Xin má đừng quá đau lòng khi nghĩ ba không hề thương má.
Ba chết lâu rồi má à. Nghĩ như má chỉ tự làm má khổ thêm thôi.
Má không nhớ những lần cả nhà mình đi chơi rất vui sao má? Má không nhớ ba con đã vì má mà kính trọng thương yêu Ông Bà Ngoại, các Dì Các Cậu như thế nào sao? Từ lúc còn ở Việt Nam cho đến qua Danmark, lương tháng Ba đưa đủ cho Má mà Má!
Tại má không tự thấy, chớ mỗi ngày đi làm về, bước vô cửa, ba đã phải nghe má càm ràm, rầy rà, trách móc không ngưng miệng cho tới khuya, khi má ngủ yên rồi cha con con mới được nhẹ nhỏm, bắt đầu thở bình thường trở lại, khỏi cần phải nín thở hồi hộp vì sợ không biết chừng nào má bắt đầu quậy trận mới.
Không phải mẹ con mình là những cái bóng bên cạnh ba đâu má.
Trái lại, má đã biến ba thành cái bóng ngay trong nhà của ba. Có thể đã là vì con, Ba phải thu gọn lại để tránh bị “đụng” má.
Tội nghiệp ba lắm má ơi. Vì sợ má, thương ba, con đã không dám bày tỏ thái độ thân mật gần gũi với ba, bởi tới gần ba là như đổ dầu vô lữa cho má
… … … …
An lại ngồi thừ ra thật lâu. Nước mắt ở đâu cứ chảy ra An không cầm được, càng lúc càng nhiều, rớt xuống ướt tờ giấy. An vò nùi dụt thùng rác, đứng dậy tắt đèn đi ngủ.
…………………………………………………………………………………………..
København, ngày… tháng… năm…
Kính thưa má,
Nhận được thơ của má đã mấy ngày rồi, nhưng con bận quá nên tới nay mới có thể viết cho má được. Con xin lỗi đã để má phải chờ.
Con cũng sẽ chính tay viết thơ nầy cho má, để má được thú vui nhận thơ bưu điện, chuyện mà lâu lắm rồi không còn xảy ra nửa.
Đúng ra thì con muốn viết email cho má hơn, nhưng vì không biết ở Việt Nam má có sắm computer mới chưa, hoặc có tiện dùng computer của Dì Út để check email hay không.
Khi nào sắm computer mới rồi, má cho con hay liền nghe má. Gởi thơ bưu điện hơi bất tiện cho con.
Làm sao con không hiểu lòng má chỉ muốn tốt cho con. Con không giận má đâu.
Má cũng không cần áy náy khi nghĩ tới hạnh phúc của con. Má hãy yên tâm. Con thừa hưởng tánh quật cường của má, dư sức tự kiếm chồng mà. Con hứa với má con sẽ cho má niềm vui chứng kiến con gái má được mãn đời hạnh phúc để bù lại bất hạnh của má.
Ba đã không còn nữa. Công hay tội hãy để Trời Phật luận xử, nghen má.
Điều hai má con mình có thể tự làm được, là bỏ hết chuyện đã qua. Mình bắt đầu cuộc sống mới, được không má?
Nếu má hứa với con, gặp nhau, má không nói chuyện ba nửa, KHÔNG BAO GIỜ NHẮC TỚI BA NỬA, con sẽ theo phái đoàn y sĩ không biên giới về Việt Nam làm việc vài tháng, má đi theo aide con nghen má.
Mẹ con mình biết đâu sẽ có những ngày thàng êm đềm và ý nghĩa vì bận rộn với những việc làm từ thiện ở một vùng núi hay miền quê nào đó, nghen má.
Con kính lời thăm Dì Út. Cũng xin má gởi lời cám ơn Dì Bếp, Bác Tài Xế của Dì Út đã vì có má mà phải thêm công việc.
Con gái của má, An.
Đầu năm chỉ mong sao Bình an !
Xin kính chúc Bình an.
Tien trach ky, hau trach nhan.
Cám ơn lời khuyên của Bác Hai : TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN.
Cháu xin ghi nhớ.
Huỳnh Phương Linh
Buồn cho thân phận những người phụ nữ
Dạ. Bởi vậy tôi mới kêu gọi “vùng lên”, tụ làm chủ số mạng mình, thí dụ thấy quý mến ai cứ thẳng thắn đàng hoàng nói ý của mình, đừng theo lệ cũ phải dấu như mèo … , ngồi chờ, hy vọng “bên kia” ngõ lời.
Cám ơn Nguyệt chia xẻ.
Linh
Thừa thắng xông lên nghen Linh.
Chắc xông không nổi. Hết pin rồi chi Ba ơi. Em rán kể chuyện nầy chỉ nhằm vào phe ta, kêu gọi nhau bớt nói (hihi.. em nói với chính mình đó).
Em Linh
Chạm vào nỗi đau không chỉ của một người. Viết hay
Không biết làm sao để cám ơn Vân – Hạc khuyến khích tôi. Cám ơn lắm.
Phương Linh
Phần 1 cũng đã là một chỉnh thể
Kính thưa Bác Nẫu Nhà Quê,
Đúng ra, trong lòng con, con coi phần một là cái nhập đề của đề tài con hy vong được người đọc để ý: SỰ NÓI NHIỀU CỦA MỘT SỐ BÀ VỢ, BÀ MẸ ĐÃ LÀM KHỔ CHỒNG CON PHẢI SỐNG CHUNG VỚI MÌNH.
Tại con diễn tả dỡ nên nhập đề dài hơn thân bài…. và cũng chưa viết nổi cái kết luận cho rõ ràng.
Xin đại xá.
Huỳnh Phương Linh
Ke ra cung con tuy vao cach noi nhieu.
Noi nhieu ma “ta^m la`nh” , vui ve nhu co Huynh Ngoc Nga thi cung khong can chi.
Nghe Bạn nói vậy tôi mừng, vì tuy tôi phát động phong trào bớt nói cho chồng con bớt khổ, nhưng hơi tự ái vì chính mình mới .. nói nhiều. (Thấy kỳ nên đã rán nhịn lắm rồi đó, nếu không còn nói nhiều hơn nữa)
Hy vọng không tới nổi làm Bà Con bực mình. Nếu ai bị bực thì cho xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Hùynh Phưong linh
Chị Linh rành âm nhạc thật
Tại thích lắm đó Cam QN. Buồn, nghe sẽ quên. Vui, nghe sẽ thấy phấn khởi thêm. Làm việc, nghe sẽ không thấy mệt… khi còn là baby, các con tôi luôn luôn được (hay bị??) nghe nhạc để ngủ đó Cam QN, chắc bị vậy mà bây giờ cả 4 đứa cũng đều thích nhạc.
Cám ơn Can QN chia xe với Linh.
Đọc xong lòng rưng rưng Bình An ơi !
Cám ơn Mythanh nhiều lắm, đã chia sẻ cảm giác với người viết.
Xin lỗi Mythanh. Nhờ bữa nay nghĩ hè, rãnh rang quá, đọc lại chia sẽ cũ (coi như gặp lại bạn bè), mới hay có thêm Mythanh góp ý.
Một lần nửa, cám ơn Mythanh
Moi Mythanh nghe mo65t bai nhac dung ra la rat em diu, co gia tri, duoc trinh bay theo cach hai huoc cua nhom Pagagnini ( Kanon und Gigue für 3 Violinen mit Generalbaß – tac gia: Johann Pachelbel)
Huỳnh Phương Linh ơi,ăn tết vui không?. Vẫn thầm cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của chị dành cho Xứ Nẫu và gia đình riêng của mình.
Da vui lam. Em đang “luu lac xu nguoi”, (nam nao cung vay, Tet khong co o nha ma lang thang tu nha nay qua nha khac). Thay duoc ong chu hoi toi khong dam chan cho nen viet lien cho le phep, nhung muon may nen khong tien viet them. Xin hen gap lai
Em Linh
Năm mới kính chúc chị và quí quyến một năm mới bình an,an bình.
Cám ơn BNgan rất nhiều.
Cũng xin kin kính chúc Bác cùng gia quyến năm mới chẳng những bình an, hạnh phúc, còn phát đạt, ngon lành hơn năm ngoái thật nhiều.
PLinh
Dì Tư nó à,
nếu chị là cậu Sáu chủ nhà, chị sẽ dành 2 bài nầy của dì để đăng vào ngày lễ Phụ Nữ 8.3 cho mọi người thấy thân phận người đàn bà thế nào trong đời sống gia đình của từng thế hệ (xưa/nay).
Bây giờ thì dì Tư nó an tâm rồi chưa hay vẫn còn thắt thỏm lo lắng vì bị ảnh hưởng lời của ông anh hôm nào?
Tiếp tục hoài như vậy nghen nhỏ. Chị mừng lắm đó cưng.
Hình như Ông Chủ chê dỡ, đâu có chịu đăng. Nộp ổng lâââu lắm rồi mà. Em phản năn nỉ xin ổng đăng đó chị Hai. Em xin ổng rán đăng trước Tết, chớ chuyên buồn hiu để Tết nhứt Bà Con đọc tội nghiệp.
Em Linh
-Ba chết lâu rồi cũng tại Má?-Má càm ràm hoài chịu không nổi!-Con-An đây”Con gái” của Ba Má !-”Con trai”thêm đứa em cùng Cha khác Mẹ?-Tình duyên con bị ngăn trở vì Má?-Má khóc vì động lòng-Bá cứ gọi Thu trước phút lậm chung!-Má vẫn mong con kiếm chồng?Nhưng Con -An đây…thương Ba sợ Má…Con cứ viết rồi ”dụt” hoàiMà à…Con biết Má không rành sử dụng vi tính Nên cứ viết tay..-Muốn gặp nói chuyện tâm tình cũng khó thay!Nên con chỉ biết nhắn gởi lời thăm hỏi…Và duy nhất có một điều con muốn”Má đừng nhắc chuyện Ba nữa!”-Con buồn lắm!”Chuyện xưa qua rồi!?”Năm mới Tết đến ..Chúc Má khỏe vui!
Cám ơn em đọc kỹ, không uổng công chị viết. Có điều người cha bị tai biến mạch máu não mà qua đời chớ không phải bị vợ càm ràm mà chết đâu em. Nói vậy cũng tội nghiệp bả.
Chúc em năm mới được rãnh rang, có nhiều thì giờ đọc và viết những lời còm theo nhận xét của chị ba Ngọc Bút là “không đụng hàng”.
Chị Linh
Chúc mừng năm mới Huỳnh Phương Linh
cám ơn món quà nhạc xuân nghe rất đã !
Mừng quá, gặp bạn hạp gu nghe nhạc.
Tôi không dám nghe bài Lòng Mẹ của Y Vân. Có thể vì bài Lòng Mẹ chạm vào lòng nhiều quá nên đau. Nghe bài Maman nầy chỉ đủ để mình thấy cảm động thôi, vừa hơn. Tôi năn nỉ xin đừng tưởng tại tôi vọng ngoại, không chịu thưởng thức nhạc của mình. Bài Tình Cha của mình hay lắm lắm. Đám tang Ba của tôi, em dâu tôi để bài nầy nhỏ nhỏ suốt đám khiến bây giờ tôi không dám nghe lại, mới không dám giới thiệu với bà con.
Huỳnh Phương Linh
Để cám ơn sự ủng hộ của qúy vị, kính mời nghe lại vài bài nhạc ngày xưa:
Bấm lộn, xin lỗi đã gởi cùng một bài. Đáng lẽ bài thứ hai là bài nầy:
Trời, không lẽ người cha trong câu chuyện hiển linh không cho tôi giới thiệu bài Maman?? Rõ ràng cả hai lần tôi đều bấm bài Maman mà.
KHÔNG NÊN NÓI NHIỀU!
Dạ.
Buồn quá,nhưng thôi thì cuộc đời đẩy đưa như vậy biết làm sao. Năm mới hạnh phúc và bình an nha nhà văn.
Xin lỗi đã khiến Vũ Hồng thấy buồn.
Thật ra, chỉ có người mẹ tự chọn chuyện mình phải bị buồn. Vũ Hồng để ý sẽ thấy người con lạc quan, mạnh mẽ nghĩ tới tương lai nên không buồn đâu.
Kính.
HPL
Gia ma canh phu nu noi it hon mot chut, cuoc doi nay e dep hon.
ÍT NÓI HƠN MỘT CHÚT !!!
Quả đúng đó là điều tôi muốn xin được kính mời bà con đem ra mỗ xẻ cho vui ba ngày Tết.
Có phải mọi phiền hà rắc rốt trên đời là từ sự nói nhiều của quý bà hay không??
Linh
Vậy là bình an đã đến với Bình An
Hy vọng vậy.
(Xin lỗi được hỏi, có phải con không đó Bình?? Nghe giọng nói giống con trai của tôi quá! Xin lỗi nếu nhìn lầm)
Linh
Một năm mới bình an đến với tác giả HPL
Cám ơn Đăng Vũ nhiều lắm. Tôi cũng chỉ cầu xin được Bình An.
(nói vậy chớ tuần trước xổ số lô độc đắc trúng tới 315triệuKr tôi cũng mua 1 tờ. Mua mà phập phồng sợ trúng. Sợ có tiền không biết rồi nhà có còn được êm ấm hay không. May quá, trật rồi)
Linh
Phần 1 quá buồn,phần 2 làm cho câu chuyện tròn trịa hơn !
Bởi biết buồn nên tôi mới năn nỉ xin Ông Chủ đăng trước Tết để bà con đọc xổ xui đó mà.
Cám ơn đã cho ý kiến.
HPL
Một năm mới an bình đến với chị và gia đình
Chọn tên là Khungcuahep nhưng lòng rất rộng rãi.
Cám ơn đã còm dù viết không được khá lắm.
HPL
Cái kết truyện như vậy cũng dễ chịu
Mới lần đầu thử kể lại chuyện của bạn bè quanh tôi, viết còn tệ quá.
Được anh chịu khó đọc, lại được góp ý, tôi rất cảm kích. Cám ơn nhiều.
Linh