Trần Ngọc Trác
Con không ngủ yên như bạn bè cùng lứa tuổi,
Bên rèm reo mùi hương lý đang bay.
Con thích ngủ với cây rừng, dáng núi
Trong miên man say đắm nhịp chày…
.
Trăng ngả xuống rạch ngang già nửa mái
Cho lòng con say nguồn sáng lên sân.
Mẹ níu trăng nhịp chày xa vọng lại,
Đêm vào khuya tiếng nện cối thêm gần.
.
Gạo tròng trành chao như nước dưới trăng,
Lai láng trắng một chảo tròn miệng cối.
Mẹ cúi nắm trong lòng tay nóng hổi,
Mật hương rừng giàu hơi ấm thiêng liêng.
.
Gùi nhấp nhô cho mùa rẫy làm nên,
Đêm yên lặng rõ tiếng chày hơi thở.
Và man mác như ra chiều con ngủ,
Võng chậm dần vơi tiếng gõ ngừng tay.
.
Ngủ đi con, con hãy ngủ đi con!
Mẹ đang bận cho mùa vàng lúa trải.
Con ngủ yên để mai con trẻ lại,
Trong nhịp chày trỗi dậy kéo bình minh.
Thơ đầy xúc động…
Xin chào anh, nhà thơ Trần Ngọc Trác! Cứ nghe lay động mãi trong tâm thức những nhịp chày trỗi dậy một bình minh, và lời mẹ ” Con ngủ yên để mai con trẻ lại…”. Những thi ảnh, và những âm vang đầy nhạc tính… Thú vị lắm anh à! Không khí của một làng quê ở nơi miền cao…
Hay và cảm động
Hình ảnh trăng trong thơ thật mới mẻ
Những nhịp chày xao xuyến một tình mẹ thiêng liêng
Chào Anh Trần Ngọc Trác!Lời bài Thơ dịu dàng êm như ru cùng với…Nhip chày ..nhịp chày…với bình minh Chày cối gạo thơm hương ấm tình.Ngủ…Hãy ngủ bình yên bình yên..Mẹ níu trăng cho tiếng chày cứ vang nhịp..”Yêu thương thơm ngát hương lý bay…”..Nhịp chày..nhịp chày…Hay!