.
Truyện ngắn của Nguyễn Trí
Rựợu còn cả chai mà mồi màng sạch bách, thật là bực bội quá thôi. Uống suông thì chỉ có mấy ông già, trai trẻ rượu không mồi là chịu. Rồi, hùn vô đứa chục ngàn. Cứ chơi kiểu góp gió thành bão cho khỏi mích lòng ai. Lần nầy là cấm phá mồi đó nghe. Thông cảm đi. Rượu toàn cồn pha nước lạnh, uống mà không ăn mồi là đen thui cái bao tử liền… Có tiền rồi ai đi mua?
- Mày nhỏ nhứt thì phải đi, đúng không Có?
Thành viên tên Có lắc đầu;
– Sao mấy ông không đi? Từ đây tới quán cả năm trăm mét, đi bộ chừng nào mới tới? Ai có xe thì đi cho nhanh.
- Thì lấy xe tao mà đi.
- Chiếc 50 của ông có cho tui cũng không lấy đừng nói tui chạy.
Một bợm nhậu khác xen ngang:
– Đù…kịnh. Khoai lang củ mì bày đặt chê khoai mỡ. Chìa khóa nè, lấy xe tao dzọt cho lẹ ông con, nhớ mua thêm nửa lít nghe.
Có tí tớn lên 100 phân khối, cũng nẹt ga như dân chơi, rồi vù ra đường. Hai mươi phút sau Có ta mang bản mặt đám ma về sòng nhậu, không xe, không mồi. Trên tay là hai tờ giấy khổ A4. Cả bọn trố ra nhìn.
Dễ ẹc, không có chi khó hiểu. Không bằng lái, không giấy tờ xe, không mũ bảo hiểm. Giao thông thổi cái réc:
- Đù… tui có thấy đâu, đang chạy thấy lù lù trước mặt, thì ra mấy ổng núp lùm.
– Đưa biên bản tao coi… Mấy tội? May quá, chỉ một tội không bằng lái. Nhốt xe ba chục ngày, ba trăm phạt, trăm rưởi tiền giữ xe. Năm trăm chắc luôn.
Chủ xe thở thăm thẳm dài:
- Thấy bà nội tao rồi. Không đem xe về ông già ổng tế sống tao luôn.
Cả bọn thần người, tỉnh như sáo. Không em nào vỗ ngực nọ nầy nữa, cũng chả ai buồn cầm li rượu. Năm trăm thì không lớn, nhưng giam xe một tháng lấy cái gì đi làm? Chủ xe Thiện rầu rĩ:
- Chết con rồi chú Hải ơi, chuyến nầy ông già ổng chửi con đúng tháng luôn.
Già tên Hải thủng thẳng:
- Có gì mà chết, muốn lấy ra liền cũng đâu có gì khó.
Cả bọn nhao nhao lên: Được không? Ông nói sao? Lấy ra liền hả?
– Yên coi – Già Hải tiếp tục – Tụi mày làm gì nhoi nhoi như dòi vậy? Bây giờ kiếm đủ một triệu là xong ngay.
Một triệu? Được rồi. Sòng nhậu năm trự, bỏ chú Hải ra, tại mình mời ổng nhậu nghe kể chuyện tiếu lâm. Còn lại bốn thằng phải chịu chung cái vụ nầy, mỗi thằng hai trăm rưởi, chạy đi, đúng một tiếng sau có mặt, thằng nào trốn trách nhiệm là bỏ xứ nầy đi luôn đừng trở lại.
Với nguy biến người ta chạy tiền nhanh như dân thua bài. Chưa tới một tiếng sau, đã có đủ mười tờ giấy trăm xanh màu hy vọng trình ra giữa sòng nhậu:
Già Hải tiếp tục:
– Bây giờ thằng Thiện lấy cái 50 chở thằng Có đến cổng sau bệnh viện Huyện lấy xe về.
- Xe đâu đó mà lấy về ông nội?
- Tao biểu sao làm ơn nghe vậy, cứ đến đó rồi bây rành.
Năm mươi phân khối lên đường, còn lại ba trự tiếp tục nâng ly xây chừng. Hai trai trẻ thấp tha thấp thỏm trong khi già cứ nửa li mà chiêu:
- Nhắm được không chú Hải?
- Hai trăm phần trăm.
- Nếu không được ông tính sao?
– Không được tao chịu triệu bạc đó cho, mày biết tại sao tao kêu thằng Thiện chở thằng Có đi không?
- Biết chết liền. Sao vậy chú?
- Vì một thằng đâu thể đem hai xe về.
Y như rằng. Hai tiếng đồng hồ sau Thiện và Có mỗi em một ngựa sắt về đến. Sòng nhậu lại đủ mặt ngũ hiệp, kèm thêm bịch nilon mồi ngon. Thiện chấp tay xá gìa Hải:
– Con xin bái phục đại lão gia. Không có lão gia chuyến nầy gia đình con chết chắc, riêng con chắc trốn nhà luôn.
Một trẻ hỏi:
- Sao nhanh quá vậy? Kể anh em nghe coi.
– Đù kịnh… hê hê hê… Vậy là tao biết được một chiêu độc của giang hồ… Rót tao li coi … khà… Muốn nghe phải không? Mẹ nó… Vừa ngừng xe, ngay lập tức một thằng đang tòng teng trên võng hỏi liền…
- Hỏi cái gì?
– Nó hỏi xe bị bắt phải không? Tao chưa kịp ừ nó đã đòi xem biên bản phạt, xem xong nó phán một triệu. Tao than thở năn nỉ nhận dùm chín trăm, kèn cựa một hồi nó chịu. Tao giao tiền và biên bản, nó vù một hồi là có xe về. Dzô đi… mẹ nó mừng quá xá mừng, còn một trăm tao tương bịch lẩu Thái về xã xui… Ông hay quá chừng ông Hải ơi. Phải thừa nhận ông kì tài. Sao ông biết chiêu nầy mà rành vậy?
- Tài con khỉ. Có qua sông mới biết lụy đò chớ… Đời mà.
– Mà cái thằng môi giới công nhận ngon ăn quá hả chú Hải? Nằm võng mà tiền vô đều đều. Cái vụ không bằng lái nhiều lắm ông ơi. Thằng đó ngày vô cả triệu chớ không ít. Trước hổng biết bao nhiêu chớ tui với thằng Có về thì còn mấy thằng cũng y cà rí như mình luôn.
– Thằng nằm võng tuy có ngon, nhưng thật ra một xe nó trăm bạc là cùng, bao nhiêu cha chú thổi còi, cầm ma-trắc chia nhau hết.
– May cho mình là biên bản không có cái tội không đội mũ bảo hiểm, không giấy tờ xe, không kiếng chiếu hậu… ghi cho đủ chắc cả triệu bạc à…
– Bộ mày tưởng mấy ảnh ngu chắc. Nếu bị nhiều lỗi mình sẽ chấp nhận đến tháng lấy luôn, còn năm trăm phạt, năm trăm chung chi là dân ngu khu đen sẽ ráng mà chạy, vậy họ mới có mà chia nhau, hiểu hông ông cố nội?
- Công nhận khôn quá há?
– Có ngu là mình ngu nè, còn dân ăn học trường lớp ra, thêm cái đứng đường nên họ khôn nẻ võ mấy con ơi… mà thôi dzô đi.
– Rồi dzô… Nhưng mà ly nầy Thiện con đây xin cạn với bố Hải một li để gọi là, cám cái sự hiểu đời của ông. Ông hay quá xá hay luôn.
– Khà… Rượu nầy ngon à, không có cồn… Mà ba cái vụ nầy nhỏ xíu, tao từng dính cái ghê hơn nữa kìa.
- Vụ gì kể bọn tiểu bối tụi con nghe chơi chú Hải.
- Vụ hộ khẩu.
- Hấp dẫn hông?
- Rất chi hấp dẫn.
***********
Mấy đứa biết không? Năm đó tao với bà xã dẫn sấp nhỏ lên thành phố bán vé số. Bầy con tao đang ăn học hẳn hoi chớ bộ chơi sao? Dự tính hết hè là về đi học lại. Bà má nó. Đúng là họa vô đơn chí phước bất trùng lai, tao đổ ra bịnh. Một cây bịnh mấy mươi năm gian khổ phát một lần một. Phải chết thì hay quá, đằng nầy nó chỉ lắc lư con tàu đưa. Bà xã phải chạy về quê bán đổ bán tháo cái nhà… hoàn cảnh vậy, hỏi bây con tao học hành gì nữa, đành phải nghỉ để kiếm cái lo cho cha. Bây bíết đó, thời nào cũng vậy, đi đâu phải tạm vắng, tạm trú đàng hoàng. Ai đi quá sáu tháng là bị xóa khẩu. Tao cũng biết, nhưng mà bịnh cả năm ròng biết làm sao… Lúc hết bịnh tao dẫn con gái lớn về làm chứng minh thì Công an xã viết vô sổ hộ khẩu một câu là tiêu tan quyền công dân của cả gia đình tao.
- Câu gì mà ghê vậy sư phụ?
- Xóa khẩu cả hộ vì đi khỏi địa phương quá sáu tháng.
Tụi bây chưa bị long đong cái khoản làm người đã không chốn ở, lại không có quyền công dân. Bầy con tao không đứa nào có Chứng Minh. Muốn có phải hộ khẩu đàng hoàng, mà có nhà mới có khẩu. Vậy là sấp nhỏ muốn vô công ty làm công nhân phải mua hồ sơ giả.
- Mua toàn bộ hồ sơ?
– Chớ sao. Hộ khẩu, chứng minh, cả bằng cấp… Phô tô công chứng con dấu đỏ quạch luôn, miễn có tiền.
- Vậy khi phỏng vấn Chứng minh gốc đâu để xác minh?
- Có luôn.
- Không hiểu, hiểu chết liền.
– Lấy chứng minh của mày dùng lưỡi lam cắt chỗ dán hình, lột ra rồi dán hình tao vô, ép nhựa lại, muốn có con dấu nổi thì dùng đồng bạc cắc hai trăm, đồng bạc đó một mặt là Quốc Huy và dòng chữ Cộng Hòa Xã Hội… đè mặt đó lên dùng búa nện cái cốp là xong ngay.
- Vậy cái gốc coi như bỏ.
– Sao lại bỏ, xong việc thì tháo hình kẻ mua ra, dán hình thằng bán lại. Mà thường thì bọn làm hồ sơ giả luôn có hai chứng minh, một cái nó hóa phép, một cái để tùy thân.
- Mẹ ơi…
– Bầy con tao bốn đứa là bốn bộ hồ sơ giả. Mỗi hồ sơ là một họ khác nhau. Chán lắm, bị chèn ép đủ thứ.
- Ai ép?
– Thì mấy đứa có quyền chức trong công ty, nó biết mình hồ sơ giả lâu lâu hù để kiếm trận nhậu, hiểu hông? Tức lắm, không chiều ý nó méc là đuổi việc, con tao bị đuổi liền tù tì, làm giả hồ sơ một năm hai ba bận.
- Rồi làm sao mà chú phục hồi nhân phẩm lại được?
– Phục hồi cái đầu mày… hà hà… vậy mà mày dùng câu này tao nghe có lý đa. Thì tao cũng dùng tiền để phục chớ biết sao nữa, mà để làm lại hộ khẩu ở cái thế không nhà ở nó đâu dễ như cái xe không bằng lái… Rót tao li coi… mày cầm li sao lâu quá vậy?
- Dạ… đây sư phụ… Tiếp câu chuyện hộ khẩu đi sư phụ.
– Khà… Bức xúc quá, tao phải chạy về nơi đã xoá khẩu tìm kế sách. Một thằng bạn thân dẫn tao đi nhậu với một tay nhà đất xã để xác minh một giấy tờ mua bán đất thổ cư. Thằng bạn bán ảo cho tao một lô thổ, và tao phải bỏ ra hai thùng Ken để ảo thành thật.
- Hai thùng Ken để có cái khẩu là quá rẽ luôn.
– Xin phép ông đi. Đó chỉ mới là xác nhận thôi. Sau đó nộp cho Công An và quan trọng là Công An sẽ đi xác minh xem có nhà thật không. Công An xong mới trình lên Chủ Tịch Xã. Chỉ cần Chủ Tịch phê rằng có nhà đất và đủ điều kiện nhập khẩu mới tạm gọi là xong
- Căng há?
- Tao và thằng bạn phải dẫn tay xác minh vô quán cà phê để xin qua ải.
- Đậm lễ không chú?
– Gia đình tao sau năm năm ở đây dành dụm được bốn chỉ vàng phòng khi khốn khó là sạch bách.
- Dữ vậy sao?
– Thật ra cũng không nhiều lắm. Để mua lại quyền làm người, bốn chỉ vàng có đáng là bao. Quan trọng là phải biết cho ăn đúng cách đúng chỗ, cà chớn cà cháo đi sai đường là mạng vong liền, với lại cái gì mua được bằng tiền đều rẻ cả, tao nói thiệt đó.
- Rẻ?
– Bọn bây chưa, cũng có thể sẽ không có cơ hội nhìn mắt, và phẩm chất của kẻ bị mua nhìn kẻ mua. Bây chưa thấy được cái xa lạ bổng hóa gần gũi, lành lạnh bổng ấm nồng bởi mảnh lực đồng tiền, và cái thằng tao đang lưu vong trên đất nước của mình bổng hóa phép thành công dân. Tao hạnh phúc vô song.
- Ông cũng hay thiệt.
– Hay ho gì, may mắn là mấy ổng chịu cầm tiền bằng không tao chết chắc. Tụi bây nghĩ đi, với một ít tiền tao mua được quyền làm người, từ khi được là người tao thư thái hân hoan, đời đẹp lắm nên…
– Xin cướp lời ông. Ông đâu có chết khi hồ sơ con ông giả mạo, ông vẫn sống nhăn và cũng có dư những bốn chỉ vàng đấy thôi… Ông nói may mà người ta cầm tiền, nhưng nếu gặp ngươi nghiêm túc không cần tiền thì sao? Ông sẽ làm gì?
– Tao đâu có ngu như bọn bây, đã không bằng lái còn đòi đi phân khối lớn. Tao cũng đã làm đơn trình bày cảnh của mình nào bệnh tật, nghèo đói nào ngu si không biết, nên lâm cảnh cơ hàn… Nhưng bây biết đó mặt sắt ngày nay đâu có ngây vì tình, chỉ có tiền là ngây ngất tất cả.
- Chú nói khó hiểu quá.
– Tao nói tao còn không hiểu luận chi bây, mà thôi để mừng lấy lại cái xe , tao với mầy cưa hai li nầy…nào … dzô …
Nguyễn Trí
Cứ mỗi lần đọc bài của Nguyễn Trí là mỗi lần Bếp “rùng mình”.
Lần nầy thì “rùng mình” vì được thấy rõ hơn sự khác biệt của xã hội quê mình giữa hôm qua và hôm nay, thực tế là như vậy thực sao tác giả? Làm cách nào tìm được thuốc trừ sâu bọ hữu hiệu để làm sạch môi trường sống cho bà con lương thiện đây anh Trí?
Thú thiệt, đọc xong Bếp hổng dzô nổi ly nào hết, dù là ly trà đá tác giả ơi.
Lối viết đơn giản mà dữ dội
Văn kỳ thanh.
Binh nhì mà viết văn hay quá
Ngôn ngữ truyện thật sống động.
Chắt lọc từ đời sống nên những câu chuyện kể của Nguyễn Trí sẽ sống bền bỉ cùng đời sống.
Văn gần gủi mà sâu sắc
Rồi sẽ có khuynh hướng truyện ngắn mang tên Nguyễn Trí.
Vậy sao? Nghe mà sướng rên mé đìu hiu
Tham sân si hỉ nộ ái ố.
Chứ tham đứng đầu Đinh Thục ạ.
Tôi không khoái truyện này của Nguyễn Trí lắm. Nó gần giống như một bài…”phóng sự”! Nó không mang chở được cái ngang tàng, cái vốn sống dầy dặn của một tay…”lên bờ xuống ruộng”! Nó không “xứng” với một…:đẵng cấp” sẵn có! Tôi biết tôi đòi hỏi quá đáng ở bạn mình. Nhưng biết sao được, trong thâm tâm tôi luôn muốn thấy một Nguyễn Trí sâu sắc, thâm trầm và “máu lữa” như hồi còn ở “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” ngày nào! Tha thứ cho tôi khi không bỏ được cái mong muốn này, Trí Khùng ơi!
Từ từ cha nội Ngô Đình Hải ơi. Còn viết là còn có. Với lại ông ngó Bùi Chí Vinh đi, thằng nào dám nhai miểng chai là thằng đó đâu có sợ ai. Đùng không? Hẹn gặp lại nhe.
Mot xa hoi duoi day nhon nhao nhung lai rat nhan van
Nguyễn Đỗ thân mến. Rất nhân văn bởi tất cả đều là người anh ạ. thì cũng có quỷ đội lốt, nhưng tự trung nhân chi sơ tính vốn lành. nếu ta biết sống thì chất người luôn hiện hữu, phải không anh?
Thật tình tôi chưa rãnh để đọc. Nhưng thấy tên ông tôi mừng. Chắc bà xã khoẻ lại rồi hả ông? Kính chúc hai ông bà vạn sự tốt lành.
Huỳnh Phương Linh
Cám ơn Huỳnh Phương Linh nhiều. Bà xã đã thuyên giảm nhiều bạn ạ. Nói chung tuổi già nhiều bệnh lắm. Cám ơn lấn nữa và chúc anh khoẻ.
Hiện thực còn hơn cả hiện thực
Ngôn ngữ và cấu trúc truyện độc đáo.
Nghe hai từ độc đáo bổng thấy sợ. làm sao để truyện kế lấy tiếp hai từ nầy.
Cám ơn anh đã đọc và còm.
Ôi mấy bác không nghe cái bác gì đó nói xã hội mình không chỉ có mỗi một con sâu mà có cả một bầy sâu sao ?
Chú nói khó hiểu quá.
– Tao nói tao còn không hiểu luận chi bây, mà thôi để mừng lấy lại cái xe , tao với mầy cưa hai li nầy…nào … dzô …
(Nguyễn Trí)
– Một cách cảm…:
Tui viết tui cũng không hiểu …như Ông Trí nhen :
– Ngon giấcbập phà mớ mông lung
Tuổi quá sáu mươi, đã phát khùng:
mồ cha lũ mọt chuyên đục khoét
mả mẹ loài sâu quen (cắn) vãi vung
Quá khứ thiếu phương còn đường lủi
tương lai nhiều phép hết ngõ chui
Khuyên mi mau hãy quay về chánh
lột xác cải tâm thoát khỏi bùn !
Tham sân si hỉ nộ ái ố.
Chứ tham đứng đầu Đinh Thục ạ.