Vũ Thiên Kiều
Con về gấp! Ba đau nặng. Sợ không qua khỏi!
Lòng Nhứt vẫn lặng thinh. Ký ức ùa về. Về hay không về đây. Sao Nhứt có thể tha thứ cho người cha bạc tình ấy. Nhứt không có người cha như thế.
Tiếng dì Chín vẫn nỉ non:
Về đi con! Nghĩa tử là nghĩa tận. Con ơi!
Mười năm trước. Bốn anh em Nhứt hạnh phúc trong căn nhà có ba có má. Bỗng dưng sau chuyến đi ăn đám giỗ ở quê ngoại, khi về Ba dắt theo một người phụ nữ gầy nhom cỡ tuổi má. Ba nói muốn cưới bà ấy làm vợ lẽ, má tụi bây ưng rùi. Tụi bây gọi cô Thuận là má hai. Mấy đứa em ngó Nhứt dò ý. Nhứt đưa mắt nhìn má. Má day đầu ngó chỗ khác. Nói gì nữa, ba vốn hung dữ như chúa sơn lâm trong nhà. Nhứt dội cho cô Thuận một ánh mắt nảy lửa: Bà xéo đi. Hỗn! Ba giáng cho Nhứt một bợp tai. Tối đó Nhứt đón xe đò thẳng Sài Gòn. Nhứt hận ba.
Đều đặn Nhứt gọi điện cho dì Chín, dì Chín cho hay má và các em vẫn mạnh. Dì kể: Căn buồng được ba xây có một cửa ngoài, trong căn buồng lại chia làm hai phòng. Ba đề ra luật chỉ có ba, má và cô Thuận được vào căn buồng bí mật ấy. Đứa nào xớ rớ tới cửa là bị bạt tai không thương tiếc. Ba người thuận thảo và mần ăn đặng lắm. Càng nghe Nhất càng tức thay cho má. Thiệt má hiền và cam chịu hết chỗ nói luôn.
Anh Nhứt có thư nè. Thư của má anh thì phải.
Đúng là tuồng chữ của má.
“Nhứt con!
Má nói cho con một sự thực mà bấy lâu ba, má và cô Thuận giấu các con và mọi người. Má và cô Thuận đã có tình ý từ nhỏ và thề nguyện lớn lên sẽ sống cùng nhau. Ngày ngoại ép gả má cho ba, má buồn rười rượi, cô Thuận cũng khóc hết nước mắt. Hơn chục năm cô vẫn không nguôi nhớ thương má. Bữa ba về giỗ ngoại, ba nghe được câu chuyện đó và đã mời cô Thuận về sống chung với má. Ba ngăn buồng để má và cô Thuận ngủ một phòng, còn ba ngủ riêng một phòng. Má và cô Thuận quỳ sụp xuống cảm ơn ba. Ba nói hai người sống tốt là được và tuyệt đối không cho ai biết chuyện này. Con ơi! Giờ ba đã yếu rồi, Ba trông con về từng ngày. Má có mấy dòng cho con hay, người con đáng hận là má chứ không phải ba con. Mong con thứ lỗi cho má”.
Nước mắt ròng ròng, Nhứt bật khóc hu hu như trẻ con: Ba ơi! Ba ơi! Ba đợi con, con về với ba đây…!
Hình như tác phẩm này đã đoạt giải thưởng thì phải.?
Cam on anh 6N nhieu for…
Dear TKieu,
RB xin co cau hoi “bi mat trong can buong” nay nhe. Neu co mot ngay dep troi nao do, ca 3 nguoi, ba, ma, ma 2 ngu chung giuong, thi ai la nguoi se nam giua?
A. Ma
B. Ba
C. Ma 2 (co Thuan)
Thoi gian duoc cho phep chi 5 giay thoi de tra loi cau hoi (A, B, hoac C) hihi. Cam on VTK nhieu. Chuc vui va co the mien tra loi cau hoi.
Than ai,
RB
Viết hay nhưng liệu có người đàn ông cao thượng nào vậy không.?
Truyện này chỉ có ở thế giới nào đó chứ không thể có ở thế giới này.
Voi dân sô lon nhu vây (50, 60 trieu nguoi), thi làm sao không có xuât hiên gen ddông tính luyên ái o phái nu. Chi? là quy uoc ddao dduc cua xa hôi Viet Nam chua cho phép nên không ai dám ddê lô ra thôi. Tôi nghi vây (nhung cung không dám chac là trúng).
HPL
Ngôn ngữ mộc mạc không trau chuốt mà hấp dẫn.
RB rat thich tho van cua Kieu, nhung co the RB khong thich loi cham diem cua may vi “PGS-TS-BS” cua ta. Cam on VTK nhieu. Chuc luon khoe tre dep va viet hay. Men! (VTK rat co khieu, co tai nang viet truyen rat ngan, cuc ngan do. RB xin chuc mung!)
Thế giới ấy bí mật như Bí mật trong căn buồng.
Hay,nhưng có vẻ phi thực tế quá tác giả ơi.Vì trong cuộc sống vấn đề này vẫn khó được chấp nhận.
Đâu phải ai cũng hành xử được như vậy !
Một câu chuyện có cái kết thúc bất ngờ có hậu
Rất nhân văn
Ngắn,gọn,hay Vũ Thiên Kiều ơi !
Nếu là les,ít khi nào họ chấp nhận sống chung và có đến 4 đứa con với người khác giới.
Phải rất bao dung chúng ta mới vượt ra được những định kiến về giới tính và viết ra được một câu chuyện xúc động như vậy.
Hay nhưng khó có trong thực tế
Cái thế giới thứ 3 kia phức tạp thật,nhưng phải thừa nhận đây là truyện ngắn hay
Hay và kết cục quá bất ngờ. Một truyện ngắn rất ngắn nhưng rất thú vị,
Ngan, gon mà hay và la.
Cam on tac gia da cho Bep mot buoi sang bang khuang ve chuyen doi nguoi.
Thơ thì là lạ nhưng văn của bạn lại độc đáo.
Đề tài nhạy cảm nhưng cách xử lý vấn đề rất hay,không kì thị,đầy bao dung.
Cái kết thật bất ngờ. Rất nhân văn.