Cao Quảng Văn
Sẽ qua đi những tháng, những ngày nhưng vẫn còn ghi dấu mãi trong tôi bao cảm xúc tinh khôi của lần đầu gặp gỡ. Qua mấy dòng ghi vội trong ánh nắng rực rỡ cuối ngày của những chiều Paris mênh mang mây trời , tôi vẫn có cái cảm giác mơ hồ … tưởng chừng như mới hôm qua đây thôi , chúng tôi vừa có dịp đến thăm Paris, Kinh thành Ánh Sáng!
Chuyến máy bay bay thẳng Sài Gòn – Paris của hãng Air France đáp xuống sân bay quốc tế Charles de Gaulle – Paris lúc 5 giờ 07 phút chiều 15.5.2013, sớm hơn dự kiến 8 phút, sau 12 tiếng 32 phút bay … bổng trên chín tầng mây trời Âu – Á! Vậy là … bước chân chúng tôi sẽ “ chạm đất Paris” chỉ trong vài chục phút đây thôi! Dĩ nhiên, đó là “đất Paris” với đủ thứ “ bụi đường xa” của khắp tám hướng mười phương xưa – nay, cũ – mới ở phi trường!).
Bầu trời xanh nhẹ. Ánh nắng sáng trong hắt lên tự chân trời. Gió thoang thoảng mát lành lạnh, chừng 15 – 16 độ C, thật dễ chịu, có lẽ vì tôi đã trang bị sẵn sàng các thứ phục trang “ chống lạnh”. Chỉ nghe thoảng chút gây gây lạnh như ở Đà Lạt hay ở Sa Pa, Lào Cai. Nhưng cái cảm giác lần này trong tôi khác hẳn với mọi khi, nhất là thật khác với hai lần tôi “ đặt chân” xuống những miền đất phương xa: ở sân bay L.A.X, Los Angeles, Nam California ở miền Tây hay xuống sân bay Foster Dulles ở bang Virginia, miền Đông Bắc nước Mỹ hồi tháng 5, tháng 6 năm ngoái. Không phải là cái cảm giác “choáng ngợp” trước thiên nhiên rộng rãi, phóng khoáng bao la hay niềm cảm khái lạ lùng trước vẻ ngăn nắp, trật tự, hoành tráng cực kỳ của cách sắp đặt, tổ chức cuộc sống , của hệ thống đường sá giao thông nhìn từ trên cao ở một vùng đất mới – miền “ Tân Thế Giới” (!) Mà là cái cảm giác là lạ, vừa mơ màng kỳ thú, vừa gần gũi thân quen tựa hồ như đang … trở về chốn cũ, gặp lại những người xưa, những người quen thân thiết của mình? Tôi có cảm giác dễ chịu như vừa… gặp lại Paris cho dù tôi mới đến đây lần này là lần thứ nhất! Những cảm giác tôi không thế nào có được khi đi thơ thẩn trên các nẻo phố cổ Philadelphia hay giữa dòng người nhộn nhịp trên các đại lộ, các đường phố New York hay Washington D.C. cũng như nhiều thành phố lớn nhỏ khác…
Paris đây sao? Paris, “ Kinh đô Ánh Sáng” hoa lệ, điểm đến số 1 của khách du lịch toàn cầu, nơi thu hút hơn tám chục triệu lượt du khách viếng thăm mỗi năm? Sao tôi không cảm thấy chút gì bỡ ngỡ lạ lùng hay băn khoăn cho dù chưa biết cách nào liên lạc được với người bạn đang chờ đón đâu đó nơi khu Terminale 2C hay 2D, ở cổng Sortie 12 hay 14? Trong tôi dâng lên cái cảm xúc như càng lúc càng tràn đầy về một Paris thật gần, và có lẽ sẽ ngày một gần hơn ? Paris, vùng đất của Trùng Phùng Gặp Gỡ, cho Hội Ngộ Muôn Phương? Vùng đất cho Con Người từ khắp mọi nơi trên hành tinh này nuôi dưỡng Tài Hoa và Sáng Tạo? Vùng đất của Không Gian Kết Nối, của gặp gỡ Nam Bắc Tây Đông, cho ba thì quá khứ – hiện tại – tương lai và Tự Do cùng về hội tụ? Tôi lẩm nhẩm hai câu thơ của “ Trung niên thi sĩ” Bùi Giáng “ Xin chào nhau giữa con đường / Mùa Xuân phía trước, Miên Trường phía sau…” mà cảm nghe như Mùa Xuân không chỉ có ở mỗi một phía trước mà đang có mặt ở khắp mọi nơi, ở ba bên bốn bề chung quanh và khắp nơi xa gần… Mùa xuân như đang hiển hiện trên mỗi gương mặt người – với đủ màu da trắng, vàng, đen, đỏ… Mùa xuân trong đủ thứ tiếng nói, của bao nhiêu xứ sở, bao nhiêu châu lục, mà tiếng nói quen thuộc, chung nhất, dễ hiểu hơn cả vẫn là… Nụ Cười bất chợt nở trên môi ( cho dù lắm khi đó cũng chỉ là nụ cười xã giao gượng gạo, giấu đầy nỗi hoài nghi hay thất vọng!). Sau này, sau… một tháng ở Paris và đi đến nhiều nơi gần xa trên đất Pháp, đi các vùng quê, ghé thăm thành phố Reims vàng son, cổ kính lộng lẫy thời xưa, nhất là sau chuyến qua miền đông thăm Strasbourg và các thành phố cổ miền Alsace – Lorraine, thăm phố Colmar, Petite France hay qua cầu biên giới Pháp – Đức trên sông Rhin, đến thăm thành phố biên giới Kehl cùng Freiburg, Đức hay qua Công quốc Luxembourg, rồi đến thăm thành Roma, Ý… ( tôi vẫn nhận ra rằng cái cảm giác mơ hồ đó không hề sai lầm, mà như có thực, nhất là mãi cho đến ngày tôi rời Paris về lại Việt Nam, Paris vẫn còn đang xuân, mà lại là một mùa xuân đặc biệt trong quãng thời gian ba, bốn chục năm nay, bởi chưa bao giờ mùa xuân Paris lạnh và kéo thật dài ngày như thế!). Paris hoành tráng mà thơ mộng luôn phóng khoáng, rộng mở, như vẫn luôn gìn giữ trong ký ức mình những mơ ước lớn, những giá trị nhân văn trường cửu của Con Người qua những công trình văn hóa – lịch sử, qua không gian giàu chất văn hóa hơn ở bất kỳ một nơi nào khác! Hình ảnh vững chãi của Tháp Eiffel vươn lên trời xanh khát vọng, các vườn tượng danh nhân, các bảo tàng mỹ thuật, văn hóa, lịch sử, các công trình khắp đó đây vẫn không hề làm mất đi cái cảm giác thiên nhiên với con người luôn hài hòa, gần gũi… Hình như ở Paris, chứ không phải một nơi nào khác, là nơi mà con người luôn gìn giữ, trân trọng với quá khứ văn hóa của loài người , cho dù vẫn luôn không ngừng khát khao vươn tới, trong cuộc sống ngày càng hối hả, sôi động, càng có thêm bao điều nhiêu khê, bất trắc cùng bao khó khăn, thử thách nhiều hơn…
Trên đường từ sân bay về Villemomble, chúng tôi lan man trò chuyện. Về Paris, cùng đủ thứ chuyện trên đời. Paris muôn vẻ muôn màu dần hiện ra nơi từng con đường, góc phố. Paris hiếu khách vui vẻ giãi bày cùng khách phương xa. Hãy nhìn từ mọi phía, với đủ các loại kính màu. Nhưng, trăm nghe không bằng một thấy! Một Paris càng lúc càng rõ, càng gần… Với tôi, đó là một Paris vừa lạ vừa quen. Một không gian thật gần trong cảm xúc và trí tưởng. Tôi đã lắng nghe, háo hức ngắm nhìn, đi đứng, hít- thở để tiếp cận Paris từ mọi hướng, không gian – thời gian… Một Paris hội tụ, kết nối hội ngộ muôn phương như luôn hòa lẫn với những Paris dạo nào ắp đầy trong trí nhớ. Trong bao tứ nhạc, lời thơ. Bao trang văn, tranh ảnh nghệ thuật…Paris thật thân quen trong từng đường nét kiến trúc, cảnh quan, nơi đường sá, cảnh sinh hoạt, đi đứng,… thật gần gũi với một Sài Gòn! Paris thật thi vị trong màu lục lá vườn Luxembourg, vườn Tuileries, cung điện Versailles, trong bao dòng nước hối hả hay lặng thầm trôi đi dưới chân bao nhịp cầu bắc qua sông Seine, với bao ổ khóa thủy chung ghi tên đôi lứa, nơi chiếc cầu Mirabeau trong thơ Guillaume Apollinaire, trong văn Victor Hugo, trong sắc trời xanh trên mái phố trong thơ Paul Verlaine, trong những cánh chim giang hồ trong thơ Nguyên Sa “ Paris có gì lạ không em”, trong ca khúc“ Tiễn em” với “Ga Lyon đèn vàng” của Phạm Duy phổ thơ “ Chưa bao giờ buồn thế” của Cung Trầm Tưởng, hay trong man mác u hoài một chia tay cùng “ Mùa thu không trở lại” của Phạm Trọng Cầu…- Có điều, sao phần lớn đều là những Paris của thương nhớ, của khắc khoải chia ly, khác với tính chất muôn đời Paris, là miền đất của tương phùng, hội ngộ?
Những nốt nhạc đầu tiên ấy của khúc dạo đầu Bên Dòng Sông Seine luôn thầm thĩ trong tôi.
Cám ơn bác sĩ Nguyễn Chí Thiện, Giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Khóa, kỹ sư chuyên viên Nguyễn Tấn Hùng, anh chị công trình sư Minh Chính – Hương Anh… cùng bao người khác nữa đã cho tôi có cơ hội gặp gỡ, thăm thú khắp mọi nẻo đường, sông nước Paris. Lên xuống ngắm nhìn, thơ thẩn dạo chơi Paris từ bao hướng gần xa, để cảm nghe thật đầy đủ…Paris từ nội đô cho đến khắp các vùng phụ cận. Không biết đến bao nhiêu lần, từ ngôi nhà số 10 Marcel Douret, phố Villemomble lên trung tâm Paris, đếm bước trên các con đường, các đại lộ Champs Elysees, Saint Michel, Rivoli,… lớn nhỏ danh tiếng của Paris, khi sớm trưa, lúc chiều tối, hòa lẫn vào bao dòng người đủ mọi màu da đang lũ lượt ngược xuôi, xuôi ngược, lặn lội vào ngắm các khu đền đài, vườn tược, vườn Luxembourg, vườn Tuileries, cung điện Versailles, điện Pantheon, quảng trường La Sorbonne,… Nhất là vào Bảo tàng Louvre “mênh mông” cùng bao bảo tàng lịch sử, mỹ thuật, văn hóa…khác. Để mơ màng tưởng nhớ, hay cúi đầu chào cùng chiêm ngưỡng bao nền văn minh, văn hóa cổ của con người đã mấy vạn năm?
Gặp lại Paris, tôi đã có dịp chiêm nghiệm khá nhiều điều. Mấy ngàn năm xưa cũ trong quá khứ xa xôi của loài người vẫn luôn dõi theo những- bước- chân- mới của loài người hôm nay? Ai dám bảo những mơ ước xa xưa của con người về những giá trị hằng hữu – Tự Do, Công Bằng, Bác Ái – cho đến giờ này đã cũ? Và các nhà chính trị, tư tưởng, minh triết Đông Tây quả không còn gì để khao khát, ước ao, để thắp lại trong tâm thức chính mình và mọi người những thao thức dài lâu về Chân, Thiện, Mỹ?
Biết bao giờ tôi mới có thể gặp lại lần nữa tâm hồn của tôi chiều nay? Nhưng dù sao, tôi vẫn luôn luôn ước ao, gặp lại Paris, tôi sẽ không nguôi nuôi lớn hoài bão, khát khao: Tôi hẹn chờ Tôi ngày phục sinh Tràn trề một năng lượng mới… Và, như thế, thực sự Paris vẫn còn âm vang mãi trong tôi, như một khúc nhạc mở đầu…
( Có rất nhiều hình ảnh đẹp Paris, và bao ảnh tư liệu quý trong cuốn “ Visit the Louvre / Master of the museum” mua tại Bảo tàng Louvre… nếu cần! )

“Gặp lại Paris, tôi đã có dịp chiêm nghiệm khá nhiều điều. Mấy ngàn năm xưa cũ trong quá khứ xa xôi của loài người vẫn luôn dõi theo những- bước- chân- mới của loài người hôm nay? Ai dám bảo những mơ ước xa xưa của con người về những giá trị hằng hữu – Tự Do, Công Bằng, Bác Ái – cho đến giờ này đã cũ? Và các nhà chính trị, tư tưởng, minh triết Đông Tây quả không còn gì để khao khát, ước ao, để thắp lại trong tâm thức chính mình và mọi người những thao thức dài lâu về Chân, Thiện, Mỹ?”
Paris, qua cái nhìn và qua dòng cảm xúc của một nhà thơ và nhà trí thức, luôn mang trong nó vẻ đẹp nên thơ và trường cửu. TTCT. rất mong được một lần đến Paris nhưng biết chắc đó chỉ là ảo vọng.Chúc mừng anh chị Cao Quảng Văn đã đạt được niềm mong ước của mình.
Điều gì mình có nghĩ tới thì… biết đâu rồi cũng sẽ có ngày trở thành hiện thực? Như một … phép lạ, chẳng hạn. Chuyến đi Paris và loanh quanh đó của mình cũng đâu hề có dự kiến tới, mà nó tới một cách tự nhiên , không hề ngờ tới, thật đó, tranthicotich à! Mong rồi sẽ có một ngày… tranthicotich và chàng nguahoang đặt chân đến Paris bằng đôi hài vạn dặm đó nghe! Và dĩ nhiên anh chị em xunau tha hồ mà đọc để cùng cảm nhận…
À, quên cám ơn ” con mắt tinh đời” của tranthicotich. Bạn đã thấu cảm được và chọn ra đúng những gì mà người viết băn khoăn, trăn trở nhiều nhất sau ” Một lần đến Paris” ! Xin vô cùng cảm ơn!!!
Không cần đến Paris…Chỉ đọc là thấy được Paris trong mắt.
Hi..hi…Không biết có khen quá không nghỉ?
Hi…hi…, xin cám ơn, cám ơn thật nhiều! Cảm ơn Vũng Chua đã quá khen. Bạn bỏ thì giờ vào đọc đã là quý quá rồi! Huống chi còn có lời sẻ chia, đồng cảm!
Cảm nhận bằng tản văn về Paris của anh CQ Văn thật hay. TTT có làm bài thơ Cùng Paris ( 5/1996) với cùng tâm cảm ấy, trích mấy câu tặng anh Văn: .”…Chiếc ghế trống của Jean Paul Sartre / sợi bạc Simone_de_Beauvoir / cùng một bình minh / mỗi hoàng hôn đều khác…”
Cám ơn anh Triệu Từ Truyền! Mấy dòng thơ Cùng Paris thật… thi vị! Anh đã có dịp ” ta bà” cùng Paris trước mình đến cả… 17 năm!
Mình cũng đôi lần ghé qua mà không có được cảm nhận tinh tế như của bạn.
… Được đi đó đi đây nhiều như anh Sino thật thú vị quá nhỉ? Tất cả đều đã đi vào vô thức, tiềm thức cả thôi, chỉ chờ một cơ hội nào đó là sẽ… tha hồ mà thưởng thức? Một khi kỷ niệm đã tan hòa vào bút ký và nhạc cùng thơ??
Lãng du…lãng du …..
Mà người phiêu lãng quên mình lãng du… Cám ơn Mylang đã đồng cảm!
Bếp đi Paris mấy lần rồi vậy mà đọc bài anh Văn viết tự dưng bỗng muốn đi nữa.
Nhưng anh C .Q.Văn ơi, Pris bây giờ tệ hơn Paris của hai mươi, ba mươi năm trước rất nhiều vì ô tạp quá,(như đa số các thành phố châu Âu hiện giờ). Ngày xưa Paris dễ thương hơn, hiền lành hơn đó anh .
Đúng rồi Huynh Ngoc Nga à, mình cũng biết Paris bây giờ sa sút đi nhiều so với vài chục năm về trước. Cả trong cảnh quan và trong sinh hoạt, nếp sống… Mấy người bạn hay bà con thân cho mình biết đến điều ấy… nhất là do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nói chung. Và… sau ngày Paris ” mở cửa”? Thật tiếc quá, phải không? Nhưng mà , dù sao, thì Paris cũng còn đẹp và thơ mộng vô cùng! Sẽ có một Paris vừa thực tế vừa huyền ảo mơ màng trong bút ký Huynh Ngoc Nga lần nữa ghé qua Paris đó nghe! Một ngày nào đó…
Vậy là Paris bị mất điểm rồi.
Đúng vậy! Nhưng mà thôi, mình cứ ” du di” chút đi… Cho nhẹ nhàng Paris sương khói: Paris mơ màng trong Nhạc và Thơ. Như nghe bài tình ca trên đất Pháp – Mùa Thu không trở lại ? Phạm Trọng ( Phạm Trọng Cầu) hay trong Paris có gì lạ không em / nhạc Ngô Thụy Miên, phổ thơ Nguyên Sa… v.v và v.v.
Đọc bút ký của anh Văn thật thú vị .
Anh chị thật hạnh phúc !
Cám ơn caothihoang, cô em gái thân thương … đang đứng ở đầu sóng ngọn gió , nơi Mũi Tàu Tổ Quốc… đang mỗi ngày càng thêm Dầu Sôi Lửa Bỏng! vì bao âm mưu đen tối… Cầu mong tất cả Vạn An!
Biết bao giờ gã nhà quê này được lên tỉnh huống hồ chi Paris
Nhưng mà… lên tỉnh về rồi sợ… Có sợ ” Hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều” như cô em gái của nhà thơ Nguyễn Bính không đó, Nẫu Nhà Quê ơi!
” Thôi thì… Nẫu cứ Nhà Quê
Đừng ham lên tỉnh, não nề lòng anh???”
Nẫu cứ mở ra xem các chương trình du lịch là cũng đũ vui rồi. Đi mô xa chi cho mệt!
Paris trong tùy bút thật mơ màng
… và lại càng mơ màng hơn trong cảm nhận của người đọc đến, có phải không, Dang Tranh?
Những cảm xúc của người khách lạ thật tinh khôi .
Cám ơn Hoa, cảm xúc thì thật nhiều, chỉ tội một điều là mình … làm biếng viết quá, để rồi cuối cùng tất cả cứ trôi trôi đi cả. Thật tiếc!
Cũng từng đi Paris hai ngày theo tour du lịch,vội vã và vội vã,thành thử không tìm được cảm giác lãng mạn,thơ mộng,mới mẽ như nhà thơ.
Đi du lịch theo tour cũng có cái thú của nó chứ, nhưng dù sao, ghé thăm Paris mà chỉ có đôi ba ngày thì quả thật là còn ít quá, có phải không bạn Thu Hoài? Cũng giống như uống nước mà không thật đã khát? Biết đi đâu bỏ đâu!!
Nhà thơ mà viết văn cũng tài
Cảm ơn lời ” động viên khích lệ” quý giá của HimLam, nó làm mình cảm thấy nóng cả mũi đây…
Cũng như là được du ngoạn Paris cùng anh !
Rất vui vì đã có bạn… cùng đi và cùng thưởng thức! Cùng đếm bước giang hồ nơi chân Tháp Eiffel, dọc theo bờ sông Seine, qua Nhà thờ Đức Bà, xuống đại lộ Champs Elysees … và thong thả dạo chơi trên những nẻo đường phố xá Paris… người đi tấp nập… A, mà coi chừng lạc nhau đó nghe, Huỳnh Hùng!
Cám ơn bạn Kim Mai. Giọng hát hay, diễn cảm của Vũ Khanh cùng những hình ảnh minh họa đẹp quá… gợi rất nhiều kỷ niệm về Paris… Như những thước phim quay chậm!
À, mà qua You Tube, mình cũng có thể sống thêm bao cảm xúc mới khác qua tiếng hát của danh ca Thái Thanh, của Ái Vân, Ngọc Hạ… và ” gặp gỡ” Ngo^ Thụy Miên, người nhạc sĩ đã kết nối Nhạc cùng Thơ, đã chắp cánh giai điệu cho bài thơ tình của nhà thơ Nguyên Sa… ” Paris có gì lạ không em”…
Mot but ky sinh dong du chi la coi ngua xem hoa nhung day cam xuc
Cám ơn bạn nguyenhoangphuong đã vào xem và có lời nhận xét… thật ” dễ chịu”!
Nhưng chú ơi Paris vẫn còn những góc khuất,những khoảng tối mà nếu ở lâu chú sẽ biết chú ơi !
Cám ơn Thiyen, chú cũng có biết, có nghe bao câu chuyện về những góc khuất, những khoảng tối… ấy, qua lời kể của người thân quen và của bạn bè… Thế nhưng mà… chú muốn tạm quên đi đôi chút cho nhẹ lòng hơn! Vẫn mong sao rồi sẽ có ngày… tất cả sẽ chỉ còn như là ” cổ tích” , như chuyện của một thời… không mấy vui? Có phải không?
Hahah. Paris có gì lạ không em, anh giờ này lâu quá đã quên rồi. Paris có gì lạ không em, Lam Phương đã quên mất tiêu rồi; giờ này chỉ có ông anh tôi thôi! Quý mến! Thiyen. RB xin chào đại huynh. Chúc đại huynh luôn vui khỏe và viết bình hay. Quý mến! Hôm nào có dịp qua thăm Mỹ, nhớ phone cho đệ. Thanks!
” Hai! RongBien!
Hy vọng sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, một tháng đẹp trời nào đó… anh em mình sẽ có dịp ” chộ” nhau ở trên xứ lạ Huê Kỳ, để uống cà phê Starbucks mà ” tám” chuyện cổ kim thiên hạ, Rong Biển hí! Chưa biết sẽ có được không và chưa biết bao giờ, nhưng mà mới nghe qua là cũng đủ thấy vui rồi, phải không? Xin chào!
Đọc xong tự dưng ước mơ được một lần ghé Paris
Biết đâu, rồi sẽ có một ngày… Một chuyến đi bất ngờ đến Paris… ngoài tất cả mọi dự kiến… thật không sao tưởng tượng nổi? Làm sao biết được!
Cái nhìn Paris của nhà thơ đầy cảm xúc.Đã đọc ở KTNN , nay đọc lại nữa đó bạn hiền.Cặp đôi này ở Paris thật hạnh phúc , còn gì bằng ? Chúc CQV và hiền thê mãi như rứa.
Mình e rằng, một lần ghé Paris, cảm xúc của nhà thơ Trần Dzạ Lữ chắc còn đậm đà hơn? Cảm ơn bạn vì sự chia sẻ cùng mối đồng cảm… Tình thân!
Những góc nhìn về Paris thật độc đáo
Xin cảm ơn, cảm ơn DDiep thật nhiều!
Chào anh Cao Quảng Văn ,
Những ghi chép của anh rất hấp hẫn , lãng mạn và tuyệt !
Chúc anh khỏe .
Chúc cả nhà vui .
Xin chào Anh!
Được Anh vào xem và chia sẻ là vui lắm rồi!
Bằng cách này anh em mình cảm thấy cuộc đời tuế toái này không bao giờ… thiếu đi chút gì Thi Vị. Có phải không Anh? Chúc Anh Chị khỏe, và cả nhà đều vui, Anh nghe!
Chào Anh Cao Quảng Văn!Lời bài viết với giọng văn nhẹ nhàng Kể chuyện nghe ..Buồn mênh mang,đẹp thênh thang..Và cảm xúc..Cảm ơn đôi mắt cuộc đời..Đưa tôi đi khắp mọi nơi mọi miền..Paris..Eiffel thương mến..Từ trong tâm thức dậy nên nỗi lòng…Chiều nay…..
Xin cám ơn aitrinhngoctran! ” Cảm ơn đôi mắt cuộc đời. Đưa tôi đi khắp mọi nơi mọi miền…” Đi thăm xứ sở thần tiên. Cho tôi quên hết … muộn phiền. Chiều nay… “
Có chứ! Có nhiều thứ ” lạ” lắm! Mà, trước hết, ở đây, bây giờ, đó là ” câu hỏi của Meomeo về… Paris! Mình vẫn nghĩ, Paris cứ lạ thêm trong mỗi phút mỗi giờ…
Paris hien len trong but ky cua anh Cao Quang Van that dep that lang man
Cám ơn Kim Mai! Dường như đó là một… ” Paris kỳ ngộ”? Thiệt là vui khi mình nhẩm tới mấy câu thơ cảm khái của Chu Thần Cao Bá Quát: ” Không đi khắp bốn phương trời . Vùi đầu áng sách uổng đời làm trai!” sau khi đi Singapour hay Indonesia trở về?
Có một lần như thế
Anh đã sống hết mình
Chi một lần anh ghé
Paris còn mông mênh
A, xin chào Lương huynh Tứ Tuyệt! Hai mươi chữ mà chan chứa bao tình!
Mình thử tiếp thêm một chút nghe anh?
” Có một lần như thế!
Anh bắt gặp chính mình
Mây trên trời lãng đãng
Ngắm người đi loanh quanh…”
Và:
Bao cô nàng tủm tỉm…
Nước chân cầu… lặng thinh?
Có một lần như thế
Anh quên cả… giật mình!
A! Không biết thi sĩ tình si Lương Tứ Tuyệt đi mô rồi nhỉ?
Mot but ky hap dan
Cám ơn Thanh Quang đã xem!
Toi cung tung di Paris nhung khong co duoc nhung phut giay thong dong cam nhan Paris tuyet voi nhu vay
Có được phút nào… thong dong thoải mái là mình vui phút đó! Quả thực, phải cảm ơn các bè bạn và người quen thân ở Paris không biết bao nhiêu lần cho đầy đủ tấm lòng của mình đó anh/ chị à! Thong thả nhớ lại mà thấy những ngày ở Paris thật quá tuyệt vời…
Paris có gì lạ không anh ?
Xin lỗi Meomeo nhé, câu trả lời Meomeo chạy lạc lên trên kia! Chịu khó đi tìm giúp nghe!
Giá có một lần được đến Paris !
Anh nghĩ thế , thì … chắc chắn thế nào cũng có… ! Bạn Nguyễn Đỗ có ” tin” như vậy không? Mình chia sẻ cùng bạn. Chúc vui!