Nguyễn Đồng Hoang
BƠ VƠ
.
TRỜI CAO RỘNG, ĐẤT MÊNH MÔNG
TA NHƯ LẠC GIỮA CÁNH ĐỒNG HOANG VU.
BƠ VƠ TRONG CỎI AO TÙ
CHÊNH VÊNH THÂN PHẬN ,TUYỆT MÙ NIỀM TIN.
.
QUẠNH HIU
.
NHƯ MÂY CÔ ĐỘC GIỮA TRỜI
TA NHƯ NGỌN CỎ BÊN ĐỜI LIÊU XIÊU.
MÂY ĐỪNG DÀNH HẾT TỊCH LIÊU
CHỪA TA MỘT CHÚT QUẠNH HIU CUỐI ĐỜI.
.
TẠNH MƯA.
Cảm tác từ bài Tạnh mưa của Trần Bảo Định
TẠNH MƯA , LÒNG VẪN CÒN MƯA
SAO TÌNH XƯA CŨ NHƯ VỪA THƯƠNG NHAU.
CŨNG ĐÀNH HẸN LẠI KIẾP SAU
TRẦN GIAN TRÁNH LỐI THƯƠNG ĐAU TỘT CÙNG.

Rất đồng cảm với nỗi niềm của Nguyễn Đồng Hoang,nhưng không có bơ vơ,quạnh hiu,cô độc thì người ta không cảm hết được cái giá của hạnh phúc
Phải từng nếm dấm chua ,mới cảm nhận đầy đủ hương vị của mật ngọt ,
phải không anh NMN ?
Cô đơn,bơ vơ cũng là cái thú đau thương,làm cho người ta quí hơn cái khoảnh khắc đang sống
Đúng vây , muốn quí hơn cái khoảnh khắc ta đang sống, cần phải trả gíá bằng những khoảnh khắc cô đơn ,bơ vơ…Cũng may ,cái giá phải trả ,lại là
một cái thú…dù đó là thú đau thương !
Ba bài của anh cùng chung một nỗi buồn nhân thế…
Đúng là như vậy, tên gọi có khác nhau ,
nhưng nhân thế cùng chung một nỗi buồn.
Cô đơn đã đáng sợ rồi mà bơ vơ thì còn …kinh khủng hơn nữa !
Mong Chút Chít có cô đơn thì cũng… chút ít thôi , đừng có bơ vơ
thì kinh khủng lắm !
MÂY ĐỪNG DÀNH HẾT TỊCH LIÊU
CHỪA TA MỘT CHÚT QUẠNH HIU CUỐI ĐỜI.
_______
HAI CÂU THƠ THẬT LÀ LẠ
“Mây đừng dành hết tịch liêu
chừa ta một chút quạnh hiu cuối đời .”
Là lời van xin của một người đã có thừa quanh hiu rồi đó ,Thanh Huy à!
Có lẽ vì vậy mà “hai câu thơ thật là lạ” chăng ?
Rat dong cam voi nha tho
cảm ơn dangthanh đã đọc và đồng cảm.
Bơ vơ là thuộc tính của con người phải không anh NDH ?
Đúng vậy anh Nguyễn Thức ơi,
“không ai là một hòn đảo”(Pascal) nhưng vẫn có những ốc đảo
giữa một quần đảo trên đại dương mênh mông đó thôi .
Thấy mình lọt thỏm trong cái quạnh hiu mênh mông của vũ trụ ,con người khi đọc thơ anh
thơ của Đong Hoang chỉ vô tình nhắc cho Lyka
cái quanh hiu mênh mông thường trực của kiếp người thôi..
” trần gian thêm một gã điên
ngồi gom kỷ niệm vò viên cuộc tình”( thơ NĐT)
Mong rằng những tâm trạng như thế này chỉ là thoáng chốc cho đời bớt đau.
Đang chờ những vần thơ ” quậy” của tác giả.
Đúng vậy , “những tâm trạng như thế này chỉ là thoáng chốc..” nhưng là
những thoáng chốc có thật trong đời người…
……
“trần gian thêm một gã điên”
cũng đúng vậy luôn ! có điều Cổ Tích cũng có một gã điên bên cạnh ,
mà …thương lắm phải không ? Không thương sao thuộc và trích thơ
của người ta , để nói ” trần gian thêm một gã điên ” vậy ?!
Chào N.Đồng Hoang,
CT. thuộc nguyên cả bài, thậm chí nhiều bài của người ta chứ một đôi câu mà nhằm nhò gì.Hi hi.
Nỗi buồn của NĐH. rất quý giá. Đó là nỗi buồn nhân thế mà.Không có nó làm sao con người biết đến niềm vui.Nỗi buồn còn giúp chúng ta hướng thượng nữa, phải không?
Cái điên cũng vậy.Dễ gì điên kiểu ấy.Ai lại đi giành tịch liêu với mây bao giờ! Ai lại hẹn hò kiếp sau với người ta để tránh lối thương đau, nhưng rồi lại thấy thương đau nhiều, nhiều hơn.Không điên thì là gì vậy nhỉ?Một kiểu điên rất chi là …dễ thương.
Và thêm một chút đồng cảm với ” cõi ao tù”.
Đêm Hòn Đất đọc thơ anh , em buồn vẫn vơ quá !
Caothihoang thân mến,
trong đời thường của mỗi người không làm sao tránh được những giây phút
buồn vẫn vơ và cả những giây phút buồn thật buồn…
May thay , Caothihoang còn có những hạt giống vừa nảy mầm , những luống rau xanh ngát…để ngắm ,để thu hoạch , để vui phải không ?
chúc mỗi ngày được thêm một niềm vui mới.
Chào Anh Nguyễn Đồng Hoang!3 chùm thơ theo thể lục bát rất chuẩn-Một con người thân phận chênh vênh-tâm hồn cô độc-sống hoài cổ-Buồn!!!
Chưa kip mừng khi nghe Aitrinhngoctran khen :
” thơ theo thể luc bát rất chuẩn ” thì Đồng Hoang đã bị …Bao Chuẩn phán tội: ” Một con người thân phận chênh vênh – tâm hồn cô đôc- sống hoài cổ – Buồn !!! – Dạ , oan cho thảo dân lắm , đại quan ơi !
– Thân phận của mỗi người , ai cũng ít nhiều chênh vênh , đâu phải chỉ có
thân phận bèo bọt của thảo dân mới chênh vênh đâu !
– Còn tội “tâm hồn cô độc” thì thảo dân xin nhận tội CÔ còn tội ĐỘC thì
không ! Thảo dân có cô đơn với chính mình , nhưng không Cô độc giữa đời
thường , thảo dân phải sống với : Con và Người giữa xã hội – Thảo dân có
bạn ,có bè , có người thương , người ghét …Thảo dân ” dễ xương” lắm , ra đường còn biết..”cô ơi ” nữa mà ! làm sao cô độc được !!
– Còn tội ” sống hoài cổ” thì xin bẩm đại quan , thảo dân có ngoái cổ về quá khứ để hoài niệm , chiêm niệm chút chút , chứ không có hoài hoài đâu ạ ! Ngoái cổ về quá khứ hoài , e sẽ bị sái cổ , đau chết cha luôn ! Làm sao nhìn phía trước để bước đi !
– Cuối cùng sao đại quan nỡ lòng nào phán …đại chữ ” Buồn ” cho thảo dân
vậy ? Cũng như đại quan thôi , dù là “mặt sắt đen sì ” đại quan cũng có lúc vui , lúc buồn, thì thảo dân cũng có lúc thút thít , cũng có lúc hi hi chứ ?!
Thảo dân có bằng chứng ngoại phạm rành rành đây này :
Ỏ XUNAU , thảo dân buồn vui theo những bài thơ, câu văn của các ” bạn hiền” đủ mọi lứa tuổi. ..Đang ngậm ngùi với những dòng tin bảo lụt miền trung , với tin bệnh tật ốm đau của anh TBD , cư dân xứ Nẫu . Bỗng thấy
vui vui khi nghe tiếng hí của Ngựa Hoang .Nổi cơn tếu táo lên ,thì tìm Vinh rùa đang rình ở đâu đó ra để ghẹo ! – Đời buồn vui lẫn lộn mà ,đại quan ơi!
Xin cho thảo dân hai chữ đại xá nghe đại quan !!
Trong ba bài tình ý vỡ nhịp tràn lai láng…Em thích nhất “BƠ VƠ”như thấm lạnh lạc giữa hoang vu buồn tê tái:
“…Chênh vênh thân phận, tuyệt mù niềm tin.”(NĐH)
Như vậy là Đồng Hoang có thêm được một sự đồng cảm nữa rồi !
“Chênh vênh thân phận , tuyệt mù niềm tin” là lời đáp cho câu hỏi :
“Tâm không đích điểm thân về nơi đâu ?”
mà Đồng Hoang hay hỏi cho phận người và cho phận mình đó !
Thấm lạnh cùng nỗi.bơ vơ quạnh hiu
Có lẽ Bơ vơ , Quạnh hiu
là tên gọi của tuyêt cùng cô đơn đó LyKa à !
Đọc xong bỗng thấy lòng cũng quạnh hiu cùng tác giả
Có người dành bớt quanh hiu với Đồng Hoang rồi !
Cảm ơn nghe !
Thơ như chông chênh giữa những phận người.
Thơ không đủ để ghi hết nỗi đa đoan , chông chênh của phận người đâu…
chúc Hoa vui.
Đọc xong ba bài thơ MN cứ cảm thấy lênh đênh giữa dòng. Cứ như là:
cầu ô lỡ nhịp mất rồi
Tình ca nửa bản mưa rơi gợi buồn
Sao mà khắc khoải nhớ thương
Bao nhiêu kỉ niệm tơ vương nỗi niềm
Chúc an lành.
Làm thơ buồn cho mọi người kém vui , đã là một cái tội rồi …
Đối với người đang không vui , cái tội ấy càng nặng thêm phải không ?
Chúc bình an..
Làm thơ buồn làm mọi người buồn là một cái tội sao? Vậy MN cũng làm người khác buồn cũng có tội rồi. Nhưng mà giả thật, thật giả khó lí giải thành lời. Chúc cát tường.
LêKim Phượng
Tặng
Nguyễn Đồng Hoang
1 BƠ VƠ
Trời đất mênh mông , mênh mông
Về đâu người hỡi , giữa đồng hoang vu ?
Ướt mơ xưa nhốt ngục tù
Quê nhà thì đã biệt mù , bặt tin !
2 QUẠNH HIU
Mây cô độc rớt xám trời
Cỏ đau vì bước chân đời đạp xiêu
Mây làm vũ tụ tịch liêu
Cho người quên tuốt luốt hiu quạnh đời
3 TẠNH MƯA
Trời tạnh mưa , người còn mưa
Mưa sùi sụt nhớ lúc vừa xa nhau
Biết đâu mà hẹn kiếp sau
Kiếp nầy cũng đủ thương đau tuyệt cùng !
Ở nơi xa xôi chắc chị Lê Kim Phượng cũng không tránh khỏi những giây phút Bơ vơ , Quạnh hiu nên đã đồng cảm , họa lại thơ tặng Đông Hoang phải không ? Mong có dịp gặp lại chị ở quê nhà .
Hình như ai cũng có cảm giác bơ vơ
…có cảm giác bơ vơ, có lẽ vì phải thường xuyên sống
vói cảm giác bất an trong đời thường , có phải vậy không Dat nguyen ?
Wá!…
đã đến lúc thanh cổ kiếm nguyễn đồng hoang lí lộng giang hồ!…
hí hí hí…
thơ Nguyễn Đồng Hoang đầy tâm trạng ,
buồn rất lâu và rất sâu !
đúng là ngắn ngủn mà buồn thì mang mang thiên địa!…
Thật vậy, thi thoảng Đồng Hoang mới viết được đôi ba câu thơ..
thường là ngắn ngủn và buồn . Đôi khi nghich ngợm mới “nặn”
được một bài thơ vui ! Cũng như Ngựa Hoang vậy mà : Tếu táo
chữ nghĩa vậy chứ chắc gì đã vui ?
Khỏe nghe !
Wá với hí hí cái gì ! tại có người trong Xunau nói Đồng Hoang làm thơ trẻ,
lãng mạng ,nên mới gởi mấy bài đạo mạo một chút đó mà !!
Đã bắt chước Ngựa Hoang làm ” Ký ức…phá chùa” rồi !
Đang xếp cục gạch (như thời kỳ mua nhu yếu phẩm..) chờ Chủ nhà
Sáu Nẫu post cho cả nhà xem ! Khi đó Ngựa Hoang muốn hí cái gì thì hí !
nguahoang đang chờ thưởng lãm đây… chắc là sẽ tuyệt cú mèo… hí hí…
Tuyệt “c..mèo” thì có ! viết cho vui vậy mà !
không chừng bị Sáu Nẫu kiểm tra văn hóa thì
tiêu đời !
vui luôn nghe.
Sợ nhất là bơ vơ ngay trong chính ngôi nhà của mình
Một nét buồn đẹp trong thơ Nguyễn Đồng Hoang !
Một nét buồn đẹp trong thơ…
nhưng dù sao đi nữa ,cũng buồn lắm anh Trần Bảo Định ơi !
Và bơ vơ trong chính tâm hồn mình….còn đáng sợ hơn…
…….
Khi bơ vơ ,Champa trốn về XuNau cho đỡ bơ vơ nghe !
chúc vui.
Những bài thơ và lời bình của huynh Nguyễn Đồng Hoang hay lắm! Cảm ơn huynh. Cho đệ gởi lời thăm sức khỏe đại huynh TBĐịnh anh nhé. Cảm ơn anh.
Thân mến!
Rong Biển ơi ,
Mình xin cảm ơn lời thăm hỏi của bạn .
Chúc vui.
Mới ngồi uống cafe với đại huynh TBĐ cách đây vài ngày..
Rất mừng khi thấy đại huynh vui khỏe …
Ly cafe của Đồng Hoang bổng dưng ngọt thêm vì được
Rong Biển cho thêm một chút đường :” Những bài thơ và lời bình..hay lắm !”
Mong được như vậy…
thân quí.
Cho NB “mở hàng”: Thơ anh NĐH hay nhưng buồn quá.
Ngọc Bút mà “mở hàng” thì chắc là “đắt hàng” lắm đây!
…..cung đàn có réo rắt đến mấy cũng có lúc
phải chùng lại thôi , Ngoc Bút à..