Tạp nham bút của Sáu Quỷnh
Chuyến xe đò từ bến xe Miền Tây, Sài Gòn đưa hai anh em, Sáu Quỷnh và anh bạn về tới thành phố Cà Mau thì thời khắc báo hiệu vừa đúng nửa đêm, thành phố vắng lặng không như Sài Gòn giờ này vẫn còn chộn rộn người qua kẻ lại mà như khoảng hai ba giờ sáng, chỉ lát đát vài người đi trong đêm, đèn đường vàng vọt hiu hắc chỗ có chỗ không, không nhìn rõ phố xá lắm. Anh bạn đi đón ra khỏi thành phố về tới nhà ở ngoại ô thêm nửa tiếng đồng hồ nữa chầm chậm trôi qua, và chạm mặt với cái giường là cả hai gã mới U50 bày đặt… mệt mỏi, xiêu quẹo ngã cái rầm ra mà “gởi trọn giấc mơ cho nàng” chẳng cần biết có “trao lầm cho mụ phù thủy”, bởi vậy mới thấy chân giá trị của câu ông bà ta để lại cho học hỏi đặng đỡ… “ngã ngựa”, “Đường dài mới biết ngựa hay”.
Sáng mát trời, lo cho cái bao tử bằng tô hủ tíu và thêm ly cà phê sảng khoái cái đầu lấy lại được chút chút thời trai trẻ, anh bạn chỉ hai chiếc xe, một tay ga đời mới rợi tiếng Anh tiếng u gì đó khó đọc khó nhớ tên, một chiếc “dân chơi cầu ba cẳng”, Honda 67 đối chọi đời cũ xì, chọn chiếc nào thì tùy, từ đây đi rừng U Minh Hạ cách khoảng 60 chục cây số. Dĩ nhiên hai gã còn chỗ nào “lên đời được” nữa mà chọn đời mới, có đến tám oánh cũng dễ gì dợt le được với những em xinh đẹp, thôi đành chọn chiếc của “săn bắt cướp” ngày xưa, nghe đâu trong trỏng (U Minh) chim chóc thú rừng còn lắm lắm, ra tay làm săn bắt…chim hay săn bắt… chuột cũng ngon chớ sao. Hai gã tui đi có báo trước báo trật gì đâu bởi vậy bạn sở tại không thể rảnh mà làm hướng dẫn du lịch, đành hẹn trở về rồi… bắn bỗng bắn bỏ bằng cái ly xây chừng cho bò càn.
Vậy là đàng hoàng chia tay em, chia tay…bình minh lên đường.
Con đường đi chạy dọc theo dòng kinh thẳng tắp, hai hàng cây hai bên đường chạy dài hút tầm mắt chỉ còn nhìn thấy hai vệt xanh như hai đường ray xe lửa song hành càng xa càng hẹp dần và gặp nhau ở điểm cuối chân trời, càng chạy tới thì cái điểm ấy càng như bất tận, xung quanh cây trái xum xuê cũng chẳng thể thấy được chân trời. Những cơn gió mát rười rượi, anh bạn Sáu Quỷnh ngồi sau ngân nga hò ơ hò ờ …. hò…ớ….ơ…. Nước trong nước chảy tràn đồng….Tơ duyên sẵn có chỉ hồng chưa se… Chà chợt thấy mắc võng mà lim dim nghe cô Ba cô Bảy miệng “thảy” câu hò tay thì chèo nhè nhẹ cho ghe lướt đi, mơ màng cái tà áo bà ba bay phấp phới để lộ chút chút thôi làn da nỏn nà thì còn gì bằng, hổng gấp gấp mà kiếm bà mối đặng cho tơ duyên quy dìa (về) một mối thì thôi chớ hén.
Con đường thẳng tắp cho ta có cảm giác như đi nhanh bon bon mặc dù cái tốc độ của hai gã tui trên đất Cà Mau vẫn… cà rù cà rụt, bốn chục cây số trên giờ. Một tiếng đồng hồ chẵn là tới thị trấn U Minh Hạ. Nếu so với rừng thì thị trấn thật nhỏ, như một dấu chấm vậy, dăm ba quán nước, quán ăn ven đường, một cái bến xe, cái chợ cũng nho nhỏ, vài cái nhà tường làm chỗ trọ cho khách lỡ đường. Anh bạn hò ơ hò ờ lại cà khịa với cô bán nước bên đường để rồi biết được cỡ hai chục cây số nữa là tới rừng, vậy là tròn chẵn nữa tiếng nữa cho hai cái vòng quay quay đưa hai gã giờ đã dám lớn tiếng ngon hơn chút rồi… săn bắt cọp bởi cũng từ miệng cô nàng xinh đẹp này, cọp đâu nữa mà mần mà bắt, chỉ còn trong chuyện của bác Ba Phi hay của ông già Nam bộ Sơn Nam mà thôi.
Tiếp tục cũng là con đường thẳng o hun hút, đã thấy trải dài rừng tràm hai bên đường và từng khóm chuối rừng xanh rì xen kẽ. Nhiều con mương con lạch len lỏi trong hàng tràm bên cạnh dòng kinh với lau sậy um tùm. Đường càng thêm mát và đẹp lạ lùng, vừa cảm thấy gần gũi vừa cảm thấy hoang sơ hoang dại, cái cảm giác hoang dại nhưng không làm ta hoảng sợ, vẫn cảm thấy cả một bầu trời thoáng đãng, bằng an. Quỷnh tui đang miên man với cái cảm giác đó thì bất chợt trời U Minh Hạ bỗng “con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ”, đúng hơn là đổ ào, chẳng biết mây kéo tới từ lúc nào, không lẽ nào có người Sài Gòn là trời giống những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn(?). Ừ thì ra là do đi đúng ngay tháng bảy âm lịch cũng đâu khác mấy cái tháng sáu, tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, còn hơn là đằng khác, mùa Vu Lan, mùa Ngưu Lang Chức Nữ mà. Thiệt ra thì hai gã tui cũng không khùng đến nỗi chọn cái mùa mưa dầm dề để đi hoang, chỉ vì anh bạn là họa sĩ dạy ở một trường cao đẳng, rảnh rỗi mùa hè lên xe rong ruỗi cùng… ve sầu là vậy.
Và giữa con đường hun hút bắt gặp một mái nhà thì quá đã, tấp vào núp liền chờ qua biền, hết cơn mưa tiếp tục tiến. Hai gã tui không việc gì làm đang đếm những giọt mưa dưới mái hiên căn nhà lá đơn sơ đúng kiểu miền tây sông nước, nhà chẳng cần cao to, cây cột cây kèo cong cong, xiêu vẹo một chút cũng chẳng sao, một cơn gió hơi mạnh mạnh chút lùa qua làm rung rung lật bật cánh cửa thì một mái đầu tóc đã muối tiêu thò ra, anh bạn gật đầu chào lịch sự xin núp mưa, cánh cửa từ từ xịch mở, mái đầu muối tiêu bước ra, anh nhoẻn miệng cười chân chất hỏi liền, mấy chú em đi dô (vô) rừng chơi phải hôn? chà mưa này coi bộ còn lâu à, thôi dô đây, dô đây mần với tụi tui một ly cho ấm bụng, trời ráo rồi đi hén. Chưa kịp trả lời trả vốn thì đã bị lôi kéo cái ào, dô đi dô đi, ngại gì đứng ngoài này chi cho lạnh. Thiệt chớ chẳng chơi, nói là làm đâu phải mời lơi cho có, thiệt tình quá hai tui phải vô trong sà vô sòng luôn chớ sao, “anh hào” sòng đã sẵn ba anh tụm như ba ông Táo, giờ thêm hai cẳng thành… kiềng năm chân. Anh chủ nhà rót đầy liền năm chung rượu đế, thôi trước lạ sau quen, nhờ dịp mưa mới gặp, ba anh em tụi tui cũng vì mưa gió chẳng mần ăn gì nên lai rai đỡ buồn, dô cạn cái coi. Vậy là côm cốp cạn, anh chủ nhà đầu tóc muối tiêu đẩy mấy dĩa mồi cây nhà lá vườn, mấy chú làm miếng đi, thử miếng đi, chà cá sặc làm gỏi xoài thì hết ý, trái cóc xắt lát mỏng chắm mắm sống cũng đâu thua gì, nhắm tới đâu thấm tới đó ấy chớ, lại nhớ câu trong dân gian, ăn mắm thấm cơm quả là không sai. Rót đầy thêm một lượt nữa cụng lách cách anh tiếp, giờ thử con ba khía mùa này luộc sả chấm mắm mẻ thử sao hen. Chà, thú thiệt từ nào giờ Sáu Quỷnh nghe nói nhiều về con ba khía chớ chưa bao giờ được chạm mặt chớ nói là ăn, nay được mục sở thị thì thấy nó giông giống con cua nhưng cái càng thì bự hơn rất nhiều, màu thì tia tía hơn, trên lưng có ba gạch vậy gọi là ba khía đúng rồi. Gắp thử một miếng, ui chao thịt của ba khía ngọt quá đỗi, mùi thơm của thịt hòa với cái nước mắm cay cay sả ớt thêm chút chua chua nồng nồng của cơm mẻ thiệt tình là khó mà phai. Ngẩn ngơ với ba khía luộc sả vậy là hai gã tui lòi cái gốc dân “Sì Gòn” chẳng biết mốc xì gì rồi. Anh chủ nhà đứng dậy ra phía sau, chập sau anh bưng lên một tô, anh chỉ vào nó, đây ba khía này mới đặc sản đây, đãi hai chú em Sài Gòn mới tới, thằng bạn bên Rạch Gốc mới cho hủ mắm đó, ba khía ở đây nổi nức tiếng, thịt chắc và thơm bởi đúng mùa nó ăn trái mắm đen rụng nên có gạch son, thịt chắc và thơm lừng, nói tới đây anh cười giòn tan như cắn càng ba khía rôm rốp và ngâm nga:
Tháng bảy nước chảy Cà Mau
Tháng mười ba khía hội, kéo nhau đi làm
U Minh, Rạch Gốc, rừng tràm
Muỗi kêu kệ muỗi tao ham ba khía rồi.
Và quả đúng như anh nói, mắm ba khía thịt chắt nùi nụi, thơm lừng lựng, chưa cần xoay người qua lại đổi tư thế đã thấy cái can rượu vơi hẳn đi cả khúc, vừa uống vừa hít hà và không thể không khen mồi nhắm quá ngon được.
Chuyện trò này nọ rôm rả như bằng hữu lâu ngày gặp nhau, một chập sau anh chủ nhà khoát tay, chà giờ cũng trưa trật rồi, mấy chú vô trong rừng tuy có du lịch nhưng mưa dầm kiểu này cũng khó mà ngắm, mà tìm kiếm được gì, thôi bây giờ sẵn tiện ở đây làm bữa trưa với tụi tui luôn, có gì dùng nấy, của vườn của rừng của sông nước thôi hén. Nói xong anh còn thòng thêm câu, tụi tui nói thiệt tình đó. Trời! vậy mà còn sợ chưa thiệt tình sao, Ừ thì gật đầu ở chơi luôn cho trọn tấm lòng, dân Sài Gòn cũng quý trọng tình nghĩa lắm chớ, cửa miệng thời nay có câu từ từ tính tiếp đó mà. Anh đứng dậy phân trần, bữa nay vợ tui đi vắng, anh em mình tự lo, anh nháy mắt với hai anh bạn, ở nhà kiếm rổ rau đồng và mớ tôm tép mớ cá, mần món đặc sản quê mình hai ông biết rồi đó, tui với hai chú đây bơi xuồng vô rừng tràm trước cho hai chú biết chút chút sau cũng kiếm mấy miếng gì hay hay. Vậy là cùng đứng dậy, trời còn mưa lây rây nhưng không dứt, anh chủ nhà đưa hai cái áo mưa nói thêm, mưa nhỏ xíu này với tụi tui nhằm nhò gì ba lẻ tẻ, quen rồi, hai tui yên vị, anh đẩy xuồng chèo đi.
Xuồng đi vài phút là đã gặp ngay rừng tràm, tràm bạt ngàn là tràm, xuồng cứ len lỏi dưới gốc tràm, dưới tán lá mà đi. Sáu tui lơ mơ màng màng đi trong rừng cứ như nghe văng vẳng tiếng bác Ba Phi kể lại, ở đây con gì cũng có thể thành tinh, con rắn hổ mây kêu là mãng xà vương hay chúa tể rừng tràm ba bốn người ôm không xuể, nó ngóc đầu là cao quá ngọn cây, đến nỗi há miệng mà chim chóc tưởng là tổ bu đậu đầy vô tình thành mồi cho nó luôn, con cá sấu dài bằng hai ba chiếc xuồng bị lao đâm kéo xuồng cả chục người thợ săn trên đó băng băng chạy mấy chục cây số cả ngày trời mới thấm mệt “đầu hàng” hay cái chuyện bác Ba xạ lúa mà hổng một hột nào rớt xuống đất, nhìn lại thì, Trời! chuột đồng con nào con nấy cỡ bắp vế người lớn tay chống nạnh tay hứng hết trọi lúa luôn, bác bẫy hết lũ chuột đó làm mắm vừa ăn vừa cho vừa… bán mấy năm vẫn còn và hàng hàng những câu chuyện như vậy kể cả tháng chưa hết. Vừa thầm cười vừa đem chuyện này hỏi anh chủ nhà, anh cười khà khà, bác Ba Phi thì dóc nỗi tiếng, dóc nghe đã lỗ tai rồi, nhưng thiệt tình, anh nói bây giờ lâu lâu cũng còn nhiều con to lắm còn cái hồi thời cha ông của anh, cố cựu trong rừng tràm này kể lại thì cũng cỡ cỡ … bác Ba Phi vậy, cá tôm nghẹt sông nước, thú rừng như người ta đi chợ, mấy cái tổ ong đừng nói cỡ cái sàng, cỡ cái nia là hà rầm, mỗi cái gánh mật hai ba ngày mới hết, nhưng giờ thì chỉ còn trong rừng sâu rừng nguyên sinh, mùa lấy mật ong là mùa nắng. Còn bây giờ ở đây, anh tiếp lời, mình lấy ngọn mãng xà thực vật về xào chơi, bảo đảm với mấy chú là hiếm, ít nơi có. Ngọn mãng xà thực vật? à thì ra đó là đọt choại, mà đúng thiệt cái đọt lạ thiệt, Sáu Quỷnh cũng sơ sơ qua vài nơi nhưng chưa thấy ở đâu có, kêu mãng xà thực vật cũng đúng bởi dây choại bò dài cả hai ba chục thước lận dài cỡ con mãng xà thành tinh, đột choại này chắc có họ với chùm gởi, gởi ngọn đầy trên thân cây tràm. Đọt choại ngộ lắm lá non nâu nâu nhạt, cuối đọt xanh tươi xoắn lại mấy vòng, trong lòng nhìn tựa như đóa hoa nổi nhiều cánh rất đẹp mắt. Ba anh em ngắt cả rổ đầy, thêm dăm ba câu chuyện kiểu bác Ba Phi nữa là quay xuồng.
Xuồng “cập bến nhà” thì cũng đủ cả, bàn nhậu dang dỡ sắp sẵn một rổ kêu là tép mà con to như con tôm sú, và lươn, cá rô, cá lóc, cá sặc rằn tươi rói, thêm dĩa ốc lát, một rổ rau đồng rau vườn bự tổ chảng nào bông súng, đọt nhãn lòng, ngổ, đậu rồng, kèo nèo, rau đắng, bông so đũa, bắp chuối… À, thì ra là nguyên liệu cho món đặc sản mà than củi đang đun, món lẫu mắm đang lúc chuẩn bị bóc khói, mùi cũng chuẩn bay thơm lừng lựng. Nghe mùi này bụng không đói cũng dễ kêu ọch ạch khó cưỡng lại chớ giỡn chơi. Sáu Quỷnh vừa rửa dọt choại xong anh bạn ở nhà lo hậu cần cười toe toét, chà cũng biết hái đọt non ghê ta, lẫu mắm xứ này mà thiếu nó là không thành lẫu mắm đâu đó nghen. Nói rồi anh biểu cho tui một nửa đi, trong lúc chờ lẫu tui xào tép lai rai trước. Anh bắt nước sôi, trụng nhanh đọt choại vớt ra rồi cho vào thau nước lạnh mà anh nói càng lạnh càng tốt, sau lại vớt ra phi hành mỡ và xào với tép. Đúng là gặp được “thổ địa” mới rõ được nhiều chuyện, đọt choại xào chấm nước mắm ớt tỏi ăn giòn tan, mùi thơm lạ khó tả, hậu ngọt còn đọng nơi cần cổ, đọt choại tươi nhúng nồi lẫu bốc khói mùi vị đặc biệt vậy cũng không kém. Cái mùi vị của đọt choạt, của nồi lẫu, của vườn, của đồng, của rừng hòa quyện cùng với ly rượu, cùng với những câu chuyện ngút ngàn về xứ sở cuối cùng ông cha hành trình khai phá Đất Phương Nam đưa “năm cái chân vòng kiềng” liểng xiểng đến khi mặt trời lặn mất tự bao giờ, và Sáu Quỷnh cùng anh bạn ngã cái rật tại bàn chẳng còn biết trời trăng mây gió, rừng tràm là nơi đâu.
Sáu tui giựt mình, anh bạn giựt mình, dụi con mắt bên trái xong dụi con mắt bên phải thì trời đã… bảnh mắt, mặt trời lên cả cây sào dài, chín mười giờ chớ ít, anh chủ nhà lại cười khà, đã hông? đã quá đi chớ, một giấc lên cung trăng mà không đã nữa hổng lẽ lên sao hỏa mới đã. Anh kêu rửa mặt mũi đi rồi làm tô cháo rắn rừng tràm còn nóng với rau đắng cho nó toát mồ hôi. Cháo nóng thịt rắn húp tới đâu ấm lòng tới đó, mồ hôi cũng tuôn ra, anh chủ nhà rót ba chung rượu, ý dà cái men nó còn trong người chưa thoát hết thấy là phát ớn thì làm sao, hiểu ý anh tiếp, ở miệt này ít uống cà phê, hôm nào mà làm quá quắc cần câu thì sáng ra mần một chung là tỉnh rụi lại liền, kêu là uống lấy ngót đó. À, thì cái kiểu lấy độc trị độc chớ gì, ngót một cái đúng người bớt bần thần, coi bộ sáng khoái, coi bộ… ngọt được nữa, vài ba chung liên tiếp cũng ngọt…
Trời lại đổ mưa, “cái ngọt lại tiếp ngọt”, anh chủ nhà lại hú hí bạn bè và mồi mỡ hương đồng cỏ nội. Giữa cái “độ lấy ngót” anh bạn họa sĩ ngừng tay bưng ly chuyển qua cây viết chì ký mấy bức ký họa, tấm lòng của hai gã lang thang chỉ có vậy mà được quý vô cùng, được vuốt thẳng tắp chờ ngày lòng khung kiếng và chưa cuối cái “độ” thì cả hai, kẻ lật cái đùng, kẻ quỷnh cái đụi, xụi lơ… mơ với chị hằng.
Hai ngày dự định đến rừng U Minh Hạ và rừng đước Năm Căn cuối cùng như làn khói lam chiều không gió lẩn quẩn trong căn nhà với làn hương của rừng, của đồng cỏ nội, của tình bằng hữu. Rời Cà Mau mà hai gã tui chẳng biết, có thể nói chẳng biết chút gì về Cà Mau, đành hẹn dịp trở lại. Mỗi lần ai đó nói tới Cà Mau, hay nhớ tới Cà Mau Sáu Quỷnh tui chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng ca nghe mùi mẫn bên bàn nhậu của những người anh nơi rừng tràm: “Nghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra…….chào….” và văng vẳng tiếng giọt mưa rớt trên mái hiên nhà trú mưa, giọt mưa trong vắt lại thấm đẫm mùi mặn của mắm linh mắm sặc.
Quỷnh mà sao viết tỉnh táo vậy anh Sáu Quỷnh?
Có lẽ là “Có những lúc… khùng lên bất tử” nên tỉnh táo. Còn bây giờ thì tranh thủ chưa quỷnh viết lời cảm ơn Savi, cảm ơn nhiền hén! Bởi đã đến lúc như Mylang nói, sinh sự rồi phóng ra quán nhậu… hé hè he…
Mot phong sinh su rat la Sau Quynh
Khoái câu này, đúng ý em nó cứ… sinh sự là phóng, mà phóng đi chứ hổng có phóng… phóng… như pháo bông đâu hè. he he he. Cảm ơn Mylang lắm lắm!
Mình cũng dân “Miệt số ” nên cũng không ngạc nhiên với cái chất “hão hớn ” còn sót lại của dân ” Miệt thứ “
Miệt số là gì vậy bạn ?
Em cũng mới nghe lần đầu, trộm nghĩ có lẽ là thứ phải đếm thứ hai, ba, tư… nên Cafebuon “chế” “Miệt số”. Phải hỏi lại Caphebuon, vậy phải hôn?
Dân đây đúng là “Miệt num bờ quan” rồi (Miệt số 1) mới… lắng nghe và thấu hiểu, hè hè hè. Sẵn tiện em nó xin kể thêm (xin nói với Song Hương luôn và là chuyện 100% không dóc): chừng hai chục năm về trước Quỷnh em (chưa bị đuổi khỏi trường) cùng bạn có về “Miệt thứ” thực tập. Gặp bà con cũng chỉ lần đầu vậy mà ghe xuồng ngang sông cứ hú hí mời lên, hay ở nhà cũng xách ra mà đưa đón muốn đi bất cứ đâu cùng lo cơm nước luôn và cả nhậu nữa nhưng thú thiệt lúc này ngồi hóng thớt là chính, bà con chẳng mong trả ơn nghĩa. Thiệt tình lắm lắm.
Cảm ơn Buôn…g Cà phê nghen. Đang vui kêu vậy đi, hí hí hí!
Cũng muốn một lần giang hồ như vậy bạn ơi !
Dạ, có lẽ anh vướng bận đủ thứ trên đời, quởn quởn buông tay làm một chuyến mới thấm thía. Hy vọng anh sẽ toại nguyện!
Kiếp giang hồ vậy mà vui
Dạ đúng, nhưng dễ bị… túng bẫn và đôi khi tự lao vào chỗ cực khổ. Nhưng xá gì, chẳng hạn có một dịp Quỷnh em ngang được Đơn Dượng vàng rực một màu… bông cải thiệt là đẹp là quá đủ bù lại. Cảm ơn chị Bông, ý Hoa Cải đồng cảm!
Ái chà chà hấp dẫn quá ta
Chắc do nó thực nên kéo kéo đọc tiếp, he he he. Việt ghé chơi thật quý hóa!
Thú vị
Tàm tạm thôi. Cảm ơn Miki lắm!
Đọc rất thú vị. Có lẽ, Sáu có duyên viết ”tạp nham”.
Chúc vui.
Dạ, chắc vậy con có tới… hai ziên cho vụ này, he he he, Chúc chú Khỏe để tiếp “nịnh” vợ nữa!
Tính cách miền nam thật hào phóng,nhưng hào phóng đến độ quá dễ dãi thì có nên chăng ? Ví dụ mới quen đã…tùng tam tụ ngũ.
Dạ, đây là câu chuyện có thiệt, dĩ nhiên thêm mắm dặm muối chút chút. Sáu em thì ham vui và ham…ăn nhậu nên nghe mời là nhào liền. Còn chắc mấy anh ở đây lướt qua cái tướng thấy hổng giống… tướng cướp tên an tâm hú hí. Và phải nói cái tấm chân tình và chất phát của người Miệt thứ ruột để ngoài da vậy. Nhưng thiệt tình thì cũng ham hố tụ ngũ thiệt. He he, Cảm ơn Song Hương ghé chơi!
Miền tây hoang dã mà thật hào phóng
Như Khung cửa hẹp nhưng mở toan đó! he he he, cảm ơn nhiều nhiều!
Le Hoang Huu viet chang tap nham chut nao
Dạ cảm ơn NguyenTuan! Cầm cây viết là “tay trái” nên xàm xàm vậy thôi, rất vui được anh chia sẽ!
Đất,trời và lòng người bao la quá.
Dạ, đúng vậy, em nó còn ngất ngây đây. Cảm ơn Doan Dat rất nhiều đã ghé tệ xá!
Thật đã!
Mời bạn hiền chén rượu giang hồ!
Nào!
Cạn!
Cảm ơn “Đại ca” đã thiếp đãi em út, cạm quỷnh luôn!
Nhung chuyen di giang ho that la vui va y nghia
Được chút chút chuyện để dóc với đời thời buổi bình yên mà điêu linh cũng tạm được hén. Gởi lời cảm ơm lắm lắm tới La Do!
Út ơi,
Út thật là người sung sướng, được chu du khắp mọi miền đất nước, những điều Út tả làm chị thấy tiếc lúc về VN hồi đầu năm vừa qua, rũ Ngọc Bút đi tìm Cao thị Hoàng để ăn ba khía mà hổng ai chịu chỉ đường đi, hổng ai chịu đưa địa chỉ làm chị hụt ăn ba khiá của Út Hoàng làm. Nay nghe út Quỷnh kể ba khia Cà Mau mà chị còn tiếc hặm hực đây.
Cám ơn những tuyến đường Út đã đi và ghé lại để chị biết và biết thêm về quê hương chúng ta.
Thăm cả nhà và cúc Quỷnh tiếp tục vững chân đi nghen.
Dạ, nói nhỏ với chị Hai, Út đi riết và thêm cái tội nhập ma men nên mồng tơi hổng có để rớt luôn đó chị. Tiếc hổng biết chị Hai về, chớ không thì em sẽ là hướng dẫn viên du hí cũng tàm tạm à, chắc chờ dịp tới chị Hai hén!
Tạp nham tạp nham mà lại thích đọc ,để thấy một nét riêng rất đáng yêu của một vùng đất.
Dạ phải, vùng Đất không lẫn vào đâu được! Cảm ơn AnHuy nhiều nhiều!
“Giọt mưa mặn dưới mái hiên”…rơi lộp bộp ướt…”ngã ngựa”, ló cả chất Nam bộ- bụi bụi, trần trần đọc thích mắt quá à!Nhất là được nghe ẻm hò “Nước trong nước chảy tràn đồng.Tơ duyên sẵn có chỉ hồng…chưa se”-tuyệt, thấy phây phây tận guột, phẻ như ngựa xuống đèo hở bác… Sáu Quỷnh?
-Dzẫy mờ, hổng cho nẫu tháp tùng dưới nghen-xấu tợ!(cừ)
“Chử” em nó mà cũng cừ, mà thằng em bị “chử” cũng nhăn răng cừ he he he đây anh. Nói chớ phải xin lỗi, xin lần sau…. dám vậy nữa, hè hè như kiểu xin lỗi ngày xưa bị “Bà già” “quánh” đòn. Bữa nào quởn “chơi ngã ngựa” bữa luôn hen “Đại ca”.
Viết đúng chất Nam bộ.
“Quánh” quỷnh em nó cũng hổng thoát cái chất Miệt thứ như anh Đồng Hoang “phong” nữa đó. Cảm ơn Minh Văn ghé chơi, mời một ly tình nghĩa!
“Chử” em nó mà cũng cừ, mà thằng em bị “chử” cũng nhăn răng cừ he he he đây anh. Nói chớ phải xin lỗi, xin lần sau…. dám vậy nữa, hè hè như kiểu xin lỗi ngày xưa bị “Bà già” “quánh” đòn. Bữa nào quởn “chơi ngã ngựa” bữa luôn hen “Đại ca”.
He he, mấy “Đại ca” tha lỗi, em quỷnh quá rồi, nhìn lọ xọ còm chạy lum tung.
Đúng chất giang hồ
Quỷnh có mùa xuân rồi! he he he, nhưng thực sự thì chỉ là gã bụi đời lang thang thôi! Cảm ơn Múa ha, ý Mùa Hè, ư hông Mùa Hạ.