Đặng Thiên Sơn
Nỗi nhớ mọc mầm trong nhau
Bò loang một sáng mai lành
Chúng mình đang ở rất gần
Sợ chạm vào nhau sẽ vỡ
.
Đã nhiều lần không định nghĩ
Đã nhiều lần không gọi tên
Vàng bung chân đồi bát úp
Chảy qua những giấc mơ dài
.
Sẽ thế nào không có nhau
Mùa thu sẽ già nua mất
Xác côn trùng kia mục ruỗng
Hồn hoang sẽ chẳng thơm lừng…
.
Rồi mai kia ta về phố
Sâu trong đáy mắt canh dài
Dõi về chốn thần tiên ấy
Sắc vàng thắp cháy lòng nhau
Bai tho doc dao lam Son oi !
Dùng từ quen thuộc mà độc đáo
Cảm ơn Alibaba
Nỗi nhớ mông mênh !
Cảm ơn anh Trần Bảo Định.
Thơ như cháy bùng một nỗi nhớ
Bình luận này làm cháy lòng người làm thơ, hi!
Tho day am anh,khac khoai
Cảm ơn chia sẻ của bạn!
Thơ như hoa dã quỳ,cháy bỏng,khát khao
Cảm ơn anh Minh Huy!
Sắc vàng thắp cháy lòng nhau,cũng làm cháy lòng người đọc !
Và giờ thì cháy cả lòng tác giả. Cảm ơn!
Chào Anh Đặng Thiên Sơn!Bài Thơ buồn càng buồn thêm, ở đoạn ba liên tưởng cảnh buồn thảm ..Nghe sợ.!Và ”bát úp” để lại nhiều suy nghĩ riêng… Cho Cái buồn to lớn có khi kèm cả lời trách..?.Dã Qùy vàng bung chân đồi Bát Úp…Mùa thu già cỗi còn gì cho nhau!?Xác thân mục ruỗng hồn đau!Tình xưa một giấc mơ sâu thương buồn!Nỗi nhớ mọc rễ cứ trườn..Rất gần sợ chạm nát hương tan hồn?Thần tiên thu vàng tưởng mong!Mai kia về phố cháy lòng mắt sâu..
Cảm ơn những chia sẻ và những vần họa lại của Chị! Chúc Chị vui!
Bài thơ không có một dòng nhắc về hoa quỳ,nhưng tràn ngập sắc hoa quỳ trong thơ
Thích nhất của người sáng tác là gặp những người đọc tinh ý như lyly. Em cảm ơn ạ!
Vẫn ở Hà Nội phải không Sơn ơi ?
Vẫn ở và sẽ ở đây mãi ạ! Nếu có ở Hà Nội cà phê nhé anh!