Đào Viết Bửu
Thình lình trái thông rơi lặng
Tôi giật thót
Tiếng ve buông ồn ã
Bờ vai rợn bàng hoàng
Đây đó tiếng ngàn thông thì thào mang mang
Tôi liên tưởng đánh rung lời thật
Lời thế gian khơi dậy lòng đất
Một ám ảnh chia lìa của hai mộ phần kia!
Bẽ bàng
Xóa tích
Chuyện tình nơi cốc cà phê tôi tựa hồ biến màu nguyên chất
Tấm cửa kính từng giọt sương lăn đứt đoạn ngắn dài
Ở Đà Lạt mùa này lạnh chẳng rõ bấc hay tây
Nhưng Đà Lạt rõ nhất khoảng tinh tâm ưu ái
Tôi ngại mượn một sắc hoa để rồi áy náy
Vì sự sẻ chia không cần thiết của người nằm lại
Và người đi đành đoạn não lòng
Băn khoăn gì em trái tim ngoài cảm xúc
Cơn mưa chiều mông lung trả hẳn cho màng sương đầm
Mai tôi về phố biển
Không có sóng ngàn thông
Không nghe sóng ngàn thông nhưng có tiếng sóng trong lòng.
Khỏe không nhà thơ xứ Kinh kỳ ?
Phong tho rat Dao Viet Buu.
Gửi cho ngàn thông cũng là gửi cho lòng mình đang nổi sóng.
Hình ảnh sóng ngàn thông rất đẹp.
Tâm hồn ”trời văn” sinh ra tứ thơ trong ”Gửi ngàn thông” thi vị.
Như đang ngồi tựa đầu gốc thông già mà lưu luyến…
Anh vẫn khỏe và vẫn ở An Nhơn ,phải không anh ?
Hay va sau sac
Viet that truyen cam
Ngôn ngữ Bình Định làm nên giọng thơ rất riêng.
Hình ảnh không mới nhưng tứ thơ thật mới