ĐOM ĐÓM BAY
gối đầu giọt mực
dốc đêm chảy dọc sống gầy
hai nhánh sông đổ về lưu vực
đá thở
đất lăn
người đồng bằng vượt núi.
đom đóm bay..!
đom đóm bay..!
nước mắt dội ngược
mồ hôi dội ngược
ngày trở dạ tuyền khai
mộng cầu dưới lằn trăng
sấm chớp
đom đóm bay..!
đom đóm bay..!
người đồng bằng vượt núi
hẹn tôi lưu vực phân trần
trao tay giọt mừng giọt tủi
mộng xưa xa đó ngỡ gần
gối đầu giọt mực
dốc đêm oanh tạc bể ngày
bàng hoàng trăng tắt
sấm chớp
đom đóm bay..!
đom đóm bay..!
KHOẢNH KHẮC
như con sóng tràn qua bờ cát
em phủi chân ngày cũ lạnh lùng
con Còng nẩy lưng
bạt ngang đường gió
Biển lạ mình buồn hết một mùa trăng
một mùa trăng
mấy mùa trăng
Biển cười
Biển khóc
con Còng vẫn dung dăng chân sóng.
đám trẻ rời làng đi
tuổi thơ chửa mòn hạt cát
thử hỏi tình yêu em nhắn nhủ lại gì…?
lặng im..!
lặng im..!
trăng rơi..!
hoa muống biển xâm xâm liền sóng.
ăm ắp âm thanh
tim tím cựa mầm..
TƯƠNG ĐỐI
ngày rồi cũng qua đi.
những đám mây chẳng buồn lang thang nữa.
lặng lẽ trở về hun quá khứ phù điêu.
lặng lẽ lập trình.
vẫy đôi cánh thời gian bất động
háo hức lơ mơ
tôi chầm chậm qua đường.
mươi búp măng mang tâm sự của những ngày cũ rích xa xưa.
kết nối thời gian
lặng lẽ lập trình.
nhưng tôi biết
chẳng có cầu vồng nào được sinh ra từ con đường không khí.
màu sắc đi vào hạt bụi.
chảy ngang tôi dòng khúc xạ thâm trầm
.
và tôi biết
ngày rồi cũng qua đi.
qua đi
chủ nhật buồn tênh như mạc khói sau chiều
Tôi rất thích đọc thơ của những người viết trẻ. Nó luôn lạ lẫm và thú vị. Nó làm cho tôi có cảm giác mình vừa bắt gặp được điều gì đó mà mình đã bỏ quên hoặc không nhìn thấy! Ở đây chỉ mong tác giả tha thứ cho sự “kém cỏi” của mình khi không thể hiểu nổi “ngày trở dạ tuyền khai/ mộng cầu dưới lằn trăng” Phải chi tác giả chịu giao lưu với người đọc hơn thì hay biết mấy! Cảm ơn Trần Võ Thành Văn. Chúc bạn vui và viết nhiều.
Thơ vẫn đau đáu một nỗi niềm riêng
Dùng từ lạ !
Những bài thơ “chầm chậm qua đường “.
Bếp không rành về thơ nhưng đọc thơ của Trần Võ Văn Thanh thấy hay hay, là lạ từ cách dùng từ đến cách đặt câu. Bếp thích nhất đoạn nầy nè tác giả:
“”nhưng tôi biết
chẳng có cầu vồng nào được sinh ra từ con đường không khí.
màu sắc đi vào hạt bụi.
chảy ngang tôi dòng khúc xạ thâm trầm”
chúc bạn vui khoẻ để tiếp tục làm thơ nữa nghen.
Cây bút rất trẻ mà giọng điệu thơ già dặn giàu cá tính.
Hình như trước đây bạn học trường Phù Cát phải không ?
MÌNH HỌC TRƯỜNG PHÙ CÁT 3. KHÓA 2001_2004
Cảm ơn trang xunau đã giới thiệu. Cảm ơn qúi anh(chị) đã bình
Những tứ thơ độc đáo
Từ dùng trong thơ độc đáo,tỉ như từ “mạc khói”