Phan Minh Châu
Mai mốt O về nhớ ghé tôi
Nhà O tôi đã ghé qua rồi
Cũng vườn Cúc dại phơi đầu ngõ
Cũng nhánh Lan rừng buông cánh xuôi
Đất Huế nghìn năm đất mộng mơ
Yêu O từ đó đến bây giờ
Tơ vò trăm mối nào đâu dám
Làm kẻ si tình …một khách thơ .
Tôi ở miền Trung lắm dãi dầu
Đất nghèo nhốt mãi trái tim đau
Thóc đong vón vén dăm sào lúa
Tiền bạc hồ bao chỉ mấy hào
Thiên hạ chê tôi là dân nẫu
Đời nhà quê mà sống cũng nhà quê
Buổi lên thành phố chân chưa ráo
Nhớ cái bừa con phải ruỗi về
Tôi nhớ quen O từ độ nọ
Thuở mang lều chõng để ra thi
Kinh Đô sĩ tữ đông như hội
Chữ nghĩa phồn hoa chẳng dám bì
Cũng may năm đó tôi thi đõ
Cô gái ngồi bên ngước mắt nhìn
Má lúm môi thơm từ độ nọ
Sống hoài trong mỗi trái tim côi
Bằn bặt thời gian trôi rất xa
Tôi O hai nữa của quê nhà
Nữa đi phiêu bạt nơi đầu sóng
Nữa ở quê nhà lệ bổng sa
Thấp thoát đời xuân qua rất nhanh
Thương O tôi ở..đến bây giờ
Mai kia ,mốt nọ O về bển
Nhớ nhã giùm tôi một chút hương .

Có phong vị thơ Nguyễn Bính.
O bây chừ , Phan Minh Châu ?
Chào Anh Phan Minh Châu!”Nhớ cái bừa con phải ruỗi về”Ghê quá..Cái nhớ sao mà nhớ ghê!Nghe chan chứa ngập bài thơ nghe tình thế…Trực nhớ…Sĩ tử đi thi không quên rươu ,quên thì mất mặt đấng nam nhi..Ghé quán cô em gái Huế mà quen..Rồi nghêu ngao hát..”Còn trời còn nước còn non.Còn cô bán rượu anh còn say sưa…”Vậy mà..,quên thiệt Phố địa chỉ ma đường chằng chịt,rủi quá phải về thôi….
Đọc TÌNH CÔ GÁI HUẾ mà Mộng Vân cứ ngỡ mình là cô gái Huế vậy!
Thơ hay nhưng sao ” chính tả” sai nhiều quá?
Lẽ ra phải tách ra thành từng đoạn 4 câu, chứ không nên gộp lại thành một khối như vầy. Tách ra … hẳn nhiên sẽ khác đi nhiều lắm… nhất là nơi cảm xúc của bạn đọc yêu thơ.
Xin cám ơn tác giả và trang chủ xunau…
Thơ hay…
Trai Bình Định, Gái Thừa Thiên
Ít ai bì được cái duyên mặn nồng
Tinh yeu that nong nan
Chữ nhã dùng ở cuối bài thơ hay quá
…thấy cô gái Huế bước đi không đành !
Thấp thoát đời xuân qua rất nhanh
Thương O tôi ở..đến bây giờ
Mai kia ,mốt nọ O về bển
Nhớ nhã giùm tôi một chút hương (PMC)
Thơ nhẹ nhàng dễ thương,rất Huế! .