Tạp nham bút của Sáu Quỷnh
Xong ly cà phê đen buổi sáng trong tiết trời mùa đông se se lạnh, anh bạn hỏi Sáu Quỷnh, bây chừ kiếm chi bỏ bụng, sáng ni en tô mì hỉ? Trời đất, quỷ thần ơi! cả cái đoạn trước thì hiểu thấu đáo, bây giờ kiếm gì bỏ bụng, sáng nay ăn tô… còn tô mì hỉ thì hổng dám đâu, hỉ vô trỏng có nước… ói chớ ăn gì nữa. Thấy mấy anh bạn đi cùng Sáu Quỷnh nhăn mặt lắc đầu la bài bãi mà chợt bật cười, mấy cha nội ơi, chúng ta đã đặt chân lên cái xứ đất chưa mưa đã thấm, ngay trung tâm là thành phố Tam Kỳ, xứ mô, ri, răng, rứa… và hỉ (đâu, này, sao, vậy…và hả hay hen) đó mấy cha nội, sáng nay ăn tô mì hả hay tô mì hen đó. Thì ra là vậy, cả đám cười ồ như cơn mưa đổ… ồ ồ, mưa đổ ào ào chớ có chi lạ, tô mì hỉ “hồ biến” ra tô mì Quảng ngon tuyệt, vừa ăn mà vừa tủm tỉm cho cái vụ “bất đồng ngôn ngữ” coi bộ cũng thú vị không kém chi.
Nói về ẩm thực đất Quảng nổi tiếng hơn cả là có mì Quảng, có cao lầu, có bánh đập,
có bê thui, Quỷnh tui còn thấy có món nghé xào lá lốt cũng rất là đặc biệt, chưa thấy ở đâu có, món này đơn giản vậy chớ làm món nhắm với rượu gạo cũng tê tái cõi lòng lắm chớ đâu giỡn.
Địa danh phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn kể ra mấy ai không biết, đã được vinh danh đâu chỉ trong nước mà cả trên thế giới rồi.
Người xứ Quảng có biệt tài nói lái, ứng biến nói… lái nhanh như… gió, ý dà Quỷnh tui thiệt tình chỉ biết vậy chớ hổng tìm ra cái gì nhanh để mà so sánh, xin đừng có nghĩ chi… ngược gió mà tội nghiệp, cũng bởi vừa được cho lên ghe đi dạo mát với cơn gió trên dòng sông Thu Bồn, dòng sông chảy ngang thành phố cổ Hội An trước khi đổ ra cửa Đại hòa vào dòng nước biển và dòng sông còn để lại nhiều cồn nhỏ, cồn lớn… cồn lớn cỡ…cái làng đó, cái này Sáu tui cũng nghe sao nói y chang lại vậy, không dám nó trật mà chẳng biết nói chơi cười khoái chí hay nói thiệt nữa và dòng sông còn để lại không chỉ cồn mà còn gò, Gò Nổi. Sáu Quỷnh được đi trong lúc bóng chiều tà lan tỏa, dòng sông yên ả thơ mộng vô cùng, nhưng nó cũng phảng phất nên một điệu buồn man mác khó tả, những chiếc ghe xuôi ngược dòng với chỉ mình những cô gái tay bươn chải mái chèo, Sáu Quỷnh tập tành được vài câu tạm gọi là thơ trong lúc bần thần lẩn thẩn:
Ngô Đồng tháng sáu trổ bông
Em đan chiếc võng nối vòng tơ duyên
Sông Thu chao nước chiều nghiêng
Phía hoàng hôn đợi con thuyền neo dây
Trăng cao soi dáng hao gầy
Mây trôi hờ hững những ngày không mưa
Mái chèo tay đã mỏi chưa
Người đi xuôi ngược có vừa bôn ba?
Ngô Đồng lặng lẽ vườn nhà
Lại thêm mùa nữa ra hoa trĩu cành
Lại thêm mùa nữa không anh
Kĩu cà tiếng xót phận đành võng đưa…
Nói về thơ văn thì xứ Quảng cũng không thiếu hiền tài, kể mấy cho xiết. Riêng Quỷnh tui ấn tượng nhứt là “cái ông chi chi điên điên khùng khùng” làm thơ hay tuyệt, “cái ông” làm hao tốn không biết bao giấy mực cho đời sau tìm hiểu có đúng vậy chăng? Một nữa đúng, một nữa có lẽ sai, hay tuyệt thì đúng, còn khùng điên với Sáu tui không chắc, “cái ông” nhà thơ Bùi Giáng, nhiều người trân trọng gọi Bùi Tiên Sinh thi sĩ.
Những chuyện Sáu Quỷnh vừa sơ sơ nói trên thú thực với Quỷnh tui, học hành chưa đủ mớ rau tập tàng, hiểu biết giới hạn không lấp đầy cái hồ lô trái bầu khô đựng rượu thì không dám bàn, không dám luận chi. Đem chuyện này nó với bạn sở tại, bạn cười ha hả, đúng là đồ nhát gan, có chi mà ngại ngùng, có chuyện chi cứ đem ra mà bàn, đem ra mà luận, mà cãi nó mới ra chuyện chớ. Tới đây mới sực nhớ ra, xứ Quảng đúng là có nhiều chuyện lạ lắm, người ta còn nói Quảng Nam hay cãi nữa đó (?!). Sáu Quỷnh hổng dám cãi, bởi cái lý sự nó cùn như lưỡi cuốc mẻ do cuốc phải sỏi đá, thôi thì tìm kiếm thêm vài chuyện lạ cho vui cái sự đời. Bạn lại cười, ừ hỉ muốn kiếm thêm chuyện lọa (lạ) thì kiếm, rồi kéo đi tiếp…
Bạn kéo tới cầu Bà… Bầu, lạ chứ, bà Bầu chắc nổi danh lắm mới được đặc cho nơi này? Bạn dẫn xuống dưới mép chân cầu, một quán nhậu sát bên dòng sông, mưa bắt đầu lất phất. Chủ quán giới thiệu con ngao (ngêu) to tròn cỡ lọt lòng bàn tay, ừ thì làm một thố ngao hấp sả, và con lạch huyết (lịch huyết) dài chừng hai gang tay, to bằng ngón tay út màu đỏ lựng, lạch huyết um chuối chát, sả ớt thơm lừng, lạch huyết béo nhưng ăn không ớn không ngán, ngao thịt ngọt, mồi bén ngót đưa cay, chung nào chung nấy là ấm là thấm lòng tới nơi tới chốn trong cái lành lạnh buổi chiều mưa bay bay. Anh chủ quán biết người từ xa mới tới nên hỏi, mấy anh biết lạch huyết bắt từ mô không? rồi nói luôn, từ Trường Giang đó. Từ sông Trường Giang hỉ? bạn sở tại hỏi lại rồi kể, dòng Trường Giang cũng độc đáo lắm nghe, chẳng có đầu chẳng có cuối gì hết, nó dài mấy chục cây số không bắt ngưồn từ trên núi non như bao con sông khác mà chảy dọc theo bờ biển Quảng nam, chỉ có hai đầu nối hai con sông, một đầu nối với sông Thu Bồn, đầu còn lại nối với sông Tam Kỳ, nước dòng sông cũng chia hai hướng nghịch nhau mà chảy, nối và chảy vào khúc cuối của hai con sông rồi cùng đổ ra biển… Đúng là độc đáo thiệt, còn Bà Bầu? một anh bạn hỏi, hổng lẽ bà có bầu ra làm cầu? Chà, vụ mày coi sao đặng, ai nấy chép miệng. Trở lại với Bà Bầu, bạn kể, đó là câu chuyện hư hư thực thực, cho tới giờ vẫn chưa xác định, chuyện rằng có cô gái trẻ đem lòng yêu và quyết thành thân với nhà sư Mộc Giả, thân thế nhà sư thì dong dài lắm, khó nói hết trong chốc lát khi cuộc rượu sắp tàn chỉ biết ông là người xây dựng chùa Xuân Sơn gần đây, nàng yêu là vậy nhưng không được đáp lại nên bày mưu tự làm có bầu với ai đó và đổ cho nhà sư, nhà sư vẫn một mực chối từ, nhà sư bỏ ngoài tai những thị phi của người đời sai người cất ngôi nhà nhỏ cạnh cây cầu và nuôi nấng, sau nhà sư nhường ngôi chùa lại cho đệ tử, xuôi về phương nam tiếp tục cuộc đời tu hành nhưng nơi đâu không rõ, từ đó có địa danh khu này là vậy, anh chỉ tay ra hướng bên cạnh, kề bên đây là chợ Bà Bầu, nói về chợ còn có chợ Được, bên Thăng Bình, anh nháy mắt ra điều bí hiểm rồi khà một tiếng cho mấy cái lạ vừa kể sau khi cạn tiếp chung rượu gạo, mai tụi mình qua hướng bên nớ, có bạn ở làng Bình Đồ, gò gứa, uống rượu Hồng đồ…
Từ thành phố Tam Kỳ theo quốc lộ 1A hướng ra Đà Nẵng, tới thị trấn Hà Lam, gặp ngã tư Nguyễn Hoàng – Phạm Phú Thứ quẹo phải là đường Phạm Phú Thứ cũng là tỉnh lộ 613 chạy một chập nữa khoảng vài cây số thì tới chợ Được. Ngồi nhâm nhi ly cà phê tại quán có chim chóc, chào mào chích chèo líu lo rộn ràng buổi sáng mai, anh bạn hỏi cô nàng hàng nước xinh xắn, răng mà gọi là chợ Được rứa em? và nghe thêm sự tích chuyện lạ. Theo truyền thuyết có bà tên Nguyễn thị Của người làng Phường Chào, châu Phiếm Ái, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn. Khi bà mất rất hiển linh, luôn giúp đỡ cho dân lành. Lúc Bà vân du qua làng này, xưa là làng Phước Toàn, Tổng An Thành Hạ, huyện Lễ Dương, Phủ Thăng Bình, nay là làng Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, thấy phong cảnh nơi đây hữu tình bà dừng chân hóa thân thành một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp bán trầu cau, đổi nước cho khách qua đường và bốc thuốc chữa bịnh, từ đó dân làng tụ tập tới đây buôn bán rất đông, trở thành khu chợ sầm uất và gọi là chợ Được. Cô gái bán hàng cười bẽn lẽn với mấy gương mặt đang chăm chú vừa ghe vừa… ngắm rồi cho biết tiếp, vào hai ngày mồng 10 và 11 tháng giêng sau Tết, để tưởng nhớ, ở ngay Lăng Bà có diễn ra Lễ rước cộ Bà Chợ Được, trang nghiêm đậm chất tâm linh, tín ngưỡng của bà con, sau đó là phần Hội hè thi nhau hát bội, múa lân, đua thuyền, cả Lễ và Hội đều quy tụ rất đông, vui, rộn ràng…Được là có được một điều gì, một vật chất gì…, người miền Trung còn nói được là lượm, là của Trời cho, Sáu Quỷnh lang thang rong ruỗi đây đó, bất ngờ Trời cho một cô gái xinh xắn như cô bán hàng nước có lẽ gọi là… tình được coi bộ đúng hén, không thể gọi là tình lượm bởi tình làm chi dễ có rơi rớt.
Sáu Quỷnh ước được là thần, hóa thân thành chàng trai tuấn tú mà ở lại nơi này may ra có cô gái chú ý, nhưng có lẽ tới ngàn năm tán oánh sau cũng không thành thôi đành chia tay người mà theo bạn tiếp đến Bình Đồ.
Chạy một chập nữa, con đường không thẳng như đoạn đầu mà nhiều đoạn uống cong, gặp cái tấm bảng chỉ ranh giới, xã Bình… Đào. A, ha, từ đầu “trận”, từ anh bạn sở tại cố tình nói cho mắc bẫy, tới vài người chỉ đường và cô hàng nước trả lời khi hỏi tới Bình đồ còn xa không, bây giờ cả đám mới té ngửa, cứ nghĩ Bình Đồ chắc làng xã này có ông Đồ tên Bình nổi tiếng nổi danh, nào ngờ là cách phát âm Bình Đào là vậy. Cái té ngửa cũng hay quá đi chớ, để lại thêm tiếng cười sảng khoái.
Ghé nhà bạn của anh bạn, bạn và vài người bạn nữa niềm nở rủ vào… sòng liền, đã nghe tin sáng nay đi ghé mà. Hai tấm chiếc trãi ra giữa nhà, chu choa mồi mỡ ê hề, cá nục con nào con nấy mập ú, hấp căng da cuộn bánh tráng rau sống mà chấm với mắm cái, mắm nêm, nhiều con cá đặc sản như cá khế, cá măng bên nồi lẫu chua, cá bã trầu để nguyên vảy màu thật đẹp nướng thơm lùng, bóc vảy ra thịt trắng tinh… Hỏi bạn mấy loại cá đặc sản này mua ở đâu, bạn à lên, sát bên đây thôi, chợ Trà Đóa, xong bạn đọc liền:
Đại Lộc nhiều trái bòn bon
Khoai lang Trà Đóa, Quế Sơn nếp nường.
Bạn bật dậy, chờ chút nghe, tui chạy ra chợ kiếm rổ khoai, đất cát ở đây giữ ẩm tốt, nên khoai cũng ngon ngọt và bùi theo. Sáu Quỷnh theo anh bạn ra chợ, trên đường đi nghĩ nghĩ, Bình Đào đọc là Bình Đồ, chợ Trà Đóa chắc từ chợ Trà Đá mà ra, chắc mẫm là ăn khoai ngọt bùi phải uống trà đá nên có tên vậy rồi. Tới chợ, tên chợ hiện ra, chắc mẫn của Sáu Quỷnh thành lép xẹp, Trà Đóa vẫn là Trà Đóa, cô em bán khoai cũng “ngọt bùi” nhưng mà có biết là răng, nghe gọi rứa thì biết rứa mà thôi, có lẽ là một đóa hoa trà(?) lại té ngửa lần nữa.
Trở về với chiếu rượu, với rổ khoai ngọt bùi và đặc sản cá biển, bạn rót rượu, rượu nồng cay, à lần này thì không dễ mắc lừa nữa đâu nghen, rượu Bình Đào một trăm phần trăm, chớ có rượu Hồng đồ… Hồng đào gì rồi, rượu Hồng đào chưa nhấm đã say, rượu chưa nhắm đã say là rượu mơ rượu màng của người xứ Quảng, rượu này uống lang thang cõi tiên, chơi đùa với thiên thần chớ trần gian làm sao có.
Ngà ngà ngất ngây với men, với tình bằng hữu, với tiếng đờn ca mộc mạc, chợt một anh bạn thốt lên, ủa vậy Gò Gứa ở đâu, mình đi qua chưa hay chưa tới? Đám sáu Quỷnh chờ câu trả còn những anh bạn Bình Đào thì… chưng hửng… Ủa, ở mình có Gò Gứa mô? Ủa, răng có được? Anh bạn sở tại “họ… lừa” bật cười ha hả cả buổi, ngừng cười giàn dục cả nước mắt, không bị mắc lừa nữa hỉ, mắc lừa dài dài mấy ông ơi, làm chi mà có Gò Gứa, Gò Gứa đi qua hoài hoài, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng nhào nhào sử dụng đó, đó Gò Gứa là gò gái chớ có cái gò nào mà tên Gứa, là tán tỉnh người đẹp đó mấy ông ơi, lại phải kêu Trời đất nữa chớ sao, bị lừa mãi chớ sao.
Chia tay Bình Đồ, ý Bình Đào chớ, Quỷnh tui coi bộ nhập gia tùy tục rồi, chia tay những người bạn chân tình trong lưu luyến, anh bạn sở tại đá lông nheo, lại đá lông nheo… lừa nữa sao, bạn cười, kỳ nay thôi không bí hiểm chi nữa, kỳ này đúng là đi gò gái hỉ, đi đường biển trở về, chạy ra ngắm biển Tân An chút, rồi chạy dọc theo biển về Tam Thanh và về Tam Kỳ.
Đường từ Tân An về Tam Thanh khoảng ba chục cây số, đường đi song song cạnh dòng cát trắng không cao lắm, qua dòng cát là bãi và biển trải dài rất đẹp. Dọc hai bên đường phần nhiều là nhà dân, có chỗ san sát, có chỗ thưa, nhưng đa số là những ngôi nhà tường mái ngói, mái tôn nho nhỏ thôi. Mùa đông, bãi biển vắng lặng, người thưa thớt, nhà cửa cũng vắng lặng, toàn cảnh lặng lẽ lắm, vài cụ già ngồi trước hàng hiên, những em nhỏ đến trường, đây đó qua lại những cô gái… Bạn giải thích, mùa đông lạnh lẽo đâu ai ra biển du lịch du hí gì, đâu buôn bán được gì nhiều, vắng là vậy, thanh niên trai tráng thì đi biển dài ngày, đi mần ăn xa xôi, bởi vậy làng còn người già, trẻ nhỏ và những cô gái ở nhà cửa đóng then cài chờ chồng trở về từ biển cả… Ôi! có vẻ buồn thiệt, nhưng đã chờ chồng sao kêu con gái, những người đàn bà hay phụ nữ chờ chồng chớ? Ừ thì biết là vậy, nhưng có nhiều người còn rất trẻ, có nhiều những cô gái… chưa chồng nhưng vẫn bám trụ nơi này, họ không rời đi, thành niên trai tráng thì nãy nói đó, biền biệt, cũng như coi họ chờ… chồng để mà lấy, gộp chung tui gọi vậy. Ừ gọi vậy Sáu quỷnh tui thấy cũng hay hay.
Anh bạn đang chạy xe bon bon bỗng rề rề rồi ngừng hẳn, ê hê, thấy chi hông? Thấy gì là thấy gì, có thấy gì đâu? Cua kìa, chi mà đẹp lọa. Hả, cua đâu, cua mà sao đẹp, làm mồi mỡ thì nhứt chớ có chi mà đẹp và lạ, cua cũng thường ngày có chi mà lạ? Bạn vỗ vai, bị lừa nữa rồi nghen, anh chỉ và kêu nhìn qua một quán nước bên đường. Ạ một tiếng dài, thì lại một lần nữa bị hớ rồi, cua là coi đó, bên kia đường có cô gái bán nước xinh như mộng đó. Ừ, thì cứ bị lừa có sao, cứ bị lừa đi miễn sao Sáu tui và đám bạn nhen nhóm tia hy vọng, bên nớ nớ, cô gái nớ nớ cũng là một trong những cô gái… chờ chồng… chờ chồng để mà lấy.
Coi kìa, chi mà đẹp lạ!
Gò gứa ơi! sao bỗng thấy thương mi quá đỗi!

VIET TAP NHAM MA CUNG CO DUYEN
Tạp nham có duyên và hay !
Sáu làm tớ nhớ đến bức danh họa “Les Demoiselles d”Avignon” của Picasso quá. Hè hè…
Đâu,đâu có thấy những cô gái chờ chồng đâu ?
Ấy dà, cho sáng đèn thần lên đi… hay hết dầu… nếu Alibaba mà là con gái tui thổi tắt đèn luôn… tui mò tới… hà ha hà
em ấn tượng nhứt là con sông Trường Giang, anh Sáu Quỷnh cứ tiếp tục thì thể loại “tạp nham bút” sẽ có nhiều hi vọng tách riêng làm một dòng chảy nữa đó.
Cảm ơn anh Sáu Quỷnh.
Ý dà, phải cảm ơn Trần Thi Ca chớ sao dám nhận ảm ơn. Tạp nham của Sáu Quỷnh mà có dòng chảy riêng chắc là dòng kinh…(xin lỗi) thúi quắc như mấy dòng kinh bây giờ… Hôm nào lai rai đờn ca múa hát…he hè hè…
Vậy gặp cô gái chưa chồng nào chưa,Sáu Quỷnh ?
Thiệt tình thì chỉ có la làng chớ có chi mô, (Anh, Chị) Champa mà có mai mối nào Quỷnh em đa tạ biết mấy.
Dạ, Cảm ơn anh Sáu Nẫu đã đăng bài! Hình minh họa đúng là biển Tam Thanh mùa đông rồi. Biển khá đẹp!
Đếm QN mà chưa ăn bê thui Cầu Móng thì thật là thiếu sót
Dạ, quá đúng, và cũng thiệt là thiếu sót nếu hổng… ham vui… vài xị và gò gứa (gái). Chúc Bố sức khỏe!
Rứa đã ăn bánh đập xứ Quảng chưa ?
Dạ, hổng những ăn mà còn hỏi thăm bác bán bánh: “Rứa con gái bác… có chồng chưa?” và được thêm một cái… đập, má sưng chù vù. Giờ khó hu hu với Savi đây.
Viết hấp dẫn, vui nhộn rất có duyên. CT. có mấy người bạn thân ở Tam Kỳ, Quảng Nam đó. Việc hiểu nhầm do chưa quen nghe phát âm từ địa phương thường tạo nên những tình huống vui vui.
Dạ, em cảm ơn chị Cổ Tích nhiều! Cái vụ hiểu trớt quớt này vui vui là may cho Quỷnh em chớ sợ bị quăng cục gạch u đầu cái tội dám pha tiếng người. Ở Tam Kỳ em chơi với mấy “cha nội” nông dân, dân chài nên gặp sau hồi nhậu chí tình chí nghĩa là thân ráo hết, giờ đếm hổng nổi.
Tạp nham mà chưa hẳn tạp nham
Chưa hẳn tạp nham bởi vì nó là tạp…hóa, chút muối chút đường, chút tiêu, bột ngọt và đặc biệt là…nước mắm…kho. Dạ, em xin chân thành đa tạ!
Đâu thấy ai chờ chồng đâu ?
Chắc An Huy chưa tới…biển Tam Thanh, đổ thêm miếng xăng nữa đi có thể em nó đang chờ…hè hè hè
Tạp nham mà cũng có chuyện để đọc
Dạ, chút chuyện tào lao mía lao, Sáu em xin đa tạ lắm lắm!
Đọc cái tựa những cô gái chờ chồng nhưng đọc hoài chẳng thấy?
Té ra…
Viết rất lôi cuốn.
Té ra… chẳng có… chua mà ngọt sớt. Nhưng nói thiệt chớ món bê thui thiếu miếng khế chua, miếng chuối chát cũng đâu có đã nhứt. Cảm ơn Vũng Chua ghé tệ xá Quỷnh này.
Chào Anh Sáu Quynh!Bất đồng ngôn ngữ?Nào phải vậy!Giống nhau mà cứ ”Bé cái lầm”!Nên ”tẩm ngẫm tầm ngầm”..Nghĩ mà thương chi lọa cái ngôn ngữ miền của xứ”Đàn bà con gái chờ chồng”Đàn Ông đi biển hết trơn rùi…!
Và Sáu Quỷnh mon men thấy thấy căn nhà giống vậy, “ổng” đi biển rùi… nên xin… ly nước lỡ đường. Ăn nói nó ra làm sao hổng nhớ chỉ nhớ mỗi cái ăn… bạt tai hà …hà hà hà…
Hà hà hà…quá đau!