Mộng Vân
Anh biết đó em chỉ là con mương nhỏ,
Cùng những rẻo ruộng thừa nương tựa lẫn nhau.
Dòng nhựa trong em nuôi đất khỏi bạc màu,
Nào dám sánh biển sông xa vời vợi!
Cũng đôi lúc lắng hồn em mong đợi,
Bóng người xưa thấp thoáng vượt núi đèo,
Trao cho sông những mạch nước trong veo,
Hòa lẫn phù sa hợp thành vũ điệu!
Chút mội nước, tình ruộng – mương kỳ diệu!
Em vẫn lặng thầm, soi bóng chung đôi,
Dòng chảy trong em từng vượt thác, đồi
Nay thờ thẫn, ngập ngừng,chân dợm bước!
Giữa làng quê em dám nào xuôi ngược,
Trôi lững lờ nuôi cỏ dại đôi bên.
Bờ tre xanh tỏa bóng rợp, vững bền.
Em rất thực nhưng hồn đầy mơ mộng.
Mơ sông hồ giữa đất trời lồng lộng,
Mơ vòm mây trìu mến đỡ gót sen,
Mơ cơn mưa tưới tắm thịt da em,
Mơ chiếc cầu vồng nối hai bờ hư thực!

Chút “mội nước” cũng là khởi nguồn của cả dòng sông !
Mộng Vân cám ơn Nẫu Nhà Quê đã khơi gợi : Chút ” mội nước” cũng là khởi nguồn của cả dòng sông!*
Lời cảm nhận thật ý nghĩa! MV mong Nẫu Nhà Quê mãi thương nhớ quê nhà nghen anh!
Hay lam
Mộng Vân cám ơn Muaha đã động viên nghen.
Mơ cho đời bớt khổ.
Magiamsinh ơi! lời bình thật thú vị đó à nha! Đúng là “Mơ cho đời bớt khổ.”. Chúc vui nghen!
Thơ đầy chất quê.
Cám ơn lời cảm nhận thật chân tình và dễ thương của Vũng Chua nghen!
Mơ làm cơn mưa…
Cầu mong cho Youme biến thành cơn mưa trong ngày Hạ nóng bức nầy! Cám ơn lắm nghen!
Ai bảo tên Vân thêm chữ Mộng
Nên tình đọng lại giữa trời mơ
Vì mơ Vân đã làm thơ
Cho dân xứ nẫu ngẩn ngơ tình nàng
Hi hi..Mộng Vân ơi hỡi Mộng Vân ơi
Bếp xin chộn rộn vài câu phá nàng
Đừng cười thơ Bếp “vô doan”
Chút lời để gọi là duyên bạn bè, hi hi..
Ui chao! Những vần thơ cảm nhận của chị Huynh Ngoc Nga thật ưu ái đối với Mộng Vân ghê nơi! Cám ơn nhiều nghen!
Vậy bây giờ Mộng Vân đang thực hay mơ ?
Dang Vu ơi! Mộng Vân đang ở giữa đôi bờ hư thực đây nè!
Mộng Vân ơi , trọng thực có mơ
trong mơ có thực thành thơ thẫn thờ
người đi nhớ hẹn , đừng hò
trăm năm em vẫn đợi chờ người đi
rẻo mương mộ khúc biệt ly
hạt sương rơi ướt bờ mi ngậm ngùi
rùng mình em lạc bến đời
đôi bờ hư thực tình ơi , vô thường !
Sớm mai lóng lánh giọt sương
Chị ơi em chị lỡ thương một người
Trong mơ anh ấy mỉm cười
Bảo rằng thơ phú thực hư khôn lường
Thơ anh dành trọn rẻo mương
Còn nơi cõi thực hai đường song song
Phận em sao lắm long đong
Yêu thơ lãng đãng dám mong chi nào!
Cám ơn chị Lê Kim Phượng đã dành ưu ái cho Mộng Vân qua những vần thơ cảm nhận đầy ý nghĩa!
Mộng Vân ơi. Dù chỉ là con mương nhỏ nó vẫn có đời sống riêng của nó, vẫn góp phần trong việc tô điểm cho cuộc đời và xứng đáng được đời đền đáp. Chính cái hư hư thực thực làm nên vẻ đẹp của tình người. Giữ mãi những mộng ước, bạn nhé.
Một bài thơ dễ thương.
Cám ơn chị Trần Thị Cổ Tích đã có lời bình rất ý nghĩa mà tựu trung ở chỗ vẻ đẹp của tình người cũng từ chính cái hư hư thực thực đấy tạo nên.Rất thâm thúy. Chúc chị luôn vui tươi và hạnh phúc nghen!
Đôi bờ hư thực! thích!
Cám ơn Minh Châu đã thích “Đôi bờ hư thực”.
Aitrinhngoctran ơi! Những lời động viên có cánh của aitrinhngoctran làm cho Mộng Vân lâng lâng như mơ đây nè! Cám ơn nhiều nghen!
Mo co khi do buon hon thuc
Cám ơn Sơn Thủy đã có lời bình thật ý nghĩa! Đúng là mơ nhiều lúc đỡ buồn hơn thực!
Doi khi thuc va mo cung lan lon nhau
Meomeo ơi! lời bình của meomeo thật thú vị! Cám ơn nhiều nghen!
Chào Chị Mộng Vân!Cho em khen Chị một chút…Tên đẹp như bài Thơ..Cầu Vồng mơ nối hai bờ hư thực.Đôi mắt Người thấu hiểu đất trời mơ..Mơ thật nhiều cho đời ngân tiếng tơ..Cho sắc màu hoa nở trái tim mơ..Cho khát khao thỏa mơ ước nhìn mơ..Hư thực?
Ui ui! Mộng Vân recom cho aitrinhngoctran mà chạy mất tiêu rồi!