Đặng Hoàng Thám
Trú mưa…gặp lại ngày xưa!
Thuở em mười tám tuổi chưa biết buồn
Bàn tay che nắng mưa suông
Chút thương chút nhớ chút hờn chút vui
Rồi tình qua tuổi đôi mươi
Mơ hồ thoáng sợ giữa đời mất nhau
Thoảng nghe trong trái tim đau
Đường xưa lẻ bóng đêm nào vắng em
Rồi mưa bão rớt bên thềm
Em ra đi đến một miền xa xăm
Năm mù tăm…tháng mù tăm…
Tôi thành hạt bụi cát lầm trở trăn
Cây đời ngã bóng thời gian
Hai mươi năm đã dở dang một thời
Tình đi như gió sương rơi
Một thời nhớ để một đời xót xa…
Như trăng lạc chốn ngàn hoa
Chiều nay tôi gặp chắc là em xưa?
Nép bên tôi em trú mưa
Mưa tàn…mưa lại lưa thưa…mưa buồn
Mưa trời thủa ấy còn thương
Bây giờ mưa giữa phố phường nhớ em
…Chỉ là người giống người quen!
Mập mờ dáng cũ dưới đèn hoá thân
Bàng hoàng tôi chạnh bâng khuâng
Khẽ chào em… khẽ ngập ngừng làm quen
Em cười một chút làm duyên
Tôi nghe xao xuyến một miền dấu yêu
…Mưa tuôn gió tạt hắt hiu
Bên em tôi gặp một chiều…có em!
Mưa đời , mưa người .
Mưa ngoài trời , mưa tâm hồn
Hồ dễ , mấy ai tránh khỏi ?
Hồi xưa Bếp đi học bị mắc mưa hoài, đứng trú mưa mà có gặp được những hình ảnh dễ cảm như của DHT đâu..
Lời thơ lãng mạn, ý thơ nồng nàn, cô gái trong thơ của tác giả quả thật là hạnh phúc làm sao.
Làm sao có chỗ trú cho tâm hồn
De gi ma tim duoc
Lãng mạn không bao giờ là thừa dù ở bất kỳ lứa tuổi nào
Những kỷ niệm thật thơ mộng
Một hồn thơ trẻ quá
Chào Anh Đặng Hoàng Thám!Bài Thơ ”Trú mưa”..Chợt nhớ bài văn cũng viết về trú mưa..Và có tất cả ba nhân vật tạm trú qua cơn mưa nhỏ..Đó là cặp tình nhân nhỏ tuổi và Người đàn Ông trung niên Mà cách nói chuyện cả dáng dấp..Cô bé gọi Người đó bắng Chú.-Rất đảo hoa với trái tim còn trẻ ,được giấu sau vỏ bọc ”dạn dày sương gió” vì cuộc sống hiện tại Và Người ấy nhìn cô bé dễ thương Có một thân mình ”bụ bẫm”.Cả khuôn mặt cũng thế! Đặc biệt và đáng để ý nhất..Vẫn là đôi mắt tròn xoe, như mắt bồ câu của cô bé Khiến Chú nhớ mối tình ngày xưa ấy với nàng” Mỹ Tiên”-Người yêu Chú .Chứ Chú thì…Cô bé ơi vẫn là cô Bé thôi!..Ôi tự nhiên đọc thơ của Anh liên tưởng lan man dữ dội..Không lo tìm chỗ trú, cứ nói dông dài hoài,ướt cả người bây giờ,không giỡn chơi đâu phải không Anh?
Cám ơn bạn đã phân tích thật hay. Chuyện trú mưa này có thật đấy…người ta thường hay thương tiếc những kỉ niệm đã qua!
Thơ dể thương.
Nhung ky niem trong tho rat ngot ngao. Doi khi do chinh la hanh trang giup chung ta co the vung vang di tren con duong dai day chong gai trac tro
Hay ma rat la bieu cam
Bây giờ tìm đâu một chổ trú mưa hởi nhà thơ ?
Nhớ những cơn mưa thuở mới lớn quá
Đọc lại vẫn thấy lòng xao xuyến
cám ơn các bạn đã có nhận xét