Phan Thanh Cương
Tặng Lệ Thủy
Nhấp nhô từng ngón tay em
Có tôi ngày tháng ở trên tay người
Qua trăng rồi lại mặt trời
Một vòng em đếm tôi ngồi ở đâu?
.
Đêm cứ cạn ngày cứ sâu
Tắc kè nghe đếm gật đầu vì say
.
Lỡ quên bấm một lóng tay
Là tôi thả cánh chim bay lên trời
Lững lờ gặp lại chính tôi
Một, hai, ba, bốn… là người dưới kia
.
Ngủ đi đừng đếm sao khuya
Bao nhiêu ngọn lớn đã chia em rồi
Chuông chùa đổ nữa hay thôi
Tay em mười ngón, ngón nào tôi bay?
Sài Gòn ngày 05.10.2013
Phan Thanh Cương.

Đọc thơ thấy lòng chơi vơi
Chực chờ em lỡ, tôi bay…
hỡi ôi mười ngón… đếm sai dễ gì!
Đến khi nào mới thoát vòng cương tỏa, PTC. nhỉ?
Cách diễn đạt là lạ, ngồ ngộ!
Ai chui vào vòng cương tỏa, khó thoát lắm, cái cùm số 8 của tình yêu.
Cảm ơn chị nhiều, vui. khỏe, trẻ chị nhé.
Bài thơ miết cái “thời gian tôi” đong buồn, ngấm sâu trong hồn nắng… Phan Thanh Cương- Cứ Cương xanh giữa trời chới với “…bay”!
Lâu lâu đóng góp chút quà mọn với xunau.org mà. Cảm ơn NNT nhé, vui nhé.
có kiểu “quản lý” hắc ám làm người ta ngán ngẩm mà cũng có kiểu “quản lý” đáng yêu làm người ta thích thú…
không biết “đếm thời gian tôi” là kiểu “quản lý” nào? mong là kiểu thứ 2 PhanThanhCuong nhỉ…
Quản lý thời gian tùy vào thời tiết anh ngựa ạ. Chắc phải nấu xôi sửa lại cái tên thành Phan Vô Cương, để theo ngựa hoang quá.
Vui nhé.
Tắc kè nghe đếm thôi mà cũng gật đầu vì say,sự so sánh thật ấn tượng
Chưa ai thấy tắt kè lắc đầu cả.
PTC chỉ học theo nó thôi. Cảm ơn Hạ Huyền. Chúc vui.
Thời gian đôi khi thật là …dài,thật dài như những nỗi nhớ mong
Nỗi nhớ mong có chiều dài không đo được. Phải không CC?
Thời Gian Tôi của PTC cũng là của anh…Vui nha em trai !
Dạ, cảm ơn anh. Chúc anh khỏe, vui.
Thời gian tôi khác xa thời gian người ấy sao chú PTCương ?
Mỗi người có mỗi cái tên, nên khác chứ! Như tên chút chít dễ thương vậy.
Cảm ơn CC, trẻ, vui vẻ nhé.
Đêm cứ cạn ngày cứ sâu…câu thơ này hay quá
Do ngủ nhiều nên đêm cạn đó Savi ơi!
Cảm ơn Savi, chúc sức khỏe.
Tho anh PTC ngay cang sau sac hon
Ước gì người từng đêm đếm lóng tay nói vậy.
Cảm ơn Thanh Huy, khỏe nhé.
Chào Anh Phan Thanh Cương!Đếm hoài chẵng thấy ngồi đâu?-Tắc kè nghe đếm đếm sao nín thinh!-Chuông hoàng hôn đổ giật mình!-Mười ngón tay bấm thấu tim sao đành!?-Lời thơ đọc nghe cái tình nhẹ tênh – mà đẹp như sao khuya lung linh- giữa bầu trời đêm buồn vắng lặng!
aitrinhngoctran có bao giờ lên lịch thời gian làm việc của người kháctrên lóng tay mình chưa nhỉ? Nếu có đời không như ” sao khuya lung linh” đâu nhé. Cảm ơn ATNT. Chúc vui.
gửi Phan Thanh Cương
phím thời gian lướt tay em
thì tầm xuân nụ nở trên môi người
trăng nhường vũ trụ mặt trời
càn khôn xoay chuyển anh ngồi trốn đâu ?
ngày thì cạn , đêm thì sâu
biết đâu sâu , cạn , tâm đầu , ý sai !
đếm thời gian qua lóng tay
chực chờ sót lóng anh bay bổng trời
em cầm dao cắt cái tôi
cái tôi rụng xuống , rớt người trên kia
em thao thức nhặt sao khuya
những gì đẹp nhất mình chia chác rồi
chuông hoàng hôn đỗ , về thôi
mười ngón tay bấu , thế nào anh bay ?
LKP
Boston 2013.10
Chuông chùa đổ một lần thôi
Nhốt trong lồng kín tôi nào được bay.
Cảm ơn chị Lê kim Phượng.
PTC viết ĐTGT cho vui thôi, chúc chị vui, khỏe.