Mạch Bần Đôn
* xuất phát từ câu tục ngữ:
”con cá trong lờ đỏ mờ con mắt
con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô”
Tháng Mười Một 1, 2014 bởi xunauvn
Mạch Bần Đôn
* xuất phát từ câu tục ngữ:
”con cá trong lờ đỏ mờ con mắt
con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô”
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Mạch Bần Đôn | 92 bình luận
| Trương Hiếu trong Lối mộng hoang ngôn | |
| Trương Hiếu trong Đập Đá | |
| Trương Hiếu trong Sáng nay mẹ có lạnh lắm k… | |
| Trương Hiếu trong Hãy để người chết yên n… | |
| Trương Hiếu trong Về quê rủ nhớ đi chơi | |
| Trương Hiếu trong Thương tiếng cơm sôi | |
| Trương Hiếu trong Chút hơi ấm cuối cùng. | |
| Thanh NTH trong Nguyễn Đông A: Dạo khúc cuối t… | |
| Thanh NTH trong Đêm trăng đi nôm rạ | |
| Nguyễn Huy trong Trong những ngày trống | |
| Trương Hiếu trong Thăng hoa | |
| ha nguyen trong Ngày giỗ mẹ tôi | |
| Thi Thu trong Giấc mơ thu ngọt ngào. | |
| Tú Râu trong “HẠT BỤI LÊNH ĐÊNH” TỪ ĐẤT Ý… | |
| Tú Râu trong Trã mắm cua xưa |

Mạch tiên sinh ơi,xin đừng nãn chí nhé,cứ vững vàng đi theo con đường đi của mình.
anhuy ơi,
Đôn nầy, cảm ơn sự nhắc nhở chân tình của bạn.
Bài thơ này có thể không hay với Huyen,nhưng đối với tôi thì thấy hay,chuyện văn chương chữ nghĩa rất vô cùng,khó mà có một chuẩn mực cảm thụ chung.
Đôn nầy, xin cảm ơn ý kiến của Minh Văn.
Đồng Hoang lâu nay ” ghen ăn tức ở” với Mạch Bần Đôn ,
vì cố gắng làm vài câu thơ “lớt phớt” mà chưa xong !
Chắc phải đợi Sáu Quỷnh ở ” miệt thứ” dìa rủ làm mấy ve
cho có thi hứng làm “tạp nham thơ” !!!
Đôn nầy, cảm ơn Nguyễn Đồng Hoang.
Cò bằng hữu Sáu Quỷnh trốn đâu? Ra uống rượu nè!
Huyên nói ”cà rỡn chơi” chứ hổng có sao đâu!
Rót!
Mời!
Cạn!!!!!!!!!!!!!!
Ai kêu Quỷnh em đó, có nó dìa ngay đây, he he he. Mà hổng kêu em nó cũng nhào vô kiếm chát nữa. Được ngồi chung sòng với những “Đại ca” quân tử là sướng rồi! Quỷnh em…len lén… cạn!
Có Sáu Quỷnh ”giang hồ kỳ hiệp” thì ”ta” yên tâm rồi.
Nào, rót!
Mời!
Cạn!!!!!!!!!!!!!!!
Mình tử tế với người, thì người sẽ tử tế với mình.
Thật ra, trong văn chương không có cái thứ gọi là ”tay già. tay non”?
Chị lê thị định tường ơi,
Có lẽ, Đôn tui viết còn vụng về, ”lớt phớt”, ”non tay”…nhưng vẫn
ham viết. Huyen thương nhắc nhở, thế thôi!
Huyen dẫu có nặng lời, thì cũng chỉ là muốn Đôn viết tốt hơn.
Cảm ơn chị quan tâm em út.
Cuộc đời thì rộng lớn mà đem 4 khổ thơ đề cập đến 4 vấn đề (hiện tượng) thì nói được cái gì? Nó lớt phớt như cưỡi ngựa xem hoa, thà là đề cập chỉ 1 vấn đề mà sâu thì người ta còn quan tâm, còn nhớ. Điều này cho thấy tác giả quá non tay.
Cho tôi và tác giả xem cái già tay của bạn . Bài thơ nó chỉ là một que diêm , trong cái bóng tối rộng lớn của cuộc đời . Nó không thoả mãn so với cái mơ ước là một bó đuốc như bạn mong muốn , để phải ngồi ta thán , hay nguyền rủa cái bóng tối đang phủ .À mà này , vấn đề là vấn đề . Hiện tượng là hiện tượng , hai từ ngữ này không hề đồng nghĩa với nhau .
Cảm ơn Nguyễn Hữu Khánh-người bạn-”khó tính của tôi!
@ Mạch Bần Đôn
Cho tôi mượn que diêm của huynh, dù là chỉ để mồi điếu thuốc, ít ra thì nó cũng làm cho tôi ấm lòng…Còn hơn phải nhìn thấy cả bó đuốc, mà đôi khi chỉ đủ để soi mỗi khuôn mặt vô tri một ai đó…
Sao mà ngodinhhai viết hay thế? Đúng cái bụng của Đôn quá chừng chừng!
Đôn nầy, xin cảm ơn ngodinhhai.
Có lẽ Huyen nói nặng lời quá. Riêng mình mình thích đọc bài thơ này
Cảm ơn bạn Huỳnh Hùng ”thích đọc bài thơ nầy”
Mời!
Cạn!
Chúc vui.
Huyen ơi,
Sức lực của Đôn nầy cỡ đó thôi là ”hết xí quách rồi!”. Mong bạn thương
mà thông cảm.
Cảm ơn Huyen đọc thơ và chia sẻ.
Huyền ơi,
Sức lực của Đôn nầy chỉ cỡ đó thôi, là ”hết xí-quách!”.
Mong Huyen thương mà thông cảm.
Đôn nầy, cảm ơn bạn đọc thơ và chia sẻ.
Không cân toi bôn khô, môi khô 4 câu. Chi môt câu “quên cội quên nguồn đổi họ tên” cung ddu làm tôi thâm thía, ddau lòng, chay nuoc mat, thây mac co.
Giá mà tác gia viêt nguyên mot bài phan tích mô xe, chuoi toi sao lây tên tiêng Danmark… chac tôi dda ghét tác gia, dda nôi máu tu vê, giai thich tai sao toi phai làm vây vá có khi còn trách tác gia chua hiëu chuyën dda nói nang loi….
Lene Huynh
Đôn tui, cảm ơn chị Huynh Phuong Linh thông cảm cho
cái thằng em ”nát rượu” nầy.
Chúc bà chị vui,
Dì Tư nó ơi,
Theo chị, cậu Đôn làm thơ chỉ nói khái quát chung chung chứ không ám chỉ ai hết. Cưng vì cuộc sống theo luật xứ người thì nghĩ ngợi chi rồi sinh ra mặc cảm trách cậu ấy hả Linh?
Hảy đọc thơ/văn với cái nhìnn chia sẻ thì sẽ nghe vui hơn dì Tư sắp nhỏ à.
Bà chị nói chí phải!
Xin phép chị Bếp cho Đôn nây uống một phát rượu ”đế Chánh Hưng”
cho đã cái bụng.
Huyen ơi,
Theo Bếp, non tay hay già tay không là vấn đề. Vấn đề chính là cùng tham du65, chia sẻ ý tưởng với nhau. Chính vì cuộc đời quá rộng lớn nên tùy cảm nhận của mỗi chúng ta mà bày tỏ theo tầm nhìn, theo quan điễm, không nhất thiết phải chuyên chú vào một đề tài nào để được coi là hay hoặc dỡ.
Mạch Bần Đôn viết theo cái nhìn của Đôn, hay/dỡ tùy người hạp hay không mà thôi, khó nhận định được thế nào là hay, thế nàolà dợ vì “hay mấy cũng có người chê mà dỡ mấy cũng có người mê như thường”. Huyên thấy không đồng cảm lắm với bài thơ nầy của Đôn, nhưng Bếp lại nghe hạp ý vô cùng vì Đôn tuy không nói hết, nhưng cũng phản ảnh được phần nào những bung xung của cuộc sống đờ ìthường , Huyen không thấy vậy sao?
Chẳng có luật nào bắt người khác phải giống mình, đó là điều Bếp không dám chê bai thơ /văn của ai hết vì hi hi…biết sao là dỡ và biết sao là hay để định nghĩa giá trị một bài thơ hả Huyen khi mỗi người có mỗi cách nhận xét khác nhau.
Huyen không giận những lời thô thiển của Bếp chứ? .
Mẹ đẻ nhiều đứa con vì chẳng đứa nào giống đứa nào.
Nếu giống, thì đẻ một đứa là đủ rồi, tội chi đẻ nhiều đứa?
Được Huyen đọc thơ và góp ý, là Đôn tui ”khoái chí tử” rồi.
Chỉ sợ bằng hữu ”không thèm đọc”, hoặc đọc mà ”không thèm góp ý”,
thì Đôn tui sẽ buồn ”đứt ruột”.
Độc.
Đôn nầy, cảm ơn bạn chia sẻ.
Quá độc nhà thơ ơi
Khang Nguyen ơi,
Khen quá, Đôn tui sặc rượu chết cho mà coi!
Và, biết đâu trong số ”Đội trên, đạp dưới” có Đôn nầy,
nên mới rành 6 câu?
Cảm ơn Khang Nguyên.
Hay ,quen mà lạ
…và Hoa KH ơi, lạ mà quen!
Đôn tui, cảm ơn bạn.
Chúc vui.
Cay xé.
Đôn tui, xin cảm ơn Hoa chia sẻ.
Chuyện đời thật lắm nẽo ,biết làm sao đây !
…thì Đôn tui uống rượu, Thu Thuy có ”mồi nhậu” không?
Cảm ơn Thu Thuy chia sẻ.
Thơ đọc “tức lộn ruột ” anh Mạch Bần Đôn ơi. Cái xã hội mình nó thế đấy !
,,,thôi thôi, Đôn nầy xin can.
Maimaiyeuthuong mà ”tức lộn ruột” thì mần sao đọc thơ Đôn?
Cảm ơn Maimaiyeuthuong.
Hay
Đôn nấy, cảm ơn Giang.
Chúc bạn vui.
Mạch bằng hữu ơi,
Nào phải ông trời hay khỉ khọt
Chỉ tại con người thích lá lay
Dỡ hay, hay dỡ do người cả
Can chi ta lại hỏi ông trời
Còn trời, còn đất còn nhân thế
Còn mãi những điều ta hởi ôi
Hảy vui mà sống cùng trời đất
Thời nào cũng thế bạn hiền ơi.
“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo” (Ng.Công Trứ)
Cảm ơn ”bà chị” chia sẻ cùng Đôn.
Chúc ”bà chị” vui khỏe.
Tôi chua quen ông Nguyên Công Tru nên không hiêu chac chan duoc vì sao ong không muon lam nguoi nua.
Quen biêt chi Nga, chung kiên hanh phúc cua chi – xuât phát tu tâm lòng nhân ái nghia hiêp, tu tài nang cua chi, tôi tiêc sao chi không chiu làm nguoi nua. DDúng ra nên là:
Kiêp sau xin cung làm nguoi
Nguoi sieng, nguoi gioi sông ddoi hiên ngang
….
(Tôi tiêc. Neu co kha nang toi da làm mot bài tho dài. Cái nây phim Tàu kêu là “luc bât tòng tâm”. Se rât mung nêu có cao nhân viêt tiêp dùm bái tho nây)
Xin loi bo dâu sai: “… Se rât mung nêu dduoc cao nhân viêt tiêp dùm bài tho nây”
Huynh Phuong Linh
Hỡi các ”cao nhân” có nghe ”bà chị” của Đôn kêu?
“CHI” ?
Tôi dda tuong Mach Bân DDôn oo tuoi chú bác. Chac do ân tuong ddâu tiên dduoc Mach Ban DDon giai thich khac biêt giua Vo Bi Dalat và Thu DDuc.
PL
Đôn tui, cảm ơn chị nhớ dai, không quên cái thằng em ”trời đánh”
Khi nào chị về quê, Đôn ra mắt chị.
Linh ơi,
Dùng hơi để ru cháu ngoại ngủ đi cưng, thổi phồng chị quá có ngày bể bong bóng chị tè đau là khổ cả hai chị em mình đó.
Lời <Nguyễn công Trứ chị ghi vào để để đem ý kiến của tiền nhân giúp ai chán làm người theo đó mà mơ làm cây thông ở kiếp sau chứ chị thi luôn "Yêu mãi cuộc đời nầy", hi hi..để được làm người hoài hủy cho cưng thổi bong bóng bay rồi níu dây bay cao chờ ngày bóng…xẹp tè cái bịch xuống đất…hi hi..
Lời chị Bếp nói chí phải, chị Linh nói chưa chắc đã sai?
Chúc 2 bà chị vui.
Bài thơ rất Mạch Bần Đôn-một hiền đệ- luôn luôn trăn trở,
mong xã hội ngày một tốt hơn
Trong cay đắng có ngọt bùi đấy chứ?
Chúc đệ vui với công việc.
Bớt uống rượu, ví chưa chắc ”rượu phá thành sầu!”
Xin cảm ơn đại huynh.
Rượu, đệ sẽ nghe lời ”bớt” chứ chưa bỏ được.
Chúc đại huynh vui khỏe.
Bạn đã và đang sống với những gì luôn xảy ra chung quanh đời sống của bạn. Vần điệu cũ. Nhưng là cái cũ của một giá trị để ngắm nhìn. Nó không phải vần điệu của đi trên mây, tắc tị luôn sợ hải với những cái tệ hại chi phối đời sống của kiếp người.
Nào ! Mạch Bần Đôn.
Nâng ly.
….. Cạn
Vâng, Nguyễn Hữu Khánh-bạn nói chí phải!
Đôn nầy, viết lên cái ”giá” của những kẻ hợm đời
để ”trị” những ai chưa ”biết sống”.
Cái ”lượm thượm, nhức nhối” hôm nay, là chỉ dấu ngày mai tươi đẹp hơn,
như một cơn đau đẻ. Nó hoàn toàn không ”tắc tị, sợ hãi”
Người nặng lời, đôi khi là người bị tổn thương nhất!
Nâng ly, bạn
…Cạn!!!!!!!!!!!!
Chúc bạn vui khỏe.
Một giọng khí khái mà lâu nay trên văn đàn tôi chợt gặp. Còn hơn vạn lần những lời thơ suông nhạt. Mong có những sáng tác mới. Một Nguyễn Khuyến của thời đại.
Đôn nầy, cảm ơn bạn Nguyễn Huỳnh.
Nào, mời bạn!
Cạn!
Cay đắng,buồn !
Thì cái sự đời là thế, BNgan ơi!
Đôn nầy, cảm ơn bạn.
Ông trời cũng đầu hàng.
Chưa chắc, Sala ơi!
Đôn nầy, cảm ơn bạn.
Hay và thấm thía vô cùng!
Đôn nầy, cảm ơn Huỳnh Ngọc Tín chia sẻ và đồng cảm.
Hay
Đôn nầy, cảm ơn Vĩnh Lộc khen động viên.
Thơ của Mạch tiên sinh bao giờ cũng day dứt,đau đời
Đôn nầy, cảm ơn huynh đồng cảm.
Những vần thơ như những vết cắt,đau xé.
Đôn nầy, cảm ơn T&T chia sẻ.
“…quên cội quên nguồn đổi họ tên….”
Có nguoi chay nuoc mat ddây tác gia oi!
Đôn nầy, cảm ơn Huynh Phuong Linh đồng cảm.
Bài thơ thật ”nhân tình thế thái”, thơ ”cũ” mà hay!
Đôn nầy, cảm ơn Hoàng lão lão!
“ngán tận cổ rồi cũng phải ăn
không ăn thì sẽ đói nhăn răng
trong lờ cá đỏ mờ con mắt*
thụt ló ngoài thềm lắm kẻ ham…”(MBĐ)
Chào quynh Mạch Bần Đôn,
Bài thơ …thật thấm-thấm tím cả guột gan, mà dzị tuyệt…ngót, ngót tựa mùi rụ ủ… lâu năm.
-Cụng dzới quynh một cái nè(dù đệ chỉ nhấp được chút chút thâu)
@ đệ gởi quynh làm mồi nhấm…(“Hỏi ông trời!”…chứ biết hỏi ai mô!!!)
NÚI LÔ
khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang
khi chưa đến đó luốn mơ màng
đến rồi hoá cũng không gì khác
khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang.”(Tô Đông Pha-Dịch Trúc Thiên)
Mồi nhấm bạn gửi quá tuyệt!
Đôn nầy cảm ơn bằng hữu nguyen ngoc tho.
”Vừa hợp gu chơi, vừa hợp lẽ
Đẹp lòng thủ trưởng, đẹp lòng em!” (MBĐ)
Hay! thật là ”siêu hiện thực?”
Lọ là ”thực hiện siêu”
Đôn nầy, cảm ơn bạn
Giọng thơ MBD bao giờ cũng cay xé lưỡi như ăn phải ớt hiểm !
Ăn ớt hiểm để ”lột lưỡi” thôi, Letam ơi!
Đôn nầy, cảm ơn bạn
Doc tho anh chot nho tho Tu Mo Tu Xuong
Đôn nầy, cảm ơn MTM chia sẻ.
Hỏi ông trời,thôi thì về hỏi đầu gối cho chắc ăn
Đầu gối gửi lại sa trường, còn đâu mà hỏi?
Cảm ơn Bach Dang
Bắt thang lên hỏi ông Trời
Ông Trời chỉ xuống hỏi… Đôn anh mày
Điệu này quắc cần câu ngay
Bời uống trước cái đã tỏ bày tính sau… he he he!
Ông Sáu Quỷnh nầy,
Rót!
Cạn!
cho Quỷnh luôn!
Cảm ơn ông.