Âu Thị Phục An
đất,
biển,
nhà xưa,
đâu đó hồn quê
khều nỗi nhớ
viên đạn trong tim chưa rỉ sét
mưa trắng,
tinh khôi,
con gái,
còn dấu mặt
con đường,
thấp cao con dốc,
bờ đê hoàng hôn
nụ hôn
che nón khóc
bên trời,
tha hương,
bụi bặm đầy mắt nhớ
hồn quê trong tóc ai
thơm mùi rơm rạ
hồn quê vương áo ai
bay qua sông rộng
lặng lờ một hoàng hôn
còn dấu mặt…
Rất cám ơn các bạn đã cho Phục An những lời khen .
Đáng lẽ hồi âm cho từng bạn, nhưng không hiểu sao An bấm vô mục trả lời không được, đành gửi còm chung nha.
Thân chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
PA
Ý thơ thật lạ
Tho hay khong kem gi van xuoi
Một cái nhìn thật khắc khoải về quê hương
Cùng một nỗi buồn của kẻ tha hương!
Đã hoàng hôn mà lại còn dấu mặt,câu thơ thê lương quá.
Có gì đó vời vợi buồn trong bài thơ
Tìm đâu ra hồn quê bây giờ nhà thơ ơi?
Có một nỗi buồn sâu lắng trong thơ.
Đúng là thơ của một người viết truyện ngắn. Ý tứ sâu sắc,chặt chẽ.
Bàng bạc một tình quê
Mạch thơ mới lạ.
Hay qua1
Lâu mới đọc thơ em.Một hồn quê đáng yêu hí.Chúc ATPA luôn vui