Huỳnh Ngọc Nga
Kịch 3 màn, 3 cảnh
Vở kịch nầy tác giả viết theo yêu cầu của Ái Cơ Hoàng Thịnh, người đã đưa chương trình chữ Việt vào nền giáo dục Úc, và đã được trình diễn tại Úc vào ngày 6.4.2014 doLiên đoàn Hướng Đạo Hoa Lư tại Úc trình diễn nhân dịp giổ Tổ Hùng Vương. Có những đoạn tác giả thêm vào cho hợp với hoàn cảnh đất nước ta đang bị Tàu lăm le xâm lược như hiện nay.
/)
Nhân vật:
Lạc long Quân: con trai Kinh Dương Vương và Long Nữ của Động Đình Hồ
Âu Cơ : Chuá Tiên Hạc của Núi Tản Viên
100 người con của LLQ và Âu Cơ
MÀN I
Mở màn, cảnh sơn động rực rở nắng, một giòng suối chảy róc rách gần đó,có tiếng chim kêu chíu chít trên cành. Lạc Long Quân đứng bên bờ suối bỗng giật mình quay lại khi nghe tiếng chân bước phía sau. Lúc đó Âu Cơ từ trong tiến ra đến gần Lạc long Quân.
Âu Cơ: Kìa, Lạc quân, sao chàng lại ra đây sớm thế ? Hơi lạnh của sương mai buổi sáng có thể làm vết thương của chàng khó mau bình phục. Xin chàng hảy vào trong ngơi nghĩ.
Lạc Long Quân: Cám ơn Âu nương đã bận tâm lo lắng, vết thương ta nay đã lành, ta muốn đứng đây ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời của rừng núi Tản Viên và cũng để nghĩ suy những điều kỳ lạ.
Âu Cơ: (giọng dịu dàng) điều kỳ lạ gì khiến chàng phải nghĩ suy như vậy? Chàng có thể cho thiếp cùng chia sẽ đuợc không?
Lạc Long Quân: (say đắm nhìn Âu Cơ) Ta đang tự hỏi cơ duyên nào khiến ta, con trai Kinh Dương Vương và Long Nữ của đồng bằng sông Dương Tử, một ngày không định trước lại cung nỏ lên đường đến dưới chân núi Tản Viên, rồi vì mãi mê săn bắn ta theo chân thỏ lạc đến bên bờ suối, nơi nàng cùng các tiên hạc đang tung nước nô đùa…..
Âu Cơ: (nũng nịu cướp lời Lạc Long Quân) …thì đó, tại thiếp và các bạn mãi nô đùa mà không biết rằng mình đang bị Hổ Xám đứng rình để làm mồi ngon cho Hổ. Lúc ấy nếu không có chàng ra tay thần tiển thì thiếp có còn đâu để đứng đây hầu chuyện cùng chàng. Ơn đó biết bao giờ thiếp mới trả xong? (nói rồi Âu Cơ quỳ xuống trước mặt Lạc Long Quân như để cảm tạ ơn cứu tử)
Lạc Long Quân: (đưa hai tay nâng Âu Cơ đứng dậy) Tiên nương đừng khách sáo như thế không nên. Nàng hãy nhớ rằng, vì bị tên của ta lại bị mất mồi ngon nên Hổ xám giận dữ quay sang chiến đấu cùng ta, con dao rừng ta đem theo đủ để đánh bại Hổ dữ nhưng ta lai khinh địch để hở một thế công nên bị Hổ quào thương tích khá nặng trước khi bỏ chạy. Lúc đó, ai đã đem mây rừng làm võng, dùng cánh tiên đem ta về sơn động cứu chữa mấy tuần trăng qua, há không phải là nàng và các tiên hạc hay sao?
Âu Cơ: (dáng thẹn thùng) Vâng, đôi cánh hạc bên bờ suối từ hôm ấy được thay thành đôi cánh tay tiên, thiếp đã lấy lá cây rừng làm thuốc rịt bó vết thương cho chàng bằng trái tim yêu thương của chúa hạc. Chỉ mong chàng sớm bình phục để đền ơn cứu tử. Động hoa từ ngày có chàng hiện diện bỗng trở nên rực rỡ lạ thường như reo mừng cuộc hạnh ngộ kỳ thú của đôi ta. (ngập ngừng giây lâu, Âu Cơ nhỏ giọng) Lạc quân, vết thương chàng đã lành, giờ thiếp đang lo sợ giây phút chàng từ biệt nơi nầy để ra đi.
Lạc long Quân: (Giơ hay cánh tay lên cao, giọng rắn rỏi) Ra đi? Đã đến giờ ta phải ra đi sao? Có ai cấm ta ở lại nơi nầy bên Chúa hạc tuyệt vời nhan sắc? Ôi, mấy tuần trăng bên động hoa vàng, tóc nàng là mây trời, mắt nàng là sao đêm, thịt da nàng là hương sắc thắm, ta làm sao dời bước đuợc khi chỉ hồng đã níu chân ta. Âu nương, gả du tử như ta có thể cùng nàng bậu bạn sớm hôm nơi nầy được không? Nàng đã đem yêu thương đền ơn cứu tử, ta há chẳng biết đáp lại tình nàng bằng nghĩa ba sinh hay sao?
Âu Cơ: (thảng thốt vì cảm động, nàng đưa hai tay ôm ngực) Thật sao? Lạc quân, chàng không đùa cùng thiếp chứ? Chàng ở lại đây mãi mãi bên thiếp ư? (ngước mặt lên nhìn trời cao, hai tay chấp lại như nguyện cầu) nếu vậy, ngày mai thiếp nhờ Sơn thần đại diện nhà gái và cho chim hạc bay xuống đồng bằng mời Thủy thần đại diện nhà trai, hôn lễ đôi ta sẽ có đủ đầy hai họ và tất cả muôn thú rừng sẽ tụ hội về để mừng mối duyên Tiên – Rồng của Lạc quân cùng Âu nữ. Chúng ta cùng tạ ơn Trời đất đã dung rủi cho cuộc hạnh ngộ kỳ bí nầy đi Lạc quân.
(nhạc nhẹ trổi lên trong khi Lạc long Quân và Âu Cơ nắm tay nhau cùng quỳ xuống tạ ơn Trời đất).
MÀN I I
(Cảnh nội động, Âu Cơ ngồi đan cửi, Lạc long Quân đứng một chân tựa trên phiến đá nhìn ra bên ngoài, mặt dàu dàu, chốc chốc lại thở dài. Âu Cơ buông khung cửi, đứng dậy đến bên chồng, tay đặt khẻ trên vai Lạc Long quân)
Âu Cơ: Lang quân, đã mấy trăng rồi, thiếp để ý thấy chàng vỏ vàng tiều tụy, ít nói, biếng cười. Chẳng hay thiếp có làm chi phạm lỗi mà chàng rộng lượng chẳng nói ra? Hoặc chàng đang mang nỗi niềm gì u uẩn lại cất giấu riêng mình không cho thiếp biết?
Lạc Long Quân: (quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Âu Cơ) Âu nương, kể từ khi đôi ta bái trời, lễ đất để nên duyên chồng vợ cho đến ngày nầy ta đếm ngón tay nhẩm tính cũng đã gần mười lăm năm lẻ. Mười lăm có là bao với chúng mình, những kẻ yêu nhau quên khác biệt giữa núi cao, biển rộng, tiên – tục đôi đàng. Vùi trong hạnh phúc, ta quên phụ hoàng, mẫu hậu, quên quê cũ, làng xưa với bạn bè, thân quyến. Và đẹp làm sao khi ân tình đơm hoa, kết trái, nàng cho ra đời bọc vàng với trăm trứng bên trong.
Âu Cơ: (giọng cảm động, buông tay nhìn vào khoảng không như hồi tưởng về quá khứ) Ngày đó, chàng đã đốn gỗ trầm làm giường, đem lá hương về ủ. Thiếp trở lại đôi cánh hạc năm nào, xòe phủ ấp trăm trứng, theo giòng thời gian đúng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mới nở thành trăm hài nhi kháu khỉnh, rõ ràng năm mươi hài nữ và năm mươi hài nam. Lễ hội lại tưng bừng, sơn lâm vang lên tiếng nhạc của hoa ngàn gió núi. Yêu thương ngập tràn trong lòng chúng ta, hai kẻ lần đầu được làm mẹ, làm cha. Lạc quân, chàng có nhớ những ngày vui đó không?
Lạc Long Quân: (dang tay ôm Âu Cơ vào lòng) Nàng khéo hỏi thì thôi, làm sao ta quên được hạnh phúc đó. Với trăm đứa con chúng ta bắt đầu hiểu thế nào là nồng ấm thực sự của một gia đình với những sẻ chia gian khổ, ngọt bùi cùng nhau. Các con lớn dần trong sự đùm bọc, chăm sóc của đôi ta, nhưng…..(chàng buông thả vòng tay, thở dài)
Âu Cơ: (vẻ xốn xang pha lẫn ngạc nhiên, chờ đợi lời giải thích của chồng) Nhưng sao hả chàng? Có gì không ổn chăng? Thiếp phạm lỗi lầm gì chăng?
LẠC Long Quân: (lắc đầu) Không, nàng không phạm lỗi gì hết. Trái lại, nàng xứng đáng là một người vợ hiền, một bà mẹ tốt, luôn hết lòng chăm sóc tổ ấm của đôi ta. Nhưng ..có lẻ cuộc đời nầy khó tìm được sự toàn bích nên trong yêu thương vẫn có điều xa cách, trong hạnh phúc vẫn thoáng bóng mây mờ.
Âu Cơ : (nhíu mày) Lạc quân, chàng nói gì thiếp không hiểu.
Lạc Long Quân: Thế ra nàng đã quên những lần chúng ta tranh cải nhau vì chuyện nuôi dạy các con rồi sao? Một trăm con trẻ, ta muốn chúng sống có tôn ti thứ bậc, lớn nhỏ phân minh. Phân định công, tội với thưởng, phạt rạch ròi. Chỉ cho các con biết cách trồng trọt theo mưa nắng của đất trời, dạy cho chúng cách ươm mầm, gieo hạt. Đó là quy luật của phụ hoàng, mẫu hậu vẫn thường dạy cho ta. Riêng nàng thì…
Âu Cơ: (khẻ lắc đầu, thở dài) Thiếp thì trái lại, thiếp không muốn các con bị gò bó bởi lề luật đồng bằng. Đất trời là nhà, cỏ cây, hoa trái rừng là cơm gạo, suối trong là nước nguồn vô tận nuôi sống chúng qua ngày. Gió núi là nhạc, cây lá xạc xào là lời ca, da thú quấn thân là y phục. Công tội đồng chung phân xử,mọi thứ là của chung chẳng biệt phân. Săn bắn là việc chính để nuôi thân, mùa màng chỉ là phụ yếu. ..
Lạc Long Quân: (khoát tay ngăn chận lời Âu Cơ) Thôi thôi, nàng đừng nói nữa. Đã bao lần hai ta xung đột ý kiến về những chuyện nầy, và đã bao lần các trẻ đứa hùa theo ý mẹ, đứa vỗ tay tán thưởng ý cha. Chính những xung đột đó là những áng mây đen che mờ bờ hạnh phúc của đôi ta.
Âu Cơ: (bước lại ngồi xuống bên khung cửi) Thiếp hiểu rồi, hiểu từ lúc chàng ngỏ ý đưa mẹ con thiếp về đồng bằng. Hiểu từ lần đầu chàng dẫn các con về thăm hoàng tộc. Chàng đã cho chúng thấy cảnh phố thị dập dìu, áo quần muôn sắc, nghe tiếng trống đồng vang dội trong những ngày hội được mùa.
(Âu Cơ lại đứng lên, nhìn ra ngoài trời, rồi bước đến tựa đầu vào vai chồng, giọng nghẹn ngào) Nhưng phu quân ơi, thiếp là thân chim hạc, làm sao thiếp thích ứng được với cuộc đời nơi phố thị phồn hoa, lắm bon chen, ô hợp khác hẳn sự thanh khiết của rừng núi nơi nầy. Về đồng bằng tức là giết dần thể xác lẫn tâm hồn của một vì Tiên, xin chàng hiểu giùm cho thiếp.
Lạc Long Quân: (vuốt tóc vợ, giọng nhẹ nhàng) Ta chỉ nói thế chứ có ép buộc nàng đâu. Khi đã chọn nàng làm người phối ngẫu là ta đã chấp thuận cuộc sống nơi nầy dù theo tháng ngày ta đã hiểu thế nào là nổi nhớ đoạn đoài về cố quận. Ta âm thầm tiếc nuối những ngày niên thiếu, những chiều thưởng nguyệt bên sông với phụ hoàng, mẫu hậu, những cuộc vui cùng bè bạn cũ. Tất cả ta đánh đổi vì tình yêu của nàng, nàng có thấu cho ta chăng?
Âu Cơ: (đẩy Lạc Long Quân ra, bước lùi lại phía sau vài bước, nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng cương quyết) Phu quân, duyên trời thương cho chàng và thiếp hội ngộ cùng nhau. Bao năm qua đã tỏ tường tình phu phụ Nay những chuyến về Kinh không đủ để chàng quên nghĩa quê nhà, thì thiếp đành cắn răng chịu chữ phân ly. (khóc tấm tức trong lúc Lạc Long Quân tròn mắt ngạc nhiên). Con trẻ chúng ta chia hai như đường đời chúng ta đôi ngã, theo chàng hoặc ở lại cùng thiếp tùy ý các con (tiếp tục khóc tấm tức).
Lạc Long Quân: (ôm chầm lấy Âu Cơ, giọng hoảng hốt) Hiền thê, hiền thê, nàng nói gì thế? Ta đâu nào muốn bàn chuyện phân ly…
Âu Cơ: (giọng nghẹn ngào) Thiếp cũng đâu nào muốn chuyện cách chia nhưng không thể nhìn chàng héo mòn theo năm tháng, sống đây mà hồn tận nơì đâu nên thiếp cam lỗi đạo vợ hiền, bẻ câu cầm sắt. Ngày nào chàng chán cảnh phồn hoa, đền xong nợ hiếu thì động hoa vàng miền sơn dã vẫn để ngỏ đón bước chân chàng trở lại. Lòng thiếp đã bày, ý chàng ra sao xin hảy tỏ tường cho thiếp biết.
Lạc Long Quân: (ngớ ngẩn hồi lâu, cảm xúc dâng tràn, run giọng nói) Ái nương, cám ơn nàng đã rõ ý ta mà mở đường cho ta rộng bước. Thực ra, đó cũng là ước vọng của ta trong chuyến lai kinh sau cùng nhưng ta không thể tỏ bày vì sợ những giọt châu rơi (nâng nhẹ tay Âu Cơ, chàng thở dài) Nay nàng đã mở lời làm ta nghe thẹn với tình người phối ngẫu. Hảy hiểu cho rằng, mai sau dù đôi ngả nhưng ta vẫn hoài vọng về nàng bằng một trái tim yêu.
Âu Cơ : (quay mặt để dấu những giòng lệ tủi, nói một mình) Ôi, những lời cảm tạ kia như dao cứa tim ta. Vậy là đã rõ, nghĩa gối chăn, tình phu phụ bấy lâu nay vẫn nhẹ hơn lòng hoài vọng quê nhà của chàng du tử. (và quay mặt về phía chàng, nàng rắn rõi nói) Nghĩ đến lúc đàn con chung bọc phải chia lìa nhau mà lòng thiếp đau quặn thắt. Nhưng thôi, định mệnh đã an bài, thà chia xa mà thương yêu toàn vẹn hơn đối mặt chung đầu mà tình nghĩa nhạt phai. Ngày mai, chúng ta sẽ cho các con biết ý định nầy để chúng tùy tâm định liệu. Thiếp sẽ cho chim hạc báo tin mời Sơn Thần, Thủy thần đến dự buổi biệt ly như hôm nào họ đã đến để mừng ngày hôn phối của đôi ta. Muôn thú rừng cũng sẽ được chứng kiến phút giây lịch sử nầy. (hạ màn)
MÀN I I I
(Cảnh rừng núi trên một khoảng trống rộng, lô nhô các con trẻ của LLQ và Âu Cơ, chúng ôm nhau tha thiết, dặn dò, từ biệt rồi chia hai nhóm đứng hai bên trong khi chờ cha mẹ mở lời cùng chúng. Âu Cơ và Lạc long Quân từ trong cùng bước ra đứng giữa sân khấu nhìn các con.)
Lạc Long Quân: (ngước nhìn trời cao rồi ngó xuống đất xong ngẩng lên nhìn hai bên các con, giọng trầm buồn) Sơn Thần, Thủy thần và muôn thú đã ra về hết rồi, buổi lễ báo tin chuyện chia tay của chúng ta đã được thông báo khắp cùng sông, núi. Giờ là lúc cha mẹ có đôi lời muốn nói cùng các con. Mong các con hảy lắng nghe để hiểu lòng phụ mẫu.
Âu Cơ: (tiến hai bước ra phía trước, buồn bả nhìn các con) Chư hài tử, như các con đã biết, vì lòng hoài vọng quê nhà của phụ thân các con nên cha mẹ đanh phải tạm thời chia ta đôi ngả và các con vì thế phải phân ly. Dù miền kinh hay đất núi, hãy nhớ hai nơi đều là đất nước chung của các con.
(bước về hướng các trẻ vận y phục miền Kinh,nàng ôm từng trẻ vào lòng và vừa nói, vừa choàng vào cổ chúng những vòng thạch bích) Đây là những viên đá núi, mẹ xâu thành những vòng thạch bích để tặng các con, thấy nó như thấy mẹ hiền. (ngừng giây phút để đeo chuổi thạch, xong rồi bước ra đứng vào chổ cũ giữa sân, tay chỉ các con vận khố quấn chăn, tức những trẻ ở lại) Khi nào các con nhớ mẹ và các anh em còn ở lại, cứ trở về đây. Dù xa hay gần, hãy giữ lòng thương yêu nhau như ngày nào các con cùng chung nhau bên mái núi. Và nhất là hãy nhớ rằng các con chung một mẹ cha, chung bọc chào đời. Mẹ sẽ dõi theo từng bước chân của những người mẹ thương yêu bằng gió núi, mây ngàn hàng ngày trôi bạt về kinh. (nghẹn ngào run giọng) Mẹ chúc các con câu thượng lộ bình an.
(Quay sang Lạc Long Quân đang não nùng bên cạnh, Âu Cơ sụp xuống dưới chân chàng, hay tay dâng mũi tên ngày xưa Lạc Long Quân bắn hổ cứu nàng, mắt nhòa lệ, nhỏ giọng như dấu từng tiếng nấc đang dâng)
Lạc quân, đôi ta đã cạn lời tâm huyết, phút đăng trình xin gửi lại chàng mũi tên cứu tử ngày xưa, xin chàng giữ lấy như giữ mối duyên tình người sơn dã. Thiếp chúc chàng vẹn vẽ mọi đường nơi quê cũ. Lối mòn trở lại vẫn mong chờ bước chân ai.
Lạc Long Quân (nâng nhẹ Âu Cơ đứng lên, lau vội những giọt lệ rơi, nhận mũi tên cất vào tay nãi. Xong chàng rút con dao rừng xoay cán dao đặt vào tay Âu Cơ, chàng âu yếm, dịu dàng) : Hiền thê, ta cảm tạ tình nàng, đổi lại, xin hảy nhận vật tùy thân nầy của ta. Đây là con dao đánh hổ cứu nàng năm xưa. Thấy nó, như thấy ta luôn ở cạnh nàng và các con trẻ vậy. Ta sẽ trở lại trong một ngày không xa lắm. Hảy tin lời ta và chờ đợi buổi đoàn viên.
(Âu Cơ kính cẩn nhận dao trong khi Lạc Long Quân bước về phía các trẻ vận khố, quấn khăn ở lại cùng Âu Cơ, chàng đến bên chúng, đặt tay lên vai từng đứa và rút trong tay nãi ra từng bịch đất gói sẵn trong lá chuối rừng đặt vào tay chúng, xong chàng dõng dạc)
Các con thương yêu của ta, ta tạ lổi cùng trời đất, hổ thẹn cùng mẹ các con và các con vì đã tạo nên buổi chia ly nầy. Nếu chim kia tìm về núi, cá nọ lội về nguồn thì ta cũng nghe bổn phận thần tử phải quay về nơi hương khói. Đây là những bịch đất lấy từ đất miền kinh, đất của quê ta và cũng là đất của quê hương các con. Nơi nào ta và các anh em các con dừng bước, đó cũng là nhà của các con. Bây giờ và mãi về sau, các con – dù kinh hay núi, dù ở bất cứ phương trời nào, hoàn cảnh nào hãy luôn luôn nhớ câu đất mẹ quê cha để luôn đoàn kết giữ gìn bờ cõi (đưa tay chỉ Âu Cơ) Hảy thay ta chăm sóc mẹ của các con để người không thấy sự thiếu vắng của ta, và hảy nhớ rằng mẹ cha của các con vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu. (ngước nhìn chung quanh cây cỏ,núi non) Ta sẽ hướng về núi mỗi ngày để vọng tưởng nơi đã cho ta bao nhiêu năm hạnh phúc. Ta cầu đất trời phò hộ cho mẹ các con và các con.
(Lạc Long Quân nói xong bước đến ôm Âu Cơ, nắm tay nàng, rồi từ từ rời nhau hướng về các trẻ mặc y phục miền kinh cùng chúng vẩy tay chào, bước vào trong sân khấu. Âu Cơ cùng các trẻ ở lại vẩy tay tiễn đưa. Nhạc chuyển lên, trong khi từ bên trong hậu trường vọng ra tiếng nói..)
Cuộc chia tay của LLQ và Âu Cơ diễn ra trong êm đềm, không kẻ ngoại tình,, không người phản bội,, nhưng không ai nghe chuyện trở về động hoa vàng của Lạc long Quân như lời đã hứa. Sử sách ghi rằng, các người con ở lại núi thành lập bộ tộc Âu Lạc, lấy từ hai chữ đầu của Lạc long Quân và Âu Cơ.
Lạc Long Quân dẫn năm mươi con xuống núi, từ đồng bằng sông Dương Tử xuôi về phương Nam thành lập nước Văn Lang, với niên hiệu Hùng Vương của mỗi vì vua trị nước, trải được mười tám đời, mở đầu cho trang chính sữ của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày nay.
Nhớ lời tiền nhân nhắn nhủ, dân tộc Việt đã kiêu hùng gìn giữ bờ cõi quê hương, 13 lần chống và chiến thắng giặc Tàu phương Bắc dù phải trải qua bao lần chia sẻ nội tình: loạn 12 sứ quân, Nam Bắc triều Trịnh Nguyễn phân tranh, tranh hùng Gia Long – Nguyễn Huệ, chia cách sông Bến Hải- Và bây giờ chúng ta phải làm gì đây khi kẻ thù truyền kiếp lại đang thêm lần nữa xâm lấn quê hương ta?
HẾT
HUỲNH NGỌC NGA
Torino, ITALIA – 05.03.2014
Sao không tìm người dựng kịch.
Kịch hay đầy í nghĩa trong thời điểm này.
Kich da duoc dien roi ben Uc trong ngay gio To Hung Vuong vua qua, co ban Ai Co cua Bep noi se dua kich ban den nhung noi khac de ai muon cu su dung.
Bep cung dang nghi swe gui kich ban ve nhung co quan van hoa ben nhà de xem co the trinh dien duoc khong, o hoc duong chang han vi kich qua ngan, chi co 15 phut thoi, nhung Bep khong biet phai gui ve dau vi khong quen cho nao het.
Cam on y kien va loi binh cua Vung Chua nghen.. Do la su khich le lon lao voi Bep., Vung Chua co biet khong?
Một truyền thuyết buồn !
Buon thiet hen Nguoi Nhon Ly.
Nhung chung ta phai biet chuyen buon thành y chi sat da de xoa di phan nào noi buon nguyen thuy cua To Tien minh, phai tim cach noi lai su chia cach giua ke nui, nguoi bien bang tinh doan ket dan toc khi quoc bien.
Bep nghi vay, khong biet ban co dong y voi Bep khong?
chị tôi viết kịch Rồng , Tiên
như là nhắn gửi hậu hiền khai cơ
giống nòi chung một cơ đồ
đâu lưng , đấu cật giữ bờ cõi yên
Chung ta hau boi
Chung mot tam long
Nuoc dau long dong
Dau lung, dau cat
Giu yen que nha
Cam on Kim Phuong de thuong
Doi loi khich le Bep vui vo cung
Chuc nàng o tan Boston
Tho hay, y dep tron lòng que huong
Vậy là mình thuộc nhánh LLQ hay AC đây ?
Youme thich o nhanh nao cua To Tien minh?
Tui minh dang o dong bang thi chac la thuoc nhanh To phu LLQ roi.
Nhung noi nho Youme nghe dieu Bep thich nghen: Bep thich To mau Au Co hon vi do la nguoi phu nu VN kien nhan, chiu dung, hy sinh, thuong chong, thuong con quen chinh ban than minh. Thà chiu kho chu khong the nhin chong, con kho. Tiec la To phu minh hoi boi bac, hen roi quen de To mau cua chung ta lam da vong phu muon doi. Cung co the vi vay ma mam chia re manh nha tu do, tu luc An Duong Vuong Thuc De cua bo toc Au Lac dem quan xuong dong bang danh duoi vua Hung (anh em Tien Rong choan nhau lan dau tu thuo ay co le vi doi cha lau qua khong ve nen con dem quan xuong tim cha, san dip lan dat anh em luon,,noi thanh 1 nuoc nui &bien lien nhau).
Doi loi tào lao, sai dung xin dung cuoi Bep nghen Youme.
Rất cảm kích trước tấm lòng với văn hóa quê hương của chị
Bep cung cam dong nhieu truoc loi khich le tu te cua Genh Rang.
Bep hua se co gang yeu que huong ngay mot nhieu hon qua cac bai viet lich su (neu co co hoi de viet nua) .
Chuc GR va gia dinh vui khoe nha.
Hôm nào chị Nga lập gánh hát xunau để diễn vở này nha !
Ha ha..Maimaiyeuthuong de nghi hay qua.
Vay tui minh cho Sau Nau voi ba xa Saunau lam Lac Long Quan voi Au Co roi tui minh dan chau noi, chau ngoai cua tui minh lam 50 con xuong bien, 50 con o nui nghen., tui minh làm khan gia, Bep ngoi giu cua ban ve thu tien nha.
Cau mo Hien oi, gat dau khong?
Bài viết nhẹ nhàng mà rất sâu lắng ,ý nghĩa!
Một huyền sử đầy gợi mở về tình yêu dân tộc và trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của phận con cháu chúng ta hôm nay trước họa xâm lăng!
Xin loi MV vì hai hom nay Bep ban viec nha nen hoi am hoi cham nghen.
Dù là là huyen su nhung tinh yeu que huong, dat nuoc cua chung ta tu ngan xua den ngan nay luon chiu anh huong cua To phu chung minh.
Cam on MV da ghe tham va cho Bep doi loi khich le.
Vui khoe nghen nha tho.
Dat nuoc chung ta that buon,dat nuoc ay ngay tu khi dung nuoc da chiu canh phan ly
Truyền thuyết LLQ-AC nhắc nhở chúng ta cái nghĩa đồng bào,trăm trứng trăm con dù phân ly vẫn chung một bọc,truyền thuyết ấy vô cùng ý nghĩa trong những ngày này
Tổ tiên chúng ta quả thật rất tinh tế khi dựng nên huyền sử một bọc trăm con để mãi mãi muôn đời người dân Việt dù bất cứ nơi đâu, hoàn cảnhnào cũng nhớ mình là ruột thịt với nhau và đúng như Ddiep nói, nhất là trong tình thế hiện giờ của đất nước chúng ta.
Cám ơn sự đóng góp của bạn nha.
Sonthuy ơi,
Không phải chỉ đất nước chúng ta ngay từ nguyên thủy đã bày chuyện chia ly đâu Sonthuy ơi.. Nước Ý nơi nầy cũng vậy, anh em mà chẳng thương nhau, tranh đất đai, quyền hành đến nổi chém giết lẫn nhau ngay từ thời dựng nước.
Chúng ta, hậu sinh tiểu bối, cố gắng đừng đi theo vết cũ đó là được rồi, hay nói một cách tích cực hơn, chia nhưng không đứt đoạn, xa nhưng vẫn hoài vọng thương yêu. Vậy là đủ rồi, đừng buồn nữa nghen Sonthuy.
Ngôn ngữ kịch rất mượt mà
Thanh Minh còm ngắn nhưng rất “mượt mà” khích lệ tinh thần người viết
Đang khổ sở vì chuyện chính tả, được lời của TM làm Bếp thấy “đở khổ” chút chút rồi,
Cám ơn bạn hiền nghen.
Chúc mọi an bình.
Chào Chị Huỳnh Ngọc Nga!Bài viết cho phần đọc thêm, hữu ích cho việc học Sử đây..Nhớ về Cội nguồn..Xét về mặt …Tình cảm đôi lứa hạnh phúc Con cái gia đình thương yêu Cội nguồn không thể nào quếnTâm tư nắm níu quyến luyến Đoạn đành”Rẽ thúy chia quyên!”Đành đoạn ”Tan đàn xẻ nghé!”Bịch Đất Cha cho kỷ niệm!Hòn Đá Mẹ gửi gắm thêm…Cũng vì mưu cầu sự sống Vẹn vẻ lòng Chàng toại nguyện Vuông tròn tình chung tình riêng..Sai đúng cố vô ý những từ những dấu nghĩ sâu xa?Sẻ chia chút tình của Bậu Đánh cược đôi đàng xa nhau -Hẹn ngày tái ngộ mai sau Chung nòi cùng giống nếu muốn gặp nhau mấy hồi -Con Cháu đã hỏi đã nói.. Chúng mình chung bọc ,chung dòng máu đỏ Âu Lạc trọn vui Con Rồng Cháu Tiên trên dưới cao thấp đoàn kết Không được đánh nhau mới là Người?
Aitrinhngoctran dễ thương ơi,,
Bạn còm như đi guốc trong bụng Bếp vậy đó , chắc hai đứa mình …cùng nhìn về một hướnghén aitrinhngoctran?
Vui khoẻ và ủng hộ tinh thần bạn bè xứ nẫu đều đều nghen nương tử.
Chao dai ty. Sao ma chi da tai vay. Lam tho, viet truyen…hom nay lai duoc thuong thuc tai nghe nhu kich tac gia nua…chuc mung, chuc mung…
Thay chi viet sung suc, mung lam.sang tao va suc khoe…deu tot ca.vui
Dân ơi,
Cậu đừng đưa chị lên hỏa tiển phóng bay cao quá , tội nghiệp chị mà, vì bay cao, té cũng đau lắm hiền đệ ui.Thơ chị dốt, văn chị chỉ để ru những người khó ngủ còn kịch thì hi hi..tại cô bạn làm biếng kiếm người nên nhè chị mà quơ đại để yêu cầu, nên chị cũng viết đại thử lửa một lần xem sao. Kịch chỉ có 15 phút vì các em nhỏ bên Úc không nói rành lắm tiếng Việt, chứ viết dài hơn chắc chị cũng xin đầu hàng thôi.
Gần cuối tháng 5 rồi, chừng nào cậu với Elena về Ý vậy?
Với giọng văn nhẹ nhàng, tình cảm ,tác giả Huỳnh Ngọc Nga đã đưa chúng ta trở lại với không khí huyền hoặc hoang sơ thuở xa xưa.Nhắc nhở về cội nguồn ,về tình yêu thương của đàn con chung dòng máu là điều cần làm trong bối cảnh đất nước ta hiện giờ.
Hy vọng admin sớm sửa một số lỗi chính tả trong bài để người đọc khỏi cảm giác ” lợn cợn ” như Ớt bay đã góp ý.
Thôi chết Bếp rồi, mới bị Ớt Bay rầy là chomọi người ăn cơm sượng, bây giờ tới Cổ Tích nhăn nhó là bị “lợn cợn” khi đọc xong bài, hu hu…Cổ Tích ui.,ác chi mà ác lắm vậy, chắc trưa nay Bếp vừa ăn cơm vừa nấc cục rồi đó nghen.
Nói giởn chứ Bếp vui lắm khi có người thấy khuyết điễm của mình mà nhắc nhở, chỉ sợ mọi người thấy Bếp sai mà không nói chỉ khúc khích cười nhạo mới “quê” thôi.
Để Bếp tìm thưốc chữa cảm giác lợn cợn cho Cổ Tích nghen, chắc phải chờ thầy thuốc Ớt bay hay ban Biên tập xứ nẫu quá. Quý vị ơi, chữa giùm cảm giác lợnn cợn cho Cổ Tích thân mến của Bếp đi, hi hi…
Em đã chỉnh sửa từ ngày hôm qua lận chị ơi !
Tội nghiệp cậu em của chị quá, đã cực vì post bài nay thêm nhọc lòng vì ngồi chỉnh chính tả nữa. Một gói kẹo đền công cho cậu đủ không Hiển?
Chị Hai ơi ,
Đọc đi , đọc lại , em thấy chị Hai của em giỏi quá !
Cảm ơn chị Hai cho em đọc câu chuyện huyền sử hấp dẫn .
Chúc chị của em và gia đình vui khỏe .
Út Hoàng ơi,
Ai khen chị mừng, chứ Út và các dì Ba, dì Tư khen là chị rầu vì vừa phải kiếm tiền mua kẹo cho mấy đứa, vừa mắc cở sợ mọi người bảo bà Bếp nầy cho em út của mình làm màn chị hát em vỗ tay, thấy vậy hôn Út?
Tía má dưới quê khoẻ hết không cưng?
Nhà kịch tính lỗi lạc! Anh em mình chịu thua nhé Hoàng nhỉ. Xin mến tặng chị Hai một bụi bông Vạn thọ. RB và Hoàng và anh Sáu Hiển xin cảm ơn chị thật nhiều. Bravo!!! Quý mến.
Rong Bien oi,
Nhung loi cua Rong Bien “vot vat” duoc cho noi com suong cua Bep chut dinh roi do, bep biet mình khong duoc xung dang duoc su “vot vat” do nhung van nghe vui va cam dong lam.
RB tang Bep 1 bo hoa van tho Bep da mung roi, tang chi toi 1 bui lan, nhà Bep nho hep chi trong duoc bang chau de o balcon chu dau co dat de xuong nguyen bui duoc Rong Bien oi. Bep nhan và cam ta lòng tot cua RB va cac ban. nghen..
May ong xa Bep nen khong co dau chu Viet, hi hi..vay la chac chan khong so bi loi chinh ta o day roi…..
Chị Nga thật tài hoa
Tiểu phẩm của Ngọc Nga gợi cho ta nhớ về nguồn cội, xem cũng hay nhưng sai nhiều lỗi chính tả quá. đọc một bài văn mà chứa nhiều lỗi chính tả, mình thấy bị sượng như ăn một bát cơm mà cắn phải những hạt sạn thật khó chịu vô cùng. Những hạt sạn nhai trúng đó tôi đã lượm ra dưới đây. Mời BBT trang đem đổ đi dùm, và lưu ý cho những nồi cơm về sau nhe.
– ” Âu Cơ: (giọng dịu dàng) điều kỳ lạ gì khiến chàng phải nghĩ suy như vậy? Chàng có thể cho thiếp cùng chia xẽ đuợc không?”
– ” ta đếm ngón tay nhẫm tính cũng đã gần mười lăm năm lẻ
– “(Quay sang Lạc Long Quân đang nảo nùng bênn cạnh) ”
– ” Với trăm đứa con chúng ta bắt đầu hiểu thế nào là nồng ấm thực sự của một gia đình với những xẽ chia gian khổ
– ” có lẻ cuộc đời nầy khó tìm được sự toàn bích nên trong yêu thương vẫn có điều xa cách
– ” Thế ra nàng đã quên những lần chúng ta tranh cải nhau vì chuyện nuôi dạy các con rồi sao?
– ” Khi đã chọn nàng làm người phối ngẩu là ta đã chấp thuận cuợc sống ”
– ” Con trẻ chúng ta chia hai như đường đời chúng ta đôi ngả
– ” bẽ câu cầm sắt.
Chia sẻ, sẻ chia chớ không phải chia xẽ, xẽ chia, nhẩm tính chứ không nhẫm tính. Não nùng, có lẽ, tranh cãi, phối ngẫu = dấu ngã ( ~ ) chứ không dấu hỏi (?), bẻ câu chứ không bẽ câu, lịch sử chứ không lịch sữ, gửi lại chàng mũi tên chứ không gữi lại chàng mủi tên… vân vân & vân vân
Xin chân thành cảm ơn bạn Ớt Bay đã góp ý,admin sẽ chỉnh sửa ngay lập tức. Một lần nữa xin bạn thông cảm cho những sai sót không đáng có.
Bạn Ớt Bay ơi,
Hu hu..Bếp bị ớt bay vô mắt cay quá nên đang chảy nước mắt viết chính tả sai hết rồi né..
Đùa chút để Bếp giấu sự mắc cở của mình nghen. Bếp đã trần tình với cậu Hiển và Ớt Bay trong thư phản hồi rồi đó, đọc và gật đầu thông c3m cho Bếp nghen Ớt Bay.
Thiệt tình, Bếp mừng vô cùng khi được người khác thất sự sai sót, khiếm khuyết của Bếp vì như thề sẽ được học hỏi mà tiến lênn phía trước. Duy có điều, Bếp già rồi, cái đầu hay mau quên nên có thể sẽ khó nhanh chóng sữa lổi lầm của mình trong một sớm một chiều. Vì vậy nếu lở như vẫn còn gặp hoài những nồi cơm sượng, Ớt Bay châm thêm tí nước, bỏ lên lò lữa riu riu cho cơm chín lại đều để bà con thấỳ Bếp may mắn có người giúp đở Bếp nghen.
Xin lổi và đa tạ thêm lần nữa và chắc chắn chơ những lần sau , lần sau, lần sau nữa những đóng góp xây dựng Ớt Bay đã tử tê dành cho Bếp..
Các bạn ơi, bài viết Bếp gữi troing lúc buồn ngủ, gửi nhầm dạng docx khi viết chưa xong. Sau đó Bếp viết tiếp qua dạng doc thường , nay Bếp đã gửi lại cho cậu Hiển rồi. Hy vọng các bạn sẽ có bản trọn vẹn hơn.
Thành thật xin lổi Hiển và các bạn đã tốt bụng đọc 1 bài viết chưa hoàn thành.
Cám ơn tất cả với sự áy náy trong lòng suốt ngày hôm nay của Bếp.
Viet rat nhe nhang ma y nghia
Mộng Mơ ơi,
Bếp cũng muốn viết nặngnề cho ông Tổ Lạc long Quân của chúng ta về tội bỏ vợ con không ngày trở lại, nhưng biết Mẹ của chúng mình không thấy tụi mình làm con bất hiếu nên phải “nhẹ nhàng” cho cả cha lẫn mẹ đó MM ơi. Còn ý nghĩa là tự huyền sử đã có rồi , Bếp chỉ dựa theo thôi.
Cám ơn MM đã đọc và khích lệ bằng lời còm cũng rất nhẹ nhàng dễ thương nghen.
Dù là huyền sử nhưng câu chuyện vẫn là một ký ức lịch sử vô cùng đẹp
<Huyền sử đã chứng tỏ cho mọi người thấy tư tưởng rất (dù trên danh nghĩa Rồng-Hạc của dân tộc chúng ta..
Người Ý lấy chuyện 2 đứa bé bị bỏ rơi nhờ uống sửa chó sói mà sống, nhưng sau hai đứa bé đó lại tranh nhau đánh giết giành quyền. Trong khi chúng ta, dù chia vẫn lấy lời dặn do thương yêu, đoàn kết cho con cháu mai saư. Mỗi xứ có một huyền sử cho mình, nhưng phải thật lòng mà nói Bếp thương làm sao bọc vàng với 1 mẹ, 100 con.
Cám ơn HVBanh đã ghé thăm Con Rồng, Cháu Tiên nha.
Du chi la truyen thuyet,nhung no y nghia vo cung,nhat la luc chung ta can su doan ket toan dan toc
Cai hay của huyền sử đất nướcc ta là cho thấy dù “chia” nhưng vẫn “hợp”, dù “bỏ” nhưng vẫn thương. Tình đoàn kết là cơ bản của chúng ta khi nước nhà nguy biến..
Hai đứa mình bắt tay nhau đồng cảm điều nầy hén hoa.
BAY GIO CHUNG TA RAT CAN DOAN KET TOAN DAN TOC DE VUOT QUA GIAI DOAN KHO KHAN NAY. DO DO PHAT HUY TRUYEN THUYET LAC LONG QUAN AU CO CUNG LA DIEU HAY
Vuong Trong nói sao đúng ước vọng của Bếp quá chừng vì Bếp cũng nghĩ đây là thời điễm chúng ta phải quên hết mọi thứ chia rẽ dân tộc để cùng nhau đoàn kết chống giặc tàu. Lịch sử VN đã bao nhiêu lần cho thấy cha ông ta đã biêt bỏ thù nhà, lo nợ nước như Nguyễn Phi Khanh &Nguyễn Trải, Hưng đạo Vương & Trần thủ Độ. Chỉ cần trong nước bớt tham nhũng, quan liêu thì chữ đồng tâm dân tộc đâu phải là điều không thể.
Cám ơn Vuong Trong đã đọc và góp lời nha.
Chúc mọi an bình .
Hiển ơi,
Bài câu lên thiếu đoạn kết rồi.
Coi và post lại giùm chị nghen.
Cám ơn cậu.
Em đã rà soát kỹ rồi,bài chị gửi chỉ có từng ấy. Chị gữi tiếp cho em cái đoạn kết nghen ,để em bổ sung . Cám ơn chị
Chị chưa rảnh rổi (trời ơi, không biết viết bỏ dấu như vầy có đúng hay không đây, hi hi..)nhưng cũng phải go đôi hàng cám ơn và xin lổi cậu cùng Ớt Bay và các bãn xứ nẫu thêm lần nữa truớc khi trả lời còm cho tất cả.
Bị “rầy” chính tả là điều chị nghe từ thuở còn đi học, nghe dài dài cho đến bây giờ nhưng chẳng hiểu sao không chữa được, chắc tại tính làm biếng không chịu khó hay tại không có thì giờ suy nghĩ lỗi chinh tả khi viết cũng khi đọc lại (người dốt dù có đọc trăm làn vẫn không thấy mình dốt, mình sai mà, hu hu..). Thêm nữa, chị hiếm hoi thì giờ quá Hiển ơi, cậucó thấy là có lần cậu phải nhắc chị đi ngủ vì thấy chị ngồi gởi còm lúc gần 3 giờ khuya không? và điều nầy rất thường với chị, ban nag2y chị lu bu đủ thứ chuyện trong nhà, nam khi mười họa mới rãnh mà ngồi đàng hoàng vào máy.
Vậy thì, xin hiểu và thông cảm giùm chị, có mệt vì phải chữa lổi chính tả của chị cũng đừng nhăn nhó bà chị viếti tiếng Việt chưa rành. Hi hi.., nói giởn cho vui thì cậu và Ớt Bay cũng như tất cả mọi người cứ nghĩ là chị đang viết tiếng Viết ở buổi hồng hoang, khi Tổ tiên mình chưa cho con trẻ đến trường, để đở bực mình vì bà Bếpsaonấu cơm sượng, cơm sùng hoài.
Hiểu và thông cảm cho Bếp nha. Xin ngàn lần xin lỗi và triệu lần cám ơn cũng như xin hứa sẽ cố gắng cẩn thận, học hỏi thêm để nồi cơm chín thơm ngon miệng bạn bè.
Một người Việt xa xứ mà tâm huyết với văn hóa dân tộc như vậy là điều quí hóa vô cùng,còn chuyện sai chính tả chút đỉnh,nhất là đối với người miền Nam là chuyện bình thường,chỉ cần admin chịu khó chỉnh sửa là xong . Phải không anh Hiển ?
Dang Vu nói đúng,tấm lòng của chị,xunau.org xin ghi nhận,còn chuyện chỉnh sửa chính tả admin sẽ xin ” gánh ” phần nào chị nhé
Cám ơn DangVu đã “cứu bạn” bằng những lời tử tế.Nhưng không sao đâu, bạn bè quý nhau phải chỉ rõ những khiếm khuyết sai sót cho nhau, nếu không để Bếp cứ sai hoài còn “bết” hơn nữa đó
Chờ những bài sau Bếp bị nhằn vì lỗi chính tả DangVu liệng phao cứu Bếp nữa nghen.
Chúc vui khoẻ.