Triệu Từ Truyền
.
Má qua Sa Đéc sinh con đầu lòng
chôn nhau cắt rốn vào phù sa ven sông
muốn con mình lớn lên cùng cây trái ngọt
êm đềm trong vườn bông cúc bông hồng
.
quê hương đứng lên chìm trong chiến chinh
cá phơi bụng đầy kênh ruộng đồng xao xác
tiếng chuông từ bi giành lại thanh bình
hương sắc miệt vườn nuôi người bất khuất
.
thăm quê chồng em đi về Sa Đéc
hỏi anh luôn đấu tranh sao vẫn đa tình?
vì sông dài cá Hô bơi không biết mệt
hồi nào chàng trai nọ yêu cô gải trời Tây?
.
Sa Đéc cành bông đẹp nhứt miệt vườn
cứu rỗi tâm hồn qua những bước đau thương
nhớ má thương em anh lại về Sa Đéc
thành phố phù sa tinh khiết của Đông Dương.!
.
Cuối mùa mưa 2014-
Vào web này lần thứ nhứt, Bái thơ này làm tôi giựt mình vì vần điệu trong 2 khổ 1 và 4. Xưa Xuân Diệu có 1 câu “sương nương theo trăng ngừng lưng trời….” nay TTT lại dắt độc giả đi vào vườn sông nước, hoa trái Sa Đéc với phù sa, hoa cỏ …và thấp thoáng bóng “em” với rất nhiều vần bằng nhẹ tênh tênh như lơ lửng trên sông hay trên mặt cắt cõi ngoài trái đất ??? bài thơ dựng lên những hình ảnh của vườn Địa Đàng…. Cầu chúc vườn chàng tràn hạnh phúc !!
Đọc thơ mến quí hơn miền quê Sadec,vùng đất phù sa.
Sa Đéc có vị trí rất hay, nước biển không dâng lên tới, nước ngọt xuôi dòng khá dài đủ để các vật trôi nổi bị vướn lại trước đó., nên nươc rất trong ngọt, Cám ơn Nẫu Nhà Quê!
Giọng thơ người miền nam mộc mạc,đáng yêu.
Cám ơn bạn chia sẻ!
”Tư tưởng của tôi không dài hơn sợi tóc” nên không hiểu thấu đáo cái thuyết
của ” Triết gia họ Triệu ” đang định lập ra và dần dần hình thành qua tác phẩm ”TƯƠNG TÁC”.
Bài thơ ”Thành phố phù sa” viết trong tâm thế ấy chăng? Tôi dù tuổi ”nắng xỏ lổ tai” cũng còn cái ”cuồng nhiệt” của Marguerite Duras!
Sadec! Sadec!
Cho phép TTT nói riêng trước đám đông một chút, vì quá xuc động lời com. của Lê thi Đinh Tường:
Má tôi là cô giáo dạy chương trình giáo dục của Pháp trước 1945 ở Cần Thơ, bà kể với tôi là lúc còn trẻ bà thương đi ngang Sa Đéc để về quê nội ở Cổ Cò (Cái Bè, Mỹ Tho), bà ao ươc được sinh sông ở Sa Đéc, sức hút nào đó mà bà không kể.Bà gặp nhiều chuyện buồn nên xin đổi về dạy học ở Sa Đéc lúc có bầu con so (là tôi), trường nữ nơi má tôi đứng lớp chính là nhiều năm trước mẹ của M.Dras làm hiệu trưởng..Tôi tin tất cả là do tương tác tự nhiên & tương tác nhân sinh hình thành hết! Chúc bạn an vui, bạn sẽ là một trong những người đầu tiên TTT ký tặng quyển luận thuyết Tuong Tac..
Định danh thương hiệu cho Sadec quá độc đáo.
Da tai va da tinh wa
NTMai cảm nhận như vậy, phải chăng TTT nên độn thổ hay thăng thiên?
Cũng vẫn phong thái đó, vẫn là những câu thơ da diết làm lay động lòng người. Nhưng ở bài thơ này tôi lại thấy hình như thiếu vắng cái hình ảnh của một “lữ khách đa tình”, mà thay vào đó là một tâm sự ngổn ngang, một nỗi nhớ không trọn vẹn, một Triệu Từ Truyền không còn đậm đà và say đắm như ở “Trổ bông”, ở “Thánh nữ”…v/v…Như có một chút luyến tiếc, một chút hoài nghi, một chút buồn đang đè nặng lên những câu thơ như thế này. Phải vậy chăng anh?…
Ngô Đình Hải nói đúng quá! ngưởi viết tốt nhứt là tịnh khẩu.
thăm quê chồng em đi về Sa Đéc
hỏi anh luôn đấu tranh sao vẫn đa tình?
…bởi luôn đấu tranh nên mới vẫn đa tình !
Vậy hả họa sĩ?!
“Sa Đéc cành bông đẹp nhứt miệt vườn
cứu rỗi tâm hồn qua những bước đau thương
nhớ má thương em anh lại về Sa Đéc
thành phố phù sa tinh khiết của Đông Dương!”(TTT)
Chào anh Triệu Từ Truyền,
“Thành phố phù sa”, như toát lên hương vị… “tinh khiết” của tình yêu, tình người nơi “cắt rốn chôn nhau”, óng ánh một màu nâu bóng-thấm sâu vào tận hồn, tan trong hơi thở Tác giả nở hoa thơ yêu thương, đầy xúc cảm!
-Đọc bài thơ, bỗng dưng chạnh nhớ… cố nữ nghệ sĩ tài danh “Năm Sa Đéc” (vai Hai Lành) cuối đời trong phim “Phù Sa” (1987) quá, anh TTT ơi!
Chúc anh luôn sức khoẻ-bình an!
Cám ơn nguyen ngoc tho, bạn nhân định tinh tế và có lòng! Chúc an vui & luôn sáng tác!
Triệu huynh thân quý,
Sađéc muội đã đến viếng 2 lần trong những chuyến về VN, đã thấy cái đẹp hiền lành của một vùng đất quêhương.nay đọc thơ anh để chứng nghiệm thêm lầnnữa tình người, tình đất.
Trong quyển thơ Lục Bát TTT, anh cũng có một bài về Sa Đéc (Qua Sa Đéc) với ân tình riêng dành cho vùng tuổi thơ của anh một thời. Kể ra anh là người chung thủy với đất lắm đó nghen.
Quên, thơ lục bát anh “chuyên nghiệp” mà thơ tự do anh cũng đâu có dỡ, Bếp đã nhậ ra tài năng của nhà thơ họ Triệu rồi đó huynh .
Cám ơn đại muội H. Ngọc Nga, Huynh xin lỗi lâu nay ít đọc Văn của HNN, vì lý do riêng. Chúc HNN sáng tác không ngừng.! cám ơn lòng ưu ái của Muội!
Bài thơ vinh danh Sadec đây !
Đây là bài thơ thứ 5, có nhắc tới Sa Đéc, tuy nhiên bài này ít dấu ấn bút pháp của T T T nhứt, phải chăng quý bạn?
Sa Đéc trong thơ thật yên bình
Cám ơn Đào Trí.
Khổ thơ cuối hay anh TTTruyen ơi !
T&T bải thơ này Thần& Khí giảm sút , cám ơn bạn ưu ái!
Hay va rat la la
Cám ơn Chuyen bình thơ.
vì sông dài cá Hô bơi không biết mệt
hồi nào chàng trai nọ yêu cô gải trời Tây?
_____
Em nghĩ tác giả nên chú thích để mọi người hiểu hơn câu chuyện tình nỗi tiếng đã từng được đưa lên phim ảnh.,để câu thơ bay bỗng và lan tỏa hơn !
Meomeo đã chú thích rồi đó! Rất vui được chia sẻ.
Tình quê nhà trong những câu thơ của Triệu Từ Truyền đã thấm vào lòng người đọc. Một chuyển hướng sáng tác của nhà thơ chăng?
Chúc bạn vui khỏe.
Cám ơn anh Đinh. Thơ có phong cách khác, bình dị vì….TTT không chuyển hương sáng tác đâu!
Sadec có cái huyền hoặc của Đông Dương ,mà phim Người Tình đã chuyển tải…
Đúng vậy, nữ sĩ Marguerite Duras tuổi dậy thì có mối tình mãnh liệt ở Sa Đéc, ví bà sông vối mẹ là hiệu trưởng trường nữ Sa Đec hôi đầu thế kỷ 20.
Những câu thơ vần điệu lắt léo mà hay
Sa Đec vốn tạo ra những cuộc tình éo le, lắt léo và sinh ra nhiều văn nhân nghệ sĩ… nên cần thể thơ thích hợp. Cám ơn bạn!
Gọi Sadec là thành phố phù sa tinh khiết của Đông Dương có vẻ chưa ổn,nhưng thơ ca có quyền tạo dựng nên hình ảnh lãng mạn này,phải không nhà thơ ?
Cám ơn bạn chia sẻ!
Có một số chỗ sai chính tả admin ơi.
Anhuy nói đúng đó…
Cám ơn bạn ,mình đã chỉnh sửa
Cảm ơn anh Ngô Quang Hiển…