Tạp nham bút của Sáu Quỷnh
Lý ra phải viết là coi đá banh ở Sài Gòn mới thấu nghĩa, “hợp tình…tiết” nhưng xin quý vị “niệm (tình)…khúc cuối” cho cái sự quỷnh ngược đời mà bỏ quá cho, dĩ nhiên Sáu tui đa tạ lắm lắm. Hôm rồi nói vụ này với thằng bạn “trào lộng…ngôn học” đang ngồi quán cà phê có tivi, nó cười khảy, “bắt bẻ chi cái đồ quỷnh, không chấp,…coi đá banh cho sướng”.
Quý vị sao tui không rõ chớ tui thấy coi đá banh sướng thiệt đó, có cái ông nhà văn gì A…A …zi.. à Aziz Nesin tận đất Thổ viết về đá banh cười muốn bể cái bụng luôn, Sài Gòn thì tín đồ của túc cầu giáo xưa tới giờ thấy nhiều vô kể.
Trước 1875 nhớ được mấy đội danh tiếng , AJS, Tổng Tham Mưu, Cảnh Sát, Quan Thuế. Một lần còn nhỏ xíu được “Ông già” chở cùng ông anh bằng chiếc xe đạp dàn cái tới sân Cộng Hòa nay đổi tên thành Thống Nhất coi trận tuyển Miền Nam đá với đội tuyển Campuchia sướng ghê nơi. Đội nhà kỹ thuật “ác chiến” phối hợp nhỏ, nhanh, làm đội Campuchia “xách xe không chạy rong” tội nghiệp, kết quả thắng 1-0 thôi, chắc trận này đá giao hữu, khán giả quá trời chậc cứng sân reo hò như sấm dậy, mặc dù Sài Gòn lúc này người còn thưa thớt, hết trận ra về đâu có đầy rác như bây giờ, hổng lý bấy giờ “Hòn Ngọc Viễn Đông” nghèo quá, không ăn vặt(?). Trước trận đấu còn biểu diễn tạp kỹ đi vòng sân, với trò tung hứng đi đầu, phía sau có ông lực sĩ trên vai một người đứng, hai bên tay gồng ngang có hai cô đu lên, sau nữa mấy người chơi trống mang trước bụng kèm người đẹp mặc đồ tua tua nhảy múa…vui mắt lắm. Tuyển Miền Nam nổi như cồn ở cả Châu Á bấy giờ chớ chơi.
Sau 1975 trong khoảng thập kỷ 80 có giải Quốc Gia, ở Sài Gòn phải kể đến các đội Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Sở Công Nghiệp, Công An TP. Hồ Chí Minh, Lương Thực Thực Phẩm (Mấy ông đá đội này coi bộ ngon à nha, thời xếp hàng cái gì cũng mua tem phiếu), các tỉnh có các đội Tây Ninh, Bình Định (dân Sài Gòn ghẹo đội…Nẫu) Ang Giang, Phú Khánh, Lâm Đồng, Quảng Nam Đà Nẵng … Miền Bắc có Tổng Cục Đường Sắt, Thể Công (CLB Quân Đội), Công An Hà Nội, Công nghiệp Hà Nam Ninh…Cùng lúc này đám khán giả nhỏ tụi tui cũng thành thính giả bởi dễ gì có vé vào coi, nghe “Bà già” chửi riết quen, ủa tiền là lá mít hả, mua tập cho đi học còn không có – tập giấy kẻ ngang bự tổ chảng màu vàng không ra vàng đen không ra đen, viết mực lem tèm lem, “thẩm thấu” tùm lum…
Cái sự nghe cũng đâu dễ, trầy trật năn nỉ, ỉ ôi, buổi trưa nhổ tóc ngứa giao kèo cỡ trăm cọng (chiếu ra mới biết con thương cha mẹ tính ngày tính tháng là đây) để chiều có cái để nghe chớ radio là vật bất ly thân của “Ông già” mà. Suốt ngày từ sáng sớm tới khuya ổng cứ áp tai vào nó, hổng biết ổng nghe gì, lâu lâu chau mày, tư lự nghĩ ngợi mông lung mà cả nhà có dám hỏi, tính ổng trầm hẳn, chẳng nói chẳng rằng, ổng đi lính chế độ cũ.
Vậy đó, cứ chiều chiều thứ bảy chủ nhật, đám con nít tụi tui xúm lại cả bầy quanh cái radio như “gia đình Bác Tám” (một chương trình truyền hình trước 1975) mà nghe. Giây phút cái ông tường thuật trận đấu cất lên là cả đám đồng thanh hô thật to giống như bây giờ ồ lên “có điện”, rồi im bặt lắng nghe từng lời không bỏ sót một từ nào, “Từ Tam Lang đưa qua Cù Sinh…”, có thằng tối về ngủ mớ sút sút, dô dô suốt, có thằng học thì nhét hổng vô vậy mà tường thuật lại cho thằng nào lỡ dịp không “coi” không khác gì ông trên đài phát thanh, lượm liền cây kem chuối . Cái vụ này nhớ lại trận tuyển Miền Nam đá với Campuchia nghe ông xướng ngôn viên nói mê ly, ổng nói ngọt xớt. “Quý vị khán giả hãy hướng về đường hầm, A…B…C… K, A…B…C…K từ từ chậm rãi rồi nhanh dần ABCK, ABCK, đoàn tàu đã lăn bánh tiến ra…sân”…(cái này nhớ mang máng, hổng chắc có “xướng” lộn qua chương trình khác không).
Hết cái thời coi đá banh bằng…lỗ tai là coi đá banh bằng con mắt…lồi, bởi phải trợn lên cho cái đồng tử giãn hết cỡ với cái ti vi… “hột é đen thùi”, mờ mờ ảo ảo, lâu lâu nó làm cái sột, màn hình sôi lên toàn hột é …uống hổng được, ba chân bốn cẳng chạy ra chỉnh cái cần ăng-ten, tiếc hùi hụi pha đi bóng lắc léo như múa của ông Maradona, có lúc ông tiền đạo sút…một câu vọng cổ của cái đài khác chen ngang …Lúc này Sáu tui tuổi sắp xỉ tuổi ông Adam lúc ăn “trái cấm”, tòn ten tòn ten, cái tuổi dễ bị dụ khị lắm, không kiểu này cũng kiểu kia, chấp có cha nào dám vỗ ngực nói chưa hề bị lần nào luôn, tui có khác được. Một lần cáp độ chầu nước mía, tỉ số 3-2 nghiêng về đội tui vậy mà tui thua, đau đớn thay, nàng nói, đá banh là phài đá bằng chân mới tính, “quánh” hai trái vào gôn bằng đầu là sao, vậy phải gọi là “quánh đầu banh” chớ, oan ức “ông địa” cho tui quá mà cãi có xong, đành “ngậm ngùi”…“cấp cái bằng cử nhân luật” sớm cho nàng luôn.
Má tui tần tảo nuôi đàn con bằng đi…buôn lậu, nho nhỏ thôi (Tự hứa hôm nào nói về chuyện này nhiều hơn, kiếm chút nụ cười thay lời tạ lỗi “Bà già”, cái thằng con là cái thằng quỷ sống cà nhông cà nhổng già đầu còn ngửa tay xin tiền mẹ). Bà tằn tiện thế nào hay lắm, bởi buôn cái kiểu xách tay chưa tới chục ký lời lớm bi nhiêu, bà vừa lo cho cái đám con tuổi ăn tuổi lớn vừa đi học, lại có dư. Ti vi màu xuất hiện (đại trà) là bà xổ “cái lưng quần” “đổi đời” cái trắng đen liền, bà cười, tao không muốn cái “cửa sổ tâm hồn” bây nó biến thành cái “cửa chính không tâm hồn”, coi đá banh nghe lời “thơ” của “Bà già” có màu còn gì bằng.
Đất nước hội nhập thế giới, bóng đá cũng “vi vu đó đây” với cùng nhiều giải Quốc tế. Sea Games diễn ra y như rằng “Sài Gòn” chững lại với những trận bóng đá, cờ xí, dải băng quấn đầu…“đồ nghề cổ vũ” bán đầy đường, người mua cũng bộn bộn, hôm nào thua cuốn cờ lầm lũi ai về nhà nấy, hôm nào thắng, ôi thôi, người người đổ ra đường như ong vỡ tổ, trống thiệt có, trống bằng xoong chảo có, đì dùng trên xe hai bánh mà chạy từng đoàn từng đoàn hết đường này qua đường khác, người ta gọi là đi bão, tội nghiệp nhứt là mấy anh cảnh sát giữ gìn trật tự, giao thông…
Cái đám lu bu tụi tui ngày trước bắt đầu tụ lại, lập hội này hè kia, tiền lương đưa cho vợ nhẹm bớt chút vậy là “đường hoàng đế vương” đến sân vận động múa may la làng cho bỏ những ngày không vé, giải quốc gia xuất hiện “màu sắc năm châu”, cầu thủ da trắng, cầu thủ da màu, cầu thủ da đen, cầu thủ da vàng “bổn tiệm Châu Á” nhưng…trắng hơn ta, mua mua bán bán cầu thủ “rộn rã sân trường”.
Tivi truyền hình trực tiếp các giải quốc gia các nước mạnh về bóng đá Anh, Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha…Coi “ngày đêm không ngủ” (những tín đồ này có công góp phần làm “giàu” cho “hãng hủ tíu gõ”, công ty mì gói, cà phê…lắm lắm) với các giải vô địch thế giới, vô địch châu âu…Cặp bài trùng hai ông trên truyền hình gọi tên tắc “Bình – Tĩnh” thuyết minh nghe sướng lỗ tai tuy hai ổng giọng hổng phải người Sài Gòn. Gợn chút buồn sau mấy giải này, đi đường lâu lâu thấy tấm bản nho nhỏ treo trước cửa nhà, bán nhà trả nợ…đá banh, oan hơn oan “Thị Kính”, trả nợ do vướng máu đỏ đen chớ, đôi khi đọc báo có anh nhảy cầu cũng vì nó mà ra, sông nước gội hết được chăng?.
Trái bóng lăn, trái bóng lăn, mang lại nhiều niềm vui, tưởng rằng cứ vậy, nào ngờ một hôm thằng “chủ xị” “triệu tập hội nghị” gút lại xanh rờn mà lòng thằng nào thằng nấy như cỏ úa. Nghỉ coi đá banh trên sân, nghỉ coi đá bóng giải quốc gia. Mấy lý do có phần lãng nhách. Thứ nhứt – Sài Gòn hổng còn đội nào nữa, từ Công An Thành phố, Hải Quan rồi tới Cảng Sài Gòn, tan đàn xẻ nghé ráo hết, còn có đội thì mượn “xác” chớ “phần hồn” nằm tận đẩu đâu. Thứ hai – ra sân mà như diễn tuồn, dây nhợ giựt giựt tùm lum, rối như…canh hẹ, về coi múa rối, hát bội miền Trung, cải lương miền Tây hổng sướng, hổng mùi hơn sao. Trái bóng bây giờ tròn quay, đẹp quá chừng, có tiền là mua được liền chớ đâu như hồi xưa, ghiền đá banh quá lấy rơm rạ, giẻ rách mà gùi lại đá trên ruộng, trên đường đá lổm chổm, ổ gà ổ vịt, vậy sao giờ đá giải hẳn hoi mà hổng “lăn tròn”, bao nhiêu hy vọng bứt ra cái chỗ vùng trũng “tan theo mây khói”, cứ “giựt giò” nhau mà cùng chìm xuống tận đáy bùn. Thứ ba – cái này mới lãng dữ – Đi “lấy nước trong mình tui ra” hổng được, nín lâu quá có ngày bể bàng quan bởi khu vực này nơi nơi chốn chốn chỗ nào cũng “gió đưa thoang thoảng…thum thủm mùi amoniac…” lãng này thuộc hàng lãng …ghi vô guinnees thế giới.
Hổng còn hội hè, hổm buồn quá, qua nhà thằng “trào lộng…ngôn học” coi trận giải châu âu cho vui, lại vui chẳng trọn. Thằng này muốn sống “quay về với thời tiền sử”, coi đá banh truyền hình mà…tắc đi cái tiếng, thấy cầu thủ chạy qua chạy lại “nhẹ tênh như gió”, nó “lộng ngôn” một tràn, giờ nghe chán lắm, thể thao có ngôn ngữ riêng của nó, thể thao thì nên có “thể thức”, chớ đổi thành “công thức”, nghe “khô như ngói…bói toán học”, đá banh thì có chuyền, có đưa, có sút, chớ ai lại “bóng được phát triển lên cánh trái, cánh phải”, khác chi kinh doanh phát triển công ty, “cầu thủ A, cầu thủ B đã làm tròn vai”, nghe sân khấu kịch nghệ mà ở mấy xứ này họ đá trối chết, rồi khoái đội nào là bình nghiêng về đội đó, chắc theo “kèo, nằm trên nằm dưới” đội này…
Nghe thằng này nói xong Sáu tui cười hổng nổi, chỉ biết lắc đầu, thôi đi cha nội, già lọm xọm khó tánh thì có. Chẳng lẽ, “chẳng sĩ” giã từ “niềm đam mê vô cùng tận”? hỏi ai biết hỏi ai? Quỷnh quá rồi, hổng còn nhớ gì nữa, tịt ngòi.

Tiếc cho thời vàng son của bóng đá saigon
Đâu có tạp nham
Mấy hôm nay coi đá banh mệt muốn xỉu
Quỷnh ơi…nghe lời Quỷnh coi thử bóng đá.
Trời đất sao mà chàn phèo thấy nẫu cả đám người dành nhau quả bóng giống con nít quá Quỷnh ơi.
Hè hè, phát cho mỗi ông mỗi trái mà đá chớ tội tình gì dành giựt phải hen. Rồi thêm cả cái đám “con nít” trên khán đài nữa chớ, lúc nhảy nhót như hò hét… khỉ, lúc méo xẹo mắt mày tới cả rơi lệ. Ý mà chắc có lẽ là do…giựt cái cúp nó có… vàng…
Olé, Olé…
Ha ha..Y het ..e roi Ut Quynh ui. Dung ra cuoi hiep dau Y co the cho vo luoi Anh 1, 2 gool nua, va phai tinh luon qua phat tu xa cua Pirlo cham xà ngang doi Anh nua. Hi hi…toi nay dan y ngu ngon roi quynh oi.
Cho vài ngày nua toi Y va Costarica , Ut nho “um ho” doi nhà” cua chi nghen Ut.
Qua khoi vòng 1 roi chi moi yen tam.
Bay gio chi phai rang mo con mat lem nhem de coi tiep tran Nhat- – Costa d’Avorio co Huan luyen vien cua Nhat la nguoi Y do Ut.
Chúc mừng “gà nhà” mình đá quả là thiệt hay hén chị Hai, cái anh chàng Pirlo lả lướt mượt mà và thông minh xứng đáng là thủ lĩnh, hy vọng rinh cái cúp!
Sao thấy ai cũng mê bóng đá hết vậy ta…còn tui tới wordcup mà thấy rầu vì mất ngủ. hì hì…mà Sáu Quỷnh là ai dzậy ta?
Cái dzụ mê này chắc chỉ có… Trời mới lý giải nổi. Còn là ai? là cái thằng… Sáu…cà quỷnh, bét nhè tới xiêu quẹo, có lẽ ăn nói ngô nghê tưng tửng nên nghe quen quen chăng?
Đọc xong bài này chắc tối nay thức coi đá banh quá?
Vậy thức coi ủng hộ đội Ý của chị Hai Ngọc Nga đi hén! Nhiều điều thú vị lắm chớ!
Ut Quynh,
Hom nay Y da voi Anh, nho ung ho “doi gà nhà” nghen Ut.
Dạ, ý dà Út Quỷnh em như trên mây, hổng ngờ chị Hai cũng mê tơi đá banh ghê vậy!
Còn về tuyển Ý thì trăm phần trăm ủng hộ hộ rồi (lấy cái Ủng đá lủng tuyền Anh luôn, hi hi hi) bởi đã từ lâu đã khoái tít thò lò y như mấy… nàng vậy đó chị, cái đội toàn cầu thủ hòa hoa phong nhã nhứt thế giới này, màu áo Thiên Thanh tuyệt vời nữa, thấy là thấy cả bầu trời đẹp, bình yên! (mong tối nay bận đúng màu truyền thống).
Về tính cách mấy anh chàng này coi bộ giống dân nhậu Sài Gòn thứ thiệt quá chị hai ơi! Đêm trước quắc cần câu xà càng, đến sáng tinh mơ vô giải giao hữu đá mư mơ ngủ, vừa đá vừa ngáp, tới giải chính thức thì vừa đá vừa súc miệng, vậy chớ tỉnh tỉnh rồi (giống kiểu lấy ngót quá) là đi tới luôn chung kết, bởi vậy rinh bốn cái cúp gọn băng, xem xem thua sát nút Brasil chớ mấy!
Kiểu đó nên chị Hai cứ yên tâm, mấy ảnh lần lần hổng chừng rinh cái cúp nữa chớ giỡn chơi!
Đội Argentina cũng quá đã với anh chàng lùn Messi đá như múa, Ý ta hổng nhứt anh này nhứt cũng được chị hén!
Ut Quynh,
De chi ke Ut nghe, hoi con o VN, co luc chi lam o Cty Xay Lap Cong Nghiep, Cty nay co doi tuyen Xay Lap Cong Nghiep voi thanh phan hung hau nhu Vo Thanh Son (chong cu cua nghe si Phuong Lien), Minh Ly, Dang Cong Binh (Thu mon), v.v..tuan nao chi cung duoc may cau thu tang ve de …di ban cho den , hi hi.., co tuan chi khong ban ru con nho em chi di coi cho biet, di coi thiet rành da banh nhu dan ghien thu thiet. Qua Y chi gap dung dan ghien hang nang la ong xa chi, con trai chi cung binh nay luon. Con gai chi luc nho la cau thu doi bong nu trong truong. Nhà chi la nhà me da banh hang nang, boi vay Mondial la thoi diem chi mat an, mat ngu de theo doi tu dau den cuoi cho dung dieu dan ghien mà Ut.
Cũng là dân máu me bóng đá đây !
Chỉ là máu me coi thôi hà, hổng có nằm kèo, gãy độ gì ráo, à mà cũng có chớ nhưng vui với bạn bè chầu nhậu, cà phê, Cám ơn Him Lam đã ghé chơi!
Tui cũng là một tín đồ của túc cầu giáo nè bạn !
Dạ, dân Đà Nẵng thì khỏi nói rồi, phải kêu là… sư phụ của tín đồ… hô hô hô!
Nhìn cầu thủ số 9 “chân…đế dương” bị gãy mà đá chữ dzữ dzội ác, độc chiêu lé mắt tui luôn…Dzô! Dzô!, trời tức thiệt…
À, trước 1875 hay trước 1975 Bồ tèo, hình như gãy độ…đá lộn cửa rầu, à lê à lê…tui phải chung đủ, nghẹn ói máu đây!(cừ)
Cái này là lỗi cái thằng đánh máy… Sáu Quỷnh, chớ có em thơ ký nào đâu như mấy sếp, mấy ông nghị đó anh Thơ. Bữa nào phải tự phạt làm gãy độ…chung cho anh mấy chai… bia, he he he!
Thời kì ấy hổng có đội Bình Định mà chỉ có đội Công nhân Nghĩa Bình,Sáu quỷnh ơi !
Dạ, cảm ơn đã bắt “cái giò chạy lung tung trên sân sút cái rầm trật lất, bắn chim cách gôn cả chục thước luôn của Quỷnh em”, cái trí nhớ nó lẫn lẫn với men nên tệ thiệt à, ráng sử thôi!
“sửa” thôi
Tạp nham nhưng cũng có duyên.
Lâu nay cứ bị cho là vô duyên, nay được vậy Quỷnh em vui lắm, dạ cảm ơn nhiều hén!
Tối hôm qua coi đá banh,giờ cũng đọc đá banh
Dạ, mong anh không bị… bội thực, he he he, cảm ơn anh lắm lắm!
Chào Anh Sáu Quỷnh!Tạp nham kỳ nầy trách cái chân dữ đa…Sài Gòn coi đá banh..Đá banh ở SG Có gì khác hả..Anh?Động tịnh banh từ chân?Chân có đá banh lăn?Mới có cười khoái..sảng?Chân tịnh sao nhích banh?Nên chân cú tung tăng..Thêm cú lừa cản chân…Mệt nhoài banh xác banh!Thoát chưa kịp hồn hoàn..Nghe ..à lê à lê..quýnh quáng..Chân lạng quạng đá sảng..Tội cho cái chân hay tội cho trái bóng banh..Cũng hết biết luôn!Chỉ biết SG đang lo lắng Biển Đông dậy sóng tơi bời!
Càm ơn Ái Trinh đã chia sẽ! Tạm thời à lê a lế à lê cho bớt dậy sóng vậy.
Ut Quynh oi,
Chi vua viet còm cho Ut vua coi da banh tran Spagna . Holland (phat hinh lap lai) luc 2 gio khuya (buoi chieu ban cong viec nen coi thieu nhieu doan bay gio phai coi lai cho day du hon).
Chi voi Ut ca do voi nhau thu xem sao nghen. Chi khong dam ca doi Y vi luc nay Y..e lam, chi cham doi A can Dinh (Argentina). Ut Quynh bat doi nao vay’
Viết vui mà cũng am hiểu bóng đá mới viết được như vậy
Cảm ơn Sông Hương thơ mộng nhiều! Quỷnh em biết chút đỉnh chớ hông nhiêu.