THƠ TRẦN DZẠ LỮ
Giọng của em như rót mật vào tai
Dù ở xa anh cũng đành …chết đứng !
Từ Mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Con mắt em đẹp đến…trang đài !
Đêm trở mình nghe nhớ thương ai
Áo lụa mỏng qua đời nhau một bận
Con mắt ấy, phải là mắt Đà Nẵng
Lưu luyến nhin cho chiếc lá thu phai ?
Nghe giọng em ,anh lại cứ thở dài
Phải chi ngày xưa mình tìm nhau nhỉ?
Tuổi thanh xuân của anh đâu cùng bí
Khi em về …đời mọc nhánh yên vui ?
Giọng của em rất Huế thuở yêu người
Dù em sinh ra nơi Đà thành , núi Ngũ
Uống nước sông Hàn mà sao lạ thế
Giọng nói là Tôn Nữ xứ sông Hương ?
Anh đã đi qua trăm vạn nẻo đường
Vai áo bạc, giang hồ xưa mốc thếch
Chưa nhớ ai như nhớ em luýnh quýnh
Một chiều xanh ,Tư Mã đánh rơi mình…
Giọng của em là giọng của trúc xinh
Nên ở đâu cũng cơ hồ thánh thót
Trái tim anh thuộc về em rất thật
Hãy cất vào ngăn thứ nhất nghe em…

Dùng nhiều từ ngữ độc đáo
Cảm ơn Diệp Hoa.mình cũng khoái bạn đọc nghía vô…ngoài cảm xúc thật sự thì cách dụng ngữ của người viết lạ, hay, độc đáo…Chúc Diep Hoa vui
Trần Dzạ Lữ này, có đoán biết … có biết bao ” người dưng – em gái yêu kiều” gần xa tìm thấy có mình ở trong những vần thơ thầm thì thủ thỉ… Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi” này không hè? Thử làm ” bốc sư” một lần xem nghe! Thơ tình Của Lữ như ngày càng khởi sắc, phải không?
Cảm ơn bạn hiền đã còm như rứa.Mình cũng cảm nhận được.Càng phải viết hay hơn nữa để khỏi phụ lòng bạn đọc., đúng không ?
Ông thầy của …tình thơ
Ly Ka ơi! Không dám mô! Cảm ơn đã đọc thơ hí
Người thanh nói tiếng cũng thanh
Chuông thanh “khẽ” đánh bên thành cũng kêu
Cám ơn anh Trần ZDạ Lữ nhiều, Phúc kết nhất câu:
Giọng của em là giọng của trúc xinh
Nên “ở đâu” cũng cơ hồ thánh thót
Dù là giọng Huế, giọng Bình Định “dẫy na” nhưng sao mà yêu lắm
Hữu Phúc noái không sai ! Giọng mô mà thủ thỉ cũng…chết người chứ không riêng chi giọng Huế.Cảm ơn và chúc lành
Trời ơi sao có người lại có chất giọng mê ly đến thế sao nhà thơ ?
Anh TDL bao giờ cũng ngọt như vậy cả !
Cảm ơn Thanh Hoa.Vốn hiền nên lúc mô cũng nhỏ nhẹ và thủ thỉ một chút thôi…
Đúng như rứa.Nghe noái là mình chết…sửng ! Cảm ơn đã đọc thơ hí
Giọng của em rất Huế thuở yêu người
Dù em sinh ra nơi Đà thành , núi Ngũ
Uống nước sông Hàn mà sao lạ thế
Giọng nói là Tôn Nữ xứ sông Hương ?
_______
Hay qua anh Tran Da Lu oi !
Cảm ơn Nguyen Thi Hoai đã khen.Chúc một ngày thật hạnh phúc, yên vui hí
Giọng của em thật là …tình
Một bài thơ tình rất tình
Một bài thơ rất Trần Dzạ Lữ
Chúc vui.
Cảm ơn anh Trần Bảo Định.Chúc anh:SỨC KHỎE là trên hết!
Cảm ơn Kim Mai.Tình cứ mãi mãi trong tim…Chúc an lành
Chào Anh Trần Dzạ Lữ!Đ1-Nhớ người yêu trăm năm-Vợ yêu!Đ2-Nhớ giọng nói người tình suýt lỡ làng.Nhưng cuối cùng ”em vẫn là người yêu trăm năm”-vẫn một người Đ3-Uống nước quê chồng đổi giọng giống Anh -Huế yêu! Đ 4-Tình yêu bắt đầu nẩy nở Đ5-Tình đầu cũng là tình cuối-Em vẫn thuộc về Anh-Người tình trăm năm -Vợ yêu!-Cả bài thơ kể về kỷ niệm ngày mới quen- đến lúc chung sống-tình cảm ngọt ngào của vợ chồng-Ngọt như giọng của Em?
Ở xa chưa gặp mà răng aitrinhngoctran biết hết trong ruột gan anh rứa tề ?
Viết hay quá,ai mà không xiu lòng
Cảm ơn HKthach đã khen.Chúc vui
Bài thơ Trần Dzạ Lữ ( người tình thơ của thế hệ trước )
– Hay !
Bài thơ Lê Kim Phượng ( có lẽ thế hệ sau )
– Rất hay !
LKP mần thơ cực kỳ nhanh , cực kỳ chuẩn !
Mừng hai bạn thơ ,
nguahoang đâu rồi ?
– Bàu Đá tửu
– Có đây !
-Rót !
– Cạn !
khè khè khè !!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn MachBanĐon đã khen thơ mình và thơ Lê Kim Phượng hí.
he he…
người làm thơ & họa thơ giành hay hết trơn!…
kẻ khen thơ cũng giành khen ráo trọi!
thôi thì cạn tạm vài chung bàu đá…
rồi ngoác mồm hoan hô ké MachBanDon…
hí hí hí………
hihi.chào đệ…rất lâu hí.
Trời mùa đông lạnh , lạnh thật lạnh .
Nửa đêm về sáng , đọc thơ TDL .
Đọc xong , mình không thể không viết
một cái gì đó để gửi vế quê nhà .
Vậy , Phượng xin viết :
những vầng thơ anh có thật thiện tai
đã quyến rũ em bao lần chết đứng
anh từng hẹn , nhưng rồi em chẳng thấy
nỗi cô đơn bỗng hóa thạch tượng đài
những chiều trăng , trăng thỏ thẻ cùng ai
em nhớ anh tàu rời ga mấy bận
sương Hải Vân mịt mù xa Đà Nẵng
nắng thu vàng thương bến Ngự nào phai
người cố dấu em qua tiếng thở dài
đêm mắt biếc mà anh đâu rồi nhỉ ?
tay quờ quạng giữa thực hư , huyến bí
canh chưa tàn , sao vội trốn niềm vui
vì yêu anh , em hóa Huế quê người
dẫu cố thổ chốn Đà Thành , núi Ngũ
sông Hàn ngàn năm , ngàn năm vẫn thế
giờ đã là dòng tộc nước sông Hương
trăng Hoàng Cung khuya khoắc rụng ven đường
ân ái cũ đợi thời gian mốc thếch
tiếng lá rơi ngỡ người về luýnh quýnh
giọt tình xưa rớt thấu đáy tim mình
nghĩa giang hồ , nặng hơn nghĩa ba sinh
anh phó mặc thời gian qua thắm thoát
thơ mượt mà , biết bến bờ nào thật ?
và thưa anh ! ngày ấy chắc gì em !?
LKP
Boston ,2013.10
Cảm ơn Lê Kim Phượng đã họa bài thơ.Rất cảm động vì Phượng thật tài hoa.Và lại đọc thơ nửa đêm về sáng.Trời ơi! Biết nói răng cho vẹn đây hè?
Nửa đêm về sáng xứ người
Đọc thơ anh để bồi hồi rứa răng ?
Nỗi đau nhân thế đã từng
Nỗi lo ân ái nghe chừng xót xa…
Tàn khuya anh ở quê nhà
Nhớ em, đốt thuốc …sầu qua khói tình!
Bao giờ trái đất rung rinh
Có anh chết sửng nơi thành ngoại em…
Một lần nữa thiệt “sướng ” khi đọc lại bài thơ cảm tác của Phượng.
Ngọt ngào,ngọt ngào quá đỗi nhà thơ ơi
Hihi…ngọt thiệt sao Mai Hoa ?
Giọng của em thánh thót như tiếng chim sơn ca, rì rầm như nước chảy, êm đềm như sóng biển, mềm mại, uyển chuyển như liễu rũ bên hồ. Chắc anh Lữ còn cảm nhận giọng của cô gái nhiều nhiều nữa làm xiêu lòng bao người. Chuc anh Lữ an lành, may mắn.
Cảm ơn lời còm hay của Trần Minh Nguyệt.Rất lâu mới gặp em nơi đây.Mong em luôn sức khỏe và viết hay hí.
Anh Lữ là người Huế mà còn mê giọng Huế huống gì mấy thằng em nghe cái giọng ngọt như đường phèn ấy làm sao không mê được !?.
Và:
“Con mắt ấy, phải là mắt Đà Nẵng
Lưu luyến nhìn cho chiếc lá thu phai ?”
Em cũng còn yêu con mắt ấy đến bây giờ…
Nàng thơ luôn làm TDL cứ buâng khuâng ray rức.
Lâu quá không gặp em trai để uống cà phê.Cảm ơn em đã còm hay
Giọng của em là giọng của trúc xinh…nhưng giọng của anh có khi ngọt ngào gấp trăm lần anh Lữ ơi ! Ai mà không xiêu lòng !
Đúng rồi thơ anh TDL còn ngọt lịm hơn mía lùi
Cảm ơn Minh Huy đã khen.Chúc vui
Cảm ơn Hùng đã khen.Nhưng mình mô được như rứa.Có ai xiêu lòng mô ?