Cao Quảng Văn
Tịch mịch Huế những con đường không nói
Mà tơ trời
Lưu luyến mãi trăng sao
Gió lặng nhớ
Qua vườn xanh cổ tích
Nắng liêu xiêu
Tà lụa áo hôm nào
Tịch mịch Huế
Những con đường im bóng
Thương ai hoài
Năm tháng nhớ long lanh
Gởi hết theo sông nỗi lòng trăm suối
Chờ Xuân reo
Phượng ủ nắng tươi hồng
Một sớm em về
Dòng Hương thấp thoáng
Nắng mai cười
Thơ Nhạc hóa mênh mông…
Nghe “Tịch mịch Huệ…” của anh Cao Quảng Văn mà muốn về nơi đọ quạ!
Bạn thơ Sáu Quỷnh của tui biết nói ” tiếng Huệ” của người xứ … ” Cộng hòa Huế” từ lúc nào vậy hè?
Bạn đã đến Huế được bao nhiêu lần rồi nhỉ?.
Viết về Huế đẹp hơn cả Huế anh ơi.
Trục trặc máy nên mãi bây giờ mới vào mạng được! Nhưng khuya quá rồi, xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn , và đành hẹn đến sớm mai vậy nhe, quý bạn !
Có lẽ, dù thay đổi thế nào, Huế vẫn còn đâu đó ” những con đường không nói “. Chúc mừng nhà thơ Cao Quảng Văn đã ấp ủ và trình làng thêm một bài thơ rất Huế.( Có lẽ từ chuyến anh chị về quê hôm nảo hôm nao?)
Cám ơn lời nhận xét của nhà thơ tranthicotich. Và, đương nhiên, không quên cả nhà thơ… nguahoang nguyendangtrinh nữa!
Như nhiều người đã bình luận ,đúng là rất Huế.
Ở Nha Trang mà cứ mãi mơ màng với xứ Huế trong thơ anh Văn.
Hay lam Cao Quang Van dai huynh oi
Viết hay
Mấy vần thơ đẹp
Đêm ở Sg ra Huế, đi kiếm quán cà phê “đỏ con mắt”!… Ngồi nhìn mới thấy Huế có cái buồn và vắng rất riêng, Nó “không giống ai”! Hình như lúc nào cũng lẫn khuất bóng người xưa!..Tôi tìm không ra cho mình ngôn ngữ để diễn đạt. Giờ gặp mấy chữ ” tịch mịch Huế” thấy “đã” quá!…Bài thơ hay, nhưng hình như anh Cao còn rất nhiều… “tâm sự” với Huế chưa nói hết, nên câu cuối, với tôi chưa phải là một…câu kết! Phải vậy không anh? Chúc anh vui, hôm nào gặp, “tám” cho bớt…”tịch mịch” nha!…
Nhà thơ Ngô Đình Hải đã có trải nghiệm thơ với Huế tự bao giờ vậy hè?
Chắc rồi sẽ có một lúc nào đó… cảm xúc tuôn trào ra thành thơ đó thôi!
Nghe Hải nói ” đã quá” là đã vui lắm rồi! Còn ” tâm sự với Huế” thì miên man hoài, làm sao nói hết, phải không? Nhất là, tính đến nay, mình đã rời xa ” chốn quê nhà” ngót nửa thế kỷ rồi! ( chính xác là 48 năm – sau 19 năm ở Huế)…
Hôm nào sẽ ca phề… không buồn không vui, nghe!
Chỉ vài dòng thơ đã cảm nhận thật sâu lắng về một xứ Huế thơ và mộng.
Cảm ơn nhiều nhận xét của bạn thơ!
Sáng nay đọc thơ như được trở về với Huế mộng,Huế mơ.
Xin ghi nhận ý kiến và cám ơn T&T thật nhiều!
Cao hiền huynh,
Đọc Huế Sớm Em Về nơi đây Bếp bỗng sực nhớ Huế Xa trong Những Chân trời hôm nào anh gửi tặng và Bếp hiểu thấu thêm rằng không có chân trời nào đẹp bằng nơi ta đã sinh ra, như bài thơ Huế nào cũng nồng nàn dưới giòng cảm xúc của người thơ Cao Quảng Văn.
Anh ráng kiên nhẩn chờ Bếp nghen, sẽ có lúc Bếp nói cho anh và mọi người biết cảm nhận của Bếp về Nhũng Chân Trời anh đã đến.
Cám ơn Huỳnh Ngọc Nga, đã đọc thật kỹ bài thơ…
Và cũng cám ơn nhiều nhiều mỹ ý sẽ ghi lại cảm nhận về … Những Chân Trời… trong một ngày nào đó… ở ” thì tương lai… Không sốt ruột , mà luôn sẵn sàng kiên nhẫn… nhe.
Nhà thơ Huế làm thơ về Huế tất nhiên là phải rất Huế.
….Dòng Hương thấp thoáng
Nắng mai cười
Thơ Nhạc hóa mênh mông…
mấy câu cuối để lại trong lòng người đọc một dư vị thật ngọt ngào …
Cảm ơn ý kiến nhận xét của nhà văn Trương Văn Dân…
Thương Huế quá bạn hiền hí.Nỗi niềm trong bài thơ.
Thơ rất Huế
Khi nào về Huế nhớ báo tin anh Văn ơi !
Rất Huế, rất Cao Quảng Văn!
Người, trời đất tan vào nhau.
Rất cám ơn về nhận xét đầy chân tình và ưu ái của anh. Hình như đó cũng là một trong vài tính chất đặc trưng của thơ Cao Quảng Văn đó anh…
Cả bài thơ hay,duy chỉ hai chữ thơ nhạc của câu cuối cùng nếu thay bằng từ khác có lẽ sẽ bay bỗng hơn.
Xin ghi nhận ý kiến của Cafebuon, nhưng nghĩ xem có thể và nên thay bằng từ nào khác thì mình vẫn chưa nghĩ ra… Đó có thể là một điều bất ngờ thú vị ( cho tác giả và cả các đồng tác giả), có phải không?
Huế đã lãng mạn mà thơ lại càng lãng mạn hơn.
Xin cảm ơn bạn Tu Quang đọc thơ và có ý kiến chia sẻ…
Chúc vui!