Trần Vấn Lệ
Trong một tháng Giêng thôi
Ba lần hoa đào nở
Trời thơm mùi nhung nhớ
Đất thơm mùi chân sen…
.
Nói gì cũng nhớ em
Tội và tình là đó!
Tháng Giêng hoa đào nở
Nhớ đào Đà Lạt xưa…
.
Đường Hai Bà Trưng chừ
Chắc hoa quỳ cũng nở
Hai bờ đường xanh cỏ
Em xanh lòng ở mô?
.
Tháng Giêng hoa đào hoa…
Chân sen em bước nhỏ
Bao nhiêu đóa sen nở
Một thời Ngô Phù Sai?
.
Em ơi hoa đào bay
Có bay ra tận Huế
Nơi em xưa mở hé
Cánh cửa nhìn anh qua…
.
Con đường nào cũng xa
Từ khi mình xa nước
Nước mắt chảy dài thượt
Cũng tới dòng chia ly…
.
Ai ai cũng muốn về
Mà ai không quỵ xuống
Chắc chi hoa nở muộn
Kiếp sau mình còn mình?
.
Trần Vấn Lệ

Kiếp sau mình còn mình?
Không biết còn có được không nửa.
Hãy vững Niềm Tin như vậy…
Man mác một trời hoài niệm… Càng da diết buồn trong lòng người xa quê? Nhất là khi mùa xuân đang đến, Tết đang về… Mà Huế xưa và Đà Lạt sương mờ gợi biết bao niềm nhớ, có phải không anh Trần Vấn Lệ? Người thơ nghĩ gì sau ngày tháng mù sương? Để những dòng thơ … thấm thía nỗi buồn…
Quê Hương mình thật đẹp
…mà cũng thật buồn
Tôi ca ngợi cả hai!
Cảm ơn Cao Quảng Văn “đồng cảm”…
Đọc thơ anh cớ sao lòng man mác buồn !
Có những giây phút rất lắng lòng và thơ rất thơ
Anh Lệ ,
Qua bài thơ , Dalat ở trong anh nửa phần đời , rất thơ và rất nhớ thành phố sương mùa .
Hoa đào , Dalat hoa …và Dã Qùy ngày ấy , là ” quỷ già ” đó anh !
…ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa
Trần Bảo Định ơi, chàng mang chi cái ông già đó?
Cảm ơn TBĐ có ý nghĩ ngộ nghĩnh.
Đào hoa y cựu tiếu đông phong có lẽ mãi là nguồn cảm hứng không bao giờ cạn trong thơ anh TVL
Biển không cạn…
Thơ như biển
…nhưng tôi sắp hết làm thơ rồi
Cảm ơn Lethivinh, cái tên hay…hơn cả thơ!
Đọc thơ anh càng thấm thía hơn với câu ca dao “chim xa rừng thương cây nhớ cội…” rất mong anh tìm được sự an vui trong tâm hồn.
người xa người tội lắm người ơi….
thế là trọn vẹn nhé, bạn mình….
Thơ trữ tình,mà tình có lẽ rất thật
sắc tức thị không
không tức thị sắc
Thơ anh chỉ nhắc hoa đào mà bỏ quên các loài hoa bình dị khác
xin lỗi Mimosa
sẽ nhắc trong bài khác
kiếp sau,liệu có kiếp sau ?
Chắc có, cứ tin như thế cho yên tâm mà sống với hiện tại…
Sắc tức thị không, không tức thị sắc sao tác giả lại bảo là chắc có?
Những bài thơ của anh bao giờ cũng da diết buồn,nhưng đẹp
Hàn Dũ nói đúng:
“Lời vui khó nói, điệu buồn dễ hay”
Thơ thường thì buồn…
Đọc thơ anh thấy lòng bâng khuân buồn
Em cười lên đi
anh vui gặp em
Anh trả lời comment là em vui rồi
đào nở, dã quỳ dâng sắc, cỏ xanh bờ đường trong những mùa kỉ niệm và “Ai ai cũng muốn về”(Trần Vấn Lệ) một nẻo quê hương qua những nẻo riêng thầm chăng?
cảm ơn tác giả.
Hỡi ơi
ai vậy đi guốc trong lòng tôi!
Guốc mộc thôi nha…cho nó giòn tan…
Chắc anh có rất nhiều kỷ niệm nồng nàn về Đà Lạt ?
Tôi có 31 năm sống ở Đà Lat, 1958 – 1989…, thưa youme
ba lần hoa đào nở trong tháng giêng ? là sao anh ơi ?
Nơi tôi đang ở, người ta trồng nhiều loại hoa đào.
Hoa nở từng đợt…Có thể còn nhiều đợt nữa trong 3 tháng đầu năm.
Mùa hoa nở chính thức được Chính Phủ thông báo vào cuối tháng Ba ở Washington D.C.
Lúc đó mùa Xuân mở màn, du khách đông lắm để ngắm hoa…
Hoa dao no thi mua hoa da qui da troi qua roi anh Le oi
Chưa đâu Hoa Diên Vy, khi nào mưa thì hoa quỳ tàn.
Hoa quỳ Đà Lạt nở rộ vào tháng 11 năm trước, tàn trong tháng 3 năm sau.
Hoa quỳ báo hiệu mùa nắng của Đà Lạt.
Khg hiểu sao người ta gọi nó là hoa Dã Quỳ, hoa mọc nơi hoang dã?
Hoa quỳ là hoa hướng dương đó thôi.
Lòng anh như hoa hướng dương
Trăm nghìn đỗ lại 1 phương mặt trời… (thơ Ng Bính)
Trời thơm mùi nhung nhớ ,một câu thơ đep quá
Ờ nhỉ…
Nhung bai tho cua anh da lam nguoi doc nho den va yeu men Dalat nhieu hon
Thiệt vậy sao X. Thien?
Tho ray rut ma mo mang
Chào Anh Trần Vấn Lệ!Bài thơ buồn man mác..Hai bờ đường xanh cỏ…
Giữa hun hút buồn chờ..Hoa Đào bay trước ngõ.Cánh cửa Thơ hé mở..Thương kiếp Hoa bơ phờ!Hôn Hoa thơm mùi nhớ…Đường xanh cỏ tình mơ..Một lần chạm càng nhớ…
…Hai lần chạm thì quên?
Ôi tội nghiệp!
Chim xa rừng thương cây nhớ cội,
người xa người tội lắm người ơi!
Có giống “búc xúc” không nhỉ?