nguyễn đăng trình
ký ức quê
1.
thấy ta bơi giỏi nhỏ… buồn
muốn không? về bắt chuồn chuồn thử coi
nhìn nhỏ bơi dở ta… cười
rún sưng? hổng phải! sưng nơi…
– chỉ bày!
2.
mười hai nhỏ vẫn chưa khôn
trái trứng cá đổi cái hôn đổi liền
mười ba tưởng bở… còn hiền
vừa nhem nhem… nhỏ nổi điên…
– cái cùi!
3.
tan trường nghe bụng… kỳ kỳ
loắn quoắn xề đại bụi mì* ngồi… re
tiếng gì như tiếng… xè xè
ngó qua… mặt nhỏ xanh lè…
– dzô dziên!
4.
vườn cà thó quả dái dê
nướng lên chờ nhỏ học về… rủ ăn
nhịn cười hổng nổi… bò lăn
chợt biết bị… hớ nhỏ gằn…
– đồ điêu!
5.
tập nhỏ chàng hảng bắt gôn
nhỏ khoái hơn cả ném lon u tù
bất thần banh sút cái vù
đáy quần tét lét… nhỏ xù …
– ứ chơi!**
6.
dán tặng nhỏ một con diều
hai mép tam giác kết nhiều cái tua
nhỏ mê như mắc phải bùa
nghe ai cà khịa… nhỏ đưa…
– trả nè!
7.
loi choi một đám tắm truồng
tự dưng có đứa cuống cuồng la lên
mén ơi! sao của mày đen?
dòm kỹ… trự đỉa vô duyên…
– rứt giùm!
8.
ruộng bàu mò ốc bắt tôm
quên đem theo cọng thun gôm ống quần
đang không mặt nhỏ đỏ phừng
vùng đứng phắt dậy… cà tưng…
– cá tràu!***
9.
chơi trỗng thích nhất con cù
đập chát một tiếng là vù vù bay
vái trời nhỏ bắt hụt tay
để nghe cái bụp trúng ngay…
– dở òm!…
10.
nhát cáy mà khoái chuyện ma
nghe xong không dám về nhà mình ên
anh hùng ta nổi máu lên
chìa lưng cõng… nhỏ sướng rên…
– ai cần!
11.
ô quan đánh nẽ rất vui
nhỏ đầm cũ ta quần đùi tớt tưa
ăn qua ăn lại gần trưa
nhỏ vùng bỏ chạy… mắt vừa…
– dị ghê!
12.
ngõ chiều nhỏ tập bán mua
bày cặp vú sữa đầu mùa thấy mê
tím hồng mới ngó đã phê
định thò tay lựa… nhỏ ê…
– coi chừng!…
———
*mì ấn độ thấp cây nhưng xum xuê tận gốc
**trung: hổng chơi, nam: nghỉ chơi
*** bắc: cá quả, nam: cá lóc

Dzui,hay,nhiều sáng tạo nhưng đúng là dzodzien
Mimosa ơi,
đúng là dzodzien!… he he…
tình thân…
Thấy ta bơi giỏi ,nhỏ lại vui chớ sao nhỏ lại buồn Trình thi sĩ ơi !
hi,
Nguyenvan hỏi nguahoang thì nguahoang biết hỏi ai đây!…
hí hí hí…
mến….
Những kỷ niệm thuộc hàng tuyệt tác kí ức
hello Quế Hương,
12 ký ức quê của nguahoang chỉ làm a c e xunau.org tủm tỉm mỗi ngày chủ nhật… còn món quà “Những kỷ niệm thuộc hàng tuyệt tác kí ức” của Quế Hương đã làm nguahoang hí hí cả tuần… vậy là nguahoang lãi hơn như mong đợi à nghen…
thanks and thanks…
[hông hiểu sao cứ ngờ ngợ Quế Hương là cô giáo kiêm nữ nhà văn với nhiều truyện ngắn nổi tiếng như Phố Hoài chẳng hạn? nếu hổng phải thì nguahoang xin lỗi và mong Quế Hương xem như nguahoang chưa ngờ ngợ gì nhé!]
mến quí…
Đọc lại vẫn thấy dễ thương quá
hi Comay,
mong rằng 12 ký ức quê sẽ là 12 viên kẹo Comay ngậm cho vui những lúc không vui…
mến…
Thơ dí dõm mà hay
chào Minh Kontum,
nếu nguahoang không nhầm thì đây là lần đầu Minh Kontum comment cho nguyễn đăng trình?
chỉ cần “thơ dí dõm mà hay” nguahoang sẽ hí hoài hí mãi… thanhks…
mến…
Nhung hoi uc thoi tho au that de thuong
hi ThanhHoa,
… và [không phải đôi khi mà nhiều khi] là những liều tiên dược giúp nguahoang tồn tại sau bao phen “chạy cả 4 chân vẫn vấp” đấy ThanhHoa…
góp nhặt lại để mọi người cùng sẻ chia trong chốc lát ấy mà…
mến…
Lâu không gặp em trai.Bữa ni đọc bài thơ ni thấy vui vui vì hồi ức về thời nhỏ chơi với con gái…
hi anh trandzalu,
chính xác hơn là “hồi ức về thời nhỏ con trai chơi với con gái & con gái [cũng] chơi với con trai” mới công bằng và sòng phẳng… chứ anh? ok?
hí hí hí…
thân quí…
Đọc thơ của Trình thi sĩ mới nhớ lúc nhỏ tụi mình hay chơi trổng. Bây giờ không hiểu đám con nít thời hiện đại có đứa nào biết đến thứ trò chơi cổ lỗ sĩ này !
Xaque ơi!
Xaque hỏi tức là đã trả lời rồi đó… nguahoang thấy chúng nhảy ngựa nhưng mà gangnam style gì đó lạ hoắc với những trò vui dân dã của đám trẻ nít bọn mình ngày xưa xa!…
thôi thì mỗi thời mỗi kiểu biết làm sao được!…
mến…
Thiện tai! Thiện tai! Trình ơi. 12 tiểu phẩm – thơ cái nào cũng chọc cười không chịu nổi! Thơ này mà qua các hài sĩ như Hoài Linh trình bày thì… e có nhiều bà con che miệng cười mà khen ” dzô dziên!” đó nghe! À, mà lục bát kiểu này thì liệu đã tiêu biểu cho … lục bát hậu hậu hiện đại hay chưa? Hay mới là Lục Bát Đời Mới? thôi?
chào anh Cao Quảng Văn,
chỉ là ghẹo cho gương mặt của bà con bớt cau có những khi đối đầu với bao khó khăn của đời thường thôi anh ạ!…
còn cái dzụ “À, mà lục bát kiểu này thì liệu đã tiêu biểu cho… lục bát hậu hậu hiện đại hay chưa? Hay mới là Lục Bát Đời Mới? thôi?” này thì đám a c e mần thơ chủ yếu để đùa vui tự huyễn như a c e mình thì quan tâm quan trọng làm chi cho thêm mệt hả anh?… ok?
hí hí hí…
thân quí…
Nói là nói cho vui vậy thôi Trình, chứ thực lòng mình đời nào quan tâm đến ba cái chuyện linh tinh lang tang ấy! Nói cho có ” hơi hám phong trào” cho có ( bốc) mùi … đương đại (!) cho có vẻ phê phê… bình bình ấy mà! OK? Thôi, cho qua nghe! ( Hí hí hí)?
anh em mình hiểu nhau quá mà… hí hí hí…
Đọc bài này nhớ thời học trò chơi “nhảy ngựa” .Phi một cái qua đầu, nghe cái “rẹt” rách quần rồi tụi bây ơi!
chào Hữu Phúc,
ký ức tuổi thơ ở quê bọn mình ngày ấy sao mà đáng yêu đáng nhớ… thế Hữu Phước nhỉ?
mến…
anh bơi , mắc mớ chi buồn
ai thèm ? mà dụ bắt chuồn chuồn coi
em vầy , bảo nhỏ . tức cười
thử xem , anh mới biết nơi …
– sưng bày !
mười hai em giả chưa khôn
để anh mắc bẩy , đổi hôn . chịu liền
mười ba anh ngỡ em hiền
vừa mon men rớ …đá điên
– giật cùi !
Anh nguyễn đăng trình quậy ,
em quậy theo , sợ anh sáu và bạn bè rầy .
chúc anh chị vui .
em cười vang cả phòng.
trời bên nầy vào đông lạnh , đọc thơ anh thấy ấm
và nhớ quê !
hi,
ở saigon đây mà nguahoang cũng nhớ quê muốn khùng luôn huống chi lê kim phượng xa đến nửa vòng trái đất!
ký ức quê 1 đầu đuôi do cô chị “cà chua” của nhỏ bày chứ ngựa hoang nhớ lại là chỉ bày chuồn chuồn cắn rún thôi chớ bộ…
chị em gái hồi ấy hay đùa ác với nhau thế đấy!…
hí hí hí…
wonderful sunday…
HA HA HA! Cười rung màn hình máy tính luôn.Đã từng được nghe kể, rồi được ưu tiên duyệt thơ trước, mà bây giờ đọc lại vẫn không nhịn cười được.Đành phải hở mười…một cái răng thôi.Đã vậy còn được đọc phụ họa “dzui” của các còm sĩ Ngựa quậy, Rong biển,Hiếu Thảo,Nguyễn Ngọc Thơ,Mạch Bần Đôn, Nguyễn Đồng Hoang… làm cho buổi tối chủ nhật của Cổ Tích trở thành buổi tối đặc biệt nhất trong tháng!
hí hí hí,
hồi đó kể cho nghe “tuổi thơ dữ dội” của nguahoang mà hổng chịu tin! giờ thì tin rồi chứ?…
cổ tích mà không tin cổ tích! dễ sùng…
hí hí hí…
Đúng là thơ Nguyễn Đăng Trình.
Hạc à,
nguahoang mong rằng thơ nguyễn đăng trình gửi đến Hạc đôi chút vui vui… ngày chủ nhật…
mến…
Ôi ông anh nguyendangtrinh !
hi Hoa Dien Vy,
Lẽ nào 12 ký ức quê không ký ức nào dính dáng đến Hoa Diên Vy sao ta? Giác quan thứ 6 mách bảo với nguahoang [có khi] hoàn toàn ngược lại!… hi hi…
thân….
Chào anh Nguyễn đăng Trình! Đúng là anh Sáu quên chuẩn bị thuốc đau bụng, đau đầu. Còn thêm thuốc chữa bệnh quậy quá xá nữa. MN không biết chỉ thấy mấy anh ai cũng nói anh bị bệnh đó mà thôi. Riêng MN chúc anh ngày càng quậy hơn nữa và đến lúc nào đó thuốc vô thường tâm đan của MN có tác dụng. Chúc an lành.
Hello Trần Minh Nguyệt,
bệnh của nguahoang là bệnh hễ không hí là viêm họng liền và không ngày phi ngàn dặm được là do viêm màng túi…
nguahoang cũng mong ký ức quê sẽ là liệu pháp hỗ trợ để văn-trần-minh-nguyệt hết… buồn muôn thuở… ok?
mến…
cái này là siêu quậy
hi VH,
đã thấm tháp vào đâu so với nhiều danh quậy chưa lộ diện đấy VH à… để rồi xem! hi hi…
thân…
trình ơi ,
đang dưỡng bịnh , bà xã đọc thơ của trình cho mình nghe ,
vừa nghe , vừa cười thích thú .
độc ! hay !
chúc trình vui .
gửi lời thăm Cổ Tích và gia đình .
chào anh chị Trần Bảo Định,
hai anh chị rất chi là điệu nghệ… đâu như nguyễn ngọc thơ lén ha hả mình ên?!..
mong rằng ký ức quê góp vui để chị luôn tủm tỉm và anh vừa được chăm sóc vừa được… tủm tỉm cho mau khỏe mà dzui dzẻ với anh em bạn bè…
quí mến…
Giống tui hồi nhỏ thiệt
hi dangha,
một lời tự thú thật dễ thương…
mến…
Ngựa hoang nhiều ký ức thiệt , hết Ký ức biển , bây giờ lại Ký ức quê ! Có điều, nẫu nói : đọc ký nào cũng ức muốn đọc thêm !
“Cá tràu chui tận nơi đâu ,
để cho nhỏ phải… cà tưng hởi Trời ?
Ngựa Hoang phi xuống kịp thời,
tưởng rằng cứu bạn , ai ngờ đứng coi !
Liệu hồn mày đó tràu ơi .
Ngựa Hoang hổng cứu ,đầu mày dẹp luôn !
hi Nguyễn Đồng Hoang,
như anh thấy đó, ở saigon riết rồi ai trong chúng ta đôi lúc [thậm chí nhiều lúc] bỗng thèm biển, thèm quê… thèm đủ thứ… quá chừng chừng!… mỗi người nhớ nhung mỗi kiểu… nguahoang nhớ nhung theo kiểu nguahoang… phơi ra trên xunau để nẫu cùng “mua vui cũng được một ngày sấn đêi”… anh ạ!
“Cá tràu chui tận nơi đâu,
để cho nhỏ phải… cà tưng hởi Trời?
Ngựa Hoang phi xuống kịp thời,
tưởng rằng cứu bạn, ai ngờ đứng coi!
Liệu hồn mày đó tràu ơi.
Ngựa Hoang hổng cứu, đầu mày dẹp luôn!”
chính cái vụ này mà mỗi lần canh chua cá lóc là mỗi lần nguahoang tủm tỉm khiến cả nhà ngớ ra không ai biết nguahoang tủm tỉm cái gì?
hí hí hí…
thân quí…
Ký ức quê ,
Độc !
Quậy !
Vui !
Thưởng nè !
Rót !
Cạn !
lý thú , lý thú ……
hi MachBanDon,
đây là phạt chứ thưởng gì mà thưởng!..
cạn thì cạn…
ai ngán ai?!
-tiếp!…
hí hí hí…..
Thơ này là cấm trẻ em đọc,phải không nhà thơ ?
DDiep ơi,
nguangoan biến thành nguahoang hồi nào không hay cũng tại “phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi” đấy DDiep à!…
he he he…
mến…
Quậy thật nhà thơ ơi!
Lethivinh mến,
mà hỏi thiệt nghen… Lethivinh có tủm tỉm hông dzậy ta?
hí hí hí…
Thơ này chỉ nên để TTCT đọc thôi.
Ngọc Bút ơi!
rất thâm cảm ý tưởng sâu xa và ý nhị của Ngọc Bút đấy nha…
tình thân…
Đọc thơ anh , em cười lớn , bị nhà rầy !
hi Caothihoang,
rất may là Caothihoang [lại là hoang!] chưa thèm có ông xã đó nghen! nếu có thì chắc “chít dới ổng”!… nhưng hổng sao, sau này khi đã “cống chò” thì nhớ mang khẩu trang khi đọc là… huề…
hí hí hí…
thân quí…
Chào anh nguahoang!
Đọc tưng tửng thật dzui, một mình thấm…ha hả,đen tận tóc luôn, trẻ lại mấy tuổi đó! Chúc chủ nhật đời cứ tươi như qua.”Ký ức quê” anh chị nhé!
hi nguyên ngoc tho
“một mình thấm… ha hả” thì ích kỷ lắm à nghen… lẽ ra cùng honey ha hả để cùng “đen tận tóc luôn, trẻ lại mấy tuổi đó!” mới càng dzui chớ… phải hông nà?…
tình thân…
“ha hả” một mình, một nửa trước lấy đà chờ bả dạy dzìa chia sẻ tiếp “ha hả” nửa sau…cho tròn chủ nhật đó anh ơi!Như Ngựa anh hí một cái, hí tiếp.. phi ngàn dặm đó mà!
hi,
có thế chứ!…
nice sunday night to both of you…
hí hí hí…
Thanks, you too…
Hí..(.nhảy ngựa)…
NĐT quậy thật. Song làm cho người xa quê như tớ nhớ về tuổi thơ của mình quá chừng
Tớ cũng bái cậu đấy
chào Lâm Bích Thủy,
chỉ là đổi món cho sunday party cùng bạn bè huynh đệ tỉ muội xunau.org mình thôi mà…
vốn khoái “truông đèo thả vó” mà Lâm Bích Thủy đòi bái “…” thì nguahoang phải nguangoan mới… an toàn…
thân mến…
Thư giãn cuối tuần thật dzui !
hí hí hí… Huỳnh Hùng,
nice and pleasant sunday… nghen…
mến…
Hahaha… Bái phục, tán phục, khâm phục, “liệm phục”, phục phục… huynh NĐT của tui ơi ơi!
1-12 tất cả đều hay quá quá…!
…
3.
tan trường nghe bụng… kỳ kỳ
loắn quoắn xề đại bụi mì* ngồi… re
tiếng gì như tiếng… xè xè
ngó qua… mặt nhỏ xanh lè…
– dzô dziên!
…
12.
ngõ chiều nhỏ tập bán mua
bày cặp vú sữa đầu mùa thấy mê
tím hồng mới ngó đã phê
định thò tay lựa… nhỏ ê…
– coi chừng!…
Khakhakha. Một “thiên tài”…! Giữ gìn sức khỏe huynh nhé. Mến mến! Mong sớm được đọc ‘Ký ức phố’ của huynh.
hello Rong Biển,
sao hổng nhắc gì đến món nợ kể cho nguahoang nghe “ký ức..” của Rong Biển gì hết trơn dzậy?
từ từ rồi sẽ có “ký ức phố” để mọi người quên đi phần nào những ưu tư trong cuộc mưu sinh này…
nếu tủm tỉm chưa đã thì cứ việc ha ha ha… cho đã đời luông nha…
thân quí…
“luôn nha…”. Ôi! mắt với mũi!… hí hí hí…
“Ký ức phố” thì chỉ khi nào anh em mình.. ngồi ở sông Bạch Đằng SG làm vài ve xị rồi mới kể chứ, anh nầy! Kakaka… Dòm dùm anh chị CT kia kìa sợ lắm lắm hahaha…
ok… no star where, dear…
AnhNDT ơi Thảo rất yêu thơ và thích đọc thơ…Nhưng những bài thơ anh trên ST nghe hay làm sao Thảo thích bài “Tan hoang “hoặc bài “Cuối năm chia tay Huế “rất dễ thương rất tuyêt,còn ôi bài này em đọc không vô. nó không vô làm sao ấy…. thôi mỗi nguời một cảm nhận mà anh?/Nếu em viết có gì làm anh giận hãy tha thứ cho em nhé hẻ hè .vợ anh cũng làm thơ hay nưã ,
hai vợ chồng như thế rất vui
TT Hiếu Thảo mến,
có thể điều này Hiếu Thảo chưa biết: ngoài sở thích rong rảo, bù khú, tếu tào… nguahoang chưa hề giận ai bao giờ…
Hiếu Thảo cứ “thân nhẹ nhàng như mây -tcs” với bạn bè bằng hữu mọi lúc mọi nơi nghen…
chúc mừng buổi ra mắt tập thơ của Hiếu Thảo ở Atlanta nhé…
Hi, Hiếu Thảo.Cảm ơn bạn đã có lời khen.Cổ Tích rất ấn tượng với lời còm của Thảo:”…ôi bài này em đọc không vô, nó không vô làm sao ấy…”( thật là ngây thơ vô…số tội). Hi hi.DZUI!
Xin chào chị cổ tích như vậy ảnh có complain, em. .Có chị một đồng minh rất lớn đủ uy hiết ảnh trở lại hè hè..?/ cám ơn chị nhiều nha Thảo nói vui thôi nha chị(ảnh nói anh chưa bao giờ biết giận ai ….)Chị là vợ một người biết làm thơ lại không giận hờn nhỏ nhặt vậy là h/p lắm em chúc mừng .À em cũng có xem thơ chị ở nhiều trang…. dễ thương lắm chúc vui. Em cùng họ với chị là em rồi. em có nhớ chị có comment cho em chị nói điều này. Em rất vui và nhận đó nhá chị ở SG hã chị
Ký ức “dzô dziên ” nhưng hay
Minh Văn thân,
cám ơn Minh Văn đã mở hàng…
“dzô dziên” trong ngoặc kép dễ thương quá đi…
tủm tỉm suốt ngày chủ nhật nghen Minh Huy…
[có thể recom sẽ tọt xuống dưới vì Biba & nguaquay đã quên com vào box dành riêng cho com sĩ mà nhấp vào chữ “trả lời” nên error mặc định hỗ trợ!…]
NGUA HOANG QUẬY THẬT
hello Biba,
hổng quậy thì mần sao… hoang được hả Biba?
pleasant sunday…
mến…
Ngựa nầy mới thiệt “ ngựa hoang”
Muốn khoe của lạ …chơi quan… nhỏ xù
Lại còn bày đặt con cù..
Trúng ngay cái bụp …ở tù như chơi !
Hí hí …
hi nguaquay-ntl,
rất may là chưa… ủ tờ mặc dù rất nhiều lần “nghe cái bụp!”… và sau này có vài ba dịp gặp lại cũng không nghe nhỏ phàn nàn gì… chắc là vẫn y nguyên… không méo mó hoặc suy suyển chút nào chăng???…
hí hí hí…
Chào Anh Nguyễn Đăng Trình!Cười muốn đau bụng luôn!Vui quá xá quà xa!Sao giống chuyện tui hồi nhỏ quá xá cở thợ mộc vậy cà?
hi aitrinhngoctran,
thiện tai! thiện tai!…
nguahoang sorry nghen vì đã quên dặn Sáu Nẫu “chửn bị”… atropin và spasmaverine!
quí mến…