Ngô Thúy Nga
Phố thông xanh cài cửa màn đêm
Cái lạnh ngọt như lời tỏ tình của đôi trai gái trẻ
Bàn chân ai rất nhẹ
rơi trên sỏi đá ngủ vùi ngàn năm
em… không ngủ
lặng nghe đêm thì thầm
lặng nghe nỗi nhớ len vào bật tung khuy áo
của đôi lần hò hẹn ngày xưa
Em… ăn mày dĩ vãng
Khóc trên vai anh mùa xao xác buồn
Có đôi lần anh vén váy em làm gối
Ngủ vùi sau cơn say hư ảo đời người
Đêm vẫn ngọt
Anh vẫn say
Em đi về rất vội…
Những tháng năm không mùa khô queo
Cài nút áo em hối hả
Đêm bật khóc
Em cười
Anh còn chếnh choáng mộng trần gian…
Ngô Thúy Nga
Có vẻ những cây bút trẻ đang thổi thêm những làn gió mát cho thi ca vốn đang cổ điển hóa hay hậu hậu hiện đại quá mức
Có nổi loạn quá không ạ? Em chỉ muốn thoát ra, hoàn toàn, những gì sáo rỗng đằng sau câu từ quá trau chuốt, quá,… lý trí. Với em, thơ là cảm xúc, và… người làm thơ là người tìm phong cách riêng để phô diễn cảm xúc ấy. Dĩ nhiên, thơ… là cái đẹp, thật khó để diễn tả bằng hình thức khác.
“Tôi đến với Thơ, như đến với chính tiếng lòng mình đang thổn thức bên trong. Tôi ghi vội vàng những cảm xúc chen lấn, đan xen nhau cứ giằng xé trong lòng, thêm một chút vần điệu nữa, và… tôi gọi nó là thơ. Những cảm xúc ấy, đẹp quá, mong manh quá, mơ hồ quá, mà tôi không diễn đạt được bằng văn xuôi, không viết được rông dài như một bài tản mạn. Và… tôi gọi nó là thơ”
Chuyển sang thơ rồi sao Thúy Nga ơi ?
Em vẫn làm thơ thường xuyên anh ơi, cứ có cảm xúc là em làm ạ. Sắp tới, chắc là đầu tháng sau, em ra mắt cuốn thơ, nhớ ủng hộ em nhé. hihi
Thơ những người làm thơ trẻ đọc dễ chịu,thú vị
Dạ, em cảm ơn vì đã dễ chịu khi đọc, có mang lại đôi chút ngọt ngào như phố núi không ạ? 🙂
Đọc muốn lên thăm phố núi ngọt ngào trong bài thơ dễ thương
Hi, vậy hãy lên đi ạ, thơ mộng và khiến tâm hồn mình cũng dịu lại, thanh thản hơn ạ. hihi. ngay cả cái nắng, và cái lạnh, vẫn cứ ngọt ngào. 🙂
Thơ “bạo ” một cách kín đáo
Có nổi loạn quá không ạ 🙂
Thơ thì thầm rất nhẹ mà vẫn ngọt vẫn say
Dạ, say chưa ạ? Lên phố núi ấy, sẽ say hơn nữa đó ạ. 🙂
Viết thật dịu êm mà tràn đầy cảm xúc
Hi, em cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ nhé 🙂
Dạ, em cảm ơn chị đã đọc và đồng cảm ạ, khi cảm xúc ùa đến, và em cố gắng ghi lại, cảm giác như cảm xúc tràn ra ngoài câu chữ ạ.
Phố núi Dalat hay Pleiku ?
Dạ, phố núi Đà Lạt đầy sương ạ 🙂
Chào Chị Ngô Thúy Nga!Thơ cảm động xoáy vào lòng người nỗi nhớ yêu thương..”Em không ngủ,,Em ăn mày dĩ vãng..Khóc trên vai Anh mùa xao xác buồn.Đêm vẫn ngọt ..Anh vẫn say..Đêm bật khóc..Em cười…Anh chếnh choáng mộng trần gian,,”Phố núi dịu dàng..Tình núi mênh mang…Chân ai bước nhẹ lang thang…Rơi trên sỏi đá ngủ vùi ngàn năm…Buồn miên man…!