Tạp Bút
MANG VIÊN LONG
“Vợ Tôi” là tên tập thơ thứ 5 của Trần Bảo Định do nhà xuất bản Văn Hóa – Văn Nghệ vừa ấn hành vào quý II năm 2014; sách dày 120 trang, gồm 109 bài thơ, dành viết cho vợ! Viết cho vợ, mà cũng chính là viết cho mình, cho bạn bè, cho tình yêu thương Quê nhà, trong suốt thời gian dài hơn bốn mươi hai năm…
Từ bài thơ đầu “Gặp Em”(trang 7) :
“Tình cờ hái mận gặp em”
Buổi gặp gỡ đầu tiên thuở ấy thật hồn nhiên, thơ mộng; chỉ là lúc “tình cờ hái mận” thôi – nó đến như một “ngẩu nhiên” bất ngờ, nhưng đã là một định số, cho dầu “nàng” thì “Vân vê tà áo lặng thinh/ chiến tranh ngày một đẩy mình phân ly”- mà đôi tâm hồn thì đã “Tự dưng lòng thấy nao nao/ mỗi khi quay gót là bao nhiêu buồn!”.
Xa nhau biết buồn – là đã yêu! Biết yêu rồi.
Buổi đầu mộc mạc, ít lời là vậy, mà tình yêu thì rất khắn khít, bất tuyệt. Đúng như M.Gorki đã nhận xét “Ở đâu lắm lời hoa mỹ, ở đó thiếu Tình Yêu chân thật”.
Nhà thơ đã thật thà “thú nhận” ngay sau đó:
“Bóng hình em chạm tận cùng cõi yêu!”
Chàng trai trẻ bấy giờ như đã bị “tiếng sét” của tình yêu làm cho ngây ngất, bời vì vừa mới “gặp em” mà tình yêu thương nơi nhà thơ đã rất đậm đà (chạm tận cùng cõi yêu), rất xót đau khi chia tay (lòng tiều tụy đau): “Qua sông chiều ráng nắng chiều/ nỗi thương nhớ xé lòng tiều tụy đau”. Tôi nghĩ, cuộc tình của nhà thơ quả là một “tiếng sét” mầu nhiệm của định mênh; đã đem hai tâm hồn quyện vào nhau không thể chia cắt ngay từ buổi ấy. Yêu nhau đến thế, thì chuyện “Em Nhận Lời Cầu Hôn” (trang 8) và “Tiệc Cưới” (trang 9) là chuyện phải đến, như hoa đúng ngày phải nở!
Một lễ cầu hôn thật đơn giản:
“Chiến tranh vui ít, lo nhiều
Biết còn sống sót mà chìu chuộng nhau?
Thôi thì dăm miếng trầu cau
Một chai rượu lễ có nhau trọn đời”
Một “Tiệc Cưới” được người Thầy kính yêu, bạn đồng môn, đồng đội tổ chức ngay trong rừng “không giống ai”:
“Bằng hữu chung tay làm tiệc cưới
Vịt gà, cá mắm; xóm giềng cho
Tập trung nấu nướng vui như hội
Chiêu đãi bà con một bữa no..”
Và tất cả đều nghĩ:
“Thương yêu chẳng ngại lành hay dữ
Dự lễ Tân hôn chấp nhận phiền”.
Sở dĩ có sự gắn bó hy sinh cho nhau trong mọi cảnh ngộ, bất chấp mọi gian nguy, bởi vì cái tình đã chín, cái Tâm đã đạt:”Bạn bè thuở trước sống nhân văn”:
“Ngăn dòng nước mắt lòng câm nín
Có biết ngày mai gặp lại không?”.
Lại một “Đêm Tân Hôn” (trang 11) giữa rừng sâu quạnh vắng, giữa bao mối hiểm nguy đang kề cận – đã để lại cho nhau nhiều ấn tượng sâu sắc không thể nào quên, cho dầu: “Thuyền hoa theo nước về xuôi/ Sóng Tiền Giang nhớ thương ơi quê nhà!”:
“ (…) Gối đầu mình gối chung lòng
Màn trời, chiếu đất, động phòng tân hôn”
Từ thuở mới gặp nhau “rụt rè, em rút tay buông, thẹn thùng”, đến khi “vắng nhau, trông đứng trông ngồi/ gặp nhau lưỡi líu nghẹn lời yêu thương”, rồi “cô dâu phụ bếp trông nồi bánh/ chú rể lăn xăn tiếp bạn hiền” là một chuỗi dài thương yêu nồng nàn, lãng mạn; cho nên dù trải qua bao thử thách gian nan – trong “đêm tân hôn”, tình nghĩa vợ chồng càng thêm sâu nặng:
“Giờ thì, bến buộc chặt thuyền
Nghiệp duyên có lẽ từ tiền kiếp xưa?”
Sau đêm tân hôn là một “Bữa Cơm Chiều” (trang 12) tiễn biệt: “Cơm chiều bữa cuối cùng nhau/ tiễn chồng vào chốn binh đâo dặm trường” – chiến tranh đã cướp đi của tuổi trẻ bao niềm hạnh phúc, bao ước mơ về một mái gia đình sum họp, ấm êm. Tâm sự của nhà thơ từ khi “Đưa Vợ Xuống Đò”(trang 13):
“Thấp thoáng đò ngang bờ ngóng đợi
Đằm đằm nhớ vợ bến đầy vơi
…Đò xuôi bao khúc, buồn bao khúc
Sóng khói sương mai khuất dạng người!”
“Đằm đằm nhớ” là nỗi nhớ đăm đắm, duy nhất – vừa nhớ vừa dõi mắt xa trông, nhưng bóng người thì biền biệt! Trước đôi mắt nhớ tưởng ngậm ngùi ấy. chỉ có “đò xuôi” lờ lững, lạnh lùng và “khói sóng sương mai” hiu hắt mà thôi: “Đò xuôi bao khúc, buồn bao khúc! Khói sóng sương mai khuất dáng người”.
Dõi theo từng trang thơ trong “Vợ Tôi”, người đọc như được dõi theo suốt cuộc hành trình vào đời mà nhà thơ đã sẻ chia với vợ, gởi gắm cho con, trải lòng cùng người thân, bè bạn – và chúng ta đã nhận ra một điều: Trong nhiều tháng năm yêu thương nhau, họ ít có dịp “ngồi nhìn nhau”, mà chỉ “nhìn về một hướng”: Đó là sự yên lành của Quê nhà! (nhà văn Saint Exupery đã định nghĩa: “Yêu, không phải là nhìn nhau, mà nhìn về một hướng”). Sống là yêu, và đặc biệt là yêu cuộc sống. Chính vì nhờ có một tình yêu chân thật, cao thượng, mà nhà thơ (và vợ) đã vượt qua được bao thử thách gian nguy, để có ngày được trở về “Đãi Rượu Bạn” (trang 42) sau những năm tháng dài đao binh:
“Đã lâu gặp lại bạn xưa
Mừng rơi nước mắt, mừng chưa thõa lòng
Quê nhà liền dãi non sông
Mà lòng thì cắt chia lòng xót đau
(…)Mình cùng có một quê hương
Vì sao không thể yêu thương nhau cùng?
Đã lâu giờ mới trùng phùng
Sao gay gắt cải lý cùn, sự kia?
Máu xương cho cuộc phân chia
Giờ xương máu lại muốn chia phận người!
(…)Rượu tình nghĩa xóa bại thành
Nhớ chi những chuyện chẳng lành ngày xưa?”
Có thể nghĩ, 109 bài thơ là 109 lời tâm tình chân phác, chí tình, của một tâm hồn rộng mở thương yêu; nhìn đời bằng đôi mắt cảm thông sâu sắc, bằng cõi lòng độ lương, bao dung với tất cả! Điều đáng ghi nhận ở “Vợ Tôi” là từ những vần thơ đầy tâm trạng, đầy xúc cảm nhi nhiên ấy, giúp chúng ta nhận ra “Tình Yêu là một kho tàng kỷ niệm” vô giá (Honore De Balzac) đã làm thăng hoa cho đời sống, là “Chân lý cuối cùng trên cõi đời nầy” (Voltaire).
Bài thơ cuối tập là “Dặn Vợ” (trang 116) – một lần nữa, những lời “dặn dò” chân trực đã thể hiện đầy đủ tính cách phóng khoáng của chàng trai Nam bộ & tâm hồn chơn chất của nhà thơ trước lúc đi xa; khiến chúng ta không khỏi bàng hoàng, cảm xúc:
“Dừng báo tin buồn, đừng tiếc thương
Ngủ yên, mình ngủ giấc vô thường
Chiều trăng tiễn biệt anh vào đất
Một cõi nhân gian thế đã xong
Không có vòng hoa, chẳng điếu tang
Cờ đèn, kèn trống, nhạc rình rang
Buồn lòng lối xóm, gây phiền bạn
Em nhớ lời anh lúc trối trăn
Đưa anh về an nghỉ quê nhà
Mộ đất đơn sơ cỏ với hoa
Sáng rạch Ba Tàu nghe gió hát
Chiều sông Bảo Định sóng tình ca
Thì cũng chỉ là chuyện biệt ly
Xưa nay vẫn thế sự thường khi
Nắp quan khép lại – người thiên cổ
Đường rộng anh về – lúc khởi đi
Vĩnh biệt mình, vĩnh biệt các con
Khói sương giăng kín phố Saigon
Thân tâm thanh thản rời dương thế
Rũ sạch việc đời, việc nước non…”
Nơi đây, xin được gởi đến nhà thơ lời đồng cảm sau cùng:“Chúc mừng anh đã có một cuộc tình đẹp & một người vợ tuyệt vời & một cuộc sống đẹp, giữa cõi tạm lắm nỗi ưu phiền, điên đảo!”
Quê nhà, cuối tháng 10 /2014
MANG VIÊN LONG
Qua tạp bút “Qua sông chiều ráng nắng”, đã cho thấy nhà văn Mang Viên Long đã đọc rất kỹ tập thơ “Vợ tôi” của nhà thơ Trần Bảo Định với những phân tích, dẫn giải thật đồng cảm, chí tình… Ngoài những bài thơ khác của anh Định, tôi đặc biệt thích bài “Dặn vợ” với những câu thơ thật xúc động và nhân văn…
Chào Hải Thảo Nguyễn! Xin lỗi đã recom trễ – cám ơn TN đã đọc & chia sẻ cảm nhận với anh TBĐ (& tôi). Tất cả chúng ta, còn lại, chỉ “một chữ tình…”! Chúc ngày mới vui vẻ!
Đọc tạp bút Mang Viên Long, tôi thấy tình văn chương trong tình bạn.
Chào Hương Cà Mau! Cám ơn HCM đã “thấy tình văn chương trong tình bạn” – đó cũng chính là.điều tôi muốn gởi gắm qua bìa viết ngắn nầy! Chúc HCM ngày CN vui vẻ!
Chào anh Mang Viên Long,
Chào các bằng hữu văn chương của tôi,
Tôi xúc động và cảm ơn anh Mang Viên Long, viết tạp bút về
tập thơ ”Vợ tôi” bằng tấm lòng văn chương.
Tôi chân thành cảm ơn các bạn văn chương Xứ Nẫu, đã có
những lời ưu ái động viên đối với tập thơ ”Vợ tôi”.
Chúc anh Mang Viên Long thân tâm thường lạc
Chúc các bạn văn chương của tôi vui khỏe.
Tình thân,
tbđ
Thăm Anh! Tôi quý thơ anh & nhất là trân trọng cuộc tình rất “đặc biệt” của anh chị – nên ghi lại “đôi điều”, để đáp lại một tấm lòng thôi! Tôi đang đọc “Thầy Tôi” – và cũng nhận ra…nhiều nét “đặc biệt”. Hy vọng sẽ có dịp chia sẻ cùng anh chị & bà con XN – cho vui! Cám ơn lời chúc lành & cũng gởi đến anh chị, lời chúc tương tự nghen! Tình thân- MVL
Tập thơ dành cho một người,lại là người vợ,quả là chuyện xưa nay hiếm.
Chào BNgan! Tôi cũng nghĩ như Bạn – đó là một học Yêu Thương & Hp!
Hay,cảm động trước tấm chân tình của người làm thơ và người bình thơ
Chào Sino! Cám ơn Sino đã đọc & chia sẻ! Chúc Sino ngày CN vui vẻ!
Đọc Tạp bút “QUA SÔNG CHIỀU RÁNG NẮNG”, bằng lời văn nhẹ nhàng, ngắn gọn, mà rất chân thành, sâu sắc- đã khắc hoạ rõ nét “chân dung” một tấm lòng vàng cả đời “chung thuỷ-tận tuỵ-sắc son” ẩn hiện xuyên suốt trong tập thơ “VỢ TÔI – Lưu lại lòng người đọc sự ngưỡng mộ, trân quý!
@Kính chúc anh-chị Nhà thơ Trần Bảo Định – Nhà văn Mang Viên Long “THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC”.
THơ ơi! Cậu bao giờ cũng…cẩn trọng & cởi mở! Chỉ là để cùng “chia vui” với nhau thôi mà! Cám ơn nghen!
Một tập thơ hay. Cám ơn anh Long đã giới thiệu
Chào Thủy Trúc! Em thanks nhà thơ thôi – anh chỉ là…người đọc, như em thôi! Chúc ngày cuối tuần vui vẻ!
Lời tâm tình của hai người bạn bước vào tuổi ”thất thập”,
đọc thơ, đọc lời bình, tôi ngậm ngùi – nhất là bài thơ ”Dặn vợ”.
Chào Huỳnh Xuân Bắc! Cám ơn XB đã đọc Thơ & lời giới thiệu – gởi lời chia sẻ chân tình! Chúc XB ngày cuối tuần nhiều niềm vui!
Cám on buc a?nh (không biêt tác gia Mang Viên Long hay ông chu? nhà dê~thuuoong Sáu Nâ~u dda ddang nên thôi xin cám on hêt ca hai vi). Nho có buc anh näy, län ddäu tiên dduoc “gap” chú DDinh. Dù dda ham quây säp nhà Chú cho nào có biêt Chú tuong mao ddâu.
Cháu Linh
“…nào có biêt tuong mao Chú ra sao ddâu.”
(Xin lôi viêt le quá nên trât)
PL
Thăm Huỳnh Phương Linh! Ở xa, mà còn nhớ…XN – là vui rồi! Ở đây đâu có “lỗi/phải” gì – mà xin! Bà con cả mà! Chưa “biết” thì dần dần sẽ “biết” nhau thâu! Cám ơn HPL đã đọc & chia sẻ! Chúc L & gia đình – an vui!
cái ông Đôn họ Mạch nầy ”trời thần” thật!
Xin trưởng lão họ Mang bỏ qua cho.
Chiêu thức tạp bút ”Qua sông chiều ráng nắng”
rất chân tình, rất đẹp!
Lùa vịt ơi! Không có chi! Tuy nhiên, mấy từ ngữ “chiêu thức” & “trưởng lão” (…) – tôi nghe …hơi lạ tai chút thôi mà! Chúc Lùa vịt làm ăn khám khá ghen!
Kính mừng ”2 lão phu” họ Mang, họ Trần đã sử dụng
”tâm pháp thơ, văn hộp chưởng”, kẻ thất phu
nghe chấn động trời đất, đã quá đã…
Kính mời ”2 kỳ lão” một chén rượu mừng!
Sáu Nẫu, Sáu Quỷnh, ng ngọc thơ và các bằng hữu…của Đôn
Xin mời nâng chén!
Cạn!!!!!!!!!
Kính chúc nhị vị ”lão phu” vui khỏe, sống dài dài….
Chào Mạch Bản Đôn! Vui nhỉ?
Mot moi tinh dep.
Chào Letam! Tôi cũng nghĩ như vậy! Đó là mối tình lớn nhất đời người?
Con luôn thích đọc chú. Mỗi lần đọc xong, khiến mình phải ngẫm nghĩ, có khi thấy khẽ nhói trong lòng, có khi thấy vỡ òa điều mình tìm kiếm. Khi nào lên Sài Gòn chú nhớ gọi con cafe nhé. Chúc chú thân tâm luôn an lạc ạ.
con. Ngô Thúy Nga
Thăm Ngô Thúy Nga1 Rất vui được “gặp lại” cháu nơi đây! Hôm 12/10 – vội vàng quá, chưa nói thanks cháu! À! Cháu đã chuyển giúp sách cho VA chưa? Sao chú không thấy VA…nói gì? OK! lúc nào có dịp “tiếu ngạo” Saigon sẽ phone mời cháu & VA cafe nhé! Chúc cháu luôn vui vẻ & viết khỏe!
Dạ, cháu có đưa sách cho chị Viên Anh rồi chú à, đưa cũng lâu lâu rồi, chắc công việc chị lu bu, nên quên mất chưa có nhắn cho chú. Chú giữ sức khỏe nữa nhé chú. Mong chờ cuốn sách tiếp theo của chú ạ. 🙂
Cám ơn Thúy Nga! Chúc luôn vui vẻ!
Nhà văn Mang Viên Long chấp thêm cánh ”Vợ tôi” của nhà thơ Trần Bảo Định. Đề nghị Sáu Nẫu tạo điều kiện cho bạn yêu thơ Trần Bảo Định có
được những thi phẩm (gần như viết chuyên đề), như: Về đèo, có ”Ngao du sơn thủy”. Về mẹ, có ”Mẹ. Tiếng lòng”. Về thầy, có ”Thầy tôi, Về vợ, có
”Vợ tôi”. Về quê, có ”Làng tôi”…một cách viết ”xưa nay” hầu như
chưa có (?) (khen chê, xin lỗi chưa bàn).
Viết về vợ. tâm tình cùng vợ…thành một tập thơ, thì quả là ”xưa nay hiếm”.
Tôi là phụ nữ, từng học hành tử tế, từng ước mơ được như ”vợ tác giả”,
nhưng chắc rằng không thể…bởi tuổi đã bước qua 64!
Cảm ơn anh Mang Viên Long giúp tôi tiếp cận thơ Trần Bảo Định.
Thăm Lê thị Định Tường! Nếu T ở Saigon, nên liên lạc với Sáu Nẫu, để có các tập thơ của anh TBĐ đã XB nhé! Anh cũng thấy như T – viết về “Vợ Tôi” riêng 1 tập thơ 109 bài vậy – đúng là “xưa nay hiếm” Nhưng, ước mơ như T nói “Tôi là phụ nữ, từng học hành tử tế, từng ước mơ được như ”vợ tác giả”,
nhưng chắc rằng không thể…bởi tuổi đã bước qua 64!” đâu co gì khó, nhỉ?
Cám ơn T đã đọc & chia sẻ!
Thật bất ngờ, một nhà văn ”Nẫu” Mang Viên Long thấu cảm ”Vợ tôi”
của nhà thơ Trần Bảo Định- đứa con Nam Bộ.
Cả 2 anh cùng tuổi ”giáp thân 1944”, cùng thế hệ và cùng trăn trở…
Đọc tạp bút của MVL, tôi cảm nhận tấm lòng của những người bạn
văn chương thuộc lứa ”vong niên”
Chúc 2 ”ông lão” sức khỏe và sống lâu.
Chào Hoàng Yên Dy! Tình văn chương đâu có giới hạn… Trung – Nam – Bắc nhỉ? Và tình cảm anh em bằng hữu, cũng …”không giới tuyến” mà! Tôi & TBĐ cùng tuổi “con Khỉ” – những con khỉ suốt đời leo trèo – khổ! Chúc HYD vui vẻ & mạnh giỏi!
Quá tình nghĩa của những bật tiền bối và đặc biệt là tình vợ chồng của chú Định “….giữa cõi tạm lắm nỗi ưu phiền, điên đảo!”
Chàu Sáu Quỳnh! Cám ơn nha!
Người vợ tuyệt vời,những dòng thơ “nịnh” vợ độc đáo và lời sẻ chia cũng chân thành.
Cám ơn Himlam đã đồng cảm với Thơ & bài viết! Chúc an lành!
Những lời thơ của anh Trần Bảo Định đã hay, qua lời bình của anh Mang Viên Long càng thêm tuyệt. Lời thơ chấp cánh bay xa. Em đọc một lèo, hay quá xá. Đâu đó lại văng vẳng tiếng thơ rơi:
“Thấp thoáng đò ngang bờ ngóng đợi
Đằm đằm nhớ vợ bến đầy vơi
…Đò xuôi bao khúc, buồn bao khúc
Sóng khói sương mai khuất dạng người!”
(“Đưa Vợ Xuống Đò” – trang 13)
Và quyết, phải tìm mua cho bằng được tập thơ nầy của tác giả mà đọc cho thỏa. Kính chúc 2 vị sư huynh sức khỏe, an vui & nhiều thi hứng ạ.
Chào Mộc Miên Thảo! Cám ơn MMT đã “đọc một lèo” và còn “hay quá xá!”!
Tuy đọc thơ anh TBĐ khong nhiều – lần đầu gặp nhau ở Cafe Vườn Xuân Saigon hôm tôi vào TK tim (giữa tháng 10/2014)- nhưng tôi đã cảm nhận rất gần gũi với anh, bởi phong cách Nam bộ phóng khoáng & chân tình! Ghi lại “đôi điều cảm nhận” cũng chỉ để đáp lại một tấm lòng! Chúc MMT có nhiều sáng tấc mới cho bà con XN thưởng thức nghen!
Lời giới thiệu đơn giản mà chân tình.
Chào T &T! Cái nick của Bạn làm tôi…đôi lần thắc mắc! Có phải “song T” không vậy? Cám ơn “2 T” đã đọc & đồng cảm.!
Long huynh & Trần huynh kính mến,
Một nhà văn đúng nghĩa bình thơ một nhà thơ chân chánh.
Đọc xong, dù người đọc chẳng rành văn & thơ vẫn nghe thấu đáo “sợi dây xích thằng” chồng vợ của Trần huynh mà Long huynh đã ưu ái giới thiệu cùng mọi người.
Tiểu muội đã đọc 1 bài Trần huynh viết về đại tẩu trên trang xứ nẫu nầy cách đâ không lâu, nay đọc thêm những dẫn giải của Trần huynh muội càng thêm cảm khái mối tình của anh chị. muội bắt chước Long huynh “chúc mừng anh chị”” nghen.
Giữa thời buổi kim tiền nầy, thiên hạ thi nhau thay vợ đổi chồng như thay áo, ước mong mọi người cùng đọc “Vợ Tôi” để thấy tấm gương chung thủy của anh chị Định mà “cóp py”.
Cám ơn Long huynh đã viết ..
A,hình chụp có cả cậu Sáu Nẫu nhà ta sao không thấy ghi tên để những ai chưa biết mật chủ làng Nẫu có thể nhận diện “hắn ta” dễ dàng vậy Long huynh, Trần huynh?
Chào Tiểu Muội! Huynh cũng như Tiểu Muội (và nhiều bà con khác) rất ngưỡng mộ cuộc tình của Nhà thơ TBĐ kia mà! Với Huynh, thì càng…ngậm ngủi & mơ ước hơn – nên đã “mượn thơ” mà trái nổi mòng thôi! Cám ơn TM đã đồng cảm & chia sẻ nghen! Chúc TM phương xa – cũng như thế nhé
Sao có người iu vợ nhiều đến thế nhỉ anh Long ơi !
Có nhiều chứ Boke! Vợ không iu thì…iu ai nhỉ?
Bài thơ dặn vợ rất xúc động
Tôi cũng nghĩ vậy! anhuy ạ! Những lời “dặn dò” thật đau xót & chí tình!