Trần Thoại Nguyên
.
Kỷ niệm một chuyến đi viếng cảnh hoàng hôn hồ Núi Le cùng HOÀNG THOẠI CHÂU,HÀNG CHỨC NGUYÊN,TRẦN HÀO,TRẦN THẾ HÙNG và HUỲNH NGỌC TRẢNG.
Búng tàn thuốc
Chiều tà xuống hồ Núi Le
Nghe lòng mình bình yên xanh cây lá.
Tôi bỏ quên tôi giữa cơn mê
Cuộc đời trôi đi tôi kẻ lạ !
.
Mặt trời xuống núi máu rủ rượi hoàng hôn
Gương hồ in mây chiều ráng
Nắng tắt buồn mi sương
Hoa cỏ choàng khăn lạnh
Búng tàn thuốc
Chiều tà xuống hồ Núi Le
Nghe lòng mình bình yên xanh cây lá.
Tôi bỏ quên tôi giữa cơn mê
Cuộc đời trôi đi tôi kẻ lạ !
.
Mặt trời xuống núi máu rủ rượi hoàng hôn
Gương hồ in mây chiều ráng
Nắng tắt buồn mi sương
Hoa cỏ choàng khăn lạnh
Tôi bỏ quên tôi một góc rừng.
.
Tôi ngồi xếp hai tay
Góc bìa rừng không ai hay.
Hoàng hôn tím
Em về lẳng lặng chiều câm nín
Thủ thỉ hương rừng thương nhớ tôi.
.
Chiều tàn thu phai
Tôi ngồi với vòng khói trắng trên tay
Bóng tôi nhòa bóng núi.
Tôi ngồi xếp hai tay
Góc bìa rừng không ai hay.
Hoàng hôn tím
Em về lẳng lặng chiều câm nín
Thủ thỉ hương rừng thương nhớ tôi.
.
Chiều tàn thu phai
Tôi ngồi với vòng khói trắng trên tay
Bóng tôi nhòa bóng núi.
Hồ trầm ngâm chiều tím im hơi
Cánh chim bay mù sương khói.
.
Tiếng chim rơi lạnh hư không
Vọng hồ thu mênh mông !
Tôi ngồi lặng thinh không nói
Như núi đá buồn vời vợi
Tiếng chim rơi lạnh hư không
Vọng hồ thu mênh mông !
Tôi ngồi lặng thinh không nói
Như núi đá buồn vời vợi
Ôi! Cõi nhân gian biết mấy chiều buồn!
.
Tôi lạc loài cùng cây cỏ bờ hoang
Hồ Núi Le sương gió thì thầm
Em ơi! Có nghe tiếng nghìn thu gọi
Trong vách núi đá lệ tràn
Núi đá Chứa Chang!
Tôi lạc loài cùng cây cỏ bờ hoang
Hồ Núi Le sương gió thì thầm
Em ơi! Có nghe tiếng nghìn thu gọi
Trong vách núi đá lệ tràn
Núi đá Chứa Chang!

Chiều tà thật đẹp dù là cái đẹp đang tàn phai
Đúng thế! Đúng thế ! Xaque ơi!
Hồn thi sĩ hòa vào thiên nhiên và thơ rất thơ Trần Thoại Nguyên .
Cảm ơn A. TRẦN BẢO ĐỊNH đã đoc thơ và chia sẻ ruột rà thắm thiết tình thơ! Và cũng luôn mong anh vui khỏe với “lòng mình bình yên xanh cây lá” để làm thơ phù phiếm với đời phù phiếm cho vui nhé! Chào trân trọng.TTN
Một tâm hồn thơ thật mơ mộng,bay bỗng
Tks Minh Huy đã chia sẻ đồng cảm! Chúc bạn khỏe và nhiều niềm vui!
“Ôi! Cõi nhân gian biết mấy chiều buồn!”
cảm khái của câu thơ chứa toàn bộ hồn thơ của cảnh vật.
cảm ơn tác giả Trần Thoại Nguyên
Tks Trần Thi Ca đã phơi mở phông cảnh vật và hồn thơ của CHIỀU TÀ HỒ NÚI LE!
Trước cảnh chiều tà , nhà thơ đã ” nghe lòng mình bình yên xanh cây lá “… vậy mà rồi… dù có bạn bè bên cạnh, dù trong cảnh yên bình, người vẫn nhận ra ” tiếng chim rơi lạnh hư không “. Nỗi buồn nội tại và nỗi buồn nhân thế thật bao la mịt mùng!
Bài thơ khiến người đọc chạnh lòng.
Cảm ơn tranthicotich đã đọc thơ và để lại lời nhận xét và bình tinh tế thi vị! Bạn cũng thế,mọi mọi tâm hồn nghệ sĩ cũng thế thôi là phải có những phút giây lắng hồn mình trong tĩnh lặng thực sự hòa nhập hồn mình vào bên trong đời sống thì mới cảm nhận được nỗi đau đời nhân thế bao la sầu kia! Và từ trong nỗi quạnh hiu vắng lặng ấy tâm hồn ta như nở một đóa hoa niềm vui nho nhỏ lặng lẽ hòa điệu cùng tiếng nhạc muôn thu của thiên nhiên! “Nghe lòng mình bình yên xanh cây lá” là như thế! “Bài thơ khiến người đọc chạnh lòng.” Chắc tranthicotich đa sầu đa cảm quá đó !Hay do câu chữ,hình ảnh thơ,nhất mấy câu kết:
Em ơi! Có nghe tiếng nghìn thu gọi
Trong vách núi đá lệ tràn
Núi đá Chứ Chan!
Thực ra câu chữ,hình ảnh thơ,tác giả đã lấy trong cảnh thực,đời thực,như thấy sao nói vậy! Ngồi một mình bên hồ Núi Le ngó lên núi đá Chứa Chan cao chót vót mây sương hòa quyện cùng những dòng suối lượn quanh thật đep như tranh vẽ. Núi Chứa Chan là một thắng cảnh,một khu du lịch khá nổi tiếng của tỉnh Đồng Nai (huyện Xuân Lộc). Ừa,nếu người đọc đã đến với thắng cảnh và nghe câu chuyên tình của 1 gia đình trong huyền sử thì cảm nhận về núi đá Chứa Chan sẽ khac? Chào thân mến!
Chào Anh Trần Thoại Nguyên!Thơ Anh nghe …Vọng âm lời thơ lạnh buồn!Núi Le trở gót chán chường khách du?Nghe như trong cõi thâm sâu..Thở luồng rét buốt chiều thu bóng tàn..Núi đá mặt hồ im ắng!Dường trong vắng lặng thế nhân lòng sầu?!Mênh mông nghe nỗi dạt dào..Một cơn cảm xúc bỗng trào lệ tuôn!…Đúng là,,”Người buồn cảnh có vui đâu phải không Anh?
aitrinhngoctran quí mến! Tôi thường nhận còm. chia sẻ của em và rất vui với lời réo rắt vần điệu du dương, ý tình thêm lai láng! Chắp thêm cánh cho tơ bay! Bài thơ nầy có một hình ảnh thơ dễ làm bạn đọc nghĩ rằng do tác giả buồn,nhìn cảnh vật buồn,núi đá lệ tuôn như aitrinhngoctran nói” Một cơn cảm xúc bỗng trào lệ tuôn!”. Đó là hình ảnh: VÁCH NÚI ĐÁ LỆ TRÀN / NÚI ĐÁ CHỨA CHAN!
Các bạn biết chăng? Núi Chứa Chan là một núi đá cao chót vót có suối thác giéng nước lưng chừng núi với cây lá va sương khói hòa quyện rất đẹp,một thắng cảnh và khu du lịch nổi tiếng của huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai..Có một câu chuyên tình của 1 gia đinh thật chứa chan nước mắt nên mới gọi là núi Chứa Chan:” Vào thế kỉ 17, có một vị quan người Việt là Việt Hùng, trong lúc giao chiến với quân Khmer, ông bị bắt cùng với người vợ của mình. Ông bị giam lỏng ở miền núi này và lập ở đây một ngôi miếu ăn chay tịnh. Còn vợ ông vì có nhan sắc nên đã bị vua khmer ép làm vợ lẽ mặc dầu biết bà đang mang thai. Sau đó, bà sinh dựoc một con gái, đặt tên là Mai Khanh. 18 năm sau, khi cô gái lớn lên, bà đã kể sự thật về cha cô cho cô nghe. Cùng với một người nô bộc của mình cô quyết định đi tìm cha. Hai cha con gặp nhau trong niềm vui sướng, và họ quyết định bỏ trốn , họ bị người Khmer truy đuổi gắt gao. Trong lúc hoạn loạn, cả ba người đã gieo mình tự vẫn ở ngọn núi này. Người dân ở đây đã lập miếu thờ ba người, hiện nay trong chùa có 3 tượng được mọi người gọi là ông vàng, cô bạc và cậu chì là để chỉ ba người này. Biết được câu chuyện thương tâm đó, người dân ở đây đặt tên cho ngọn núi này là núi chứa chan để nói lên tình cảm chan chứa của gia đình họ.” (Copy tài liệu du lịch)
Tóm lại Câu chữ,hình ảnh thơ tác giả đã lấy từ đời thực,cảnh thục.Còn cảm xúc,ý tình của tác giả và bạn đọc gặp nhau là ý tại ngôn ngoại của cõi thi ca tơ tưởng chăng?
Chơi vơi là thuộc tính của nhà thơ, đúng không TTN ? Đã hí ?
Quá đúng! Quá đúng! Anh trandzalu ơi! Hôm đi viếng cảnh hồ Núi Le ấy đông vui,lai rai,ngắm tia nắng chiếu tà trên gương hồ…Tôi lại lẳng lặng một mình dạo chơi phía bìa rừng ngồi đốt thuốc và CHƠI VƠI với cánh chim,khói sương,bóng mây,ngọn núi in gương hồ tĩnh lặng và bài thơ ra đời ! Chỉ ngồi nhậu say xỉn không lặng lẽ một mình CHƠI VƠI thì không có thơ! Quá đúng trandzalu ơi! Thanks ! Chúc khỏe người và khỏe thơ nhé!
Nghe lòng mình bình yên xanh cây lá.
Tôi bỏ quên tôi giữa cơn mê
_____
Hai câu thơ hay
Bạn VietNguyen thân mến! Hai câu thơ bạn khen cũng như cả khúc dạo đầu ấy,chính tôi rất tâm đắc và tôi thường hay hát khe khẻ với thể điệu nhac thức bán cổ điển phương tây nghe đê mê và hồn lãng bảng phiêu du…Càm ơn bạn nhé! Chúc khỏe và nhiều niềm vui!
Lạc loài,vời vợi,hư không !
Tks Alibaba đã đoc thơ và chia sẻ đồng cảm bằng cách nhặt và trả lại cho tác giả mấy từ đã tạo nên ấn tượng tâm trạng buồn của bài thơ!
Tuổi xế chiều lại trong khung cảnh chiều tà làm bài thơ thêm da diết buồn
Tks Hoa Dien Vy đã đọc thơ và để lại lời bình nhẹ mà sâu sắc!
Khôn biết người đọc có cảm nhận được bước chân của thời gian đi vèo nhanh trong chiều vắng? Chỉ mới “Búng tàn thuốc” thì “Chiều tà” đã rơi “xuống hồ Núi Le”.Tóc xanh vuốt cái đã trắng phơ mái đầu rồi! Và tuổi xế chiếu ấy buồn tan tác thê lương lắm thay! “Mặt trời xuống núi máu rủ rượi hoàng hôn”
Chỉ khơi mở một vài hình ảnh thơ đẹp mà nghĩa ẩn mật đã bật mí bi thiết vậy,huống hồ là đọc hết bài thơ! Cho nên bạn còm “da diết buồn” là sâu sắc,chính thế! Nhưng tự trong đáy sâu tâm hồn người thơ,bạn có cảm nhận được niềm vui nhỏ nhoi thầm lặng được hòa nhập vào cùng hồn tạo vật muôn nơi muôn đời? Chào thân mến nhé!
Tho lang dang ,buon menh mong
lyly bình đúng.Cảm ơn!
Ý thơ lãng đãng tình buồn mênh mông!
Tho buon menh mong
Tks Hoa KH đã đọc thơ và chia sẻ đồng cảm!
Hình như là núi Chứa Chan chứ không phải Chứa Chang .
Tks DH ! Đúng là bạn chính xác: Núi Chứa Chan,một núi đá có ngọn cao chót vót,một thắng cảnh và là khu du lịch nổi tiếng thuộc huyện Xuân Lộc,tỉnh Đồng Nai. Xin anh Sáu Nẫu mình chỉnh lại cho!