“Duyên nợ Đà Lạt” là tên một cuốn sách của tác giả Trần Ngọc Trác (nguyên Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng) được Nhà xuất bản Văn Học ấn hành đúng vào dịp Tuần Văn hóa Du lịch 2013 được tổ chức tại Đà Lạt trong các ngày từ 27 – 31/12. Cuốn sách dày gần 300 trang của nhà thơ Trần Ngọc Trác được xem là món quà mừng sinh nhật Đà Lạt tuổi 120: Không chỉ được tổ chức ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển mà nội dung cuốn sách còn là chân dung của những văn nghệ sỹ và chính khách có “duyên nợ” với Đà Lạt như tên gọi “Duyên nợ Đà Lạt” của cuốn sách.
Đây có thể còn được xem là cuốn sách viết từ nguồn tư liệu quý mà tác giả đã cất công sưu tầm từ rất nhiều năm qua – tư liệu về các văn nghệ sỹ và chính khách một thời gắn bó với Đà Lạt. Nói như nhà thơ – nhà báo Lê Anh Dũng (Phó Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng, người biên tập tác phẩm “Duyên nợ Đà Lạt”: “Là người biên tập tác phẩm “Duyên nợ Đà Lạt” của Trần Ngọc Trác, tôi được anh thổ lộ nguyện vọng muốn được giới thiệu một số chân dung, tư liệu của các văn nghệ sỹ, chính khách đã có những đóng góp tích cực cho Đà Lạt trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng như góp phần hình thành nên diện mạo Đà Lạt một thời (1893 – 1975)…”, nhưng “Trong quá trình thực hiện, tuy có nhiều cố gắng, anh vẫn nhận thấy còn thiếu vắng một số gương mặt mà anh rất đỗi yêu kính nhưng chưa kịp giới thiệu trong tác phẩm này…”.
Ở phần giới thiệu về nhân vật Alexandre Yersin, người có công lớn trong việc hình thành diện mạo Đà Lạt 120 năm về trước, tác giả Trần Ngọc Trác trước khi giới thiệu nguồn tư liệu của nhà Đà Lạt học Nguyễn Hữu Tranh, đã viết: “Kỹ sư Nguyễn Hữu Tranh trong thời gian công tác ở Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng đã dành nhiều thời gian tâm huyết sưu tầm và dịch thuật tư liệu về chuyến đi của bác sỹ Yersin lên cao nguyên Lang Bian. Mọi người thường gọi ông là “nhà Đà Lạt học”. Khi thực hiện tập san Khát vọng, chúng tôi có mời ông tham gia cộng tác. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Đà Lạt, trong đó có bác sỹ Yersin. Ông nhận lời và chuyển cho chúng tôi một file văn bản, hình ảnh về Yersin để ban chủ biên tiện sử dụng…”. Hoặc trong phần giới thiệu về nhà thơ Bùi Giáng nổi tiếng, tác giả Trần Ngọc Trác khiến cho người đọc không khỏi ngạc nhiên khi trong tay anh có nguyên văn bài thơ “Giã từ Đà Lạt” của Bùi thi sỹ và công bố với những lời dạo đầu: “Tôi thích ông vì ông là thi sỹ không giống ai. Thơ của ông tưởng tửng tưng nhưng sâu sắc… Nhưng tôi thích ông còn một lý do “riêng tư” khác là vì ông có thơ về Đà Lạt – thành phố mà tôi đã yêu, đang yêu và còn yêu cho đến cuối đời…”; rồi, tác giả Trần Ngọc Trác chép lại toàn bộ bài thơ như một dạng công bố: “Bài thơ “Giã từ Đà Lạt”, Bùi Giáng viết: “Nói nữa sao em, với lời lỡ dở/Đường lây lất chiều bay sương lổ đổ/Đứng bên trời em ở lại hôm qua//Ngàn thông ơi ở đó đón bóng tà/Và giữ lại chuyện đời ta đi mất/Bước khúc khuỷu truông ngàn khe khóc lóc/Dặm mơ màng tăm tắp mấy mù khơi/Lùi bay đi để ở lại bên người/ Ta vấn vít gió mùa mời mọc én/Ta lẩy bẩy níu gì xuân bay biến/Ôi thiều quang! làn nước cũ trôi mau…”.
Hoặc với nhạc sỹ Lam Phương và Đà Lạt, tác giả Trần Ngọc Trác còn khiến không ít người “ớ người” ra với những tư liệu: “Tôi có một người bạn làm văn nghệ quê ở Pleiku, tỉnh Gia Lai rất thích bài hát “Thành phố buồn” của nhạc sỹ Lam Phương, nhưng lúc nào bạn ấy cũng khăng khăng bảo rằng: Ca khúc này Lam Phương chỉ viết riêng cho phố núi Pleiku(!). Trả lời phỏng vấn của phóng viên Dạ Ly trên báo Thanh Niên chủ nhật số 230 (6448) ra ngày 18 tháng 8 năm 2013, nhạc sỹ Lam Phương đã cho biết: “Năm 1970, tôi theo Ban văn nghệ Hoa Tình Thương lên Đà Lạt trình diễn. Trước vẻ đẹp thầm lặng của một thành phố chập chùng đồi núi, sương mù bao quanh những con đường dốc quanh co, cùng nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn, tôi đã viết nên “Thành phố buồn”. Đây là một trong những ca khúc có lượng xuất bản rất cao”. Những ca từ cứ gợi lên trong chúng ta về một thành phố cao nguyên – nơi có những con dốc quanh co, sương chiều lãng đãng, cơn gió chiều lạnh buốt co ro của những lứa đôi bên đồi thông xanh và nỗi buồn len vào kỷ niệm…”. Và, còn nhiều và khá nhiều những gương mặt chính khách và văn nghệ sỹ khác liên quan đến Đà Lạt được nhà thơ Trần Ngọc Trác khắc họa bằng vốn tư liệu rất quý của mình như Nam Phương hoàng hậu, Ngô Viết Thụ, Hàn Mặc Tử, Hoàng Nguyên, Lê Uyên – Phương, Lệ Khánh, Minh Kỳ, Nguyễn Thị Hoàng, Từ Công Phụng, nữ sỹ Tương Phố… trong “Duyên nợ Đà Lạt”.
Trong cuốn sách, nhà thơ – nhà báo Lê Anh Dũng đã viết (xin được mượn chép ra đây để kết thúc bài viết này): “Duyên nợ Đà Lạt” là món quà văn nghệ “trình làng” rất có ý nghĩa trong Tuần Văn hóa Du lịch Lâm Đồng 2013, nhân 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Tôi nghĩ giữa duyên và nợ Đà Lạt, phần nợ có lẽ sâu đậm hơn, trăn trở, khắc khoải, day dứt và đam mê hơn ở anh”.
Khắc Dũng
.
TRẦN NGỌC TRÁC
.
VỚI TUYỀN LÂM
.
Cũng là mây trời sắc màu cây cỏ,
Cũng là sông, là suối ngủ ngàn năm.
Nhưng nơi đây đá chòng chành tháp núi,
Hồ Tuyền Lâm xanh thẳm một rừng cây.
.
Giữa mênh mông ngút ngàn tiếng hú,
Động đậy cành thông, lá mỏng mảnh rơi.
Sóng cứ lao xao mạn thuyền sóng vỗ,
Hồ vẫn xanh như biển trùng khơi.
.
Ao em thiên thanh nhuộm ráng trời vào cỏ,
Cánh ô xòe rực đỏ hoàng hôn.
Ngọn lửa đêm ngập ngừng nhịp thở,
Bàn chân khua lay động cánh rừng.
.
Lữ khách về đâu phía kia dốc núi,
Ngờ ngợ trời cao xuống thấp chân đồi.
Lữ khách tìm ai giữa rừng cỏ rối,
Nhón lên một ánh mắt người ?
.
Rừng yên tĩnh như trầm tích của đá,
Buông câu giữa chốn nghê thường.
Lữ khách ngước tìm màu xanh của lá,
Giọt nắng tình si có vấn vương?.
.
TRẦN NGỌC TRÁC
.
ĐÀ LẠT CỦA TÔI
.
Vừa lên
đỉnh dốc Prenn,
Bao nhiêu
nắng lửa
rơi nghiêng mạn đèo.
Gió luồn vực núi
gió reo,
Ngàn năm
thông vẫn
bốn chiều của thông.
Vắt qua con dốc lượn vòng;
Rừng nằm trong phố
Phố nằm trong mây.
.
Bồng bềnh sương,
bồng bềnh cây
Bồng bềnh
nỗi nhớ
khỏa đầy tuổi thơ.
.
Chiều em tan lễ nhà thờ,
Một cây si dại ngẩn ngơ đứng nhìn.
Lẫn trong hoa cỏ đi tìm…
..
TRẦN NGỌC TRÁC
TRÊN ĐỒI CÙ
.
Cây thông đứng chơ vơ trên đồi thông,
Cỏ dưới chân nhuộm sắc màu tim tím.
Anh lang thang vào mây vào gió,
Anh lang thang vào em trốn tìm.
.
Cỏ cây giận hờn trách anh trách em,
Sao tàn nhẫn dẫm lên bao xác cỏ.
Anh vô tình, em vô tình chẳng rõ
Cỏ dưới chân mình đâu có nằm yên.
.
Trời trong xanh nhuộm những mảng màu,
Anh và em lẫn vào trời vào cỏ.
Như không có thời gian, như không cần biết rõ
Đất trời có cùng hòa điệu với ta không ?
.
Trên đồi Cù hai đứa lại lang thang*.
* Đồi Cù : Sân Golf của Đà Lạt
Cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều về những lời chia sẻ, làm Trác càng thêm có trách nhiệm với một vùng đất mà mình rất đỗi yêu quý.
Chúc mừng anh Trác ra tác phẩm mới
Chúc mừng Trác ra sách mới
Thơ mơ màng ,lãng mạn như Dalat
Tho hay,nhieu hinh anh ve Da Lat dep
Một Dalat hào hoa,phóng khoáng,nghĩa tình,thể hiện rất rõ qua góc nhìn của nhà thơ,người chắc hẳn rất yêu mến Dalat
Mình dân dalat mà cũng lâng lâng khi đọc thơ về dalat
Rừng nằm trong phố,phố nằm trong mây,ý thơ thật độc đáo,ngành du lịch nên lấy câu này làm slogan quảng bá cho du lich Dalat
Dạ cảm ơn các anh chị đã vào Xứ Nẫu. Bên cạnh bài viết giới thiệu của nhà báo Khắc Dũng báo Lâm Đồng về cuốn ” Duyên nợ Đà Lạt” tập 1 giới thiệu các chân dung nhân vật đã gắn bó, yêu mến và dành cho Đà Lạt những tình cảm đặc biệt như Yersin, Bùi Giáng, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, Từ Công Phụng, Minh Kỳ, Hoàng Nguyên, Nguyễn Thị Hoàng, Tương Phố, Lệ Khánh, Võ Nguyên Giáp…cuốn sách có nhiều tư liệu mới lần đầu công bố, Trác đã gởi Xứ Nẫu mấy bài thơ viết về Đà Lạt để các anh chị các bạn cùng xem…Có chi sai sót mong các anh chị các bạn bỏ quá cho.
Năm mới Trác xin chúc toàn thể Xứ Nẩu lúc nào cũng an lành, hạnh phúc….Trang văn nghệ của Xứ Nẫu ngày càng tuyệt vời
Phải có duyên lẫn nợ mới viết được những bài thơ đẫm chất Dalat như vậy
Trên Đồi cù viết hay
Viet that de thuong lam cho moi nguoi them yeu men Dalat hon
Ui Dalat biết bao nhiêu duyên và nợ
Những bài thơ góp phần tôn vinh vẻ đẹp Dalat
Tổng chào Các Anh Chị Xứ Nẫu!Có một nhà thơ yêu thơ trả nợ thơ..Và Anh Trần Ngọc Trác đã cho ra tập thơ Chủ ý nhớ về Đà Lạt Điều đó rất đáng mến phục”Nợ duyên Đà Lạt những vần thơ..Anh gom tất cả làm vầng trăng thơGóp sao kết lại thành chùm sao mơ..Dù sao còn thiếu bởi nhiều sao nhớ..Nhưng lòng Anh đã dâng cho tấm lòng.”Đà Lạt tình yêu và mộng.mơ”.Một trời kỷ niệm gởi vào tập thơ”DUYÊN NỢ ĐÀ LẠT”Chân thành cảm ơn điều đó…. Về những việc làm của Anh cho Thơ……
Phải yệu Dalat lắm mới viết được những câu thơ thiết tha như vậy
Vừa đi Mỹ Tho – Bến Tre với các anh chị cưu sinh viên
Viên Đại Hoc Đalat về . Mở máy check mail và vào xunau
thì lại gặp được bài viết giới thiệu tác phẩm “Duyên nợ Đalat”
cúa tác giả Trần Ngọc Trác . Xin cảm ơn anh Khắc Dũng đã
kịp thời giới thiệu tác phẩm có giá trị này. Chắc chắn những
người đã có nhiều duyên nợ Dalat như anh chị em chúng tôi,
sẽ phải tìm đọc tác phẩm này.
Xin cảm ơn những vần thơ tài hoa của anh Trần Ngọc Trác đã
gợi nhớ những địa danh quá đỗi thân quen : Tuyền Lâm, Đồi Cù
của “Đalat của tôi ” của chúng ta.
Đọc thơ nhớ Dalat quá
Hì hì mình cũng từng rất duyên nợ với dalat
Thơ rất…Dalat