Trần Vấn Lệ
Mùa Xanh Mùa Sương
Mùa xanh, mùa sương, mùa sương sa. Rất nhiều người con sống xa nhà, lễ Tạ Ơn nhớ ơn Cha Mẹ, đang bắt đầu những ngày về thăm nhà…
Nhà của Mẹ Cha là nhà-của-con-cháu, lại rộn ràng, vui vẻ, tự nhiên. Mừng những ông bà già còn có nhà tựa cửa để sáng chiều nghe tiếng hót của chim…
Thương những ông bà già ở Nursing Home, cũng ngôi nhà mà không nồng lửa ấm, cũng có vườn mà không chim véo von, may còn thời gian để ngó thời gian…
Mùa xanh mùa sương sa bờ giậu, cách ngăn dù rất mực đơn sơ…những chiếc lá rụng thấy buồn chi lạ, mai còn xanh còn sương hay là mai mưa?
Mai là mai là mai, mai nào, vầng trăng vàng ai thấy nao nao, ai ôm bóng trăng vàng tháng Chạp, ai đã ngăn nước mắt không trào?
Nghe gió lạnh, nghĩ là gió Bấc, nghe ngậm ngùi, nhớ quá Huế ơi! Huế không phải cô-hàng-xóm-Mỹ…mà Huế là vầng trăng của tôi!
.
Buổi Sáng Nào Tôi Cũng Ngẩn Ngơ
Trăng ngậm giọt sương, trăng ngậm sữa. Mùa Đông bình minh thường mơ hồ. Tuyết trên mái ngói xanh hay đỏ sắp chảy về một cõi trắng mơ…
Trăng buổi sáng còn như ngái ngủ. Tuyết buổi sáng còn duỗi cánh tay. Tội nghiệp bồ câu đang rỉa cánh, bao giờ tan tuyết thì chim bay?
Trăng buổi sáng là trăng dễ thương, vùi trong nách Mạ sợ ai hôn? Lời ru không biết trưa nay kịp để nói hết lòng Mẹ với con?
Trăng buổi sáng như Mẹ con nằm, bình minh nhè nhẹ bước bàn chân, mặt trời qua khói trà sương sớm chớp nắng mơ màng hay bâng khuâng?
Tôi vẽ lòng tôi vẽ bóng trăng, trong vòng tay tôi trăng giai nhân. Yêu trăng không biết làm sao tỏ, dệt mấy vần thơ phơi lụa trăng…
Ôi em mơ hồ em mơ hồ! Trăng ngày xưa Huế biệt nơi mô? Tóc thề biếng chải hay trăng ướt, buổi sáng nào tôi cũng ngẩn ngơ…
.
Giữa Mênh Mông Ánh Nguyệt
Cửa sổ nhà em chừ thêm khung sắt, cardinals không còn gõ kính, buồn ơi! Em nói anh nghe, lời chẳng trọn lời, anh biết chứ – anh là loài chim mà ngày ngày em đợi…
Cửa sổ nhà em vẫn còn sáng chói, ngày ngày em lau cho hết bụi và sương. Em nói anh nghe giọng nói buồn buồn – sao em không nghĩ anh là bụi nhỉ?
Sao em không nghĩ anh là sương, một tí, để em lăn ngón tay còn dấu ngón tay? Em không nói anh nghe khi anh hỏi câu này. Dù em không nói nhưng anh nghe tiếng khóc…
Anh muốn hôn em hôn gương mặt mộc, hôn ngay bây giờ, hạnh phúc biết bao nhiêu! Anh đang đứng rất xa em, trời đã chiều, anh tưởng tượng mắt em vầng trăng đang hiện…
Anh tưởng tượng dòng Tương Giang mất biến, bỗng giữa trời có một chiếc thuyền trăng, bỗng giữa đời anh có một giai nhân, là em đó, giữa mênh mông ánh nguyệt!
Không biết chừng nào những khung cửa sổ nhà em rỉ sét. Không biết chừng nào anh mới gõ cửa thăm em. Hai mắt em hiện một ngọn đèn, anh thổi tắt cho đêm dài vô tận…
.
Trước Mặt Một Bình Minh
Muốn làm bài thơ thời tiết, chẳng hạn: Hôm nay trời trong…Nghe có chi chi trong lòng, buồn buồn vẩn vơ trời đất…
Muốn làm bài thơ trong vắt như là nước trong hồ gương, con nhện giăng tơ hứng sương trên cành khuya còn mấy giọt…
Muốn làm bài thơ rất ngọt nhớ hồi cầm mút ngón tay, nhớ hồi nhỏ có những ngày thèm sao cây cà rem lạnh…
Có nhiều điều đang cố tránh, muốn làm bài thơ không thành! Đâu phải cái gì long lanh cũng là những viên ngọc bích?
Có những điều mình ưa thích chỉ là những ước mơ suông…Đã gặp được một chữ buồn, chữ suông, tầm thường quá nhỉ?
Tự hỏi mình có chung thủy…khi bắt đầu một bài thơ? Tự hỏi những điều ước mơ đã có bao giờ hiện hữu?
Tôi có làm ai khó chịu, nãy giờ ngồi viết lung tung? Hỏi nhỏ: Em Có Buồn Không Nếu Anh Không Làm Thơ Nữa?
Con chim vừa đậu cửa sổ, tìm ai? Rồi, nó bay rồi…Có một giọt sương mới rơi. Có nụ hoa cười bờ giậu…
Ngẩn ngơ cùng Buổi sáng nào tôi cũng ngẩn ngơ.
Cảm ơn một bậc tri âm
Bãng lãng như một buổi chiều sắp tàn,một mình đối diện với chính mình,đối diện với những kỷ niệm ,đối diện với sự tàn lụi…anh ơi đọc thơ anh em muốn khóc.
Thôi, tôi không làm thơ nữa nha!
Xin lỗi thơ tôi làm buồn lòng Hoa
Đọc thơ anh buồn một chặp,lặng với những câu thơ ngậm ngùi,man mác
Hết một chặp rồi phải hôn?
Mở hết cửa ra cho niềm vui vào…
Tôi chúc KCH có một (hay nhiều) người vui vẻ trong hôm nay…
Thơ như không phải thơ nhưng đọc hai ba lần thì thấy quả là thơ, hay thật, nhưng khó bắt chước quá Trần thi sĩ ơi.
Nga à, ngay câu Nga viết đó đã là thơ!
Tôi cảm ơn Nga đã có lời nhận xét thật thơm
Thật vậy sao Trần thi sĩ, thế thì Bếp sẽ tập tễnh làm thơ để 1 mình Bếp xem sao. Cám ơn lời hồi âm tử tế của thi nhân nghen.
Một cõi thơ rất riêng anh Lệ ơi
Trong cái chung có rất nhiều cái riêng. Ai cũng có phần, tôi xin phần nhỏ nhất.
Thơ của anh Trần Vấn Lệ như một cõi riêng
Vậy thì lạnh lắm…
Tôi xin người khép hộ cửa mùa Đông!
Những góc tâm trạng thật buồn thật mênh mang
Mong là góc tròn, đừng là góc nhọn.
Xin tha lỗi cho tôi nếu tôi có làm chạnh lòng ai.
Những câu thơ man mác mà như đốt cháy tâm can những người xa xứ.
Thế là ấm lòng. Cảm ơn T&T.
Bài thơ nào cũng có cái hay riêng
Tôi gom lại và tặng cho Hiền đấy!
Chúc anh và quí thân hữu ngày lễ tạ ơn an bình hạnh phúc
nghĩ đến ngày qua: Buồn
nghĩ đến ngày săp tới: Lo Lắng
Xin Chúc Thi: An Nhiên Tự Tại
“Yêu trăng không biết làm sao tỏ, dệt mấy vần thơ phơi lụa trăng…” Tôi không biết phải viết gì với anh, rồi lại trộm nghĩ: Thôi thì hai câu này cũng đủ. Xin như một chia sẻ nhỏ nhoi với anh khi chính mình cũng thường…”Hỏi nhỏ: Em Có Buồn Không Nếu Anh Không Làm Thơ Nữa?”. Cầu mong anh khỏe và viết nhiều.
Hải ơi, có buồn không nếu chuyện đó xảy ra?
Chưa quyết định ngưng mà đã buồn…
Hải làm tôi nhớ lại 2 câu thơ của TP thì phải (tôi đọc cách nay hơn 50 năm trên báo Mã Thượng)
VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY MÀ SAO TÔI KHÓC
MUÔN NẺO CUỘC ĐỜI, NGƯỜI ĐÓ TA ĐÂY.
Đọc Mùa Xanh Mùa Sương thay ngam ngui qua anh Le oi
Hàn Dũ từng nói:
LỜI VUI KHÓ NÓI, ĐIỆU BUỒN DỄ NGHE
…và Huy Cận TAY ANH EM HÃY GỐI ĐẦU…
cảm ơn bạn đã ngậm ngùi…