Truyện ngắn của Nguyễn Trí
Họ Quách tên Hùng. Thiên hạ gọi Hùng Quách để phân biệt với một lốc những Hùng Khùng, Hùng Ba Trợn, Hùng Điên. Hùng Dời và nhiều nhiều nữa những Hùng khác ở Xóm Mã Đá.
Hùng Quách là con trai độc nhất của Quách Đình Dũng. Ông Dũng là ba Tàu thứ thiệt. Không hề là hai tàu tám hay một tàu như con trai ông. Là con cháu của cha nội Quách Tĩnh lẫy lừng trong anh hùng xạ điêu mà Hùng chả biết lấy một chút tiếng… ông cố nội đẻ nói chi viết. Chả là đến cái đời ông Dũng thì họ Quách chọn Việt Nam làm nơi thường trú âu cũng trăm rưởi năm rồi. Họ phải chạy trốn cuộc truy sát của cái ông nhà Thanh. Không chạy là trảm không cần giam hậu. Không như bao nhiêu người khác ghé Sài gòn Lục tỉnh kiếm chỗ dung thân. Cái chi Quách nầy ghé vô miền Đông. Nói chung là cũng được cái vụ làm nông nghiệp và nếu không chiến tranh thì không ra cái xác xơ như ngày nay.
Nghe qua sao mà vô lý quá. Đồng ý là chiến chinh có làm xiêu lạc con người, nhưng cả một chi ngụ vài đời trên một vùng đất, người Tàu đi đến đâu là truyền giống đến đó, họ rãi khắp thế gian cái mầu da vàng nhiệt đới. Ghé xứ nầy lập nên cả xóm Mã Đá cớ làm sao mà ngày nay chỉ còn Hùng Quách? Giải thích cho thông chỗ nầy dùm cái được không?.
Trời ơi, nói vậy là không biết một tí xíu gì về sự tàn bạo của chiến tranh. Thời mà Mỹ tràn ngập xứ nầy, trực thăng với hai cái cần dài sọc lượn trên trời phun thuốc khai quang, rừng cổ thụ chết cả loạt nói chi nương rẫy. Rồi đầm già rề rề xịt trái khói, chỉ một lát là từ F4 đến A37 ào ào tới. Trước khi cho bom rơi loa phóng thanh trên đầm già yêu cầu đồng bào ra khỏi nơi giao tranh. Mụ nội cha ơi. Không ra là chết mất xác. Trong khi bà con tìm đường về phố kiếm cơm thì cha ông Dũng bám trụ. Về phố anh em Dũng bị bắt lính liền. Việt Nam đánh nhau kệ họ, mình người Tàu không tiền mua giấy hoãn dịch thì làm ơn tuôn vô rừng khi nghe bố ráp mấy con ơi. Vậy rồi trên chi khu pháo vô rừng dể tiêu diệt cộng quân. Trong rừng cũng dộng pháo ra trừng trị bọn Mỹ xâm lược và ngụy quân nguỵ quyền lì đòn không chịu phá bót đoạt đồn quay súng về với nhân dân. Ngoại trừ pháo, lính cộng hoà còn đi kích để tuần tra, trên lộ nhựa họ xĩa súng bắn đại vô rừng, mẹ ông Dũng bị dính đạn. Ông Dũng cùng cha và anh em chôn mẹ trong vườn nhà. Xứ nầy ai cũng có đất riêng để chôn người thân. Xem như họ ngủ đó chớ chưa… chết.
Mấy thằng anh ông Dũng là dân bụi đời. Thời chiến mà trốn lính là không thể hiền. Cái chết oan uổng của bà má làm họ nổi cơn giận dữ. Và có thù không trả đâu phải người quân tử, tuy nhiên trong vụ ơn đền oán trả nầy họ quá sức nông nổi. Lợi dụng lính đào ngủ bán súng, ba anh em tậu ba khẩu M16 đứa trên chạc ba cây chơi màn bắn sẻ, thằng phục ở ruộng cứ thấy lính cộng hoà là nheo không tha em nào. Hôm đó ba anh em dám chơi luôn một tiểu đội lính đang đi tuần tra diệt cộng. Bị nheo bất thình lình, vừa tiểu liên lại có lựu đạn đi kèm, cộng hoà bị vong mạng mấy em liền kêu tiếp viện, thôi thì vừa cà nông vừa tăng viện cả đại đội tác chiến. Một trận đánh vô tiền khoáng hậu kéo cả ngày ở xóm Mã Đá. Sau đó trên Radio thông báo rằng một tiểu đoàn đối phương bị đẩy lùi, cả mấy chục việt cộng bị diệt tại chỗ. Lúc đó Dũng cùng cha già đang trên thị xã, bằng ở nhà là xoá sổ.
Cha ông Dũng nghiện thuốc phiện. Phê đã đời, vừa về là bị còng tay đưa đi vì có con Việt cộng. Cả ba thằng cùng súng ống chống lại quân đội quốc gia. Không bị đánh một roi nào mà ông cũng thừa nhận mình là cộng sản nốt. Mấy tay nghiện khói tiên nâu vã thuốc thì vợ con còn đợ nói chi ký vô cái giấy nầy là tao cho hút. Ký không? Ký liền, vã rồi ông sợ cái quái gì nữa? Vậy là quốc gia tống ông cha vô tù. Quách Đình Dũng lúc ấy mới mười tuổi. Dân Mã Đá còn lại mấy ngoe, sau khi chôn cất người thân bị lạc đạn trong trận thư hùng họ chôn dùm cho Dũng ba ông anh. Sau đó toàn bộ chấp tay vái cả tơi lẫn nón xin từ biệt xóm Mã. Dũng không đi. Cu cậu ở lại, ban ngày lê la ở chợ thị xã kiếm ăn, chiều về thắp hương cho mã mồ, thời bom rơi đạn lạc đi đâu cũng vậy, nếu có chết thì chôn gần mẹ và anh cũng vui hơn là chết chợ chết đường. Nghĩ vậy cũng đúng.
Chỉ ba năm sau ngày cha đi tù là trận chiến tàn. Có lẽ chết trong tù nên ông cha biệt tích mù khơi. Dũng tu bổ lại vườn, cất cái nhà nho nhỏ lập bàn thờ tưởng nhớ tổ tiên. Có lẽ nhờ hưởng hương khói của thằng cháu nên ông bà độ trì cho Dũng chăng? Dám lắm à, đừng có tưởng bồ tát với ma cỏ là sản phẩm tưởng tượng của loài người nghe. Những năm thiếu thốn thời bao cấp, ai đói kệ ai Dũng ta sống như ông hoàng dầu hoả xứ Ả rập. Anh ta bò lên Chợ Lớn Sài gòn, với vốn liếng tiếng Hoa sành điệu Dũng làm thuê cho các đồng hương giàu có. Anh phóng honda 67 xuống biên giới Việt Miên nhận hàng. Hàng lậu. Chủ yếu tân dược và thuốc lá đầu lọc từ Thái về K rồi từ K về biên giới. Sau vài chuyến Dũng tinh như ma sói rừng thiêng. Ngoại trừ sành ngõ ngách núi rừng, Dũng cũng tinh thông cả mê lộ của con người nữa. Nhận hàng, giao tiền làm sao đó kệ anh miễn hàng về chợ lớn đủ là anh có công. Nếu chỉ vậy thì lấy cái cóc khô gì mà ra ông hoàng? Anh chạy một chuyến không quá ba chục ký vừa thuốc lá vừa thuốc tây, nếu là vốn của anh chưa chắc đã ăn thua, đằng nầy chỉ có công. Lấy đâu ra hoàng với đế? Xạo vừa thôi, chừa chỗ cho anh em ký tên với… Nhưng rõ ràng Dũng rất chi đàng hoàng, trong khi thiên hạ chạy ăn chạy mặc thiếu điều chết lên chết xuống thì anh ta ung dung trong đồ hộp, nẹt ga 67 miệng ghếch đầu lọc có tẩu. Vào quán không lấy lại tiền thối chả kém dân Châu Âu. Dễ nghi thiệt. Kiểu nầy không thủ lĩnh ắt cũng thành viên của băng đảng đen đúa cướp bóc đâu đó…
Ok. Thắc mắc vậy là đúng. Tuy nhiên Dũng không cướp bóc. Cũng thú thiệt rằng hàng hoá Dũng chuyên chở những nửa tháng một chuyến thì có mà ăn cám hấp. Quan trọng là hàng ở bên ngoài cái bao đằng sau xe. Cái bao này có bị bắt bởi biên phòng thì bỏ cũng được, miễn làm sao mang được chiếc 67 về. Cái bên trong sườn xe và bình xăng mới nghiêm trọng.
Vàng?
Vâng. Chính xác là vàng đen.
Ai cũng biết rồi đó. Một khi đã dính dấp vô nàng tiên nâu thì cô ba sẽ bám theo đến hết cuộc đời bạn. Thời cũ, trong chứa thổ đổ hồ bàn đèn phục vụ các đại gia là công khai. Ông cách mạng về ba cái nầy bị tiêu diệt tận gốc. Bọn chơi hàng trắng phải tạ từ phố lớn xin một chân trong trại phục hồi ở mấy nông trường. Nhưng mấy ông bự ở Chợ Lớn vẫn duy trì mạch lạc thú của họ. Bàn đèn vẫn tí tách nổ. Cơm đen vẫn đầy đủ. Đường dây chuyển hàng vẫn tồn tại. Dũng là một trong vô số khố rách áo ôm ngày cũng như đêm chuyển hàng lậu thuê qua biên giới. Nhưng một của Dũng là đặc biệt. Anh đến điểm hẹn. Hàng sẽ được dân chuyên nghiệp đóng vô xe sau khi thử. Vậy là xong.
Nhưng đóng vô đâu trong xe, nói bà con nghe chút được không?
Ồ. Chuyện xưa tích cũ rồi, muốn nghe thì dễ thôi.
Cốp của 67 nằm ở bên hông xe, chỗ dưới yên. Mở nắp ta sẽ thấy bên trong túi đồ nghề là một bình accu. Nhiệm vụ của cái bình nầy là ổn định độ sáng của đèn pha khi đi đêm. Dân chơi sẽ móc ra và thay vào một cái khác, ruột của nó không phải lắc mà là một ký cơm đen. Bình xăng cũng sẽ được nhồi một ký khác. Nhồi thuốc vào bình xăng phải có kỹ thuật. Dân chơi cho cục thuốc vào một hộp nhựa cứng và bọc nó lại bằng mươi lớp bao nilon, tuyệt đối không để xăng thẩm thấu vào thuốc. Bình xăng phải được độ lại. Gì chứ chuyện độ xe dân Chợ Lớn là vua. Cứ thế ta xuyên màn đêm mà thoát ra biên giới. Bình accu đã bị thay nhưng ta có đèn đội. Ánh sáng chắc chắn sẽ mời gọi biên phòng, cái bao đầy thuốc lá và tân dược sẽ thế mạng. Năn nỉ không được thì ta suỳ tiền, các anh không nhận thì ta đành bỏ. Phải biết khóc lóc thở than như kịch sĩ thứ thiệt, sao cho, chiếc xe vẫn trong tay anh. Trường hợp cả hàng hoá cả xe bị đưa về trạm thì anh phải là người thân những mặt ngầu nào biết cách chung chi để lôi xe ra. Và chắc như đinh đóng cột là thế giới này chả có cái chi mà không mua được bằng tiền. Đằng nầy một ký cơm đen là cả năm ký vàng. Hai ký về phố thì tiền là lá rụng mùa thu. Công của Dũng đâu thể trả bằng tiền. Không ông hoàng thì ông gì?
Nhưng xưa nay việc chi cũng có cái giá của nó. Nếu thằng thợ phải đổ mồ hôi. Gái điếm phục hồi mươi lần cũng không tìm đâu ra nhân phẩm trong mắt bỉ khinh. Thằng giao hàng lậu cao cấp giá phải trả đắt lắm. Anh không được nhận nhầm thuốc. Thế giới tội phạm nầy đều máu lạnh, giao nhận xong anh vừa quay lưng bị đâm là chuyện thường, thuốc giả đâu có chi lạ. Mà muốn phân biệt trắng đen anh phải sành. Nghĩa là phải moi một chỗ bất kỳ trong cục thuốc mà thử. Thử cũng không chi khó. Cô chúng trên lửa cho chảy ra rồi bôi lên điếu thuốc. Bật lửa lên kéo vài ngao, không bốc nhãn là hàng giả. Muốn đạt đến trình độ nầy anh phải là dân bàn đèn chính hiệu.
Nếu đủ và đầy dân cơm đen phong độ lắm. Dũng rất biết phòng cơ, anh ngon hơn xì thẩu Cholon đôi phần. Bởi cái ổ nầy cả mươi anh phân phối thuốc. Riêng Dũng một mình thao túng ở cái thị xã có xóm Mã Đá buồn thiu. Hoàn toàn không gian lận, anh lấy lợi nhuận của mình để giao dịch. Luôn luôn, phải, luôn luôn Dũng có hàng phân phối cho dân chơi nếu động cả hai tháng, mà chuyện động điệc nầy, mươi ngày đến nửa tháng là nhiều. Tất nhiên khi động giá trị của cơm sẽ được nâng lên gấp đôi ba lần. Dũng lên nhanh là nhờ thế. Anh cao ráo, uy phong xài sang như đĩ… gái hư đến không hư đắm đuối Dũng lắm. Tiền? Tất nhiên rồi. Và cái chuyện giường chiếu Dũng là số một La mã.
Nè quý ông chết nhát – những người mà – nghe nói đến ma tuý hay phiện đen thì chạy cả cây số không dám ngoái nhìn. Đây mách cho một nước để cải thiện chuyện tình. Khi anh quen với khói cô ba, hồn anh sảng khoái và tâm anh bình lắm lắm. Nó sẽ kéo dài tuổi thọ của ái ân, bạn tình anh sẽ biết thế nào là đỉnh cao của vu sơn. Thật đó, nếu không tin quý ông cứ kéo thử một hơi cần sa – cần sa thôi không cần đến đen hay trắng – và kéo bằng dọc tẩu thuốc lào, sẽ biết thế nào tình anh như nước con sông dài… Cũng xin nói thêm, đó là bước đầu tiên, lạm dụng rồi khả năng ấy sẽ chết. Chắc chắn chết.
Và đó là lý do vì sao Dũng chỉ có một Hùng Quách.
***
Giang hồ thứ thiệt như Quách Đình Dũng thì gái gú là chuyện thường. Qua tay toàn thiên tiên ngọc nữ. Nhưng những nữ ngọc ấy chỉ lấy tiền làm hạnh phúc. Dũng, trong và sau những cơn mê đắm trong khói phù dung, sau những cuồng nhiệt ái ân, khi quay về với căn nhà ở Xóm Mả là ngập tràn nổi cô đơn. Nhưng kẻ thất bại hoặc mất mát một cái gì đó (Dũng thì mất rất nhiều) thường dụng rượu giải khuây, nhưng sau cơn say thì nỗi buồn và sự cô đơn sẽ gậm nhấm đến loang lỗ tâm hồn. Ả phù dung cũng thế nhưng gấp một trăm lần hơn. Để bóng tối đời mình bớt âm u Dũng chọn một cô gái trong Xóm Mả làm vợ.
Thiên hạ bốn phương vào xóm Mả để chạy trốn khó khăn. Tất nhiên rồi, người cũ không về thì người khác thế chỗ, đất đai vườn tược phải trở lại đúng chức năng của nó, thiên hạ vào tận rừng nguyên sinh để khai hoang nói chi chuyện phục hoá. Sự sầm uất trở lại. Xóm mới không chôn người trong vườn mà lập nghĩa địa hẳn hoi. Cũng gọi nghĩa địa Mã Đá, vì tất cả đều dùng đá để làm mộ cho người thân mình. Đá ở xứ nầy rất đặc biệt, nó nằm dưới lòng một con suối. Thợ sẽ ngâm mình dưới nước đục đẽo ra thanh, ra bia. Dưới nước đá dòn như cốm, có thể tạo hình bất cứ thứ gì gia chủ muốn. Khi đưa lên bờ tiếp xúc với gió và ánh mặt trời thì cứng lại, chỉ việc đưa lên xe bò đem ra nghĩa địa, xếp lại là ra mộ.
Khi Dũng lấy vợ thì nghĩa địa Mả Đá có trên chục ngôi mộ rồi, điều nầy đồng nghĩa là xóm Mả đông vui lắm. Cô gái chịu làm vợ Dũng là vì yêu. Anh trai phong nhã hào hoa mà không yêu thì trái tim là đá mả. Anh dân cố cựu, bảnh bao, yêu anh, sống cùng anh là cả đời khỏi chân lấm tay bùn. Chỉ cần cô đẻ cho anh một thằng cu là hết sẩy. Người Hoa xưa nay là chúa trọng nam khinh nữ, câu nhất nam viết hữu… là của họ chớ ai vô. Thật là cầu được ước thấy, chỉ một năm sau cô là mẹ của Quách Đình Hùng. Tục gọi Hùng Quách. Vậy là trong khi Dũng tiếp tục bước phiêu lưu kiếm tiền thì vợ hiền ở nhà chăm con và trông coi nhà cửa. Mà có chi đâu nhọc. Vườn tược thì tiền làm xong mọi việc, chỉ có thắp hương ba cái mả đá lâu đời là chính. Dũng đi thì thôi, về nhà là ôm bàn đèn nhả khói. Cô vợ dân quê đâu biết chi, nếu mà cô biết tiền chồng làm ra là vận chuyển và mua bán trái phép hàng cấm e là cô hãi lắm.
May quá, vì không biết nên cô không thể hiểu vì sao Dũng một đi không trở lại. Thiên hạ đồn Dũng vượt biên, anh ta là người Hoa nên có thể đã đi Hôngkông hay Đài loan chi đó. Lại tiếc rằng đất đai, nhà cửa, vợ đẹp, con khôn vậy mà… ngu. Đâu ai biết Dũng làm sao? Cái nghề của anh, đã nói dễ phơi thây lắm. Của nả gọn gàng, chỉ cần vung một búa lụi một dao là xong ráo. Mà búa dao thì đâu có chi lớn với dân đen đúa của núi rừng. Cô vợ tin rằng chồng vượt biên. Không sao cả, cô dư sức dư tiền để nuôi con.
Bọn cơ hội rất nhiều thằng muốn nhảy vô làm cha Hùng. Thằng nào mồm miệng cũng dẽo như mạch nha, chúng hào hoa gấp bốn lần anh Dũng, đẹp đẽ cũng hơn luôn. Chỉ cần em gật là.. hê hê hê… của nả nầy là của chúng ta. Chúng nghĩ thế nên có thằng vay mượn để đạt ý đồ. Đời không có chi chẳng vốn, chuyện ái tình thì vốn liếng luôn cần, có câu không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử thì phải… Kẹt cái nàng như đá làm mả. Mềm mại nhưng cứng và khô không khốc dưới ánh mặt trời.
Bí ẩn của vũ trụ không phải là thiên vương tinh hay lỗ đen, đáy biển cũng không nốt. Chính là lòng người. Nhất là người đàn bà. Mỗi cá thể là một kì quan kì dị. Đàn ông mười anh thì đúng cả mười luôn vỗ ngực ta đây. Đàn bà thì không, họ cười cười nói nói, không cho ai biết họ đang nghĩ gì, và họ bảo sao đàn ông làm vậy. Có nhạc sĩ phải thốt lên …đàn bà là những niềm đau… là ngọc ngà trăng sao…vân vân… Rồi kết rằng tội nghiệp đàn ông chúng tôi…
Vợ Dũng cứ như không quan tâm đến nửa đêm về sáng. Bí ẩn ở chỗ đó. Trẻ trung, hừng hực xuân, mà hồng và môi thắm không ai tin cô lãnh cảm. Nhưng cô không ngã bởi bất kỳ gã nào từ đẹp cho chí hào hoa. Vì sao vậy kìa? Nói nhỏ nhau nghe nè, có những người chỉ mùi chồng thôi, còn mùi bất kì một gã nào họ đều không chịu được. Có một cô xinh như Chức nữ, chẳng may chồng chết bất đắc. Cô sống vậy cho đến già và chết trong đơn độc, hỏi, cô nói đi đứng nằm ngồi lúc nào hồn của ảnh cũng kề một bên. Mẹ cha ơi yêu đến vậy thì con tim đâu còn chỗ mà chứa tình khác. Vợ Dũng e cũng một giuộc như thế chăng? Phải hay không chỉ mình cô biết. Trước mắt cô cứ vậy mà nuôi con. Ăn học cũng đàng hoàng.
Kẹt cái con không cha. Lại độc nhất và có của nên chi nó hư.
***
Cái sự vụ hư hao của Hùng phần lớn do bọn trai si tình cả si tiền má nó mà ra cả. Chúng đến và lấy lòng trẻ con bằng vật chất. Mụ nội cha nó bọn cuồng si, ra cái vẻ ta đây yêu lắm con trẻ, mở miệng ra là con em như con anh. Hết thằng nầy đến anh khác, chúng nâng Hùng lên rồi chuyền tay nhau trân trọng. Ngay từ nhỏ Hùng đã một bước lên xe. Cái máu được nuông chiều, suy nghĩ mình là cục vàng, là con quan là người quan trọng thấm vào từng tế bào của cu. Kiêu hảnh bộc phát, nó xem bạn bè chung lớp không ra chi. Lên đến lớp năm Hùng đơn độc vì không bạn.
Không bạn nầy Hùng có bạn khác. Nó chơi với tụi đầu không mũ ngoài sân trường, bọn nầy hơn Hùng chừng một hai tuổi nhưng kéo thuốc lá rất chi sành điệu. Hùng cũng tập nhả khói ra vòng tròn. Để luyện thành công môn nầy thì ghiền chắc. Mặc dù đã được bà má gửi gấm các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp từng năm học một, quà cáp và lòng kính trọng luôn đi kèm. Nhưng rồi nhà trường cũng phải mời phụ huynh Quách Đình Hùng đến trường để bàn về học tập và đạo đức của cu cậu. Nào là mới lớp năm đã dám hút thuốc ngay trong lớp, đầu têu trong việc kêu người ngoài đánh bạn vân vân… Bà má tái xám mặt mày. Về nhà chưa kịp lên tiếng cu con đà quyết định:
– Tui không đi học nữa.
Không để mẹ nói một câu thằng con mất dạy đã quăng cái cặp học ra ngoài sân, nghinh mặt ra vẻ rồi ra sao thì ra. Nó làm vậy là vì biết má nó sẽ không làm gì. Thật vậy. Đã nói con một mà, đàn ông còn luỵ cái độc nầy huống chi đàn bà. Bà Dũng có thể lạnh lẽo với bọn đực đang muốn truyền giống kia và bà đã lạnh. Nhưng với đứa con dứt ruột đẻ ra thì chả có người mẹ nào trên thế gian nầy không yêu với toàn vẹn con tim cả. Chính cái tình yêu nầy đã làm mù đôi mắt họ, nói nôm na là là mù quáng. Và, chả có người mù nào không cắn cả răng lẫn lợi mà chịu đựng. Bà Dũng không hề kệ, nhưng biết làm chi ngoại trừ xuôi tay để nó muốn chi đó thì muốn. Và cái Hùng muốn đâu có chi ngoài tiền. May cho bà má tội nghiệp là cái gì chứ tiền thì bà có. Chồng bà ra đi để lại tí chút trong hầu bao, trong rương cũng có luôn. Ngoài vườn thì đủ các thức. Ôi dào, có tiền thì xài chứ để trong rương coi chừng mối ăn à. Đúng không? Và Hùng rất biết xài tiền. Kẻ không đổ mồ hôi nào biết đồng tiền giá trị ra làm sao. Chả có cái vung tay nào của Hùng mà không quá trán. Chỉ vì Hùng là anh. Nghe danh Hùng Quách thì ai cũng nhợn. Nhợn ở đây không là đâm chém mà là khoản chơi đẹp. Thằng bốc rời nào cũng vậy, xưa nay luôn có hầu cận kêu anh. Dưới trướng Hùng ít cũng ba chục thằng vây vo. Thằng nào cũng có tài vặt riêng. Thằng sành điệu đá gà, thằng bóng đá. Thôi thì các môn chơi đủ cả. Và chắc quý quan nhân thừa hiểu rằng chơi bời thì có ăn có thua, khi thua Hùng chịu, khi thắng thì anh em xúm vô nâng ly chúc mừng. Thắng mà không làm chầu nhậu kèm gái gú thì mặt đàn anh để đâu?
Tất nhiên là bà má tội nghiệp è lưng ra gánh cái hoang đàng chi địa của thằng con. Đến lúc nầy thiên hạ xóm Mả mới hiểu rằng, sỡ dĩ người đàn bà đẹp kia ở vậy nuôi con không phải vì quá chung tình với chồng mà vì cái tình quá ư đậm với con trai. Cứ như con vượn bị trúng đạn nhưng cũng ôm con cho bú đến chết. Yêu đến mù thì bản năng không phát tiết cũng phải thôi – thiên hạ bảo vậy -. Và thiên hạ cũng ra vào lời ong ve lắm, nào là, ăn chơi kiểu đó vua còn đi ở đợ nói chi thứ dân. Thằng khốn kiếp, không biết thương mẹ. Và các cô con nhà lành, nghe danh Hùng Quách là chạy xa tám thước, má ơi, lấy ngữ đó làm chồng tương lai là mịt mù sương khói à.
Với Hùng đàn bà là chuyện nhỏ. Có tiền, đẹp cỡ nào chẳng có. Em nào Hùng chán thì em khác không sợ tiếng tăm chi ráo. Thuở mà sida chưa có tên trên bảng phong thần Hùng bị nổ ống khói là chuyện nhỏ, đốt điện để diệt mào gà hoa khế cũng nhỏ luôn. Hùng sành đến độ nói với anh em rằng:
– Tụi mày liệu hồn đó, từng tưởng hột xoài là nhỏ. Khi trụ sinh đã dùng đến liều cao, con vi trùng ấy sẽ không chết mà ẩn đâu đó trong thằng em của bây y học gọi là KOS. Khi có tuổi, sức đề kháng đã kiệt nó vùng dậy và làm thằng em bây cứng như đá gọi là KIS, lúc ấy phải cắt bỏ.
– Anh làm như bị rồi.
– Trong sách thuốc nói vậy mầy ơi.
Cứ thế Hùng Quách làm khổ mẹ cho đến khi bà nhắm mắt. Bà chết cũng vì gã mà ra, cái chi bà cũng chiều. Bà cắn răng mà vò xé tâm can. Nhưng khi ông trời con dính vô ma tuý thì bà đau như cắn trúng lưỡi. Của nã theo khói trắng bay vù vù. Mẫu đất vườn được xén cho chủ khác. Khi chỉ còn một trăm mét vuông với cái nhà rách và năm ngôi mả đá thì bà chết. Chết vì buồn.
Hùng Quách nghe tin mẹ chết khi đang chích ngoài nghĩa địa. Chả hiểu kiếp trước bà Dũng gieo cái quả gì mà ngày nay chết đau khổ. Hùng không có nhà nên đâu biết chi. Dân mã đá nghe mùi vào xem thử thì cái xác đã chương. Kiến bò từ trong mắt tai mũi họng ra cả đàn và ruồi bay vù vù.
Xóm Mả Đá rởn gáy.
***
Chỉ một lỗ xe điếu mà mấy tay ôm bàn đèn đưa được cả bầy trâu đi qua ngọt xớt. Nhưng với một mũi kim tiêm Hùng đã đưa cả gia sản hóa khói bay cao. Cuối cùng gã phải kêu bán luôn miếng đất còn lại. Một trăm thằng nghiện thì đúng một trăm xem đời là cõi tạm. Có của không xài chết mang theo mà được chắc? Độc thân nó sướng thế. Không bán dòi trong xương bò ra rúc rỉa chịu sao thấu. May cho Hùng là thằng trước đây từng mua đất Hùng, nay nó chịu mua luôn để mở cái xưởng chi đó, với điều kiện Hùng phải bốc mấy cái cốt và di dời mộ đá ra khỏi khuôn viên đất. Nó chung trước một phần mười tiền đất để Hùng có cái hút chích và thuê người. Hùng ôm mười triệu trong tay, và bọn bốc cốt đến. Làm ba cái mã lâu đời nầy khoẻ lắm. Nói chung xương cốt đã ra đất rồi, người ta đào bốc tượng trưng cho ba nắm đất bỏ vô quách là xong. Còn ba cái mả đá cho lên xe bò quăng xuống suối trở lại. Xem như cố vật về lại bản quán.
Hùng sát bên thợ đốc thúc cho mau xong để hốt cái chín chục triệu còn lại. Thằng mua cũng có mặt để đâu ra đó cho rồi. Ứng xong, không thúc hối nó tiêu hết rồi xin chung thêm là mệt lắm. Bọn ma tuý nầy tiền là rác. Vậy là bên mấy nấm mồ cả bọn vừa đào vừa nói chuyện tiếu lâm. Đến ngôi mộ thứ năm, khi phu đã đưa dàn mã lên xe bò định đánh đi thì bổng nghe một tiếng động vang lên từ mũi xà beng của tay đào huyệt thọc vào giữa nắm đất. Cả bọn nhìn nhau ngạc nhiên. Gã cầm xà beng thọc thêm vài cái nữa và cốp cốp cốp vang lên đều đặn.
Ngay lập tức gã quăng xà beng sang một bên và chụp lấy cái cuốc xới nhẹ nhàng. Đất bay ra để lộ ra một cổ áo quan xỉn một mầu xam xám. Hùng Quách kêu lên:
– Bà mẹ ơi.
Với phu bốc mộ thì không chi lạ. Chuyện nầy họ gặp hoài. Nhưng khi đào xuống cả bọn cực ngạc nhiên vì nắp áo quan dày cả một gang tay. Một thằng đùa:
– Ê, Hùng… dám cố tổ mày chôn vàng trong nầy quá… mẹ… nếu có chia đều nghe.
Hùng giật mình. Gã nghiện nhìn một hồi bỗng ngộ ra một điều chi đó rất quan trọng. Gã nói:
– Thôi, tụi mày dừng việc lại đây đi. Mọi chuyện để đó tao.
– Mày giỡn chơi Hùng. Phải tới luôn, bọn tao không nhả đâu. Mày muốn tao la lên không?
Nhưng mấy cái mả sát bên đường, không la thiên hạ cũng bu lại coi thử. Một người nói:
– Ê… coi chừng giống như cái mả bên khu giải toả, hai trăm năm mà vẫn còn xác đó nghe.
Kẻ qua người lại. Dân xóm Mả bu lại mỗi lúc một đông, có cả xóm trưởng và an ninh. Hai cha nội nầy thấy tình hình có vẻ lớn liền bốc di động a lô á lồ. Thấy vậy Hùng chụp lấy cây xà beng thọc vô kẻ của nắp áo quan nạy lên. Nhưng thằng nghiện yếu quá nắp áo không suy suyển, Một phu mộ phụ lực… Và khi nắp bật lên, quả là như có người, như thôi, vì sau đó nó rủ xuống, chỉ toàn bụi. Hùng thọc tay vô lớp bụi và gã bốc ra một cái hộp cũng xỉn màu xam xám. Đúng lúc đó xe jeep của công an thị xã có mặt tại hiện trường. Bà con cô bác kêu lên công an kìa, công an thị xã đến kìa…
Thì cũng phải thôi. Ba cái vụ nầy lơ mơ là không ổn đâu nghe. Đã biết bao nhiêu chuyện dưới đất kiểu nầy làm dậy sóng ba đào. Công quyền biết mà không giải quyết là mỏi mệt lắm.
Nhưng sự kiện sau đó diễn tiến nhanh như một tia chớp. Một thằng, không biết thằng nào đập mạnh vào tay cầm cái hộp của Hùng. Nó rơi xuống đất và trong đó văng ra những cái chi không biết dài dài dẹp dẹp…. Ai đó kêu lên mẹ ơi… vàng, vàng lá…. Đám đông nghe vậy liền ào vô và ốn áo ồn ào ăn thua đủ với cái xám xám xỉn xỉn. “Đoàng” một phát súng vang lên gọi là chỉ thiên để ngăn sự mạnh động của đám đông. Cũng rất nhanh đám đông hồ biến.
Hiện trường còn lại vài ngoe bên rìa cuộc chiến. Mấy thằng phu bốc cũng không tăm dạng. Thằng mua và kẻ bán đất đứng như trời trồng.
Hùng Quách như không hiểu điều chi đang xẩy ra. Gã ngồi xuống nắp áo quan.
Rồi cả bộ áo quan được đưa đi đâu đó để giám định. Lại nghe nói. Nghe nói thôi chứ không chắc lắm rằng đó là gỗ sưa hay huỳnh đường chi đó giá trị lắm.
Hùng mặt dài sọc.
Nguyễn Trí
Nhà văn Nguyễn Trí viết đầy “bụi bặm” nhưng trong đám bụi ấy lấp lánh ánh vàng . Nói thiệt đó !
Cám ơn nhắc nhở của ông: Tiền phi nghĩa sẽ không bền, có khi hại tới đời sau.
Đọc buồn quá ông Trí à. Ông tả kỹ quá, cho nhân vật lún sâu quá nên tôi bi thấy bế tắc, bi quan.
Được cái ông hù tôi sợ thiệt. Nếu có tiền phi nghĩa để trước cửa nhà tôi, nhớ bài ông viết, chắc tôi không dám đem vô nhà đâu. ((chắc đem gởi băng)) (bỏ sau đành..)
Linh
Kiếp phù sinh như hình bào ảnh.
Chớ ngại rằng có có không không
Nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng
Năm mô nhất thiêt siêu sinh thượng đài.
Huynh Phương Linh bạn ơi. Của từ mồ hôi mà còn không giữ được. Cha tôi xưa kia gửi nhà băng. Cộng hoà sụp là sạch bách
Điều ông thừa hưởng từ Ông Nội mấy đứa nhỏ không phải là mớ tiền trong nhà băng. Đó là một thứ còn hơn tiền của nhiều lắm. Bộ óc có khả năng ghi nhận, sáng tạo phối hợp với khả năng viết là thứ đó không phải ai cũng đượng nhiên được có đâu ông.
Chúc mừng ông.
Huỳnh Phương Linh
Xin lỗi vừa rồi viết nhanh quá nên bị sai. Xin được sữa lại:
Điều ông thừa hưởng từ Ông Nội mấy đứa nhỏ không phải là mớ tiền trong nhà băng. Không cần tiếc.
Đó là một thứ còn hơn tiền của nhiều lắm.
Bộ óc có khả năng ghi nhận, sáng tạo, phối hợp với khả năng viết của ông mới là những thứ không phải ai cũng đương nhiên được có.
Chúc mừng ông.
Huỳnh Phương Linh
Nhà văn Nguyễn Trí ơi, sao không nói ”một tiếng” cho bà con vui?
Định Tường ơi Nguyễn trí nói cho bà con biết luôn nghe. Hôm rảy bà xã bịnh trí tôi bận rộn quá, đừng buồn nghe bạn. Cám ơn Tường dã đọc đã còm nhé.
Thân ái
Chuyện gì vậy ông?
Kính chúc vạn sự an lành.
HPL
Tôi cầu nguyện ”bà nhà” bình an và chia sẻ cùng Nguyễn Trí
Hiện thực trong truyện….”sợ ” quá
Dĩ vãng nào cúng đẹp như vàng và thực tế luôn đáng sợ.
Dữ dội mà rất nhiều tình “người “
Cám ơn youme đã đọc nhé
Đọc báo thấy chuyện của anh Nguyễn Trí hình như sắp được dựng thành phim ?
Day ne qui ban
http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=18&macmp=18&mabb=30252
Vẫn cái ngôn ngữ đó, cái cách dẫn truyện ngọt sớt, dắt người đọc đi từ con đường này vào trong con hẻm ngoằn ngoèo nọ, rồi lại trở ra, miên man không dứt thì đích thị là của Nguyễn Trí, không lẫn vào đâu được. Lần nào đọc tôi cũng chạy theo muốn hụt hơi! Vốn biết Nguyễn Trí đi nhiều, sống nhiều và…nhớ dai, tôi vẫn không tin Nguyễn Trí… “sài sang” tới vậy, truyện nào của Nguyễn Trí cũng ngồn ngộn tư liệu và chất sống, như ở truyện này chẳng hạn, hàng trăm thứ “hổ lốn”, sướng khổ, bần cùng, tồi tệ chung quanh cuộc đời Quách Hùng được Nguyễn Trí lôi ra và làm người đọc…”chới với”! Hay quá đi chứ! Tôi đọc và tôi mê, dù đôi lúc thấy tức, viết cở đó mà xưng danh…”Trí khùng”. Rồi lại nghĩ mà vui với bạn: Ừ! một đôi khi không “Khùng” thì đâu phải là “Trí”!…Kakaka
Truyen cua anh Nguyen Tri bao gio cung day kich tinh. Nhieu chi tiet qua hay
Chất liệu sống ngồn ngộn.
Viết hay nhưng hiện thực đến mức người ta sợ hãi tất cả những gì chung quanh.
Chuyện của Nguyễn Trí luôn mang tính cách.”.rùng rợn” về cuộc sống với đầy đủ vô minh (hỉ, nợ, ái, ố) mà kết cuộc thường cho Bếp một cảm giác sợhải xã hội chung quanh mình.
Viết ấn tượng
Hay
Cái kết bỏ lững gợi cho người đọc nghĩ về lẽ thịnh suy của một dòng họ,một kiếp người.