Ảnh Tượng
Tháng Mười 5, 2014 bởi xunauvn
Trần Thoại Nguyên

*Nguyệt kí của người nuôi bịnh.
|
|
|
|
Đêm khuya thanh vắng
Dưới những mái nhà
Mọi người yên ngủ
Chìm trong giấc mơ
Ngoài đường sương sa
Có bóng ai chờn chợ
Xõa tóc buồn cuối phố
Đêm huyền hồ trăng ma.
Đêm khuya thanh vắng
Dưới những vì sao
Sừng sững bệnh viên góc ngã tư thành phố
Phơi những linh hồn đau
Trên giường bệnh trung cao
Người nằm mơ ú ớ
Người nằm mơ kêu gào
Âm thanh cuồng nộ.
Trên thành cửa sổ
Bóng con chim cú
Giương ánh mắt đỏ ngầu
Oan hồn ai dưới mộ
Về đòi nợ nhau!
Đêm khuya thanh vắng
Dưới những vì sao
Sân đời hiu quạnh
Cây lá lao xao
Thương người nằm chìm trong mê sảng
Thương người nằm ghế đá chiêm bao!
Ghế đá lạnh in trăng tử địa
Ai mơ chi chuyện chiến hào! |
|
Trần Thoại Nguyên
|
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Posted in Thơ ca | Thẻ TRẦN THOẠI NGUYÊN | 22 bình luận
Ảnh tượng buồn.
Buồn cho dân tộc mình quá Dat Nguyen ui!
Cảm thấy khắc khoải cùng tác giả.
Tks Maimaiyeuthuong đã chia sẻ đồng cảm! Chúc bạn khỏe và vui nhé!
Thơ buồn quá anh Nguyên ơi !
Nỗi buồn qua cuộc chiến tranh tương tàn,Việt ơi!
Những ảnh tượng thật đớn đau.
Quả vậy! Quả vậy! Huỳnh Hùng ơi! Tiếng thơ nhân đạo sau cuộc chiến tranh dù thắng cuộc hay thua cuộc gì thì nỗi đau vẫn âm ỉ không nguôi ngoai trong tâm hồn dân tộc ? Chúc bạn khỏe vui nhé!
Thương người nằm chìm trong mê sảng
Thương người nằm ghế đá chiêm bao!
______
Hai câu thơ đầy ảnh tượng
Còn ngầm một h/ả bên thua cuộc “Thương người nằm dưới huyệt lạnh âm u ” nữa bạn ơi! Cho nên “Ai mơ chi chuyện chiến hào” là thế! Tks Minh Văn đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm!
Tho hay ma buon ruoi ruoi
Tks Huynh van Hai đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm!
Hay,mà buôn quá
Nỗi đau đớn của con người sau chiến tranh man trá tàn bạo ấy sao mà vui được Nguyenvanhuy ơi! Chúc bạn vui khỏe nhé!
Phải nguyệt kí thì thơ mới đớn đau,tái tê như vậy.
Tks Sông Hà Thanh đã đọc thơ và cảm nhận tinh tế từ dòng phụ diễn nhan đề của bài thơ! Vâng có ghi chép TRONG ĐÊM dưới trăng mới có không khí của “Đêm huyền hồ trăng ma”,mới có hình ảnh ghê rợn “Bóng con chim cú/ Giương ánh mắt đỏ ngầu/Oan hồn ai dưới mộ/ Về đòi nợ nhau”.Cái đau đớn của con người cõi dương gian nầy mới thấm thía tái tê là vậy!
Não lòng khi con người phải đối diện với chính “bản lai diện mục “
Tks himlam đã đọc thơ và cảm nhận sâu lắng quá!
Nỗi đau của người bệnh trên giường “trung cao ” ?
Tks Tu Quang đọc thơ và chia sẻ! “Một mai qua cơn mê…”,cuộc chiến tranh tàn khốc như một cơn mê của dân tộc đã qua rồi nhưng nỗi đau của dân tộc nầy còn đó ,không những người bệnh trên giường “trung cao” mà cho cả nhà nhà thua cuộc,cho tất cả chúng ta có tác giả trong đó! Tại sao cứ khơi gợi nỗi đau!Hãy chôn cuộc chiến mê dại ấy đi! Sao cứ mãi huân huy chương đầy ngưc tự hào “tôi đã giết đã giết mấy chục,mấy trăm tên lính ngụy..” Ôi! “Còn mơ chi chuyện chiến hào!”
Nỗi đau nhân thế !
Đúng vậy Muathunhatrang ơi! Trong bài thơ có 3 hình ảnh nhân vật trữ tình đều “đau đớn lòng”.Một người bên thắng cuộc đỏ ngực chìm trong mê sảng “phơi tâm hồn đau”,một bên nằm xanh cỏ với “Giương ánh mắt đỏ ngấu/Oan hồn ai cuối mộ” và h/ả tác giả “Xõa tóc buốn cuối phố” và “nằm ghế đá lạnh chiêm bao”. Ôi cuộc chiến tranh bẩn thiểu máu đổ đầu rơi nên “Ai mơ chi chuyện chiến hào” là như thế! Bạn biết “Sừng sững bệnh viên góc ngã tư thành phố” là BV nào không?