Ngô Đình Hải
Ai đó nói: “Những nhà thơ chỉ “lớn” khi ngồi với nhau!”. Nghe không “hay” lắm nhưng có khi lại thật! Bởi ngày dầy đặc lo toan, ngày hối hả đuổi theo ngày, cơm cháo bủa vậy thúc giục như những chiếc xe trên đường nối đuôi nhau bất tận, làm ta dễ quên đi nhiều thứ! (more…)