Nguyễn Hữu Khánh
Người ta luôn luôn phê phán .Dân tộc Việt Nam càng ngày càng lấn sâu vào khía cạnh này .Bởi cái tàn úa ,héo mòn mà năm tháng đã làm mệt mỏi và đôi lúc không còn biết làm gì hơn nữa bởi đã quen câm nín trước những cái không đáng câm nín .Và còn một lối thoát là phê phán .Từ bắt đầu phê phán , người ta bước chân qua phạm trù chỉ trích .Mới đầu chỉ một bước chân .Rồi tự lúc nào chân trước kéo chân sau .Cảm thấy đứng vững vàng hơn .Thế là ngôn ngữ tự nó bắt đầu thể hiện cái mình muốn bênh vực .Cái ngụy trá cho một tuổi già lung lay .Cái đầm thấm không còn nhã nhặn .Nó thở một cách hùng hồn .Đôi lúc họ không biết rằng , khi đó khí huyết và ngôn ngữ đã được cái não bộ buồn phiền , u uất và thậm chí đã từng hèn câm hơn 30 năm cho một kiếp người .Được tuôn chảy theo cái ” ngã ” một cách ào ạt .Cái “ngã” ở đây là một chút tên tuổi .Một chút quen thuộc với những người đã cùng thời .Như bất cứ một dòng chảy ào ạt nào ,nó phải kéo theo cặn bã và rác rến .Và nếu may mắn nó sẽ ra tới được dòng sông .Ở đó dòng sông lớn sẽ buồn phiền nói với nó rằng .Điều nó làm vội vã không đem lại gì mới mẻ cho dòng sông vốn dĩ đã no căng những thứ tệ hại suốt hơn 30 năm .Làm cho màu trong trí nhớ của những người trẻ thứ nhất khi từng ngang qua nhìn thấy .Và những người trẻ thứ hai ,có một màu của dòng sông khi vừa kịp khôn lớn .Người trẻ thứ nhất khi nói tới dòng sông họ nghĩ lúc trước nó màu xanh ,bây giờ nó màu xám như tuổi già của họ .Người trẻ thứ hai nói – không – nó xám và thậm chí nó đen từ thời tôi vừa khôn lớn .Đó là màu của dòng sông theo tôi .
_Đó không phải là màu của dòng sông .Người trẻ thứ nhất nói .
Dòng sông thở dài .Hơi thở nó không còn thơm mùi của đôi lứa .Nó chỉ có buồn phiền trách móc những dòng chảy vội vã ào ạt .Thật là hiếm hoi khi đón nhận những dòng chảy nhẹ nhàng ,bởi những là cây rác rến mục rã đã ở lại trên đường đi của con nước .Và vì nó hiếm hoi nên những người trẻ thứ hai hoặc là thứ ba ,luôn luôn có cái màu dòng sông ,trong mắt ,trong mũi ,trong tâm thức của họ màu xám và đen
Người nhạc sĩ đã chết .Thiên tài trãi nỗi niềm của tình yêu đã chết .Người diễn tả cái hồn của ông ,vẫn còn làm đau lòng tôi mỗi lần tôi nghe lại giọng hát .Ông phải yêu nhiều ,sống nhiều ,quỵ ngã bởi bao mối tình trong một đời phiêu lãng thì mới có các ca từ đầy những ray rứt hoặc vàng ươm và sâu sắc một cách khốn khổ .Và chỉ có những kẻ đã yêu nhiều sống nhiều mới thấy trong cái vật vã của thất tình vẫn còn ươm cái vươn tới những hoài bảo của một tuổi trẻ .Và thật lộn mửa khi nhìn thấy những cái ” làm dáng ” nơi đám tang của ông .Có những anh hề tuổi đời chưa quá ba mươi .Vật vã khóc lóc .Cứ làm như đã hiểu hết tất cả những gì mà ông đã cho .Cho những mối tình đã đi qua trong cuộc đời không của riêng ông mà cùng cho những tuổi trẻ ở một giai đoạn bão lữa không may của đất nước .Đối với tôi ,sau bài hát Em còn nhớ hay em đã quên – tuổi trẻ của tôi đã thật sự khép lại .
_Đó không phải là màu của dòng sông .Người trẻ thứ nhất nói .
Dòng sông thở dài .Hơi thở nó không còn thơm mùi của đôi lứa .Nó chỉ có buồn phiền trách móc những dòng chảy vội vã ào ạt .Thật là hiếm hoi khi đón nhận những dòng chảy nhẹ nhàng ,bởi những là cây rác rến mục rã đã ở lại trên đường đi của con nước .Và vì nó hiếm hoi nên những người trẻ thứ hai hoặc là thứ ba ,luôn luôn có cái màu dòng sông ,trong mắt ,trong mũi ,trong tâm thức của họ màu xám và đen
Người nhạc sĩ đã chết .Thiên tài trãi nỗi niềm của tình yêu đã chết .Người diễn tả cái hồn của ông ,vẫn còn làm đau lòng tôi mỗi lần tôi nghe lại giọng hát .Ông phải yêu nhiều ,sống nhiều ,quỵ ngã bởi bao mối tình trong một đời phiêu lãng thì mới có các ca từ đầy những ray rứt hoặc vàng ươm và sâu sắc một cách khốn khổ .Và chỉ có những kẻ đã yêu nhiều sống nhiều mới thấy trong cái vật vã của thất tình vẫn còn ươm cái vươn tới những hoài bảo của một tuổi trẻ .Và thật lộn mửa khi nhìn thấy những cái ” làm dáng ” nơi đám tang của ông .Có những anh hề tuổi đời chưa quá ba mươi .Vật vã khóc lóc .Cứ làm như đã hiểu hết tất cả những gì mà ông đã cho .Cho những mối tình đã đi qua trong cuộc đời không của riêng ông mà cùng cho những tuổi trẻ ở một giai đoạn bão lữa không may của đất nước .Đối với tôi ,sau bài hát Em còn nhớ hay em đã quên – tuổi trẻ của tôi đã thật sự khép lại .
Sau khi ông chết .Nghĩa là ông không còn sống nữa theo thuần túy của nghĩa đen .Cũng như khi dòng sông bắt đầu không còn cái màu trong mắt nhìn nơi những người trẻ tuổi thứ nhất .Đã có những anh kép chị đào , hiếp dâm lỗ tai tôi bằng những kiểu phối khí âm thanh , cùng điệu hát ; mà tôi nghĩ – chắc rằng nếu ông sống dậy mà nghe có lẽ ông sẽ té xuống chết một lần nữa – mãi mãi .Và người ca nghệ sĩ đã từng đi cùng ông .Hát cùng ông trước sân giảng đường Văn khoa .Chị ấy đầy đủ bề thế của tầm vóc .Cũng không dám một lần phản trắc cái điệu ngôn ngữ mê hoặc , cháy rụng của một đời tuổi trẻ với tình yêu của ông .Anh kép thì dăm anh .Có thể đếm trên đầu ngón tay . Nhưng các chị đào thì hơi nhiều .Các chị cho chị là dân từ ở đất kinh kỳ nên bày đặt nói chuyện hàn lâm .Hỡi ơi ! dòng sông nó đã là màu xám và màu đen , thì hệ quả của âm nhạc , hay mọi suy nghĩ được phóng nhìn theo con mắt đó .Có yêu , có biết yêu .Có rưng rức vào những đêm mưa về sáng ,có tận cùng của đau khổ về mối tình hay các mối tình .Trong mỗi đoạn đời phiêu bạt mới hiểu nổi cái hơi thở của ca từ mà người nhạc sĩ đã phóng bút .Mới có cái ngong ngóng , cảm nhận trong một chiều lang thang vô định mà điệu nhạc đã lén lút vòng quanh trong ngõ hẽm hay trên một ô cửa sổ của phố phường với giọng hát duy nhất của người nữ ca sĩ một thời chân đất .Hay lạc loài tới một thành phố vớ vẩn nào dù trong hay ngoài nước đâu đây nghe lại bài hát yêu thích .Thấy rõ cái vàng son của một tuổi trẻ , ngậm ngùi với hoài ức của dăm mối tình đã qua , và cái mạch sống trỗi mạnh trong thân xác đã tàn úa bởi văn hóa điêu linh nơi đất nước .Tôi yêu tác phẩm của ông .Điều này không đồng nghĩa với việc là tôi phải yêu ông .Càng không đồng nghĩa với việc tôi phải phê phán ông .Bởi tôi hiểu rõ tôi bé mọn trước cái lớn lao cũa thiên tài .Ông cũng như những người nhạc sĩ tài hoa khác .Ít ra cũng đã là một cái giới hạn cuối cùng để ngăn chận nỗi tuyệt vọng trầm uất suốt 30 năm mà tôi và bao người tuổi trẻ thứ nhất phải chịu đựng .Đã phải luôn làm cái công việc của một sinh vật hữu cơ .Nghĩa là thở chứ không còn gọi là sống .Như thế đã đủ .Chúng tôi cũng cần thiết nhiêu đó .Cái cần thiết đến trước rồi cái quan trọng tự nó mang trọng lượng đến sau .Và chỉ giản dị cảm ơn ông đã xuống trần rong chơi , hay từ miền sâu thẳm của địa ngục ôm đàn lên lêu lõng – Người nghệ sĩ một là thánh thần , hai là ma quỷ .Nếu ta không chấp nhận họ hãy ca tụng họ hết lời ..( Ý thức mới trong văn nghệ và triết học -Phạm Công Thiện ) .Tôi cám ơn ông ,cám ơn luôn người nghệ sĩ đã từng đi từng hát cùng ông . Bởi ngày nào tôi còn nghe nhạc của ông hay của đôi người nghệ sĩ tài hoa khác .Là tôi còn thấy lại được tôi ,của mối tình hay dăm mối tình vớ vẩn đã đi qua trong đoạn đời tuổi trẻ không hạnh phúc cho tôi,cho bạn bè tôi .Dù đã chết hay đang còn thở với hơi thở không còn thơm mùi của đôi lứa.

Đón nhận hão ý của tất cả các bạn và cám ơn.
Bai viet cua anh Nguyen Huu Khanh bao gio cung co y kieng rieng,rat dang qui
Cần hiểu nhiều khía cạnh cuộc đời mới có cái nhìn sâu sát hơn
Khánh thân. Dòng sông nào rồi cũng phải trôi ra biển. Có dòng sông nào thực sự màu xanh đâu? Tuổi trẻ chúng mình cũng vậy. sao không bỏ hai chữ thiên tài vào trong ngoặc kép, và mơ một lần ngồi trong quán Văn ngày nào, để thấy những buổi chiều lạc loài trong ca từ của Trịnh như chính thân phận của chúng mình, và để nhớ về nhạc Trịnh như sương khói Đà lạt nhớ ông, thì đẹp biết mấy, phải không bạn?
Đúng là cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ thấy Khánh Ly là người thể hiện ca khúc TCS, hay nhất. Thanh Lam mà hát nhạc Trịnh thì tôi không muốn nhìn, không muốn nghe.
Hãy để mọi người thẳng thắn nêu lên cảm nhận về tác phẩm hoặc nhận xét của riêng mình về một người, nhất là người của công chúng. Đương nhiên sẽ có nhiều màu khác nhau, thậm chí tương phản nhau. Và đó là cuộc đời.
– Về bài viết, CT. cho rằng phần đầu nên cô đọng hơn. Cảm ơn tác giả.
Mỗi thời điểm khác nhau thì dòng sông có màu khác nhau
Cùng thời điểm nhưng vẫn có những cái nhìn dòng sông có màu khác nhau.
Mỗi hiện tượng có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau là chuyện bình thường,còn tất cả chĩ chăm chăm nhìn về một hướng mới là khác thường
Nếu như người nghệ sĩ một là thánh thần,hai là ma quỉ thì tiêu chí nào được gọi là nghệ sĩ anh Khánh ơi
Chào Anh Ngiuyễn Hữu Khánh!Văn phong đầy ắp triết lắm đó!Đọc phải đến hai lần mới bắt được ý mà còn nghĩ chưa thấu đáo Có phải…Màu của Dòng Sông trong mắt ai?Đẹp xấu lớn nhỏ dáng hình hài.Sông vẫn chảy miệt mài…Sông nào cũng chất chứa Nỗi trần ai!Đó là Màu của Sông Xanh trong nắng mới Xuân còn trong mắt?Xuân về khi hoàng hôn tắt!?Đó là Mùi của vị thở từ gió mang sức sống vào timĐó Hồn thơ ca nhạc họa văn chương đem đến cái Tình Nghệ Sĩ chảy tràn như dòng Sông..Xanh hay xám trong con mắt nhân tìnhMàu của Dòng Sông độc hay song hành Sông vẫn chảy …Và chảy về đâu?Những con Sông đời người lớn- nhỏ, cạn -sâu suy nghĩ.?.Vẫn mãi là màu Xanh để sống trong mắt ai hy vọng trong cuộc đời nầy?
Cũng cần những ý kiến phản biện và mới lạ như của anh Hữu Khánh