Ngô Đình Hải
Vẽ tranh cho nắng
.
Tôi trải tờ giấy – tôi nhìn lên trời
nắng sớm mai
nắng tôi vụng dại
nắng tôi vụng dại
“cơm cha, áo mẹ, công thầy”
tôi lơ ngơ vẽ con đường dài
.
.
nắng đầu ngày
nắng ấm áp thịt da con gái
nắng vui với mắt môi người
tôi vẽ bàn tay em vẫy
chia xa và gần gũi
.
nắng giữa trưa – nắng chói
nắng mang tham vọng loài người
nắng mệt nhoài
tôi vẽ tôi chạy ngược xuôi
nắng trốn vào đầu – tìm chỗ nghỉ ngơi
.
Nắng chiều tàn – nắng sắp rơi
nắng mờ soi còn lại bóng
tôi vẽ một vòng không tròn
dường như nắng có hình hư không
dường như nắng có hình hư không
.
và bức tranh… mang màu trắng rỗng!
.
Định nghĩa tận cùng
.
con bò nằm yên nhơi đám cỏ
chờ ngày thay tên đổi họ
chui vào nhà hàng thành “bít-tết” Tây
.
con gà chạy quanh mổ lúa
đợi lớn lên từ biệt ruộng đồng
ra quầy treo lủng lẳng làm gà quay
.
con cá lớn nuốt con cá nhỏ
bất kể trong ao hay hồ
rồi đem nhau về ở chung một nồi canh chua
.
người ôm súng công danh rượt đuổi bạn bè
có bắn chỉ thiên hay làm quảng cáo
thì cũng đã đào xới cô đơn cho mình trong những bước thấp cao
.
thực hay ảo
có định nghĩa tận cùng
mói biết đời trôi như dòng sông
.
Câu hỏi tình tôi
.
quét sân
.
Em cầm cây chổi quét sân
vài câu chuyện cũ lại gần hỏi thăm
tình tôi đứng xa tần ngần
lỡ quen tay quét thêm lần nữa sao?
.
đi chợ
.
Em mang chiếc giỏ đi qua
vòng tay ôm cũng muốn sa ngay vào
tình tôi ngẫm nghĩ hồi lâu
cái giỏ chút xíu chỗ đâu cho mình?
.
nấu cơm
.
Em vo gạo trắng trong tay
đặt lên bếp nấu những ngày có nhau
tình tôi mới sôi lượt đầu
đã trào tắt lữa thì sau còn gì?
.
tắm
.
Em trôi nước ngực xuống chân
khoe ướt đẫm cái lưng trần hở hang
tình tôi tiếc cũng muộn màng
có nơi nào ở người nàng còn khô?
.
Ngô Đình Hải

Thơ NDH mô tả chỉ là phụ,cái chính là tình và đời
rất vui với cảm nhận của Mai Hoa! Chúc bạn vui
Du sao cung co cai de doc
cảm ơn mylan đã nói lên điều này, dù sao thì cũng có cái để…buồn!
Quét sân đi chợ,nấu cơm để rồi được nhìn em tắm là đủ thu bù chi rồi,ha ha !
bạn đến muộn mất rồi Savi ơi! Làm sao thấy được cái “hiện thực” như Phù Thế đây!…hahaha
Sao nhà thơ cái gì cũng biết thế !
Làm gì có Hoa ơi! ” tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá / chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì” (XD) hihihi
Chợt nhớ câu ca dao
Đương khi lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu,con bú chồng đòi tòm tem
Đọc thơ diễm tình ướt rượt hoài thấy oải quá,thích đọc thơ kiểu đơn giản như NDH cho nó nhẹ cái tâm a
có thấy…nhẹ cái tâm chút nào chưa bạn? Riêng tôi thì lại thở phào vì có người “ủng hộ” như Chip! Cảm ơn và chúc bạn vui.
Tho nhieu cau hay
“còm” một câu…mát ruột!…
Thật thú vị. Nhiều tứ thơ mới . Đọc thấy vui vui. Cảm ơn nhà thơ.
không giao chơi ăn gian “cột bong bóng” cho bạn bè nghen! Đọc thấy vui vui là…vui rồi! Gửi lời thăm nguahoang….Chúc mọi sự tốt lành như…cổ tích!…
Hiện thực (tắm) sao mà huyền ảo thế !
điều đáng nói theo tôi là trong khi cái “hiện thực” này xảy ra thì Phú Thế đang ở đâu để thấy được cái “huyền ảo” vậy ta?… hihihi