TRẦN DZẠ LỮ
Lại treo nỗi nhớ vào tim
Khi em lỗi hẹn một đêm ru tình…
Chắc mê tiếng mõ, câu kinh
Quên anh ở giữa Hậu Đình Hoa xưa?
.
Lại treo nỗi nhớ vào thơ
Môi con gái Bắc đỏ bờ liêu trai
Lang thang anh, cõi mưa ngoài
Bềnh bồng tóc gió, em hoài thương chưa ?
Trên lan can, bóng ai gù
Bện dây tình ái, thả bùa rưng rưng
Cái câu quan họ lưng chừng
Eo thon ngực nở, em tung tấy…người !
Anh treo mỗi nhớ một đời
Chờ em răng khễnh , nên gùi đam mê
Tiếng chuông gắp một lời thề
Nợ nhau kiếp trước nên về với nhau…
Nợ em kiếp trước…. chắc là nhiều nợ lắm…. hí hí…!
Xin lỗi anh Trần Bảo Định nhé.Tôi bị sốt mấy hôm liền nên không lên mạng.Bữa nay đỡ rồi , vào XN thì gặp cmt cua anh.Rất vui vì anh trích 2 câu mà tôi nghĩ là mình luôn sáng tạo và đổi mới mình..Chúc anh vạn an.Thân ái
“Thơ này hơn hẳn mấy thơ kia ” anh Lữ ơi
Sơn Thủy cảm nhận không sai !
Bài thơ sữ dụng ngôn từ nhiều sáng tạo
Cảm ơn lời khen của B Ngan hí.Chúc an vui
Thơ tình của Trần Dzạ Lữ hồi nào tới giờ vẫn thế. Vẫn thiết tha và mượt mà, vẫn “chiêu dụ” được biết bao nhiêu rung động của người đọc. Nhưng sao lại trách ở hai câu này: “Chắc mê tiếng mõ, câu kinh / Quên anh ở giữa Hậu Đình Hoa xưa?”…. “Tậu”… chết… ông anh ơi! hahaha
Anh bị sốt mấy ngày bay đỡ rồi nên vào XN gặp em nì.Cảm ơn em trai NĐH đã đọc và cảm nhận thơ anh.Hai câu em théc méc là anh hỏi “lẫy ” ấy mà.Chúc vui
Lỡ hẹn thì…hẹn lại.
Cảm ơn cafe buồn.Chắc vậy rồi.Nhưng nhờ lỡ hẹn mà mình có bài thơ.Hehe
Khổ thơ cuối dùng từ ngữ hay
Cảm ơn himlam nhé với lời khen nớ.Chúc luôn vui, khỏe
“Em” hẹn, rồi… “Lỡ hẹn”-vì yêu, anh trai Dzạ Lữ phải ngóng mỏi mòn cháy nhớ thành bài… “thơ tình” thật tuyệt!
NNT hiểu anh quá mả.Cảm ơn em nhé
Anh giai van phong do nhu ngay nao
Cảm ơn Savi.Vẫn giữ cốt cách mình đó thôi
Những câu lục bát tuyệt vời, nhà thơ ạ. (Những cái hay đã được vị đại sư huynh Trần Bảo Định chỉ rõ mà nghiên cứu, học hỏi thêm). Và, nếu Trần Hậu chủ còn sống hẳn đây sẽ là một “Trường Dạ Ẩm” bất hủ ạ.
Kính chúc Anh an mạnh, nhiều thi hứng để góp thêm nhiều thi phẩm nữa ạ.
Không dám mô MMT.Bạn khen hơi quá lời rồi đó.Ghi nhận chân tình này.Sẽ nổ lực hơn nữa mà.Chúc luôn an lành
Nhớ bài hát “em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Anh TDL làm thơ dễ thương,nhưng tình trong thơ là tình thật ?
Cảm ơn SH.Có lẽ là thật đó.Chúc luôn an lành
Anh TDL luc nao cung lang man va iu that nhieu nhieu
Lãng mạn và yêu trong thơ thơ thôi.Ngoài đời…đôi khi có…chút chút đó
Chào thi sĩ Trần Dzạ Lữ,
Một bài lục bát tình tứ như thuở mới ” đường vào tình yêu…”của Trúc Phương.Vá, thi sĩ ơi, nửa thế kỷ rồi còn gì?
”Tiếng chuông gắp một lời thề
Nợ nhau kiếp trước nên về với nhau”
Chữ ”GẮP” độc đáo-mà lại là”tiếng chuông” -chùa gắp mới lạ mần sao?
Thơ thi sĩ khác 50 năm trước là chổ ấy!
Cảm ơn Lữ cho mình đọc một bài thơ ”Lỡ hẹn” nhưng nồng nàn của buổi
sớm mai.
Chúc bạn vui khỏe.