Ngô Đình Hải
1/ Hắn bị đụng xe nằm liệt gần một năm. Ai cũng nói hắn may mắn. “Xỉn” cỡ đó, đụng cỡ đó đã không chết, mà cái đầu đầy men vẫn còn nguyên mới lạ. Một năm hắn cố sống trong hy vọng và chờ đợi vào phép lạ, nhưng nó không xảy ra. Giờ thì hắn ngồi xe lăn với nửa phần thân dưới bất động.
Chiều nào cũng vậy. Sau khi bà giúp việc dọn cho hắn mâm cơm và ra về. Một mình hắn lẫn quẫn trên căn lầu với cái “tivi”. Hơi bất tiện với tình trạng của hắn hiện nay, nhưng hắn lại không muốn ở nhà dưới. Hắn không thích gặp ai, cũng không muốn ai nhìn thấy hắn trong tình trạng này. Hắn nhìn đồng hồ. Đã quá 8g. Nàng vẫn chưa về. Dạo này nàng đi làm hay về trễ.
Hắn lại gần bên dưới chiếc “camera” ở góc nhà. Hắn ngoắc ngoắc tay, để chơi thôi, chứ chẳng hi vọng gì nàng nhìn thấy. Chiếc “camera” gắn lúc trước để theo dõi trộm bằng internet mỗi khi vợ chồng hắn đi vắng, giờ vợ hắn nói để nàng quan sát và giúp đỡ hắn kịp thời khi nàng không có nhà. Không hiểu sao từ chiều đến giờ hắn thấy trong bụng bồn chồn, bứt rứt không yên, hắn đã gọi cho nàng bốn, năm lần nhưng máy tắt. Hắn định gọi thêm lần nữa…
Có tiếng mở khóa cửa, tiếng chân dắt xe vào nhà. Đèn bật sáng. Nàng xuất hiện ở đầu cầu thang. Hắn nheo nheo mắt nhìn cái váy màu đỏ rực rở. Nàng nhìn lại hắn cười, nụ cười gương gạo. Trông nàng có vẽ mệt mỏi. Không đợi nàng lên tiếng, hắn bắt đầu ngay việc tra vấn bằng cái điệp khúc quen thuộc “sao về trể…sao tắt điện thoại…”. Nàng lắc đầu, không trả lời, rồi quay lưng đi về phía phòng ngủ. Cửa mở. Hắn lăn chiếc xe theo…
Nàng đang đứng ở đầu giường. Chiếc váy đỏ đã tụt xuống chân. Thân hình của người đàn bà mới ngoài ba mươi hừng hực lửa. Hắn nuốt nước bọt. Đầu hắn quay cuồng. Hơi thở như nghẹn lại ở ngực. Cơn thèm khát dâng lên. Lâu quá rồi! Hắn quên hết. Quên luôn chính mình. Hắn chồm về phía nàng trong vô thức. Nàng vẫn yên lặng. Hắn thò tay vuốt ve chiếc mông tròn lẳng, hắn tham lam kéo người nàng lại gần. Ngực nàng chạm vào mặt hắn, phập phồng. Hắn nghe rỏ tiếng nàng thở, hắn ngửi thấy mùi da thịt quen thuộc, mùi nước hoa thoang thoảng, mùi khói thuốc và cả mùi bia ngai ngái…
Đúng lúc hắn đang ngây ngất với những hồi tưởng cũ và chờ đợi được vỗ về, an ủi như nàng vẫn thường làm mỗi ngày, thì điện thoại reo. Nàng nhẹ nhàng gở tay hắn ra, cầm lấy chiếc túi sách, đi về phía nhà tắm. Hắn hụt hẫng, vội vàng chụp vói theo, chiếc túi tuột khỏi tay nàng, bật nắp, đồ đạc rơi tung tóe, lẫn trong chiếc điện thoại đang chớp sáng và những thứ lĩnh kĩnh khác, hắn nhìn thấy chiếc quần lót màu hồng. Hắn khom người xuống nhặt. Nó ẩm ướt và nhầy nhụa. Chắc vừa được nàng thay ra lúc ban chiều. Hắn nắm chặt nó trong tay, há hốc miệng hớp một hơi không khí để thở. Cơn giận dữ ập đến, hai tai hắn ù đi, còn lại một tay hắn vơ lấy tất cả những thứ có thể với được mà ném tới tấp về phía nàng…
Nàng vừa lách người tránh, vừa trần truồng chạy ra khỏi phòng ngủ, đèn xanh ở cái “camera” nhấp nháy, ghi lại hình ảnh đó. Hắn lăn xe lao theo. Nàng chạy xuống cầu thang, bất chợt đang chạy nàng dừng lại, quay người nhìn hắn thách thức. Hắn buộc phải dừng ở đầu cầu thang nhìn xuống, một tay vẫn còn nắm chiếc quần lót, hắn bắt đầu chửi bới, thóa mạ…
Nàng thản nhiên tựa người vào vách tường. Chỗ này khuất, “camera” không quay tới. Khi biết chắc cái máy quay không thấy nàng mà chỉ ghi được duy nhất hình ảnh của hắn, đang xoay tới xoay lui trong chiếc xe lăn gào thét… Nàng gác một chân lên bậc thang. Trong tư thế đó, nàng lấy tay xoa xoa đốm đen dưới bụng đang nhô lên phía trước như khiêu khích, như trêu chọc hắn…Cái vùng tối bỗng lan rộng chụp vào mặt hắn. Hắn gào lên một tiếng điên cuồng rồi đẩy mạnh, quên bẵng cái khoảng không phía trước! Chiếc xe lăn ụp xuống. Người hắn bắn ra ngoài. Nàng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đầu hắn đập mạnh đúng vào cái bậc thang nàng gác chân…
Trước khi đầu óc hắn tê dại, trước khi chiếc xe lăn đè lên người, và trước khi chiếc quần lót của nàng tuột khỏi tay hắn, rơi rơi tà tà đúng ngay trên gương mặt đã méo mó, hắn cũng còn kịp nhìn ngược lên, thật gần giữa hai chân, cái hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong cặp mắt cá chết, chính là cái đốm đen duy nhất.
Cái đốm đen ngạo nghễ…
2/ Người phụ nữ nói với hắn:
– Anh muốn nói chuyện dứt khoát hả?…Được thôi!…Tôi không hiểu thứ đàn ông gì mở miệng ra là đòi “kinh bang tế thế”, đòi “bình thiên hạ”, mà có mỗi một chuyện ngủ với vợ cũng không xong… Ừ… Thì tôi với thằng Tính vậy đó…Nó là em họ anh mà…Chính anh mang nó về nhà này…Chính anh nói tội nghiệp nó mồ côi, rồi lôi nó về mà cưu mang…Giờ anh em anh tự xử đi…Còn tôi hả…Nói thiệt tình tôi cũng có cảm tình với nó…Thật thà, chơn chất… Anh thì đi tối ngày… Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng nó! Vắng anh có nó cũng an ủi phần nào, mà tôi cũng chỉ là con người thôi chứ thần thánh gì!… Có bao giờ anh hỏi tôi muốn gì, thích gì không?…Anh nói sao?…Bắt tại trận hả? Rồi anh làm gì tôi?… Xin anh đi! Tôi biết như vậy là không phải với anh… Nhưng anh nên trách anh thì đúng hơn… Có của mà không biết giữ… Anh không”xài”, tôi cho nó”xài”!…Chịu được thì ở…Không được thì biến!…Anh dư sức biết tới chức Giám Đốc hiện nay, cũng của ông già tôi xin giùm hồi mới cưới, nhớ không? Tôi biết anh chịu lấy tôi chỉ vì mấy thứ này!… Còn tôi hả?… Nói cho anh biết luôn, tôi lấy anh là do “kẹt” ông già muốn vậy, không lẽ cỡ tôi mà để mang tiếng… ế?…Giờ anh muốn gì?…Li dị hả?…Xin mời… Cứ việc vác đơn ra Tòa đi…Tưởng anh bỏ qua được thì cho qua, còn không được, tôi cũng “chiều” luôn!…May mà chưa có con có cái gì…Cùng lắm mà tài sản này chia đôi, thì tôi coi như thí cô hồn…
Vị quan đầu Tỉnh nói với hắn:
– Con gái ba, ba biết! Nhà này có mình nó là con một nên được cưng chiều từ nhỏ… Tính nó ngang ngược lắm…Thích làm gì thì làm…Tưởng có chồng rồi đỡ hơn…Ai dè…Bậy bạ quá!…Giờ thì nó sai rành rành ra đó…Mà con giữ được như vậy cũng tốt…Làm ồn ào lên cũng chẳng hay ho gì… Hai đứa không có duyên ở với nhau lâu dài, thôi thì muốn chia tay cũng được…Ba cũng không cản, nhưng làm sao cho êm thắm, càng ít người biết càng tốt…Thiên hạ dòm ngó nhà này dữ lắm!…Đừng để mang tiếng thêm…Ba biết con hiền lành, chí thú làm ăn, nhưng lỗi này cũng ở con một phần…Ba tính như vầy…Trước mắt, nếu con không muốn ở trên này mà muốn về lại quê nhà, ba sẽ vận động cho con một chỗ tốt ở dưới đó. Còn mấy thứ khác cứ để ba lo…Công khai tài sản lúc này không nên… không cần gây gổ, tranh chấp làm gì…Tội nghiệp con…Thôi đừng buồn nữa…
Thằng em “tình địch” nói với hắn:
– Êm hết rồi phải không anh?… Cái hay là giữ được tình cảm và niềm tin của ông già!…Tui hả?… thì xong chuyện tui “đua” về dưới này. Vốn anh cho lúc đó, tui làm mấy cái đìa nuôi tôm, vô thì có vô, nhưng “mưa nắng” thất thường lắm, sống tàm tạm qua ngày thôi…Anh yên tâm đi…Dù gì anh cũng là anh tui mà…Chuyện anh em mình “sống để bụng, chết mang theo”…Anh mới về lại quê, mà ai cũng biết. Giám đốc Công ty Xuất Nhập Khẩu. Còn cất cái nhà lầu bự chảng ngay chợ. Tiền bạc thì khỏi nói. Coi như gần đủ hết rồi, còn gì nữa!… Mà rồi chừng nào anh lấy con Thắm?… Nó nghe chừng còn thương anh dữ nghen, nên ở vậy chờ anh miết… Nói thiệt tình, hồi đó anh tính sao, biểu sao tui nghe vậy, chứ cái bữa anh nhào vô phòng tui với bã, anh làm thấy ghê thiệt…Tui biết trước mà còn run, nói gì tới bã…Kẹt cái hồi này tự nhiên nhớ lại mấy lần “ở” với bã tui thấy tiếc quá trời…Bã ngon lành, mát da mát thịt quá mà… Hay vầy đi…Bây giờ không có anh, tui tính vài bữa trở lên trên đó gặp bã, để lâu sợ thằng khác cõng mất!… Uổng!…Biết đâu chừng bã còn nhớ mà chừa cho tui một… “cửa” thì đỡ quá…
Hắn nói với hắn:
– Đù má…Thằng khốn nạn…
Thằng anh chửi… Thằng em chưa chắc nghe…Thằng anh chắc chắn nghe!
3/ Tội nghiệp nàng. Người phụ nữ khốn khổ bị kẹt giữa… “hai lằn đạn”! Con mèo nhỏ lạc loài trong vòng vây hổ cáo…
Một bên là con cáo chồng nàng. Ranh ma và quỷ quyệt và mê làm giàu. Mà mê là phải! Được sự đỡ đầu trên mức “cần thiết” của cấp trên, gã lao vào kiếm tiền! Nhiều khi gã cũng quên mất đang có nàng là…vợ!
Một bên là con hổ Thứ trưởng. Vừa là “xếp” lớn của chồng nàng vừa là nhân tình của nàng. Khốn nạn, lão có quá nhiều thứ để ai thấy cũng phải thèm muốn. Trời xui đất khiến sao lão lại mê mệt nàng. Người đàn bà luôn thiếu thốn tình cảm và rất nồng nhiệt trong chuyện gối chăn. Từ trước đến giờ lão chưa hề gặp một người phụ nữ nào lại làm lão sướng tê tái và ghiền đến như vậy.
Hai con thú dữ cùng vờn chung một con mèo, quấn lấy nhau trong cái vòng tròn cay nghiệt của thế lực và tiền bạc. Con mèo nhỏ yếu đuối, chịu đựng. Rồi thì không biết vô tình hay cố ý, nó để lộ sơ hở. Con cáo đánh hơi được sự phản bội, nhưng nó hèn, sợ mất những gì đang có. Nó chỉ dám gầm gừ, đe dọa. Không dám đụng tới hổ, nó trút giận lên người con mèo bằng những trận đòn thù. Nàng chỉ còn biết tỉ tê, than thở cho mình mỗi khi có dịp nằm trong hang hổ. Con hổ nghe chuyện. Nó xót xa, giận dữ, lo ngại. Nó quen hơi nàng mất rồi, chỉ có nàng mới có đủ bản lĩnh làm nó hài lòng. Sợ để lâu mất mồi, sợ con cáo quẫn trí cắn bậy thêm phiền, con hổ ra tay trước…
Tai nạn xảy ra , chồng nàng chết, êm ru và hoàn hảo. Trong đám tang, nàng đau đớn, nàng hối hận, nàng trách mình là nguyên nhân cái chết của chồng, nàng khóc lóc, gào thét , kể lể, người ta mới biết những uẩn khúc bên trong…Kết quả là tay đàn em giúp lão thực hiện “phi vụ” này khai tuồn tuột. Gì thì còn “đỡ” được chứ giết người đâu phải chuyện giỡn chơi! Lão mất chức và lãnh án.
Có người nói suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là nạn nhân. có người còn thương cảm, vỗ về, an ủi nàng “phận gái gian truân”!…Lo cho nàng không vượt qua được “giông tố”, không chịu đựng nỗi miệng đời chê bai, và nhất là không đủ sức để gánh vác hay kế thừa chức Giám đốc cùng một lúc hai ba công ty kinh doanh của chồng để lại…
Giờ thì nàng ở đây, trong căn nhà lớn, lúc trước dùng làm nơi hò hẹn của nàng và lão. Tính ra thì nó chẳng đáng gì so với những thứ nàng đang nắm giữ. Toàn bộ gia tài của người chồng vừa quá cố. Một phần lớn của cải dư thừa của người tình đang ở tù…
Nàng đứng trước tấm gương. Trần truồng. Bên cạnh là cái thân thể cường tráng của thằng thanh niên, đang nằm thở gấp trên giường sau khi đã trút hết sức lực lên người nàng. Ngực ưỡn ra phía trước và ngắm từng thứ trên cơ thể, cái khoái cảm sau cuộc truy hoan vẫn còn chạy dài từ hai bàn chân lên đến giữa đùi. Nàng hài lòng với chính mình. Khuôn mặt đầy đặn, dễ ưa, nụ cười hớp hồn, nàng vẫn đáng yêu như thuở nào. Ngực vẫn căng, bụng vẫn phẳng. Bên dưới nó, bên trong cái hố đen thăm thẳm, những dấu tích chiếm đoạt, những vui thú và thỏa mãn của hai con dã thú, một thời nhe nanh múa vuốt với nhau trước con mèo nhỏ luôn ngoan hiền và khuất phục đã hoàn toàn bị nuốt gọn. Chỉ có nàng…
Một mình nàng mới nhìn thấy được ở chỗ đó, chỗ đám lông mượt mà của con mèo mun đang cuộn tròn nằm yên, từng cái vuốt một đang thò ra, cong và nhọn hoắt…
Sài gòn, tháng 10 / 2014.
Làm thơ mà viết văn xuôi rất pro.
Vậy là coi như tôi cũng còn hy vọng có cái “cửa…sổ” để viết tiếp rồi hén. Cảm ơn Đào Trí nhiều lắm…lắm! Chúc bạn vui và mong cũng được bạn đọc ở bài viết khác. Thân ái
Vú khúc mà Ngô Đình Hải trãi ra trong truyện ngắn nầy quả thật gây cho Trí Khùng tôi niềm tị hiềm không tả được. Bi hài trong truyện nầy đã hình thành trong óc trí nầy rồi đó chớ. Tuy nhiên kiểu viết của Hải khiến trí nầy phục lắn. Hải này mà viết văn chuyện nghiệp e là hắn sẽ cho đời biết tay.
Chào Nguyễn Trí.Chào người bạn luôn đứng đầu sổ cái khoản gian nan, bầm dập, khổ ải với đời mà vẫn lạc quan!…Chúc mừng “bãi vàng, đá quý, trầm hương”…lên phim, chúc mừng cái hãng phim Úc nào đó có được “phim bản” hay, và mừng cho tôi và bạn bè chí ít thì cũng sắp có…phim hay để coi. hahaha
Đọc xong,ám ảnh với Vũ Khúc Đen !
Nghe huynh nói vậy, biết…mừng là không phải mà vẫn cứ mừng! Cảm ơn VHoc nhiều. chúc huynh vui.
Phải làm thế nào để người đọc hiểu ngay là ba mẩu chuyện riêng rẽ thì đỡ phải thắc mắc hơn
Cảm ơn Thanh Minh. Đúng ra là lúc đầu tôi có đặt 3 cái tựa nhỏ cho mỗi chuyện. Nhưng sau vì thấy chúng có cùng…”một điểm chung”…, nên chỉ “thể hiện” bằng cách đánh số và cách dòng, với mong muốn là tạo sự liên tục và bất ngờ cho người đọc, Tiếc là cách “trình bày” trên trang mạng không như “như ý” nên …”thất bại”! hihihi! Mong bạn thông cảm. Chúc bạn vui.
Một bức tranh về phụ nữ thật “độc “
Oan cho tôi quá! Thật ra tôi chỉ muốn nhắc đến cái “thói quen” đánh giá… “thấp” …”người bên cạnh” và “cái giá” phải trả thôi! hihihi, mong Dac Lynh thông cảm. Chúc bạn vui.
Ngòi bút của nhà thơ cũng sắc như dao.
Cảm ơn Bach Dang.Tôi làm sao dám nhận… Mong được gặp bạn trong những bài viết khác. Chúc bạn vui.
Nhà văn ơi sao bí mật của chị em đều bị phơi bày ra thế
Làm gì có chuyện đó NMB ơi! “bí mật” của ai thì chỉ có người đó…”phơi bày”, tôi sao làm nổi!… Tự nhiên bạn làm tôi nhờ đến tên cái tựa phim “Methal Weapon” do Mel Gibson và Danny Glover đóng, được dịch là:
” VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG”. Nhưng chắc chắn vẫn còn thua xa cái… “vũ khí bí mật” này!…hahaha. Cảm ơn bạn.
Viết rất độc nhà thơ ơi !
Cảm ơn sự..ưu ái của Gò Chàm. Lần tới tôi mà có…thơ trên xunau, bạn nhớ đọc nha! hihihi. Chúc vui.
Mấy ông bôi bác phụ nữ quá nghen.
Viết hay !
Không dám! Không dám. Cho phép tôi tặng Meomeo câu cuối của bài này nha…
Khà!khà!khà!
”khúc đen” nào có ”vũ”? Mà nầy, đến những 3 khúc. chu choa!
Cái nấy, Đôn tui giỡn nha!
Hỏi tức là tự trả lời rồi, Đôn mà không biết…”nào có…vũ” thì ai biết! Khakhakha…
Ông này viết hay đây
Thiệt ha Chuyen? Nghe khen vừa…”sướng” vừa lo!…Cảm ơn bạn.
Xã hội mình bây giờ chẳng lẽ băng hoại đến mức này sao ? Nhưng cũng có thể thực tế còn ghê gớm hơn nhiều chăng ?
Tôi không dám lạm bàn thêm… Tôi chỉ cho rằng nếu sống với nhau quẩn quanh trong cái vòng tròn lợi dụng mà thiếu đi cái tình, thì cái kết cuộc chẳng bao giờ vui được. Nghĩ “cạn” chút vậy cho nó nhẹ lòng bạn nhé! Cảm ơn bạn.
Nhiều chi tiết thật ” kinh ” nhưng hiện thực nó là vậy,độc ác và tàn nhẫn !
Tôi cho rằng khoảng cách giữa “thiện” và “ác” rất gần nhau…Xin bạn hãy coi như truyện thì chỉ là…truyện thôi mà…Cảm ơn những chia sẻ của bạn nhiều lắm. Chúc bạn vui
Vậy là toàn bộ đờn ông chúng ta đều chết chìm trong “vũ khúc đen ” đó phải không nhà văn ?
(ha ha ha … không thể không thức cười khi đọc câu còm dễ thương nầy. L )
@Savi
Đó là Savi nói nghen, chứ tôi thì chỉ dám hỏi thôi: “ông nào nói không phải, giơ tay lên, tôi kính một ly bầu đá liền…” hihihi. Đùa với Savi một chút, chứ tôi vốn dốt “lĩnh vực” này lắm, cho tôi xin một thời gian tìm “đối tác” để “học hỏi… thực tế” rồi trả lời bạn sau được không? Cảm ơn bạn.
@ Huynh Phuong Linh
Nghe chị cười thoải mái, chắc là thấy câu này…đúng quá rồi phải không ta?
Hay,nhieu chi tiet rat doc dao,phai la nguoi ranh doi moi co the viet duoc
Cảm ơn mylang. Bạn quá khen. Viết mà có người đọc là niềm vui lớn nhất của người viết rồi mylang ơi. Mong sẽ được gặp lại bạn trong bài viết khác. Chúc bạn vui.
Thay đổi món ăn, NĐH đã cho đọc một truyện rất đời, rất thực trong cuộc sống này bặng giọng văn rất u uất và ngạo nghễ và anh biết đó là tâm ý của Hải.Chia sẻ nhé
Ôi ông anh. Thi sĩ của tình iu. Hôm nào khỏe cà phê nha.
Ngôn ngữ, hành văn và ý tưởng đều hay.
Thú thật, tôi chỉ muốn tìm một chút gì đó, như một vài “gia vị” vào trong “bữa ăn” hàng ngày cho bớt nhàm chán. Hy vọng nó làm cho bạn thấy “ngon miệng” hơn là tôi vui rồi. Chúc Huyen vui nhiều. Cảm ơn bạn.
Ôi cái đốm đen …ngạo ngễ !
Nó làm khổ cả nửa thế giới này.
Ôi! DDiep. Cho phép tôi “bravo” bạn với. Bạn làm tôi vui và thấy bớt lẽ loi hơn, trong cái cảnh quan “hiền nhân quân tử ai mà chẳng… (HXH)”.hahaha. Cảm ơn bạn.
Khi mà “hài Khúc Hồng” pha trò : Kệ mẹ nó, kệ cha tao, mụ nội mày, ông nội mày, bà nội mày…. Vẫn tiếp tục trong sự đồng loã nhiệt tình của cái gọi là văn hoá trình diễn, thậm chí mạnh mẽ và phổ biến tràn lấp để đem đến cái cuời tội nghiệp ở cái đám đông tội nghiệp. Và những cô cậu hề làm công việc đó một cách thiết tha, thanh cao một cách rạc rày ở nơi cô, đôi lúc tưởng mình là thánh phán ở nơi cậu thì tương lai những con đàn bà mười sáu tuổi, haycon cọp thứ trưởng, thằng em họ khốn nạn vẫn tiếp tục nhảy hoài một vũ khúc đen của bạn.
Bạn tôi ơi! Những vũ khúc đã đi qua cuộc đời chúng mình có mang màu gì thì cũng thế thôi. Nó đã đi qua và cái “hạnh phúc” biết đâu lại là nhìn thấy được nó!…Cảm ơn bạn. Chúc một ngày lành và một buổi sáng nào đó lại ngồi uống cà phê với nhau mà…”tám”!
Hay
Chào dnhuy. Cảm ơn…”khích lệ” của bạn. Chúc vui.
Trong cái ”Vũ khúc đen” ấy, là ” bước tango sáng” phận người.
Cảm ơn anh. Người luôn có cái nhìn lạc quan và vị tha. Chúc anh vui, khỏe.
Bứt tranh siêu thực tên Hố sâu hun hút.
Cái tên nghe là muốn…”say” rồi! Tranh này không phải Sáu Quýnh vẽ thì “ai trồng khoai đất này”! hahaha
Cái chết của người chồng là do cuồng ghen té dập đầu chứ đâu phải do tay quan chức kia giết ?
Chi tiết cái chết và hệ lụy của nó hình như chưa logic lắm.
Ba vũ khúc riêng biệt mà ?
@ Sáu Quýnh
Sáu Quýnh chính xác! Vậy là chưa… “xỉn”! Coi như tôi nợ Sáu ba ly nghen. Còn rưọu gì ở trõng thì tới chừng uống biết liền. Hahaha
@T&T + Đào Trí
Lỗi này do tôi. Ba câu chuyện khác nhau, muốn kể hầu bạn nghe chơi mà “trình bày” không như ý. Mong bạn bỏ quá cho. Thân ái.
Trời đất ơi, tưởng đồng hương chỉ chuyên chú làm thơ, ai dè viết chuyện cũng gồ ghề hết chổ nói.
Bếp đọc một hơi trước khi đi chợ, vùa đọc vừa nhìn đồng hồ, tính còm chiều nay nhưng thấy cần phải ghi lại cảm nghĩ của Bếp về bài viết này liền mới yên bụng lo chuyện chợ buá.
“Tuyệt cú mèo. Vũ khúc đen cho thấy xã hội con người có nơi đen ngòm như mực (không dám ví von với màu sắc nơi đồng hương dùng cho nàng trong bài), không biết nên khóc hay nên cười trưóc câu chuyện quá ư phàm tục nầy.
Chuyên phàm tục nhưng đồng hương viết rất thanh, Hình ảnh nóng cháy mà con nít đọc sẽ chẳng thấy gì nên khỏi cần ghi chú “câm trẻ em dưới 16 tuổi”.
Nội dung, hình thức, bố cục chặt chẽ, ai dám bảo đó là bài văn của một nhà thơ?
Chào đồng hương
Chị thương mà nói vậy. Chỉ là ngồi buồn kiếm chuyện kể bạn bè nghe chơi cho vui thôi, chứ mấy chuyện này tui hỗng dám kể “ở nhà” chị Nga ơi!…hihihi
Nặng nề ,u uất quá.
Không lẽ là như vậy sao anhuy? Cảm ơn bạn.
Xu Nau co nhieu nhan tai qua!
Tu lam tho chuyen qua viet van de nhu nguoi ta tho.
Cam on tac gia. Mong duoc doc them.
Huynh Phuong Linh
Cảm ơn chị Huỳnh Phương Linh. Bạn bè cũng thường gọi tôi như vậy, nhưng không có cái dấu huyền, thành ra “nhân tai” chị Linh ơi! Chúc chị vui nhiều.
Cái xã hội mình bây giờ nó vỡ vụn ra như thế
(Nhìn tên Lis thây có thiên cam, vì con gái tôi cung tên Lis.)
Xin ddung nghi bi quan nhu vây. Ca môt xa hôi! Hàng triêu triêu nguoi lân mà. Hay tin sô ddông là nguoi tôt, làm viêc tôt. Hay lac quan. Giu duoc lòng tin nhau, ban moi sông binh an thanh than dduoc.
Linh
@lis
Tha lỗi cho tôi, chắc tại tôi “pha” vụng về thành cái “màu” hơi tối! Coi như giấc mơ thành họa sĩ của tôi cũng tiêu luôn rồi!… Cảm ơn lis.
Nói theo ngôn ngữ của nhiều bạn trên web này là viết “độc “
Lạy trời! Đừng có thêm chữ “ác”! Thêm một chút đường vào ly cà phê cho ngọt ngào hơn mà bớt buồn được không cafebuon? Cảm ơn bạn. Chúc vui.
Từ thơ chuyển sang viết truyện ngắn mà cũng gây hiệu ứng “bất ngờ “
Cảm ơn Tu Quang. Cũng không hẳn là như vậy. Nếu thích bạn có thể đọc lại một số truyện ngắn của tôi trên trang này cho vui. Thân ái.