An Thảo
Đôi lúc trên đường đời gặp người đàn bà
Thắt ngang eo sợi dây thít chặt
Một đầu dây đặt dưới tảng đá trĩu nỗi niềm quá khứ
Đầu kia lao theo quán tính về tương lai
Eo mỏng rã rời
Phân thân đôi mảnh
Ngỡ đứt rời
Tan thành mây
Giắt lưng trời
Chới với
Biết đâu rơi được thành muôn giọt
Nước mắt trào được ra
Ngờ đâu tảng đá kia chỉ còn là ảo ảnh
Sợi dây chỉ thắt hờ
Chỉ lòng mình xiết chặt xác xơ
Chỉ lòng mình buông là đủ
Cám ơn admin trang, cám ơn các bạn đã chia sẻ với cảm nghĩ của mình 🙂
Đọc thấy thắt lòng
Thơ đã chạm được vào góc khuất của trái tim.
Người đàn bà…thật là khổ.
Rã rời,ảo ảnh…những vần thơ về thân phận người phụ nữ hay nhưng thật buồn.
Có lẽ tác giả cũng đang tìm tòi thể hiện một hướng cách tân thơ
Buồn mà đầy nhân bản
Cách viết như buông thả các cảm xúc,các giác quan
Những câu thơ thật lạ.
Bài thơ hay,buồn như là ảo ảnh !