ĐÂY TRĂNG VỸ DẠ
.
Hôm qua tôi về thăm thôn Vỹ
Cồn Hến đã qua mùa bắp lay
Sông xưa vẫn đó con đò cũ
Hương ngọc lan vừa man mác say
.
Trăng Cố Đô nghiêng xuống ngoại thành
Phải vầng trăng ấy , mãi trong xanh
Hàng cau cuối xóm hoa vừa nở
Ngõ trúc nhà ai gió động cành
.
Đi dưới trăng mà hiểu Huế thêm
Bài thơ năm trước quá chừng quen
Tôi về thôn Vỹ quay trăng lại
Cho sáng trăng hoài gương mặt em
.
XUÂN HOÀNG
.
ĐÂY TRĂNG VỸ DẠ
( Cảm tác )
.
Theo trăng trở lại thăm thôn Vỹ
Cồn Hến bờ lau gió lắt lay
Cây đa , bến cũ như chào đón
Sóng nước đầy vơi cuộc tỉnh say
.
Vằng vặc trăng khuya nếp cổ thành
Chập chờn sống lại những ngày xanh
Hiu hiu gió quyện hương cau thoảng
Thấp thoáng hồn ai động bóng mành
.
Nương lối rêu phong thương nhớ thêm
Dấu hài in dấu bước người quen
Gương nga chênh chếch xuyên rèm trúc
Bóng ngả bên thềm tưởng bóng em
.
NGUYỄN KHẮC DƯƠNG
.
ĐÂY TRĂNG VỸ DẠ
( Cảm tác )
.
Khẽ khàng trăng rớt qua thôn Vỹ
Cồn Hến mù sương khói sóng lay
Đò xưa xa bến đêm mưa ấy
Để chén rượu sầu ta uống say !
.
Đau thắt lòng đau trống cổ thành
Người đi sao chẳng tiếc ngày xanh ?
Cờ lau bắp trổ hoa tàn úa
Ngọn cỏ bông sương rụng vướng cành
.
Đầu ngõ hương cau luyến Huế thêm
Cuối vườn chạm mặt ngỡ rằng quen
Bồi hồi cố níu trăng khuya lại
Đã hết rồi em , lạc mất em !
.
TRẦN BẢO ĐỊNH
.
ĐÂY TRĂNG VỸ DẠ,
( Cảm tác )
.
Bóng chiều chầm chậm qua thôn Vỹ
Cồn Hến trăng về gió nhẹ lay
Ngư ông gác mái con đò cũ
Thế sự ai bày cuộc tỉnh say
.
Chuông chùa u uẩn vọng bên thành
Nhắc nhớ trời cao xanh biếc xanh
Hải Đường,Thược Dược sao không nở
E ấp Dạ Lan chỉ một cành ?
.
Cố hương xa lạ, dạ buồn thêm
Người cũ còn in dấu rất quen
Nhớ về thôn Vỹ tôi quay lại
Dù biết nơi này đã vắng em !
.
NGUYỄN ĐỒNG HOANG
Vũng Tàu , 26.3.2013

HAY,MINH CUNG THICH LOI THO CAM TAC NHU VAY
Cảm ơn Hmai đã đồng cảm.
Huế ơi,quê mẹ của ta ơi !
Maimaiyeuthuong Huế, quê mẹ của ta !
Thật mơ màng
“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh”
nên thơ cũng” thật mơ màng” ?
Những người làm thơ trẻ lạ lùng !
Có ai thoát được quy luật tự nhiên đâu, anh Gò Găng ?
Người làm thơ cũng có lúc phải bạc đầu , có điều như anh Cao Quảng Văn
nói ” tâm hồn họ trẻ , hồn hậu, trong sáng ” , dồi dào tâm + lực sáng tạo cái
đẹp , cái mới…cho nên ” người làm thơ trẻ lạ lùng ” !
Bốn bài, mỗi bài một vẻ… Hai câu ” ấn tượng ” nhất, theo tôi, là hai câu kết của bài thơ xướng của nhà thơ Xuân Hoàng: ” Tôi về thôn Vỹ quay trăng lại / Cho sáng trăng hoài gương mặt em”. Hai câu rất đẹp, rất trữ tình… nhất là khi tác giả đã ở vào trên cái tuổi ” cổ lai hy”, U 80? Cho hay, xưa nay bao giờ nhà thơ vẫn là người… không có tuổi! Bởi tâm hồn họ trẻ như Thơ, hồn hậu, trong sáng như Thơ?
“…xưa nay bao giờ nhà thơ vẫn là người … không có tuổi !”
vì ngoài tuổi đời , nhà thơ được trường thọ theo tuổi của thơ !
Vậy làm nhà thơ sướng thật
Nhà thơ, làm kiếp con tằm nhả tơ cũng khổ lắm,
khéo nhả tơ người đời mới nhớ…
Có ai về xứ Huế cho tôi nhắn cùng
Đọc thơ muốn về chơi thôn Vỹ quá,nhưng biết làm răng đây chừ ?
Có lẽ phải nhờ Tôn Ngộ Không “hô biến” cho
anh Sino về thăm Vỹ Dạ đôi ba ngày cho
đỡ nhớ !
Chào Chị Xuân Hoàng!”Đây Trăng Vỹ Dạ” ngõ trúc lay..Ngọc Lan Hương tỏa nhẹ bay bay..Sông xưa đò cũ hàng cau cao.Cồn Hến gợi nhớ gió ngày nào..Mùa trăng năm cũ xin sống lại..Giây phút mơ màng bóng theo trăng…
Đọc xong bốn bài thơ,nhớ Huế quá !
Về thăm Huế đi Ca Dao !
Sắp đến mùa ve kêu rả rích rồi đó…
hay,lang man
Cảm ơn HKThach đã chia sẻ.
Dòng thơ cổ điển vẫn âm thầm chảy trong đời sống thi ca hiện đại
Mong là như vậy anh Nguyễn Xuân Tùng ơi !
lùa vịt có may mắn được trao đổi , trò chuyện với thầy Dương ở ĐHVK.Saigon .
Thầy nhà tư tưởng hơn Gs Triết . Thơ thầy và 3 tác giả khác trong bài ĐÂY TRĂNG VỸ DẠ
mình bồi hồi khi đọc xong .
Huế có thể thay đổi , chất Huế như xưa !
Chúc thầy Dương và 3 tác giả vui khỏe .
Mính ở quá xa xôi , thương thầy muốn gặp , than ôi rất khó !
Lùa vịt chạy đồng nếu có chục trứng ngon nào
cho Đồng Hoang 1 chục, luộc cho thầy chấm muối
tiêu nha ! Nhớ đừng cho trứng lạ có h2n7 nha !
Thầy Khắc Dương cao tuổi mà thơ còn rất trẻ
Thầy Khắc Dương cao tuổi mà TRÍ còn rất khỏe Youme ơi !
Bây giờ thì Vỹ Dạ nhà chen nhà phố sát phố,không còn cảnh thơ mộng như vậy nữa đâu ạ !
Đúng như Bogiahamvui nói,
bây giờ không phải chỉ có Vỹ Dạ mà nhiều nơi ở Huế
như đồi Thiên An, cũng đã bị bê tông hóa rồi…thật đáng buồn…
Mỗi bài có mỗi nét hay riêng
Cảm xúc mỗi người khác nhau nên thơ của mỗi người
dù hay hay dở cũng đều có nét riêng…
Cảm lời nhận xét của Thanh Thanh.
Thơ cảm tác nên tràn đầy cảm xúc
Đọc thơ mỗi người đều có cảm xúc riêng
và cảm tác là để tỏ bày chung cho mọi người
cảm xúc riêng đó , có phải vậy không Chíp ?
Thân mến,
Cổ điển,mơ màng
Một chút cổ điển, một chút mơ màng
để tìm một chút vui giữa sỏi đá đời thường…
Cảm ơn Minh Văn đã đọc thơ.
chac la bon nha tho rat tam dau y hop
Thú thật Đồng Hoang chưa được biết nhà thơ Xuân Hoàng.
Chỉ đọc bài thơ và cảm tác theo thơ của Thầy Nguyễn Khắc Dương
và anh Trần Bảo Định thôi. Chúc vui.
Từ bài thơ Đây trăng Vỹ Dạ của Xuân Hoàng , ba tác giả cùng cảm tác theo vận từ bài thơ ấy .
Bốn bài thơ , bốn tác giả gửi lòng mình vào thơ tràn sự nhớ nhung Huế . Thật hay !
Từ xứ biển Vũng Tàu, Đồng Hoang xin chào Hương Ca Mau,
ở xứ biển tận cùng của Tổ Quốc !
Cảm ơn Hương Ca Mau đã đọc và góp ý ….
Theo tôi hiểu thơ họa thì phải đối nhau chan chát chứ !
Nói như Hương Cà Mau thì “ba tác giả cùng cảm tác theo vận từ bài thơ ấy”
nên không “đối nhau chan chát” – và có lẽ cũng vì vậy mà Chíp nói:
“Thơ cảm tác nên tràn đầy cảm xúc”
Cảm ơn Mạc Trác đã đọc và góp ý.
Cả bốn bài đều hay, đều tình sâu nghĩa nặng cùng trăng thôn Vỹ. TTCT.thích nhất câu:” Tôi về thôn Vỹ quay ( xoay?)trăng lại.Cho sáng trăng hoài khuôn mặt em.” ( Xuân Hoàng)
Khi đọc bài thơ của Xuân Hoàng Đồng Hoang cũng rất thích câu:
“Tôi về thôn Vỹ quay trăng lại
cho sáng trăng hoài khuôn mặt em ”
và muốn họa lại cho chỉnh chu nhưng không được !
Bài nào cũng hay.
Vũng Chua khen sao ngọt vậy ?
Chúc vui.
Phục hồi truyền thống thơ họa như thế này cũng hay
Khi họa thơ Đồng Hoang không dám có ý nghĩ “phục hồi truyền thống thơ họa”
gì đâu . Có điều Đồng Hoang rất đồng tình với BNgan là nên gìn giữ những nét
đẹp của văn hóa xưa…
Giống 4 ông tiên ông ngồi ngâm thơ xướng họa
Gò Găng ơi,
không phải tiên ông đâu , mà là trích tiên,
bị đày xuống trần , bị bầm dập khổ quá trời luôn !
Ngâm thơ xướng họa cho đỡ buồn đó mà !
Mơ khách đường xa khách đường xa,áo em trắng quá nhìn không ra…
Mơ khách đường xa khách đường xa , áo em trắng quá nhìn không ra
…..
Hẹn nhau nơi quán Sông Trăng ấy , nẫu có kịp về nhậu tối nay ?
(Xin Thi sĩ Hàn Mạc Tử tha tội , tại An Huy trích thơ của thi sĩ một
cách khơi khơi như vậy, làm Đồng Hoang không biết recomment như
thế nào , nên đành làm thơ quảng cáo quán Sông Trăng của ông chủ
người nẫu, để còm lại cho An Huy luôn !)
Vẫn vầng trăng ấy trăng nhung nhớ….
” Vẫn vầng trăng ấy trăng nhung nhớ”(Thi Thu)
Vẫn bến đò xưa , bến đợi chờ …
Cung la mot loi choi tao nha !
Đúng là một lối chơi tao nhã,cổ điển
Đồng ý với Champa và Himlam ,
đây là một lối chơi tao nhã của người xưa ,
người trẻ hôm nay thích chít chat hơn…
Bốn bài thơ viết về Huế thật cảm động và hay .
Riêng tác giả NĐH thì :
” Nhớ về thôn Vỹ tôi quay lại
Dù biết nơi nầy đã vắng em ” ( NĐH )
Eo ơi ! tình quá , thủy chung quá ! Rất đẹp tấm lòng của người yêu Huế !
Nghe Huỳnh Xuân Bắc “Eo ơi ! tình quá , thủy chung quá ! ”
Đồng Hoang “ốt dột ” quá ! vì bị nói trúng tim đen !
Vì ngày xưa Đồng Hoang đã phải ” một nửa hồn tôi mất,
một nửa hồn kia bỗng dại khờ ” vì một o ở ngoài nớ !
Mỗi người một ý bổ sung cho nhau làm cho Vỹ Dạ thêm mơ màng
Trước và sau những vần thơ tuyệt tác của Hàn Mạc Tử,
đã có biết bao người làm thơ, viết văn về Vỹ Dạ , “mỗi
người một ý bổ sung cho nhau”, nhưng vẫn không sao
nói hết được vẻ đẹp của thôn Vỹ…
Bốn bài thơ họa thật hay
Bây giờ mới có 12g38 trưa ,MeoMeo không ngủ để
trốn cái nóng oi bức của Sài gòn hổm rày sao mà
còn “rình” đọc thơ xunau vậy ?
thơ của “vè sĩ” nguyễn đồng hoang mà cũng được
khen hay sao ?!
Bốn bài thơ , bốn tâm trạng của bốn tác giả đã từng đi về , từng sống và yêu Huế da diết ,
làm rung cảm người đọc .
Bốn bài thơ có nét hay riêng !
Đúng là như vậy anh Hoàng Yên Di à,
cả 4 người đều có ít nhiều duyên nợ với Huế và yêu Huế…
…..
tiếc quá , chiều thứ 6 tuần trước, thầy và anh em không được
gặp anh.