Thùng..thùng…thùng….
Tiếng trống tan học vang lên khi đồng hồ văn phòng hiệu trưởng điễm đúng mười hai giờ trưa, lũ học trò nhao lên như ong vỡ tổ chuẩn bị ra về, riêng lớp Nhì A2 vẫn không xao động. Các cô cậu “mầm non tương lai đất nước” đang ngồi nghiêm trang lắng nghe cô giáo Lang kể đoạn chót chuyện “Nước suối trường sinh” có chàng hoàng tử đẹp trai, dũng cảm đã vượt qua bao gian nan, nguy hiểm để đến suối tiên đem nuớc trường sinh bất lão về triều làm sính lễ cưới cô công chúa đẹp nhất trần gian vì đó là điều kiện duy nhất mà nàng đã đặt ra trong cuộc chiêu phu. Câu chuyện thật là hấp dẫn, đám nam sinh hể hả thấy hoàng tử cuối cùng đã chém được đầu ác quỹ, diệt được khủng long, thật rõ mặt anh hùng cái thế. Đám con gái ngẩn ngơ ao ước đuợc là công chúa để uống nước suối tiên muôn thuở trẻ mãi không già. Buổi học nào cũng trở nên thật hào hứng vào những ngày có dư năm mười phút vào giờ cuối với những chuyện cổ tích thú vị mà cô giáo Lang thường kể để đợi tiếng trống tan trường. Chuyện hôm nay đến đây chưa dứt dù theo thường tình khi hoàng tử – công chúa cưới nhau thì đám con nít vỗ tay hát “ò e con ma đánh đu, tarzan nhảy dù, thắng tây bắn súng” theo điệu đàn kéo màn hạ cánh của các sân khấu cải lương, cô giáo Lang cười vui vẻ nói với đám thần dân nhỏ bé của cô:
– Thôi, chúng ta tạm ngừng nơi đây, còn một đoạn ngắn nữa mới hết câu chuyện, các em cứ thử đoán xem sao, kỳ tới cô sẽ cho biết kết cuộc thế nào. Các em về nghen.
Thu, Huyền và Định, ba cô bé thân nhau nhất lớp, có dịp bàn tán trên đường về nhà. Định láu táu:
– Theo tao, cô sẽ kể là hoàng tử lên ngôi vua, công chúa làm hoàng hậu và họ sinh thật nhiều con cái rồi hết, chẳng có chuyện gì đặc biệt nữa.
– Không như vậy đuợc – Huyền chen lời bạn – tao nghĩ công chúa uống nước suối nhưng không nhường cho hoàng tử cùng uống, vậy là hoàng tử và con cái của họ cũng như mọi người sẽ già rồi chết còn công chúa trẻ và sống hoài, cuối cùng công chúa sống một mình.
Thu trầm ngâm như người lớn:
– Tao thấy công chúa trẻ mãi không già, đẹp hoài không phai là đủ rồi, cần gì chuyện khác.
Huyền lắc lắc đầu phản đối:
– Tính như con Thu thì công chúa quá ích kỷ, tao không thích, Nhưng thôi, đợi khi cô kể tiếp xem thế nào.
Và quả đúng như tiên đoán của Huyền, vài hôm sau cũng vào giờ gần tan trường, cô giáo cho biết cuối cùng nàng công chúa xinh đẹp chỉ sống trơ trọi một mình với nhan sắc lộng lẫy thách đố cùng thời gian khi những người thân đồng thời và nhiều thế hệ sau nàng lần lượt già rồi chết theo luật thải hồi của tạo hoá. Công chúa không chịu nổi cảnh cô đơn nên khấn nguyện cho nàng được trở lại bình thường như bao người khác. Câu chuyện chấm dứt với sự hài lòng của nàng công chúa được chết bởi tuổi già cằn cổi và với sự tiếc nuối của bé Thu về lọ nước suối thần cho một nhan sắc vĩnh cữu không còn hiệu nghiệm nữa. Theo bé nghĩ, nàng công chúa thật dại dột làm sao, già rồi chết là chuyện thường tình, công chúa được “ngoại lệ” mà lại chê, uổng ơi là uổng. Phải chi bây giờ cũng có một giòng suối tiên như chuyện cô kể, bé sẽ bắt thằng Trúc đi lấy nước suối đem về cho bé, dĩ nhiên bé sẽ tốt bụng hơn công chúa để chia cho nó một ly hay một ngụm đủ để nó uống và cũng sống mãi muôn đời như bé cho bé nhờ cậy mỗi lúc có chuyện cần.
Trúc là con của bà Tư Xuyên bán nhang đầu xóm, học cùng trường, cùng lớp với bé, nó hay khen bé đẹp và hay hái trái trái trứng cá sân nhà nó cho bé mỗi ngày, bé muốn gì nó cũng răm rắp làm theo, nếu nhờ nó đi lấy nước suối tiên không biết nó có sợ gặp ác quỹ, khủng long mà từ chối không. Nhưng thôi, thời buổi này làm gì có suối tiên cho bé mơ ước viễn vông, thằng Trúc và ba má bé cùng mọi người chung quanh thường tấm ta, tấm tắc khen bé xinh, bé đẹp là đủ rồi, chuyện cổ tích chỉ để dành cho “con nít”, qua năm sau bé lên lớp Nhất rồi thi vào Trung học làm người lớn rồi chứ có nhỏ nhít gì đâu mà vẩn vơ nghĩ ngợi.
Tuy vậy, giấc mơ trẻ mãi không già vẫn đeo đuổi mãi bé cho đến ngày bé được thời gian thổi phồng để biến thành một cô Thu mỹ miều duyên dáng. Cô gái mang nhan sắc của một nụ mầm theo gió xuân chuyển mình hé cánh khoe màu rực rỡ cùng bướm ong trong rừng hoa thiếu nữ. Thu hãnh diện với “mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”, mắt long lanh sáng, môi thanh thanh cười của nàng, đó là chưa kể những con số lý tưởng cho những vòng đo của tượng thần Venus mà nàng đã được ân sủng trời cho. Thi hào Nguyễn Du bảo “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” để chỉ sự ganh tỵ của tạo hóa đối với những cành hoa đẹp, nhưng với Thu thì làm gì có chuyện ganh tỵ đó, trái lại là khác, trời thương nên cho nàng có tất cả mọi thứ mà các cô gái khác thầm ao ước, đẹp, giàu và học giỏi. Thu vượt xa bạn bè thời để chỏm trên tất cả mọi phương diện, trong khi Định lấy chồng cảnh sát, làm vợ, làm mẹ ở tuổi hai mươi hai; Huyền an phận làm y tá sản khoa tại bịnh viện Từ Dũ; Trúc khiêm nhường làm thư ký một Cty xuất nhập khẩu thì Thu tốt nghiệp Đại học Chính trị Kinh doanh và sau đó trúng tuyển một việc làm hậu hỉ tại Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín. Thu vẫn tốt với bạn bè cùng xóm, vẫn nhớ những trái trứng cá chín huờm của Trúc ngày nào. Duy có điều khi Thu biến thành hoa thắm, Trúc biến thành bướm xinh thì những trái trứng cá thuở xưa đã đuợc Trúc thay thế bằng trái tim mình để tặng cho Thu nhưng cô gái đã nhẹ nhàng từ chối vì với cô, Trúc luôn mãi là một người bạn thuở thiếu thời thân quen trong sáng chứ không thể là chàng hoàng tử trong mơ của nàng.
Và Thu lên xe hoa, Thuần, chồng Thu là một bác sĩ trẻ mới ra trường và có phòng mạch riêng. Họ chung bước trên đường tình, đường công danh rộng mở. Khi sinh đứa con đầu lòng thì cũng là thời điễm Thu như đóa hoa đang độ mãn khai trổ sắc khoe màu, đóa hoa đó đang rực rỡ giữa mùa hạ của tuổi đời Thu có, với ông chủ vườn bác sĩ luôn chăm chúc kề cận thương yêu, họ có với nhau thêm hai đứa con thay những chứng từ nói lên hạnh phúc của một gia đình hoàn hảo. Thỉnh thoảng về thăm xóm cũ, gặp lại bạn bè xưa, Thu thấy trong ánh mắt của Định sự ngưỡng mộ vô bờ, trong lời khen của Huyền vẻ thèm thuồng ao ước và hình như trong tiếng chào, câu thăm của Trúc có chút tủi buồn. Tất cả những việc đó cho Thu sự hài lòng thỏa mãn về mình, không phải về một cuộc sống cao sang, hạnh phúc mà về nhan sắc của một hoa khôi không mang vương miện.
Chiến tranh Nam Bắc Việt Nam chấm dứt kéo theo những xáo trộn của buổi giao thời. Với gia sản có đuợc, Thuần và Linh – đứa con trai lớn của vợ chồng chàng – xuống tàu đi trước, qua bao sóng gió họ định cư an toàn trên đất Ý, ba năm sau chàng bảo lãnh cho Thu và hai đứa con thứ cùng sang đoàn tụ gia đình. Mọi thứ bắt đầu lại bằng đôi tay và khối óc của tất cả mọi người trong gia đình và bây giờ cuộc sống đã ổn định, thêm vào đó là sự thành đat của những đứa con. Những năm tháng đổi thay cộng thêm tuổi đời oằn nặng trên vai khiến Thu mất đi nét tưoi thắm ngày nào dù nàng biết mình vẫn còn rất đẹp. Nàng ghét nhìn những tờ lịch bay biến vào mênh mông, sợ thấy con số những cây nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật của mình, những con số cứ gia tăng như những nếp nhăn nhiều thêm trên vầng trán thanh tú ngày nào, như những dấu chân chim e dè mờ ẩn đầu mày, cuối mắt. Thuần thấy vợ soi gương nhiều hơn xưa và thỉnh thoảng chàng nghe cả tiếng thở dài của vợ sau mỗi khi trang điễm. Hơn ai hết Thuần biết Thu đang hốt hoảng truớc hình ảnh hạ tàn, thu đến. Mùa thu của đời người đồng nghĩa với những héo úa và mùa thu của người đàn bà có nghĩa là tàn tạ, nhạt phai. Mỹ phẩm, dược phẩm được Thu mua chất đầy bàn trang điễm cũng không làm hài lòng thiếu phụ vì những thứ đó không đem đến cho Thu sự dài lâu, lớp phấn che, kem đậy sẽ làm da mặt nàng cứng ngắt chẳng khác gì chiếc mặt nạ của một gheisa. Thu trở nên cáu kỉnh mỗi lần nghĩ đến tương lai, tương lai của một “bà già” da mồi, tóc bạc như mọi người đàn bà bình thường trên cỏi trần nầy. Tiếng cười vui trong gia đình Thuần dường như hiếm hoi hơn trước, tất cả cũng vì mùa thu đang đến và nữ chủ nhân của gia đình nầy không muốn thấy lá thu phai.
Kỹ niệm ba mươi năm ngày cưới nhau, Thuần đề nghị vợ chồng chàng cùng trở lại quê nhà tìm gặp bè bạn cũ năm xưa, chàng muốn vợ thấy thời gian không thiên vị với bất cứ người nào để nàng bằng lòng với định luật của hóa công, hơn nữa sau bao năm sống đời phiêu bạt, cả hai cũng cần tìm lại âm vang một thời đã mất nơi thân nhân xưa, bằng hữu cũ. Thu gật đầu đồng ý kèm theo nụ cười cám ơn tình yêu của chồng, và trong phút giây vui vẻ, nàng đùa:
– Nếu anh tặng kèm cho em trong chuyến đi nầy một lọ nước suối trường sinh bất lão để em trở về nguyên vẹn như ngày xưa thì hay biết mấy.
Thuần nheo mắt nhìn vợ, nữa đùa, nữa thật:
– Trước hết em hảy tìm cho anh giòng suối thần tiên kia đi rồi anh sẽ đi lấy nước suối về cho em. Không có suối tiên ở đây, nhưng có các thẩm mỹ viện níu kéo nhan sắc các bà, các cô. Nếu em muốn có thể đi làm đẹp ở đây trước khi lên đường. Nghe đâu bên VN mình bây giờ cũng mọc đầy các thẩm mỹ viện đó, giá rẻ nữa. Em tính sao?
– Anh thấy em có tệ nhiều so với này xưa không? Nếu em không xuống sắc lắm thì để về VN em xem thử các nơi bên đó làm việc thế nào rồi quyết định sau.
Thuần đáp không cần suy nghĩ:
– Em lúc nào cũng là người đẹp của anh, như công chúa đã uống nước suối trường sinh rồi vậy. Nhưng thôi, đừng làm thiên hạ sững sờ khi gặp lại em mà hảy chuẩn bị để ngạc nhiên trong ngày mình trở lại đi em, chắc có nhiều thay đổi lắm đó.
Và Thu đã thực sự sững sờ khi bước xuống phi cơ trước những khác biệt của phi trường Tân sơn Nhất cũng như lúc thấy lại Saigon qua những con đường tuy thân quen mà lạ lẫm. Bàn tay và khối óc con người đã thay đổi cảnh quang phố thị nhưng chính thời gian mới thực sự biến dạng vóc dáng thân nhân, bè bạn của nàng. Bà con nội, ngoại hai bên của vợ chồng nàng có người đã ra đi về cát bụi, kẻ ở lại chẳng mấy ai giữ lại nhân dáng ngày nào, kẻ thì mập phì như những nhân vật của tranh Botero, người thì gầy ốm nhăn nheo khốn khó hằn trên sắc diện. Bạn bè Thu, khó khăn lắm nàng mới gặp lại từng đứa, từng nhóm, nam hay nữ gì cũng tóc phai sương phủ nếu không dõm dáng nhuộm gội gian dối với tuổi đời thật của họ. Định đã cùng chồng trôi dạt phương nào. Huyền vẫn độc thân và đã về hưu sau bao năm làm việc, nàng nuôi con của một người chị để nhà cửa đở quạnh hiu, cô gái thanh mãnh hơn năm mươi năm trước đang bước những bước chậm chạp vì chứng thấp khớp đau nhức từng khớp xương thớ thịt. Trúc cũng chẳng kém ai, nhìn chàng Thu cứ tưởng chú ba tàu nào của những tiệm hàng trong Chợ lớn với chiếc bụng tròn như chiếc trống trường của bọn họ ngày xưa, chàng đã lập gia đình sau khi Thu lên phi cơ cùng chồng xum họp. Chẳng có ai giữ được dáng xưa, nét cũ cả. Lúc gặp lại bạn, Thu chợt phì cười khi nhớ ý định “sai” Trúc đi tìm nước suối tiên thuở nào, với chiếc bụng trống chầu của Trúc bây giờ, nếu có suối tiên mà chàng ta nhận lời đi lở gặp chằng, gặp quỹ thì chiến đấu sao cho nổi để lấy nước suối đem về cho nàng đây. Thuần xem vậy vẫn còn phong dáng thanh lịch hơn Trúc rất nhiều, hoạ hoằn ra có thể hạ được chằng tinh, khủng long chi chi đó.
Lan man nghĩ về giòng suối thần tiên chợt Thu nhớ đến lời chồng nói về những thẩm mỹ viện VN và những nhận xét của mọi người về nàng hiện tại. Hơn bao giờ hết Thu biết, so với mọi người trang lứa mình vẫn còn đẹp, nét đẹp mệnh phụ phu nhân hay nói đúng hơn đó là nhan sắc của những ngày đầu thu lá mới chuyển màu vàng, màu đỏ để điễm tô nét thắm cho bầu trời đang mất dần tia sáng chói lọi của vầng dương mùa xuân, mùa hè nóng bỏng. Thu đã thấy những gì Thuần muốn, đó là sự công bằng của tạo hóa, sự biến chuyển của thời gian nhưng Thu không muốn nàng nằm trong chu trình vận chuyển đó, hoặc nếu chẳng đặng đừng thì nàng cũng muốn mình chậm bước hơn mọi người dưới vận tốc tàn phá của vòng quay nhật nguyệt. Nàng có tiền, có tình và nàng muốn có cả sự trường tồn của nhan sắc, nhan sắc để hảnh diện với đời và cũng để giữ tình yêu của chồng cùng năm tháng. Ngày mai nàng sẽ đi viếng các thẩm mỹ viện tại Saigon để dọ hỏi khả năng làm việc và giá cả ra sao.
Những ngày sau đó, thay vì cùng Thuần đi theo những tuyến du lịch thăm mọi miền đất nước, Thu bắt chồng cùng nàng lặn lội đi từng thẫm mỹ viện để tìm nơi thích đáng “điều chỉnh” lại những vết vết tích của thời gian. Thương chìu vợ, và nhớ tại chính mình đưa ra ý kiến về chuyện sửa sắc đẹp nên Thuần bấm bụng “tháp tùng” vợ đi “thăm” mấy thẩm mỹ viện được biết bằng quảng cáo trên báo chí, Tivi hoặc qua sự giới thiệu của bạn bè. Saigon chỉ hai mùa mưa nắng, ngày xưa họ cưới nhau vào tháng tám trời chuyển mùa mát mẻ, nhưng bây giờ cũng tháng đó, cả hai trở về vào thời điễm ngày nào trời cũng vần vũ đổ mưa. Trận bảo số 5 đang tiến vào vịnh Bắc bộ, tạt ghé miền Trung, ảnh hưởng vào miền Nam bằng những cơn mưa sáng, mưa chiều tầm tả như tưới mát tình chồng vợ của họ sau ba mươi năm kết hợp mặn nồng. Nhưng bất cứ chuyện gì quá hạn cũng sinh những điều tai hại, cho dù đó là những tai hại nhỏ của cơn giận dữ thiên nhiên – nếu so với những tàn phá ở những miền ven biển Bắc và Trung, – khi nước sông, nước cống dâng ngập đầy đường phố. Saigon bỗng chốc như biến thành một Venise của Ý , vậy mà Thuần vẫn cùng vợ đi hết ba thẩm mỹ viện với dù che, áo phủ mưa, taxi lõm bõm chạy nhọc nhằn khăn khó đôi khi tắt mày ngộp xăng giữa đường,, những lúc như thế có một “Gondola” của Venise có lẻ cuộc di chuyển sẽ nhanh hơn. Sau gần một tuần xuôi ngược đùa giởn với trời và nước, họ dừng chân ở một thẩm mỹ viện nổi tiếng nhất VN, có chi nhánh ở Hà Nội, dưới sự điều khiển của các bác sĩ thẩm mỹ Hàn – Việt. Gì chứ cái xứ Hàn quốc chuyện thẩm mỹ đã trở thành mốt thời thượng, các thiếu nữ hay nam nhân Hàn bây giờ đâu còn mắt một mí ti hí hay mủi xẹp lép, má dẹt mỏng như ngày xưa. Người Việt ta vốn dễ bắt chước thiên hạ, nhất là bắt chước những thứ vui chơi, làm đẹp, những năm đạn bom mù mịt còn có nào Thẩm thúy Hằng, Diễm Thúy, … đi Nhật vun bồi nhan sắc, nay đất nước thanh bình thì chuyện canh tân thẩm mỹ chỉ là chuyện thường tình. Kỹ thuật y học tân tiến với dao kéo, silicon đã phù phép biến hóa Lọ Lem thành công chúa hay Trương Chi thành Phan An, Tống Ngọc. Ngày trước chỉ có phụ nữ mới chú ý đến chuyện sửa sang nhan sắc, nhưng bây giờ các đấng mày râu cũng bắt chước học câu nam nữ bình quyền, đòi được làm đẹp như ai. Đó cũng là điều rất tốt, tốt cho phù phiếm bên ngoài nhân dáng những ai muốn đổi thay hình dạng mẹ cha ban phát cũng như tốt cho những linh tinh khác như xã hội có thêm cơ sở mới để người dân có thêm công ăn việc làm, chính phủ có thêm nơi thu thuế…Chỉ phiền một điều là có những gia đình lương không đủ sống, nheo nhóc từng bửa kiếm ăn mà cũng có người – đa số là phụ nữ – chạy vay mượn nợ để đem tiền đóng góp cho các nhà làm đẹp đó với hy vọng sở hữu được một nhan sắc chói lòa hầu chen lấn vào những nơi có đèn màu chấp chóa của sân khấu, phim trường hay những hộp đêm với những người đàn ông sẳn sàng tung tiền như nước chỉ để mua một “cơn vui suốt sáng, trận cười thâu canh”.
Cuối cùng thì địa điểm “canh tân” được Thu chọn tại thẩm mỹ viện X nầy, sau khi thỏa thuận các chi tiết để “chỉnh trang” như hút mở bụng, ủi da, bơm môi, cấy thêm tóc với gía cả “phải chăng” chỉ trên dưới khoảng ba ngàn Euro, Thu được hẹn ngày nhất định để đuợc trở về thuở má hồng môi thắm ngày xanh năm nào. Thuần tuy không thích sự “trở về” với thời gian này nhưng cũng nén lòng chìu vợ, ba mươi năm tình nghĩa với sướng, khổ, ngọt, bùi bên nhau, sự thuận ý hôm nay ví cũng như nước suối thần tiên trẻ mãi không già chàng mang về tặng vợ làm quà kỹ niệm ngày cưới nhau.
Chỉ hai hôm nữa đến hẹn thì trời lại mua gió dữ dội hơn những ngày trước, trường học đóng cửa, các công tư sở vài nơi khó khăn đi lại cũng thưa vắng người, vợ chồng Thuần ngồi coi TV tại khách sạn trú ngụ để theo dõi tình hình giông bảo khắp miền trên lãnh thổ VN. Những hình ảnh sụp đổ, cuốn trôi người và vật theo giòng nước, theo con giông phủ phàng đập vào mắt họ. Những gương mặt đen màu nắng cháy của ngừơi dân ven biển, những nét nhăn nheo, hốc hác của cụ già, trẻ em giữa đói khát và mất mát người thân. Nuớc sông, nuớc biển, nước mưa và nước mắt nạn nhân hòa trộn vào nhau, không có gì để gọi là đẹp trong thiên tai cả. Lời kêu gọi đồng bào cứu trợ cũng đuợc loan truyền, những phái đoàn thiện nguyện đang lên đường cứu giúp, các danh sách đóng góp lá lành đùm lá rách đuợc thành lập. Thu và Thuần lặng im coi TV, không ai nói với ai lời nào, hình như có một cái gì đang nổi lên trong đầu óc họ. Thuần chợt quay sang bảo vợ:
– Thôi mình tắt TV đi em. Mưa bảo người ta chết chóc, khổ sở như vầy anh chẳng còn bụng dạ nào để coi gì nữa hết. Ngày mốt khi em nhập viện, xong việc rồi sẽ phải tịnh duỡng ít nhất một tuần, để anh xem trong thời gian đó anh có thể làm gì đóng góp cho những người bị nạn được không? Người ta khổ quá, mình làm ngơ coi không được, dù sao anh cũng đã từng là bác sĩ cứu người.
Thu không nói gì, Thuần ngạc nhiên hỏi nàng:
– Em đang suy nghĩ gì vậy? Có nghe anh nói không?
– Em muốn hủy bỏ chương trình anh à.
– Chương trình nào? Chương trình sửa sắc đẹp của em à? Sao vậy? – Thuần sáng mắt hỏi vợ, giọng ngạc nhiên chen lẫn phấn khởi.
Thu đưa hai tay luồn vào tóc, ôm đầu, chậm rãi nói:
– Anh thấy không? Giông bảo cuốn trôi không từ nan thứ gì hết, kể cả nhan sắc khuynh thành. Nếu giả dụ như bây giờ em đã đi làm đẹp lại rồi chúng ta du lịch ở những nơi trước khi có bảo tố đi qua, biết đâu vì một tình huống nào đó em cũng bị cuốn hút đi mất thì sao?
Thuần cười giòn tan:
– Thì tiêu tùng đời em và tiêu cả tiền trả việc sửa sắc đẹp chứ sao. Ủa, sao em lại hỏi thế? Việc gì thay đổi ý em vậy?
– Anh nghĩ em không còn trái tim sao? Người ta khổ sở, thiếu cơm, thiếu áo trong khi em dùng cả ngàn euro để chỉnh trang một nhan sắc đã về chiều, em nghe lương tâm không ổn anh à. Em làm đẹp một phần vì muốn giữ hoài tình yêu của anh đó thôi.
Thuần bước đến bên vợ, dịu dàng xoa má nàng, giọng chàng cảm động:
– Vợ anh ngoan quá, vậy mà anh cứ tưởng em ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình thôi chứ. Em đừng lo, anh yêu em trước sau không đổi, chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm mà em vẫn lo nghĩ viễn vông thế sao? Theo tuổi đời, nếu em già xấu đi thì anh có trẻ hoài đuợc đâu, luật tạo hóa, em biết điều đó mà. Tốn vài ngàn euro để trẻ lại chỉ vài năm chứ không suốt cuộc đời, nước suối trường sinh không có trong thời buổi nầy, vả lại nếu có, em thích sống trẻ đẹp mãi khi anh và các con chúng ta già, chết như mọi người được sao?
Thu lắc đầu, vùi mặt vào ngực chồng:
– Không, không, em không muốn thế, em muốn bình thường như mọi người, em muốn chúng ta lúc nào cũng đồng hành bên nhau. Số tiền dùng để sửa sắc đẹp, ngày mai mình dùng để cứu trợ nạn nhân bảo lụt nghen anh.
– Em không sợ màu lá thu phai à?
– Em không muốn làm chiếc lá xanh giữa rừng lá úa nữa, trơ trọi lắm.
Thuần vuốt tóc vợ, mái tóc không còn óng mượt như ngày xưa, chàng âu yếm nói:
– Em đẹp lắm Thu à, không chỉ đẹp sắc, đẹp tình mà đẹp cả tâm hồn. Anh hạnh phúc có em là vợ, em biết không?
Vài ngày sau, bảo tan, nguời ta thấy trong danh sách đóng góp cứu trợ có số tiền một ngàn euro ghi tên vô danh trên báo Tuổi Trẻ. Thu và Thuần rồi cũng hết hạn visa, đang trên đường trở lại Ý. Những đúa con của họ đón họ ở phi trường Linate – Milano, chúng ôm hôn cha mẹ rồi ngắm nhìn Thu, đứa con gái út của nàng cười, nói:
– Đi chơi có một tháng mà con thấy má trẻ đẹp hơn ra.
Thuần đùa
– Má tụi con là mùa thu quyến rũ của ba đó.
Tất cả lên xe về nhà, trời tháng chín vào thu, gió mát thổi hiu hiu, lá mới nhuốm vàng, nhuộn cam, nhuộm đỏ, cảnh sắc như tranh vẻ, như áo mới của thiếu phụ đài các kiêu sa, đẹp mặn mà, thanh khiết. Thu ngả người vào lưng ghế, mắt nhắm nhẹ, văng vẳng trong tai nàng tiếng cô giáo Lang ngày xưa đang kể đến đoạn nàng công chúa xin tiên nương xóa bỏ hiệu lực của nước suối thần trường sinh bất lão.

Câu chuyện hay quá!Cám ơn Ngọc Nga nhiều nghe!Tâm đắc nhất là: ” Em đẹp lắm Thu à, không chỉ đẹp sắc, đẹp tình mà đẹp cả tâm hồn. Anh hạnh phúc có em là vợ, em biết không?”
Biết mình không sâu sắc như “cơi đựng trầu” nhưng qua câu chuyện của Ngọc Nga – đã lí giải được vì sao trong mắt mình “người Xứ Nẫu” ấy sao mà đáng yêu đến thế !Mà mình đoán không lầm, Nhung là “tác giả” ! Hữu Phúc
A, vậy ra Hữu Phúc diễm phúc có được một nàng tiên Xứ Nẫu để tuy “thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em”.
Cho Bếp thành thực chúc mừng hạnh phúc của Hữu Phúc nghen (cái tên của Phúc mang may mắn đến cho bạn đó)
Cám ơn Ngọc Nga nhiều nghe!Chúc Ngọc Nga sẽ có nhiều câu chuyện hay hơn nữa ! Thân
Người phụ nữ đẹp và hồn hậu ấy là tác giả phải không?
Hổng phải đâu Gềnh Ráng ơi, các nhân vật hầu hết đều là tên bạn học của Bếp thuở ấu thơ. Bây giồ Bếp kéo các tên đó cho lên sân khấu còn Bếp làm đạo diễn thôi. Thực sự ngoài đời hiếm hoi có những người phụ nữ tuyệt vời lý tưởng như vậy lắm.
Riêng Bếp vừa xấu vừa dữ và có hằm bà lằng các tật xấu khác nữa đó, hi hi..bạn hết hồn chưa?
Vẫn là cách viết dễ thương hồn hậu
Posted by 123.20.44.193 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
BNgan cũng vậy, vẫn là cách còm quá ư tử tế, dễ thương.
Cám ơn nhau hoài cũng quá thường nhưng mong bạn nhận sự thật lòng của Bếp nha.
Dài nhưng đọc vẫn hấp dẫn
Hú hồn, may phước Sông Hàn chịu khó đọc dù bài hơi dài, cũng may không đến nào làm cho bạn ngủ gục.
Bạn làm Bếp hả hê vô cùng vì những lời khích lệ tử tế của bạn đó. Nhận giùm Bếp lời cám ơn nghen.
Cái đẹp tâm hồn lúc nào cũng được trân trọng !Câu chuyện hay lắm HNN !
Đúng là cái đẹp tâm hồn luôn được trân trọng nhưng con người phàm tục chúng ta thường “hạp nhản” trước ròi mới chịu tìm hiểu xem có “hạp tánh” ay không sau, Ngọc Trâm có nhận thấy như Bếp không? Vì thế mấy tiệm thẩm mỹ mới làm ăn khấm kha và mọc lên khắp chốn . Riêng Bếp lại cũng rất thích câu “Củi sâu dễ nấu, vợ/chồng xấu dễ xài” do ông bà mình để lại, lẩm rẩm vậy mà đúng lắm đó bạn à.
Cám ơn lời còm ngọt ngào Trăm tặng Bếp nha.
Nhân vật thật đẹp
Đẹp nhan sắc hay đẹp tâm hồn hở Thanh Thanh’?
Hỏi đùa chứ Bếp biết Thanh Thanh nói cô Thu đẹp cả đôi đàng rồi, đúng không?
Thanh Thanh vui khoẻ nha.
Một câu chuyện rất nhân ái
Viết chuyện nhân ái dễ lắm Dat Nguyen ơi, ngoài đời thực hành chuyện nhân ái mới khó.
Trong chuyện Bếp cho cô Thu tặng 1000 euro cứu trợ, trong khi Bếp đi chợ thấy người ăn xin trước cửa siêu thị ngày đầu Bếp cho 1 euro, ngày sau cũng1 euro, qua ngày thứ ba Bếp bỏ 50 xu thôi, ngày thứ tư Bếp làm ngơ không ngó.
Cám ơn Dat Nguyen đã đến thăm và chia xẻ.
Chuc bạn luôn vui khoẻ.
Thảo thích lời REcomment này lắm vưà vui vưà thực vưà không ?Tùy nguời dọc cảm nhận hè hè phải không chị nè Nhưnđúng d0ó chị còn tiền để xài và cho các chỗ khác hihihi
Bếp kể thiệt tình đó Thảo và Dat Nguyen, lúc sau nầy cuộc sống khó khăn, dân tị nạn châu Phi, châu á đến Ý đông lắm, trước siêu thị ngày nào cũng có người ngồi xin tiền. Bếp “ăn theo” lương hưu của chồng, tiền chợ có giới hạn mới vừa đủ chi tiêu cho gia đình, nếu ngày nào cũng nhân ái hết thì “thâm” vốn rồi, ông xã dám nghĩ Bếp chơi hụi bị giựt hụi lắm. Đành nhân ái có giới hạn, tùy khả năng, lương tâm chắc cũng không “hành hạ” Bếp tội không biết chia xẻ với người khốn khó.
Nhự vậy là em gái đoán cũng không xa lắm khôngtrật phải không >nhân đạo có nhưng phải biết chia sớt cho đều…. và lo cho chính với ngân khoảng.mình….Mình không lạnh nhạt với kẽ thiếu ăn, không xem thưòng khi ai hoạn nạn ,… Em hiểu đưọc trái tim chị mà chị ?/,Đọc văn là hiểu người chứ chị Có gì đó Rất thực, mà rất tình cảm nên Thảo thích là vậy đó….
Đọc chưa hết chuyện, NB cũng sợ giống như tranthicotich vậy. Sợ cho cô Thu có thể vừa mất tình yêu của chồng vừa bị tác dụng của silicon hậu giải phẫu thẩm mỹ khiến cô xấu-tàn-xấu tệ (như vẫn đọc thấy trên báo). Cũng may chị HNN cho nhân vật Thu biết “nghĩ lại”, nên truyện có cái kết có-hậu. NB yếu bóng vía, nên chỉ thích những truyện có cái kết có-hậu.
Bút muội ơi,
Đến bây giờ mà chị vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại bài báo cưng gửi hồi chiều. Nhỏ ác thiệt nghen, cưng hết hồn chuyện cô Thu rồi đem cái hết hồn đó tặng lại chị hén. Nói thì nói vậy chứ từ chuyện hư cấu đến chuyện thật ngoài đời chung lại đều cho chúng ta biết rằng cha mẹ sinh sao để vậy là tốt nhất vì chẳng có cái gì đẹp hơn cái đẹp của tâm hồn. “Cái nết đánh chết cái đẹp” mà.
Yên chí đi, chị không thích viết chuyện dữ dằn đâu. Cuộc đời nầy quá nhiều cái xấu rồi, ít ra trong chữ nghĩa chị cũng tìm được cách lẫn tránh những điều không có hậu Ngọc Bút à.
Chời ui! Nửa đời người rồi cô Thu mới chịu ngấm lời răn trong truyện cổ tích.May mà vẫn còn kịp.CT.đang hồi hộp lo sợ dùm cô ấy, ngộ nhỡ tốn tiền đi thẩm mỹ viện rồi lại còn mất luôn tình cảm của chồng nữa thì khốn!
Chào người đẹp của Ngựa Hoang,
Hi hi…Bếp làm được cho Cổ tích và Ngọc Bút hồi họp thiệt hả? Mừng hết lớn luôn vì viết bài làm “thiên hạ” theo dõi với cảm xúc (lo lắng, vui, buồn, giận….)là không bị chấm điễm trứng vịt rồi.
Hồi chiều này Ngọc Bút mới gửi cho Bếp một bài báo loan tin ở Hà Nội có người đi “tân trang” sao cho đến ổi chết queo, ông bác sĩ sợ tội nên khiêng xác liệng xuống sông Hồng. Chuyện nầy mới thiệt đáng là hết hồn hết viá đó Cổ Tích ơi. Cổ tích có đọc báo thấy tin nầy chưa?
Chào Chị Huỳnh Ngọc Nga!Thu hạnh phúc-có chồng chìu vợ Diễm phúc thêm nữa là về chiều -vẫn còn sắc đẹp -dù vừa tầm -Nhưng so với các bạn cùng trang lứa cô vẫn hơn!Và Cô muốn giữ cái sắc ấy còn -đẹp ra thêm- với thời gian.Điều đó quá tham !Nhưng cuối cùng cô đã ngộ ra ”Trong mắt chàng tâm hồn là nhất!”Thì.cô…Chẵng còn muốn gì thêm nữa cả ngoài tình yêu đang có!Tình yêu làm người ta giữ được sắc đẹp và cảm thấy trẻ ra phải không Chị Nga?
Aitrinhngoctran thương mến,
Bếp thích nhận xét nầy của bạn lắm nè :” Tình yêu làm người ta giữ được sắc đẹp và cảm thấy trẻ ra ” vì nó đúng vô cùng.Vậy muốn trẻ mãi không già chúng ta cứ yêu đời,yêu chồng con bằng cả trái tim hén Aitrinhngoctran?
Bạn biết mình mến bạn ở điều gì không? Ở tấm lòng bao quảng , chịu thương, chịu khó ngồi còm bài vở cho tất cả mọi người từ thơ đến văn, từ khảo cứu đến ký sự, v.v..Aitrinhngoctran vừa siêng vừa tốt bụng, vì những lời chăm chỉ còm của bạn là những đóng góp cổ động, khích lệ cho người viết quên đi những đêm buồn ngủ ngồi cặm cụi viết bài, quên luôn cả sự lo lắng bài viết sẽ hay, dỡ ra sao. Không biết các văn hữu khác nghĩ sao, riêng Bếp xin được gọi bạn là “bà tiên hiền dịu” của Xứ nẫu để thay lời cám ơn bạn.Nhận danh hiệu cho Bếp vui đi, nghen cô nương.
Đệ kết nhất, đoạn đối thoại này đó Nga Tỷ:
“Anh nghĩ em không còn trái tim sao? Người ta khổ sở, thiếu cơm, thiếu áo khi em dùng cả ngàn euro để chỉnh trang một nhan sắc đã về chiều, em nghe lương tâm không ổn anh à! Em làm đẹp một phần vì muốn giữ hoài tình yêu của anh đó thôi.”
_Vậy là, qua chuyến về thăm quê hương, chứng kiến nổi đau người dân quê nhà gặp cảnh thiên tai, bi đát!Bằng tấm lòng yêu thương chân thành, Cô Thu(có tuổi)- Việt kiều đã nghiệm ra tình yêu cao cả là sự hy sinh quyền lợi cá nhân, sẳn sang đùm bọc kẻ khác lúc hoạn nạn, thì “thu vàng” trong lòng mình sẽ không bao giờ có tuổi, nó vẫn sáng đẹp, vẫn đang “nở hoa” óng ánh như trăng đầu mùa…
Bài viết của Tỷ là một tấm lòng nhân ái, rất ấn tượng trong ngày phụ nữ VN 20/10, chúc huynh tỷ luôn được hạnh phúc…vàng nhé!
Dữ ác hônhg, tới bây giờ ngu tỷ mới gặp Thơ đệ đây, tại ngu tỷ lu bù công chuyện nhà trong ngày nên hồi âm hơi chậm cho các bạn, bắt hiền đệ chờ hơi lâu hén, đừng giận ngu tỷ nghen nhỏ.
bài nầy ngu tỷ viết vào mùa thu năm 2008,lúc đó Torino vào thu cảnh sắc đẹp tuyệt vời nhưng trên đài VTV4 chiếu cơn bảo số 5 đang hoành hành khắp miền duyên hải trung bộ. Tự dưng ngu tỷ cám cảnh giữa 2 tình huống rồi nhớ lại 1 đoạn đời thuở thiếu thời còn hỉ mũi chưa sạch thích nghe chuyện đời xưa. Từ các chi tiết đó, ngu tỷ cho Thu Vàng Mấy Tuổi ra đời.
Bao năm qua rồi, ai dè bây giờ Thu Vàng về lại quê hương cũng đúng vào mùa bảo lũ, một sự trùng hợp vô tìnhnhưng chắc hữu ý do cậu Sáu Nẫu nhà ta dàn dẫn sắp đặt hổng chừng đó hiền đệ.
Ngu tỷ cám ơn hiền đệ đã “ủm hộ” mùa thu và còn chúc vợ chồng ngu tỷ hạnh phúc vàng nữa.
Hiền đệ và hiền tức cũng ấm áp thương yêu cùng các cháu nghen.
Viết dễ thương nhân hậu,nhưng phần mở đầu tác giả đưa ra nhiều nhân vật quá,các nhân vật phụ này dễ làm loãng cốt truyện chính
Vậy ra Youme thấy nhiều nhân vật thật sao? Chắc tại tính Bếp thích hoa lá cành nên hơi rườm rà phần mở đầu thật. Nhưng nếu không như vậy thì làm sao cho mọi người biết sự liện hệ giữa tuổi thơ và hiện tại về giấc mơ trẻ mãi không già của cô Thu hở Yuome.
Nói thì nói ậy chứ có lẻ Bếp sẽ cố gắng viết bớt lòng vòng hơn cho dễ đọc há Youme.
Nhung neu xau qua thi dau co the goi la dep ban oi ? Cung vua vua thoi…
có lẽ , tâm hồn bạn gửi vào câu chuyện .
thật trân quí .
chúc bạn và gia đình vui.
Anh MachBanĐon thân quý,
Bất cứ cốt chuyện nào khi viết Bếp cũng gửi trọn tâm hồn vào đó, vì như vậy viết dễ hơn anh à. Chỉ mong người đọc không buồn ngủ khi đọc bài của Bếp mà thôi.
Anh thật là tốt bụng khi động viên tinh thần Bếp bằng sự chia sẻ như trên.
Bếp cám ơn anh nhiều lắm nha.
Bếp cũng chúc anh và cả nhà luôn vui khoẻ, vạn sự an lành.
“Em đẹp lắm Thu à, không chỉ đẹp sắc, đẹp tình mà đẹp cả tâm hồn. Anh hạnh phúc có em là vợ, em biết không?”
Nghe nhân vật nói chưa DH ơi !
Minh Huy đừng hỏi DH vì mỗi người mỗi nhận xét riêng theo cách nhìn của mình mà. Bếp rất sung sướng khi bài viết đuợc có người đóng góp quan điễm chân thật để Bếp theo đó biết thêm ý tứ độc giả mà học hỏi thêm..
Cám ơn Minh Huy nhiều lắm, người bạn luôn có mặt ở khắp các bài trên Xứ Nẩu để cổ động tinh thần những người nghiện “ma túy viết” (cóBếp trong đó nữa).
Minh Huy tiếp tục làm người cổ động bạn bè hoài nghen.
Bếp vô cùng thích thú khi biết bài viết nhỏ trên được DH có cái nhìn khác biệt nhận xét để từ đó Bếp hiểu thêm tâm lý người đọc mà viết dẽ dàng hơn trong các bài viết sau.
Cám ơn bạn đã ghé viếng mùa thu và góp lời, góp ý cùng Bếp nha.
Chúc DH vui khoẻ.
Cái đẹp tâm hồn quan trọng hơn,phải không chị HNNga ?
Đà Rằng hỏi thì Bếp xin thưa
Tâm hồn luôn đẹp theo cùng thời gian
Trong khi nhan sắc mau tàn
Trăm phần bạn đúng vô cùng bạn ơi
Cám ơn ĐàRằng đã ghé thăm và chia sẻ.
Chúc bạn luôn vui khoẻ nha.
Chào chị Bếp,
Thấy anh chàng TRÚC tồi tội thế nào ấy!…
Còn hoàng tử Thuần đã “xăm mình” vượt cả mấy đại dương qua tận bên Italy để tìm nước suối tiên cho công chúa Autumn thì rất tuyệt, đáng mặt cao thủ lắm và đương nhiên rất xứng đáng được trả công…
Đủng đỉnh lần bước vào những ngóc ngách vừa quen thân vừa lạ lẫm của truyện ngắn -đúng hơn là một khúc tự truyện- Thu Vàng Mấy Tuổi với nụ cười thi thoảng tủm tỉm trên môi dễ chịu làm sao!
[tuy nhiên Thu Vàng Mấy Tuổi đã vô tình đè lên mớ Ca Dao 4 câu khiến nguahoang nghẹt thở đến ngất ngư đây nè!…]
hí hí hí……….
Tuấn Mã Tornando của Cổ tích ơi,
Chuyện không phải tự truyện hoàn toàn vì như thói quen Bếp thích ghi lại những gì thấy được chung quanh và thêm gia vị vào cho thành một “món” đặc sản Ý-Việt.
Co giáo Lang là cô giáo dạy lớp nhì của Bếp, học trò thích cô lắm vì cô hay kể chuyện đời xưa, chuyện nước suối tiên là 1 trong các chuyện mà Bếp và các bạn Thu, Định cải nhau om sòm trên đường đi học về thuở nhỏ. Trúc cũng có thật nhưng các chi tiết sau do bếp tưởng tượng khi đọc báo thấy các bà các cô thi nhau đi sửa sắc đẹp tốn tiền vô lối trong lúc bao nhiêu người tìm một mẩu bánh mì qua buổi không ra.
Hi hi..chuyện Cao Dao bốn câu bị “trấn” Tuấn mã đi hỏi tội sáu nẫu chứ Bếp vô can. Nhưng nói thiệt, Bếpmới giận oan cậu ấy nên thôi, cho Bếp xin, để “hắn” yen với hai chữ bình an đi bằng hữu à.
Chúc ngựa hí đường xa cho Cổ tích vui cùng vó câu của ngựa nghen.
Chào Huỳnh Ngọc Nga ,
Bạn gieo vào lòng người đọc một tâm hồn cao thượng
và điều ấy , rất cần cho cuộc sống nầy .
Chúc bạn và gia đình vui.
Tình thân ,
Trần huynh kính mến,
Trước hết, qua các lời còm trên bài các bạn khác muội xin mừng biết anh đã xuất viện trở về. Thật tình muội dù không viết thư thăm hỏi nhưng vẫn theo dõi tình trạng sức khoẻ của huynh đó .Hi hi..phải phân trần chi li như vậy để huynh không trách muội sao vô tâm với ông anh đã ưu ái tặng muội cả một vùng Chánh Hưng thân mến.
Thời gian sắp tới muội có việc bận chắc không thể vào xứ nẫu được,nếu huynh và các bạn có bài đăng mà không thấy muội còm thì đừng tưởng muội quên bằng hữu nghen. Muội sẽ trở lại và còm sau, khi xong việc.
Riêng bài viết hôm nay, huynh làm muội vừa vui vừa xấu hổ vì không biết muội có được cao thượng như những gì mình viết hay không? Thú thiệt, ngoài đời muội sân, si và đôi lúc cũng ích kỹ lắm huynh ơi. Muốn làm người tốt nên viết vậy chứ thực hành thiệt hơi khó để luôn là người cao thượng.
Những lời chúc của huynh sẽ là sự nhắc nhở quý giá để muội cố gắng được như ý huynh và ước muốn của muội.
Chu muội kính lời thăm đại tẩu, mấy ngày anh bịnh chắc chị nhọc nhằn lắm.
Chúc anh chị và cả nhà vạn sự cát tường
Tuy em là việt kiều nghèo, không có 3000Euro để “trùng tu”, nhưng lòng vẫn thầm nghĩ tới một cơ hội nào đó… Đọc bài của chị xong, chưa chắc em có thể âm thầm bỏ 1000Euro vô quỹ cứu trợ -vì quả thật em không có số tiền ấy- , nhưng chắc chắn một chuyện em có là em thề từ nay sẽ tự chấp nhận mình, khỏi sữa sang gì cả. (Cùng lắm là dùng photoshop…….)
Hi hi..Linh muội,
Đừng bắt chước thiên hạ tính chuyện tân trang, Ông xã chúng ta thương chúng ta qua cách ăn,nếp ở, qua nồi cơm, bát cháo chứ không qua chiếc mão hoa khôi đâu. Vì nếu các ông ấy như thế đã không cưới mấy bà lọ lem chúng mình rồi.
Muốn đẹp cứ uống nước lạnh mỗi ngày 2 lít thì da thẳng, má căng. Ăn cà rốt, rau dền cho mắt sáng, môi hồng. Lo chuyện nhà, chợ búa đều đặn đàng hoàng có khác chi thể dục thẳm mỹ cho thân người cân đối. Vừa đở tốn tiền vừa khỏi mang câu “xí xọn”. Tập thử đi cưng.
Vấn đề chỉ là một tấm lòng
Đúng rồi đó Huy Nguyên.
Vấn đề chỉ ở tấm lòng, ở trái tim. Nếu tim đang vận hành máu đỏ thì nhân ái tỏa đầ. nếu tim đang chuyển đổi máu đen thì ích kỷ riêng cho người trấn áp.
Bếp và Huy Nguyên đồng cảm rồi đó. Bắt tay nhau cái rụp nghen.
Thu vàng không có tuổi và lòng nhân ái thì không có giới hạn
Hay tuyệt lời nhận xét của Hoàng Nguyên, thu vàng không tuổi và lòng nhân ái mênh mông không giới hạn. Có chăng đầu thu luôn quyến rũ nhưng cuối thu ảm đạm u sầu còn lòng nhân thì lúc nào cũng rạng rỡ yêu thương.
Bếp cám ơn Hoàng Nguyên đã ghé thăm và góp lời, góp ý.
Than tâm an lạc nha.
Một lối kể dung dị,dễ thương
câu chuyện rất nhân văn .
chân chất và nhân hậu
cố gắng vượt khó khăn
rạch ròi điều tốt xấu !
chúc chị Nga vui
A ha , nữ sĩ Boston đây rồi
Chào Lê Kim Phượng
chào lời còm thơ
Cám ơn Phượng đã ân cần
Cho mình đôi chữ
biết mình được thương
Chúc “nàng” vui khoẻ cùng thơ nha.
Bếp chắc chắn là Phù Thế cũng dung dị, dễ thương nên mới thấy người khác dễ thương, dung dị. Bếp nói thế vì nghe Phật dạy “Tâm mình thế nào, thấy người thế đó”. Đúng vậy không bằng hữu?
Cám ơn đã ghé thăm và chúc PThế vui khoẻ nha.
Hay
Một tiếng “Hay” trơ trọi đem đến cho Bếp niềm vui nhẹ nhàng đầy cảm xúc giống như vầng trăng chênh vênh giữa bầu trời rộng bao la đem đến cho đêm đen ánh sáng dịu dàng thanh mát.
Còn lời khích lệ nào quý giá hơn? Bếp chân thành cảm tạ người đọc dễ thương tên VHUU nha.
Câu chuyện hay biến chuyển và đọc rất cảm dộng đóHNNga lại là điểm nóng cuả thời được lồng vô,… luớt qua .Truyện sáng giá…Thảo xin chia sẻ cùng t/g
Hi hi..Hiếu Thảo đang cho Bếp cục kẹo ngọt ngào quá đi thôi.
Bếp phải kiếm gì để đáp lại cho bạn đây?
Một lời cám ơn chắc không đủ hén Hiếu Thảo? Để Bếp xuống bếp làm cái bánh gởi internet mang thêm cho bạn vậy, chờ nha.
Mình thấy lời comment bạn dễ thương lắm không phải với Thảo đâu mà rất nhiều người T muốn đọc để thấy tâm hồn bạn…Bạn khá độc đáo .T thích bạn đó chúc vui.HNN bạn đang ở đâu?Nuớc nào nhỉ?
Trưa nay Bếp ăn cơm ngon rồi đó nghen thảo. Trời, nếu mỗi ngày đều có người “thỏ thẻ” ngọt ngào như Thảo hoài chắc Bếp thành bà ú vì ănngon mà lên kílô đó…
Quê hương thứ hai của Bếp giống VN mình lắm, hình dài vắt vẻo với biển cả, vớì cả tính chất khác biệt giữa Bắc và Nam và giống nhất là sự nồng nàn cởi mở (đến nổi cứ gây lộn Nam Bắc Ý tại quốc hội hoài).
Bếp năm nay đi trọn 64 “mùa thu” gần sắp sửa bước sang mùa thu 65. Nếu Thảo thấy “hạp” cứ theo tuổi mà cho Bếp kết làm chị em thì nhất định Bếp sẽ đổ bánh xèo gũi qua tặng Thảo liền để ăn mừng có thêm tỷ,muội (vì đã có H. P. Linh và Ngọc Bút là hai hiền muội rất dễ thương trước đây).
Bếp chờ gật đầu của Thảo nha. Nếu thấy Thảo im ru là Bếp biết “Thôi rồi!!!” và không dám than đâu.
Thảo giền bạn nói chuyện hay và tình cảm,và bận lắm cũng vô tìm đây chị ơi ,Thảo,em thì nhỏ hơn nhiều đó nhưng chỉ có thơ và tâm hồn là trẻ , thôi… Tặng chị mấy câu thơ :
tiếng em trong trẻo thanh tao
Anh nghe như thể mật vào tai êm
Tiếng em ta thiết êm đềm
Anh nghe như tưởng suối miền tỉ tê
Nghe chị bảo giọng cuả Thảo thỏ thẻ thì lòng lay động và nhớ lại bài thơ “Bài thơ anh viết” bài đầu tiên nhất trong tập thơ quê hương và thơ tình cuả Thảo À nói chuyện lang bang thôi thì đổ bánh xèo gửi nhất định thảo nhận liền đó mà chúc vui nhé chị
Chèn ơi, Thảo làm mình sụt sịt vì cảm động đây nè, lại được tặng thơ nữa chứ. bài thơ nầy Thảo làm lúc tim mới biêt đánh lô tô phải không? Đọc thấy ngọt ngào như nước đá nhận xi rô đường vậy đó. Cám ơn thêm lần nữa nghen, kỳ nầy cám ơn bằng pizza chứ không bằng bánh xèo nữa đâu.
Hi hi..tụi mình viết qua viết lại chắc sẽ đầy bánh trái trên phần phản hồi thay vì lá vàng, lá đỏ, lá xanh cho Mùa Thu đó Thảo ui.
Chị không biết cách chuyển bánh xèo nơi phần còm Thảo ơi. Ghi địa chỉ e-mail của cưng cho chị đi, chị gửi liền qua cho. Nếu không muốn gửi thẳng thì nhờ cậu chủ làng Sáu Nẩu chuyển cho chị cũng được, Hoặc nếu thấy không thích thì thôi, chẳng giảm tình em chị chúng mình đâu, đừng lo.
Chị ơi chị cũng dễ xúc động quá nha 4 câu đó mới sơ sơ …vui quá em tặng chị tiếp cũng “bài thơ anh viết ” tiếp nhé
Tiếng em tha thiết đê mê
Anh nghe như thể môi kề ái ân
Tiếng em –thương quá mặn nồng
Anh nghe như thể xuân hồng đuơng trinh.
hè hè còn nưã nhưng thôi bao nhiêu đủ chị “phê” xúc động rồi…,ghi nưã thì chị chết mất hihihi
Đuà cho vui thôi không có gì chị nhé.Em hay giỡn mà
À email em:visit_thao_ tran@yahoo.com
Vậy nhé chị có gì mail cho em chị em kết nghiã em có thêm một người chị trên trang web xứnẫu lỡ đi ra đường ai đánh em chị phải biết rằng” em ngã chị nâng nhé” thành ngữ cải biên cuả em đó .,Thay vì chị ngã em đổi thành em ngã….có lý với em hơn hihihihi
Hoa vàng mấy độ …thu vàng mấy độ…
Hoa vàng mấy độ chưa phai..
Thu vàng mấy độ còn say đắm tình
Cám ơn Bang Bang gợi ý cho Bếp tập tành nuôi cóc nhái thả nhảy lung tung đây.
Vẻ đẹp của tâm hồn mới mãi mãi bền lâu chị Nga ơi à
một câu chuyện đầy nhân hậu , em rất thích .
Chúc chị vui khỏe.
Hôm trước Caothihoang đã chẳng ch Bếp “nhân hậu” giống Hoàng Phương đó sao? Hi hi..bởi vậy muốn viết ác ác một chút cũng không dám vì sợ người đồng hương cầu chữ Y không thèm đọc thì khổ thân Bếp lắm.
Bếp thích cách xưng hô của Hoàng lắm, cho phép kỳ sau Bếp kêu Hoàng bằng em nghen. Bếp, Hoàng và Ngọc Bút sẽ thành 3 bà đi bán lợn ở Lò Heo Chánh Hưng thì vui lắm đó..
Ở Chánh hưng người ta không bán lợn mà là bán heo chị Nga à. Bởi vậy mới có “lò heo Chánh hưng”. NB chẳng phân biệt gì, nhưng thích dùng phương ngữ cho nó chính hiệu con nai vàng thôi. CTH ở tuốt dưới Kiên Giang không biết có chịu lên đây đi bán heo không?!
Bút muội,
Chị viết ba bà đi bán lợn là lấy trong bài hát “Ba Bà Mẹ Chồng” của ban nhạc AVT ngày trước , trong đó có câu “Ba bà đi bán lợn về, ấy thế mới phải gặp ngày hôm nay…..” chứ chị cũng biết d6an nam kỳ lục tỉnh của mình kêu con heo chứ không kêu con lợn mà.
Ở tuốt dưới Kiên Giang thì đem heo theo kinh Đôi lên bỏ lò heo Chánh Hưng để ghé thăm vùng đất của cha ông đã sống một thời luôn. Chắc chắn là CTH chịu đi buôn vớì hai đứa mình mà, yen chí đi cưng.
Cho em ăn cơm với mắm và thiệt tình thương em ,
thì em xin tía má lên liền .
Nói nhỏ với 2 chị là em không vướng bận gia đình ,
vì em chưa lập gia đình !
cho nên không gọi là Bà ( có đàn bà đâu mà gọi )
phải gọi là cô em ( còn con gái )
như vậy , là 2 bà , 1 cô !
hihi!
em nghèo , hơi thất học , tánh hiền nhưng lắm khi cũng ngang ngang….
dễ dạy , dễ sai , dễ bào , dễ bị đòn
không dễ bị bắt nạt , không dễ giận hờn
thích được góp ý thẳng thắng chân thành , thích được cưng !
Vậy , bao gio72em xin tía má lên bàn heo hở 2 bà chị ?
Hoàng ui,
Khi nào tiá má gật đầu
Cưng theo ghe bầu lên thẳng Chánh Hưng
Có lên để chị nhắc chừng
Cho nàng Ngọc Bút xuống bờ đón cưng
Heo kia dẩn thẳng vô lò
Tụi mình 3 đứa hẹn hò vậy nha.
Xong xuôi em chị thẳng đường
Tìm thăm anh Định cám tình Chánh Hưng
Chị đang đợi ý hai cưng
Mau mau hồi đáp chị còn lo toan.
Chị Nga ơi ,
Sáng nay , em đi rẫy tưới cải . Khi về , mở XN đọc bài thơ của chị , em thích
lắm , kêu mấy nhỏ bạn ( cùng xóm ) đến đọc , đứa nào cũng khen hay !
em nở mũi vì có bà chị tài hoa !
Em không làm thơ được , xin chị thông cảm .
Vậy , chị Ngọc Bút của em ơi ! chị đâu rồi ? giúp em , chị ” tiếp chiêu ” với
chị hai Huỳnh Ngọc Nga đi !
Heo miệt dưới em bao la , hai chị khỏi lo
và biết đâu em đi mua bán đường dài , ông trời thương cho em
có ” được tấm chồng ” thì sao ?
Miệt quê , tuổi như em coi như ” bó tay , chấm com ! ” hihihi !
Chúc chị hai Nga , chị ba Ngọc Bút trẻ đẹp , vui khỏe .
Mong một ngày đẹp trời , ba chị em mình gặp .
Mong lắm !
Bao giờ Hoàng lên Chánh hưng
Nhớ hú một tiếng chị đón cưng lên bờ
Heo thì mình dẫn vô lò
Rảnh tay mình đi dạo chợ bờ Rạch Ông
Sau đó mình đi lòng vòng
Thăm bà con xứ nẫu chấm org cho thỏa lòng bấy lâu.
Nhất là những bậc bạc đầu
Như anh Bảo Định, anh họ Mạch, anh nhà thơ “ngầu” Triệu Cung Tinh Trung
Thăm vân vân và vân vân
Nhưng hạy đợi chị Nga gần về hãy lên
Chị tin đây là cái duyên
Thế nào cũng gặp. “Thuyền quyên” ba bà!
Hoàng thân mến,
Chị NB xin lội phải cho Hoàng làm “bà” trong khi Hoàng cón là “cô”, vì Hoàng bắt chị làm thơ phúc đáp, nên phải tuân theo niêm luất!!
Chúc Hoàng sức khỏe và viết khỏe
Chư hiền muội,
Thôi thôi chớ đợi chị về
Heo đất chưa mập vé đâu mà “dìa”
Sẳn internet kia kìa
Minh “clic” một cái gặp nhau mấy hồi
Mai sau hội ngộ còn duyên
Tương phùng em chị cũng đâu muộn gì
Hoàng muội,
Buôn heo lời ít, vốn nhiều
Đi chừng vài chuyến nhớ đừng ăn tiêu
Góp gom ruột tượng giữ gìn
Hồi môn mai mốt không phiền mẹ cha
Mai sau ai biết đâu là
Đường xa gặp được một chàng lái heo
Nếu như em chuộng văn tài
Thì vô xứ Nẩu gieo cầu khó chi
Cầu gieo nhớ đúng người duyên
Chưa con, chưa vợ, việc làm hẳn hoi
Kén phu là chuyện thiền quyên
Chánh Hưng hai chị chờ em rễ hiền
Dặn em chớ có ưu phiền
Còn sông, còn ước, còn duyên má hồng
mai kia em đi lấy chồng
Cầu mong em chớ quên nghề bán heo.
hi hi…
(thứ tư gặp lại nha, mai chị bận việc không mở máy được)
Than ôi!,
Nghĩ bực,
uấc ức,
tức tức…
vì bị chi Nga cho ra rià,
khi không coi mình như c…ám
tính chuyện đình đám
dám bỏ qua mình.
Tội tài đình!
Bớớớ Huỳnh Ngọc Nga, ra đây lãnh đạn………….
Ông trời ngó xuống mà coi
Phương Linh nó dám tặng tui đạn đồng
thương cưng chị chỉ đánh đòn
chứ không thì chị mét chồng của cưng
Mét rằng “cỏn” dữ quá chừng
Mới giận một chút đòi làm John Wayne
Bây giờ cúi xuống đây đi
Mười roi chị quất đau cưng nhớ đời
Nhớ rằng chị vẫn một lời
Thương cưng giống hịt Bút, Hoàng hai em
Hỏi rằng sao chị quên cưng?
Vì cưng đâu phải gốc miền Chánh Hưng
Thôi đừng có nhảy cà tưng
Đứng ngoan cho chị phân trần đôi câu
Quê cưng ở tận Bến Tre
Buôn heo sao được mà đòi nhập vô
Khi nào chị đi bán dừa
Nhất định chị sẽ chẳng chừa tên cưng
Bút, Hoàng vốn gốc Chánh Hưng
Lò heo ở đó buôn heo đúng rồi
Hiểu chưa cưng đã hiểu chưa?
Đạn đồng để đó đùng đùng bắn ai?
Khuyên cưng chớ nóng mà sai
Có giận cũng phải hỏi đầu hỏi đuôi
Đôi câu chị đã giải bày
Hoàng, Linh, Ngọc Bút chị thương đồng đều.
—-
Ứ hự, khi khổng khi không bày đặt làm thơ con cóc,ngồi nặn óc kiếm vần mệt muốn chết các cô em ơi.
“Hoàng, Linh, Ngọc Bút chị thương đồng đều”
Kêu rêu mang tiếng dệt thêu,
thôi thì tin chị 1 lần nầy thôi
KGiang đồng quan điễm với Bếp rồi đó.Nhưng nói thiệt đừng cười Bếp nghen, hồi trẻ khi “chấm” bồ, Bếp cũng rấy thích kiếm bồ đẹp trước rồi sau mới “ngó” cáitính sau. Bây giờ già rồi nên đổi lại, “cái nết đánh chết cái đẹp” là đúng nhất vì đẹp tàn theo năm tháng trong khi cái nết , cái đẹp tâm hồn trường cữu mãi với thời gian.
Cám ơn KGiang đã ghé thăm nha.
Kỳ lắm, cái PC của Bếp khi gửi còm đi nó biến mất hoài nên Bếp phải gỏ lại 2 lần, ai dè khi đó lạì hiện ra hết cả 2 lần. Đọc hoài 1 giọng điệu đừng cười cái máy rè nghen KGiang..
Bây giờ Bếp “thăng” đây, hai mí sụp rồi, mai Bếp hầu các bạn tiếp nghen.
KGiang đồng quan điễm với Bếp rồi đó. Những cái hữu hình thường có sinh diệt, cái vô vi luôn tồn tại mãi với thời gian. Huơng thuờng thơm lâư hơn sắc.
tuy nhiên trên thực tế, mọi người (và cả Bếp ngày xưa) vẫn thường chấm sắc trước hương. Bây giờ già rồi Bếp mới nghiệm ra “cái nết đánh chết cái đẹp” đúng như lời ông bà mình vẫn nói.
KGiang vui khoẻ nghen.
Có cảm giác như chị không bao giờ biết buồn,biết hờn giận ai bao giờ
Thôi chết Bếp rồi Maimaithuongyeu ơi, vì Bếp mới giận oan Sáu Nẫu mấyngày nay né. Mới xin lổi “hắn” ta hồi chiều đó. Nói vậy để Maimaithuongyeu xoá bài coi lại quẻ khác cho Bếp đi nghen. Nói đùa chọc bạn, chứ Bếp cũng sân si dữ lắm, duy có điều chuyện giận hờn Bếp thường cố gắng quên không nhớ để nhẹ tâm hồn bạn à. Quên và cố tránh để không vướng phải những buồn phiền đó nữa.
Cám ơn Maimaithuongyeu đã nghĩ đẹp cho Bếp nha. Bếp cố gắng sẽ tập sống sao cho không phụ lời đoán của bạn.
Tâm hồn tác giả tươi trẻ quá
May phước cho Bếp khi được Kim nghĩ như vậy vì thiệt tình mấy đứa con của Bếp nó cứ cằn nhằn Bếp là “má hổng chịu trẻ trung hóa chút nào hết, cứ khư khư giữ truyền thống cũ của ngoại chuyển lại hoài”. Nay được Kim cho thấy tâm hồn bếp tưoi trẻ hổng mừng sao được.
Tặng gì cho Kim để cám ơn bạn đây há?
Thích cái đầu đề của truyện ngắn
Nội dung cũng hay nữa chứ !
Hơn 1 giờ khuỳa rồi, Bếp đang buồn ngủ định ngày mai hồi âm cho các bạn nhưng ,dọc câu phê ngắn ngủi của Mạc Trác bỗng nghe tỉnh ngủ liền. gỏ liền cám ơn “quà” tặng của bạn đây.
Thường Bếp viết vì cái “nghiệp hờ” ham viết nhưng viết xong rồì lại hay lolắng không biết mọi người đọc có “vô” không, bởi thế khi nghe Mac Trác chấm được, Bếp mừng hết cở luôn.
Cám ơn bạn lần nữa nha.
Hi hi..Sơn Ca ơi, vậy là hai chúng ta có tâm hồn “lơ tơ mơ” giống nhau rồi. Lơ tơ mơ theo định nghĩa của ông xã Bếp là những cái gì không rõ nét lắm, vì có ai biết tuổi mùa thu bao giờ ?
Tụi mình bắt tay đồng cảm “lơ tơ mơ” nghen.