Võ Xuân Phương
Nắng Sớm
.
Mồ côi cha, mẹ năm mười tuổi
Ba mươi năm quét lá bồ đề
Một sáng người vào tìm cổ tích
Quét lá rồi lòng thấy nao nao
.
Trăng Chiều
.
Mười năm lên núi cùng sư phụ
Sáng tụng kinh, chiều lượm củi rừng
Em bỗng lạc đường vào hỏi lối
Lượm củi về lòng bỗng bâng khuâng
.
Sương Khuya
Thân như hương thoảng loãng vào không
Đẹp, xấu, trí, ngu một giấc nồng
Nắng cháy, thu se, đông tàn rã
Xuân về cây, cỏ nở đầy bông.
MMT không những chỉ đọc một vài lần mà đọc nhiều lần những bài thơ nầy của anh. Tuy nhiên, chưa viết góp chút lời chia sẻ vui với anh. Chỉ với ba bài nhỏ, tứ tuyệt “sớm, chiều & khuya” của anh tạo cho MMT một đồng cảm lạ lùng. Đặc biệt tứ tuyệt “trăng chiều”, MMT rất thích. Rất hay, anh ạ.
Ngoài ra, không phải “trăng chiều” đó mà chính “Nắng Sớm” là bài khiến MMT đọc đi đọc lại nhiều nhất. Thoạt tiên, định viết chia sẻ cùng anh nhưng thú thật, ngại, rồi bỏ qua. Nay lại thấy cần chia sẻ nên vào lại. MMT chỉ muốn góp ý thêm rằng tứ nầy hay quá. Tuy nhiên, chính câu cuối của bài hình như anh hơi “vội” đã làm mất đi nét tuyệt đẹp trong bài thơ nầy. MMT mong được anh chia sẻ thêm, trong một dịp gần nhất khi anh thấy thật thích ạ.
Chúng ta cùng đọc lại bài “Nắng Sớm” nầy của thi sĩ “Võ Xuân Phương” mà nghiệm lại xem:
.
“Mồ côi cha, mẹ năm mười tuổi
Ba mươi năm quét lá bồ đề
Một sáng người vào tìm cổ tích
Quét lá rồi lòng thấy nao nao”
Đấy là những lời rất thật, từ tấm lòng của kẻ tập tễnh viết, đọc thơ. Nếu có điều gì không vừa ý, xin anh bỏ quá cho.
Kính chúc anh an vui luôn!
Thơ của một nhà giáo nên chỉnh chu,nghiêm cẩn trong cả cảm xúc thi ca.
Chắc cùng họ và trước kia cùng nghề nữa quá. Chúc Người Nhơn Lý khỏe, vui
Đã là Bồ đề,nhất là bồ đề tâm thì đâu có mùi ?
Mùi “phi vật thể” mạnh và lan xa. Chúc T và T khỏe, vui
Viết hay
Thôi thì cũng….mùi bồ đề cho lòng nhẹ bớt mùi tục lụy
Đanh hướng mùi trần. Chúc HDN khỏe, vui
Viết đầy tâm cảm
Vào khung cửa hẹp như vào chùa rồi! Cảm ơn đã có lời bình. Chúc khỏe, vui
Nhe nhang,lang dong
Cảm ơn BNgan. Chúc khỏe, vui
Nếu cuộc đầy quả thật là hư ảo thì Bếp hy vọng nổi sầu của những vầng thơ trên rồi cũng sẽ tan biến vào vô tận của sắc sắc không không. Vui hay buồn gì rồi cũng một lối đi về Võ Xuân Phương ơi.
Được là người là quí. Mà người phải có tình yêu trai-gái lẽ tự nhiên và thường tình. Hãy yêu quí thân thể mình và yêu nhau, đừng vì lý do gì mà quên yêu nhau. Chúc HUỲNH NGỌC NGA khỏe, vui
Mùi bồ đề = Mùi Thiền ?
Thường bồ đề chỉ về chùa, Chúc Mộc khỏe, vui
Thiền hay không thiền ?
Là hiện sinh. Chúc T và T khỏe, vui
Man mác một nỗi buồn xa vắng.
Như những bài ca của Champa! Chúc Champa khỏe, vui