Trần Vấn Lệ
Hai Ngày Cuối Tuần
Thứ Bảy hôm qua, nay Chúa Nhật, hai ngày cuối tuần hai ngày mưa. Đường xe vẫn chạy như thường bữa chỉ có người đi thưa thớt thưa…
Chuông Giáo Đường, chuông Chùa ngân nga. Người ta cầm ô vào Nhà Thờ. Cổng Chùa không thấy ai đi sớm. Sớm muộn gì thì ngày cũng qua!
Tôi người ngoại Đạo không ngoài cuộc nên kiếm bạn bè để bắt tay. Gần Tết, bạn bè không dễ thấy…có nhiều người đã ra sân bay!
Người bạn hiếm hoi vừa tái ngộ, mỉm cười héo hắt nét thời gian. Mưa vương trên tóc chưa rơi hết, nó phủi dăm ba hạt xuống bàn…
Tôi với bạn tôi ngồi ngó trời. Bốn mươi năm vẫn bóng mây trôi…Hôm qua Thứ Bảy nay ngày Chúa, những giọt mưa kia, lệ của Trời?
Còn hai tuần nữa Valentine. Ngày lễ Tình Nhân trước Tết này. Tôi hỏi bạn tôi: Mi có nhớ tóc thề ai đó một thời bay?
Bạn tôi không đáp câu tôi hỏi. Không hỏi lại tôi một câu gì. Tiếng muỗng khuấy như chuông rớt rụng…và tan trong đáy cốc cà phê!
.
Một Buổi Sáng Mù Sương
Đêm qua trời thật lạnh, sáng dậy trắng sương mù. Gió như gió mùa Thu giữa ngày Đông đi lạc. Bầy bồ câu xơ xác vỗ cánh bay, bay xa. Sương mù rụng như hoa cứ ngờ ngờ hoa tuyết…
Dẫu sao cũng thật tuyệt…cái đẹp của thời gian, mênh mang buồn mênh mang trên hàng cây không lá, trong lòng người trống trơn…Những khung cửa màu sơn thấy chập chờn màu trắng. Chuông giáo đường như nặng rơi về cõi âm u…
Tôi hỏi tay em đâu, em nói đầu đang chải. Mù sương rụng, tôi hái nỗi lạnh lùng của em. Đêm qua mà lạnh thêm chắc sáng nay em khóc? Khi người ta cô độc, nước mắt hóa bạn bè. Vầng trăng trong sương che nhìn tôi chắc ứa lệ?
Mình ở chi xa thế! Đầu núi và đầu sông. Phải chi tôi cỏ bồng bay đi về cuối biển, tôi làm con én liệng cắn em chút mặt trời để lên miệng em cười để muôn đời em ấm…Tôi nhớ em nhớ lắm! Phải chi mình đừng xa, tôi đi hái nụ hoa trao em, em cài tóc. Và…chắc em cũng khóc, nước mắt tan mù sương…
Em ơi những tiếng chuông gọi ai mà thánh thót, tôi hứng sương mấy giọt, tôi thấy tôi trong sương…
.
Hoa Huyền Hòa
Em nói em tên Hòa, em không phải tên Hoa. Hoa hay Hòa khác nhau cái dấu mà khác xa anh ạ một người!
Nếu gặp em, anh không thấy nụ cười, anh đã gọi tên em không trật! Tại vì em, xinh ơi xinh thật, anh nhìn em, anh cứ nghĩ đến Hoa thôi…
Trời sinh Hoa để tô điểm cho đời. Ba Mạ trồng hoa cũng là tô điểm / một cảnh nhà cho anh đi tìm kiếm / và gặp em tuyệt diễm giữa muôn hoa…Nhưng mà thôi, không Hoa thì Hòa, là hòa thuận câu người ta hay chúc. Đời thuận hòa là đời hạnh phúc; em là Hòa…không dễ ghét với anh! Anh yêu em, yêu đôi mắt long lanh, Lưu Trọng Lư cũng có một tình yêu như vậy: Mắt em là dòng nước chảy, mắt em là sông để thuyền anh bơi…(*) Anh biết ơn em cho anh thấy chân trời chiều rất đẹp khi hoàng hôn buông xuống…
…khi những con chim về muộn / chúng nói rằng anh rất yêu em…Bài thơ này anh sẽ không viết thêm, viết tới chừng đó, đủ rồi em nhé! (Mới gặp nhau, nói thương liền không dễ, nói dễ ghét là cái cớ…tương tư!)
(*) – thơ Lưu Trọng Lư: Mắt em là một dòng sông, thuyền anh bơi lượn trong tròng mắt xanh.
– thơ Phạm Thái: Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ, gom lại không đầy mắt mỹ nhân!
viet that cam dong
Xuan co gi vui khong anh ?
“Không hỏi lại tôi một câu gì. Tiếng muỗng khuấy như chuông rớt rụng…và tan trong đáy cốc cà phê!”
” Khi người ta cô độc, nước mắt hóa bạn bè.”( TVL) Rất thích những câu thơ này. Nỗi nhớ quê và hoài niệm tình yêu xưa làm cho thơ thăm thẳm một nỗi buồn.
Hai ngày cuối tuần-Một ngày mù sương…Xứ Nẫu đây gặp lại Anh Vấn Lệ buồn buồn…Hỏi Anh ;”Hoa Huyền Hòa khác dấu Anh thương bên nào…Chào-Vui!
Cô đơn và buồn quá
Ở một nơi mà mùa xuân phải vay mượn những hồi tưởng để về, tôi đọc được cô đơn và nỗi nhớ trong từng câu thơ của anh. Biết sao bây giờ, thôi thì xin chúc anh luôn tìm lại được trọn vẹn những hình ảnh yêu thương của mình và một mùa xuân thật ấm áp nơi phương xa.
Làm thơ văn xuôi quả thực không dễ ,thơ không vần nhưng phải rất giàu nhạc điệu,ý tứ trong thơ cứ tưởng mênh mông dàn trãi nhưng thật ra cô đọng như những thi tứ. Thơ anh Lệ được bạn đọc thích có lẽ là nhờ những điều ấy chăng ?
Thơ rất riêng,đọc một lần là định vị được bản sắc của thơ.
Bâng khuâng khi đọc những bài thơ hay,ngậm ngùi của anh Trần Vấn Lệ.
Làm thơ hay rất khó mà làm thơ hay như chú TVL có vẻ “dễ như chơi!”
Vẫn một cách thể hiện thơ,nhưng đọc không thấy lập lại. Hay quá
Đọc thơ Vấn Lệ, Bếp ngẩn ngơ.Thầm nghỉ ông nầy chẳng tay mơ. Chữ tuôn như suối không ghềnh thác, ba đoạn vừa thôi chẳng ngắn, dài.
Hai ngày cuối tuần Bếp thấy hay, thích câu chuyện kể về anh bạn, thích tiếng chuông ngân của đạo mầu. Nhưng chung cùng tận trong đoản khúc, Bếp thấm “Sớm muộn gì thì ngày cũng qua”.
Một Buổi sáng Mù Sương làm Bếp nhớ Đà lạt những ngày Bếp viếng thăm . Mấy năm đằng đẳng chưa về lại “Mình ở chi xa thế, đầu núi và đầu sông”
Hoa Huyền Hòa anh Trần lém lĩnh, dụng chữ dùng tên đáo để hay. Nếu Bếp gặp cô Hoa/Hòa nào đó sẽ nói tên cô thật tuyệt vời. Tuyệt vì tên đã khiến cho ông Vấn Lệ, một sớm một chiều hoá thi nhân.
Thi nhân Vấn Lệ ơi thi nhân, Lể Tình Nhân với Tết kề bên, Bếp chúc người thơ cùng quý quyến, những ngày đầm ấm với bình an. Một năm mới tròn câu phúc, vẹn vẻ cát tường vạn sự vui.