Lê Kim Phượng
.
HẠT TỪ BI
.
Trăng non đầu tháng trăng cười
Em non dạ bởi em hời hợt yêu
Lần đầu hồn phách phiêu diêu
Có ngờ đâu chỉ là yêu quỷ về
.
Tròn trăng giữa tháng cập kê
Em mười sáu đã phu thê cùng người
Sân si nếm trải cuộc đời
Ngậm cay , nuốt đắng từng tôi luyện nhiều
.
Lưỡi liềm trăng cuối tháng , chiều
Em già dặn nghiệm những điều thế gian
Vô thường tròn khuyết , hợp tan
Bi hài như nghiệp lụy mang phận người
.
Chợt nghe tiếng hạc bên trời
Trăng vằng vặc sáng mặc đời thịnh suy
Bàn tay vỡ đất xuân thì
Gửi người xưa hạt từ bi nẩy mầm !
.
CỎ MAY
.
Trời xa chớp bể mưa nguồn
Thảo hoa ngậm giọt sương buồn người dưng
Chia tay lòng chẳng đặng đừng
Bởi yêu thương cũng đã từng yêu thương
.
Rằng em thân phận tầm thường
Bám tà áo cũ để mường tượng nhau
Giờ anh chìm nổi phương nào
Ngắm mây , em ngắm một màu mây xa
.
Gió tinh nghịch giỡn cùng hoa
Mùi hương tình ái bay là đà bay
Lối mòn lệ nhỏ mắt cay
Lối trăng xưa hẹn thề ai có về ?
.
Con đò rời bến nắng quê
Bóng chiều lay tĩnh cơn mê sảng tình
Cỏ May rụng hạt trường sinh
Đất vi diệu mở lời kinh Đại Thừa !
.
.
KHUYA TÀN
.
Đạp tung cánh cỗng luân hồi
Chân địa đàng bước qua lồi lỏm thương
Người về gieo hạt vô thường
Khe trăng liễu ngộ , suối cuồng nộ hung
.
Người đi bỏ lại sau lưng
Niềm đau thương nhớ , niềm hưng phấn đời
Có gì trong cõi tâm soi
Mà sương lạnh lẽo bầu trời cô đơn
.
Đàn vô âm rắc giọt buồn
Hữu thanh câu kệ rõ nguồn cơn đau
Đóa hoa linh thoại tuyệt màu
Đài sen bảy bước xưa sau thanh bình
.
Ban sơ lòng vốn nguyên trinh
Rớt vào trần thế mà tình lấm lem
Bóng trăng loang loáng tưởng quen
Khuya tàn em khóc mình em khuya tàn !
Lâu rồi mới gặp lại em
Cũng là Kim Phượng rất duyên dáng người
Thơ thì khỏi nói…trời ơi!
Lạ lùng một nụ hoa cười viễn phương…
Xa mà gần …quá dễ thương
Nhưng thương mô dễ…hườm hườm tuổi em !
tưởng rằng , anh đã quên em
thì ra , Dzạ Lữ nuôi duyên bén người
thừa chăn , thiếu gối anh ơi !
ngực căng cứng vỡ tiếng cười tầm phương
Xin người đừng phụ rẫy thương
anh mô , trái cấm chính hườm cắn em !
càn khôn ngày chuyển sang đêm !
Làm răng anh quên được em
Câu thơ nồng ấm, tay tiên thả…tình ?
Đêm đêm anh ngủ một mình
Nhớ nhung gối chiếc , chăn quen rộng hờ…
Bao giờ cho hết bơ vơ
Ngưc căng cứng ấy có chờ đợi anh ?
Làm răng , anh làm răng em ?
Làn hơi cong rướn tóc tiên buộc tình
Rồi mai ta gọi nhau mình
Gối loan phượng gối chân inh khép hờ
Em về đốt cháy bơ vơ
Tình căng cứng ngực đợi chờ tặng anh !
Ngày sáu khắc đêm năm canh
Cứ tơ tưởng dáng cứ đinh ninh tình
Nghe em nói gọi nhau mình
Sướng ơi là sướng …thiệt tinh anh luôn !
Em về , anh hết bơ vơ
Mình chung gối mộng cũng vừa…khít nhau !
chào lê kim phượng,
– tôi lại không cho đây là 3 bài thơ thiền mà nghĩ lê kim phượng cũng chỉ muốn chiêm nghiệm, giãi bày, tự sự, chia sẻ… về sự đời, sự tình, hạnh phúc, khổ đau, được mất, sắc không… như phần lớn văn nhân nữ sĩ xưa sau vậy thôi. Đặc sắc chăng là cái cách rất riêng đầy cá tính của lê kim phượng…
– tôi thích kiểu lục-bát-lê-kim-phượng với cách gieo vần thông minh, tiết tấu trì giật [ở nhiều câu 8 -nhưng không phải không có ở nhiều tác giả thơ 6/8 hiện đại khác- và thủ pháp này nếu được dùng nhin nhín, dè sẻn vửa đủ [đừng tận dụng] thì lục bát sẽ có cái duyên ngầm mà duyên ngầm thì bao giờ cũng đấy ma lực…], giọng điệu ngang tàng bạt mạng nổi loạn… đầy nam tính mà vẫn không đánh mất hoàn toàn chất “nữ lưu thường tình” của “thế giới quí bà”.
mến….
ngang tàng trong cái ngang tàng ấy
nhin nhín làm sao nhin nhín anh
dè sẻn sợ thời gian trở ngại
nữ lưu thường phận bạc buồn tanh !
loạn thiền thì có , thơ thiền không
hạnh phúc , khổ đau giá trị đồng
vô ngã sự đời thơ với thẩn
tự nhiên không chấp có và không
anh nhắc nhở em thấu đạt tình
duyên ngầm , ma lực hóa yêu tinh
gieo vần , tiết tấu trì ngôn giật
chuyển vận không riêng cá tính mình
nổi loạn vì đời đang nổi loạn
quí bà nào đã quí bà đâu ?
quyét mây , nhặt lá thơ thiền quán
thương phận đàn bà chẳng đến đâu !
hihihi nguahoang ơi ,
được anh quan tâm là yên dạ rồi , ở đây tìm một ngưởi Việt
yêu thơ , hiểu tiếng Việt là một việc làm khó hơn kiếm tiền .
TP Boston ít người Việt ở . Vì thế , khi gửi bài về quê
( qua XN ) các anh chị đọc và có ý kiến là Phượng rất vui ,
nhiệt tình tiếp thu .
Cảm ơn sự chân thành của anh .
Chúc anh chị và các cháu vui.
Khi về VN , em sẽ thăm anh chị và bạn bè XN.ORG
nguahoang&honey ttct nói riêng và [có lẽ] tất cả a c e xunau.org nói chung [đặc biệt sáu nẫu] rất hoan nghênh…
hí hí hí
Xin chào… “thi tài” Lê Kim Phượng! Làm thơ hay mà đối đáp cũng rất tài tình! Tôi không dám lạm bàn về tính “thiền” trong hai bài thơ bởi xin có thời gian để nghiền ngẫm thêm, chỉ biết là với vô số “thiền ngữ” được sử dụng mà vần điệu rất chuẩn, lại được viết bằng một người xa xứ thật đáng quý biết chừng nào! Rất mong được đọc thêm những bài thơ khác của chị. Chúc chị vui và viết nhiều.
biết Hải từ thi phẩm NHỎ ƠI …
do anh sáu Nẫu gửi sang tôi
dòng thơ ký ức tràn nhung nhớ
kỷ niệm ngày xưa khóc lẫn cười
boston trời khuya sắp tàn canh
tiếng lá buồn rơi phố lạnh tanh
chợt nhớ nguahoang cùng dzạ lữ
hai người bạn ấy bặt tin nhanh
lục bát xa quê cõng ngữ thiền
cầu ao , bến nước , gió bình yên
mai về phượng gặp ngô đình hải
để cảm ơn và học hỏi thêm !
Làm sao có được hạt từ bi để gieo vào tâm hồn , chị LKP ơi ?
từ bi là hiện thân tam bảo
trí tuệ quán tứ vô lượng tâm
bể khổ chúng sinh cần pháp đạo
tìm về bến giác ngộ hồi luân
Đúng là thơ của người đã từng trải qua “bão dữ “
mình từ ” bão dữ ” đi ra
có gì trong cõi người ta mà sầu
lời Chút Chít đã cảm nhau
trong hạnh phúc có thương đau ấy là
mình vào cuộc lữ ta bà
dẫu tình có cũng chỉ là không thôi !
chúc Chút Chít bạn tôi vui.
Nhung tran tro trong tinh yeu rat la la
khi yêu tình nở mai hoa
khi trăn trở nhớ lệ sa , mắt sầu
biết rằng yêu khổ cùng đau
không yêu mà có lẽ nào không yêu ?
phượng cảm ơn mai hoa nhiều !
Hạt từ bi-mình rất thích bài thơ này.Khi hạt từ bi nảy mầm là mình đã biết yêu người và yêu chính mình.
” yêu người và yêu chính mình ” ( TT )
yêu trong bể khổ chúng sinh đấm chìm
hạt từ bi nở niềm tin
hạt luân hoàn mở diệt – sinh kiếp người
cảm ơn bạn Thanh Thủy ơi !
Ngôn ngữ thiền đầy ắp trong thơ của Lê Kim Phượng, hay quá! Ngôn ngữ thiền (ở đây RB chưa đề cập đến thiền tính trong thơ ca, thiền tính trong khoa học, thiền tính trong đạo pháp, v.v…) luôn làm cho bài thơ có nét từ bi huyền diệu… như chiếc áo dài của người phụ nữ VN vậy, được vận vào là thấy duyên dáng dịu dàng dễ thương ngay cho bất cứ người phụ nữ VN nào.
Hôm nay RB chỉ khen thôi (chứ chưa phân tích..) là ba bài thơ của LKP có những NÉT THƠ độc đáo… lắm! Phải nói là “Phượng” của Nguyễn Du hihi. Chúc mừng. Chúc nhà thơ LKP vui khỏe hạnh phúc và an lạc. Mong được đọc nhiều sáng tác hay của LKPhượng. Thân ái!
Đạp tung cánh cổng luân hồi
Chân địa đàng bước qua lồi lõm thương
Người về gieo hạt vô thường
Khe trăng liễu ngộ, suối cuồng nộ hung
Tuyệt!
rằng xin cảm tạ chân thành
những lời anh khích lệ dành cho em
nỗi buồn xa xứ về đêm
mân mê câu chữ không quên quê nhà
ngôn ngữ Việt , tiếng mẹ cha
em rèn luyện để đừng tha hóa mình
Rong Biển thấu lý , đạt tình
như là liệu pháp trường sinh thơ thiền
lòng vui gửi chút tình riêng !
Thơ thật đặc sắc
nầy bạn hỡi , thơ thật đặc sắc
mà hồn cổ điển , ngữ bình dân
trong thời hiện đại đua muôn mặt
có phải rằng tôi lạc mất vần ?
Ba bài thơ lục bát thật điêu luyện , đặc sắc!
Người chưa luống tuổi mà giọng thơ thấm đẫm màu kinh Phật. Cho dù như thế vẫn không làm mất đi chất lãng mạn mà ngược lại còn tăng thêm độ nồng nàn của một tình yêu âm ỉ mãnh liệt pha chút thương đau và độ lượng.
CT. thích câu thơ:
“Bàn tay vỡ đất xuân thì
Gửi người xưa hạt từ bi nảy mầm”!(LKP.)
” pha chút thương đau và độ lượng ” ( trần thị cổ tích )
chị đi vào cõi tuyệt cùng em
ái ân chạm khẽ vào linh hướng
thân thể rùng mình giật thót tim !
Chào Chị Lê Kim Phượng!”Hạt từ bi”-Với trăng thơ-với chuyện ngày xưa ấy của nàng thơ.”Cỏ may”-Với nỗi sầu thương nhớ đầy vơi!”Khuya tàn”-Với tâm sự nỗi niềm riêng của một người…Những bài thơ lục bát của Chị bao giờ đọc cũng rất thích!
HẠT TỪ BI – CỎ MAY – KHUYA TÀN
ba khúc tơ lòng yêu dỡ dang
chị aitrinhngoctran rất thích
hay là đồng điệu với tôi chăng ?
Thơ thật thà thì…tâm thanh thản
” thật thà thì … tâm thanh thản ” ( Mimosa )
túng thiếu thường thê thảm tâm
tù tội , tình tiền tán thán
từ từ tắt thở tiêu thân !
đọc ấn tượng lắm LKP ui
cảm ơn bạn Nasami ,
đọc thơ Phượng , ấn tượng chi thêm buồn
năm mười tuổi đã ly hương
giờ thì tôi đã hết phương tiện về
bài thơ bạn đọc không chê
chút tình tri ngộ nơi quê nhà chờ
mai nầy khi hết làm thơ
tôi thôi ăn chực , nằm nhờ trần gian
Trời ơi, sao có người làm thơ nhanh như điện xẹt mà hay quá vậy? Phục lăn!
bút đã cùng nghiên chung đĩa ngọc
bài thơ cảm tác Chánh Hưng hay
viết nhanh chẳng khác nào cơn lốc
kim phượng thầm khen Ngọc Bút tài !
Phượng ơi, khen qua khen lại viết thơ hay
Sợ người ta nói quy-sáp bánh trao tay
Trong trời đất biết bao người hay hơn nữa
Không khéo hai đứa mình há miệng mắc quai!
thị phi đâu rõ dỡ cùng hay
phụ nữ làm thơ đếm lóng tay
bánh sáp đi , bánh quy gửi lại
việc đời là vậy , thế mà oai !
Ngọc Bút yên tâm chẳng ngại ai .
@Chia sẻ cùng chị LKP_NB!
Khen- chê là tiếng của đời
Vỗ thông tâm thức là lời trời cho
Sống sao lòng chẳng thẹn thò
Mùi men không đắng, vị rượu vò… không cay!
” men không đắng , rượu không cay ” (nnt )
thì em không đủ độ say cùng chàng
miệng đời , miệng dọc nồng nàng
miệng thế gian , miệng nằm ngang lắm lời
đắng cay nào sợ mưa rơi !
Đọc thơ chị , em cảm nhận như mọi chuyện
như là sắc-không , vô thường !
dặm sinh từ thuở hồng hoang
trang kinh vô tự đẫm vàng núi sông
đầu non mây trắng bềnh bồng
tiền thân là những sắc- không , vô thường
thăm caothihoang mến thương !
bốn câu thơ chị gửi em , thích quá chị Phượng ơi !
anh Triệu Từ Truyền ơi , anh có ý kiến giúp em .
chị chưa quen biết anh Truyền
thì em đừng réo gọi phiền người ta
dù gì mình phận đàn bà
giữ gìn ý tứ để mà đối nhau
cuộc đời từng trải nghiệm đau
đã qua bốn chục tuổi đầu rồi em !
Chít chưa caothihoang, lần này là phải nhờ RB vớt nha, nếu không là RB thêm bốn câu nữa là cth sẽ thành hòn đất luôn chứ đừng nói hòn chồng khakhakha…
hu hu hu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anh Truyền ơi ,
chị LKP và anh Rong Biển ăn hiếp , ăn đáp em nè …..
bảo em thành hòn đất luôn chứ đừng nói hòn chồng ,
rồi cười khakhakha …………………………..
Nhà văn caothihoang ơi! Xin phép mượn đất của nhà thơ tài tình Lê Kim Phượng mà nhắn một chút: mấy bữa nay anh TTT không được khỏe, hiện đang tịnh dưỡng ở xa SG, chắc “ngoài vùng phủ sóng” nên không nghe được tiếng của chị, chắc nhà văn phải gõ vào email hay đt thì mới được! Mà theo tôi thì nhà văn cũng đứng quá lo, bởi hồi nào tới giờ anh RB chỉ “hăm” thôi!…Với lại nhiều “hòn đất” thì rồi cũng thành hòn chồng lại thôi mà!hihihi … Phải không quynh Rong Biển?…
” Khuya tàn , em khóc mình em khuya tàn ! ”
Câu thơ buồn , có lẽ người trong cuộc nào muốn xa nhau ?
rằng do chẳng thể rời nhau
mà trời đất nhuộm tiệp màu thời gian
Mờ mờ nhân ảnh….như. thơ !
” mờ mờ nhân ảnh …ấy như thơ ” ( Hoa )
sương khói chiều Hoa bóng nguyệt mờ
khúc hát vô thanh đàn ngọc gẫy
thời gian khẽ gọi tĩnh hay mơ ?
Hoa ơi , nở đến bao giờ ?
Ngôn ngữ thiền trong thơ vừa mộc mạc vừa sâu lắng
” ngữ thiền mộc mạc và sâu lắng ” (SHT )
trổ một mầm xuân vũ trụ thiền
hải yến bao dung vui tự tại
hà thanh bố thí sống an nhiên
chúc Sông Hà Thanh , bình yên !
Lòng từ bi – Giác ngộ – Thân phận con người.
Những vần sâu lắng mượt mà.
” lòng từ bi – giác ngộ – con người ” ( NTL )
biển khổ trần gian , biển khổ ơi !
chuyển nghiệp bao giờ sang bến giác
sắc – không , không – sắc , kiếp luân hồi !
Hạt từ bi trông gống Hạt của Chúa quá
Xin lỗi sửa lại là giống chứ không phải là gống
bạn Alibaba ơi !
tam quy Bụt và ba ngôi Chúa trời
hạt nào rồi cũng vì Người
không vì Người thì hạt đời nào rơi
giống nhau trần thế tuyệt vời !
Thơ chân thành,điều ấy làm tôi thích thơ của chị.
cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Tùng
chân thành từ tấm lòng chung thủy người
tâm tư bạn thích thơ tôi
là nguồn cảm hứng , là lời động viên
mai sau đời có đảo điên
tôi không quên bạn dù điên đảo đời
chúc vui bạn của tôi ơi !
hương thiền phản phất trong thơ Lê Kim Phượng
chân không đạp sóng trăng tàn
phất phơ tay áo nhẹ nhàng khói mây
thần chung tịnh mặc tháng ngày
Phật từng ngọn cỏ , luống cày quê tôi
Lê Kim Phượng là một hiện tượng trong thơ nữ
Quê nhà rất mọng đọc những tác phẩm đã xuất bản tại Mỹ
của Phượng .
Phượng là thế hệ sau 75 trưởng thành ở xứ người mà vẫn
giữ được tâm hồn Việt thật đặc sắc !
hồn cốt trong em , hồn cốt Việt
mồ hôi da thịt mặn quê hương
hoa kỳ dẫu thắm tình tha thiết
phượng chẳng vui gì sống viễn phương !
Wao… “Hạt từ bi- Cỏ may- Khuya tàn”, như thấm mùi “thiền”…tình tự thật độc đáo! Động như sóng vỡ lòng, tịnh như hơi đêm thở, nên người đời… say chới với, say như điếu đổ… lặng thinh, mà vẫn cứ say!(cừ)
_Thích nhất là chữ “hạt” Chị LKP thả… rong trong “ba bài” như cất cánh…“hạc” hồi sinh!
“…Con đò rời bến nắng quê
Bóng chiều lay tĩnh cơn mê sáng tình
Cỏ May rụng hạt trường sinh
Đất vi diệu mở lời kinh Đại Thừa!(LKP)
phượng gieo ” hạt ” xuống đất thơ
luống cày lục bát người mơ tưởng người
biết nhau XỨ NẪU , tình ơi !
đêm khuya khoắc nhớ ” hạt ” rơi nẩy mình
tôi quỳ đọc Pháp hoa kinh
nước lung linh bóng soi hình quê xưa !
LKP gieo vần thơ lục bát rất riêng và rất thơ
Ba bài thơ chưa hẳn thiền nhưng đã thiền .
Đọc thơ LKP , lòng tôi nhẹ như sương.
Cảm ơn LKP
” thơ hẳn chưa thiền nhưng đã thiền ” (TBĐ )
từ trong cõi ấy vốn tùy duyên
vì thương bác động viên con cháu
lục bát gieo vần nét rất riêng !
_“…Tôi quỳ đọc Pháp hoa kinh
Nước lung linh bóng soi hình quê xưa!”(LKP)
_ “ Hồn tưa lộng tiếng chuông chùa
Hương xông thinh lặng “thời” vừa lắng trôi!”(NNT)
bây chừ thất lạc nhau rồi
xin người xưa chớ nhắc thời kinh khuya
hồn em đã hóa đá bia
ghi tâm , khắc cốt nỗi chia cắt nầy
saigon lấp lánh sao mai
nơi em đang ở đêm quai quắc về
nửa vòng trái đất lạnh tê
mượn câu thơ gửi tình quê hương buồn
một đời để nhớ , để thương
để chờ , để đợi , để cương cứng lòng
bàn tay chạm phải hư không !
“…Một đời để nhớ, để thương
Để chờ, để đợi, để cương cứng lòng
Bàn tay chạm phải hư không!(LKP)
Hồn tôi khảy nốt nhạc lòng…trống hơ!(NNT)
Từ bi …bất ngờ (lời bài hát của TCS)
bất ngờ ngậm hạt từ bi
thản nhiên tôi bớt sân si cuộc đời
chết thì chỉ một lần thôi
sống thì tuyệt đỉnh , sinh sôi tuyệt cùng !
Tieng tho hinh nhu….doi nu quyen
nữ quyền mình chẳng dám đòi đâu
nam giận từ hôn chăn gối đau
bình đẳng ích gì khi cách trở
bất công thà vậy được yêu nhau
Quỉ ma giờ nhiều lắm,hạt từ bi gieo không xuể đâu chị ơi !
Chút Chít ơi , đừng sợ quỷ ma
đã là Người , ta hãy tin ta
từ tâm khấn niệm nam mô Phật
ngón trỏ tay hoa Bụt trị tà !
Kỳ ghê, không hiểu sao hể Bếp viết xong gửi đi là chữ biến mất hoài, phải viết lại nữa đây, muôn không viết cũng không được vì thơ hay quá. Kim Phượng học ở “lò” nào mà chữ tuôn không ngớt, bài thơ nào cũng đầy ý ngập vần, hay tuyệt là hay.
Mỗi lần đọc xong, Phượng cho mình “xía” vô vài câu tập tành nghen, tập từ từ biết đâu mai mốt thả được một “hoàng tử Cóc” tặng Phương hổng chừng đó nghen.
Trong 3 bài thơ, Bếp thích nhất bài Hạt Từ Bi với đoạn sau đây, vì nghe như gần gần, xa xa làm sao ấy, nữa thế gian,nửa thiên thai thế nào đó Phương:
” Chợt nghe tiếng hạc bên trời
Trăng vằng vặc sáng mặc đời thịnh suy
Bàn tay vỡ đất xuân thì
Gửi người xưa hạt từ bi nẩy mầm”
—–
Từ bi hạt nẩy mầm rồi
Dạ triều chờ đợi một lời tri âm
Vầng dương sáng rực bên thềm
Bước chân ai đó như dường cố nhân
(Cóc chưa thành hòang tử đây Phượng ui)
NHỮNG DÒNG THƠ TRÔI CHẢY NHƯ MUỐN CHỞ
CON THUYỀN TRẦN GIAN VÀO CÕI THIỀN …
CÓ KHEN HAY CŨNG BẰNG THỪA , THÔI VẬY.
” có khen hay cũng bằng thừa ” ( NĐH )
ăn ở xin đừng nắng mưa
giữ dạ nếm mùi phú quý
bền lòng không chấp hơn thua
biết Cóc , chị không thể Cóc
nghiến răng , thiên hạ lo mưa
càn khôn, một vầng thơ đẹp
chữ nghĩa , không thiếu hoặc thừa !
Viết sắc são như vậy thì làm sao mà non dạ được hở bạn ?
sắc são cũng chỉ là thể phách
tâm hồn qua hơi thở hồi sinh
nếu ai cũng hiểu mình non dạ
thì thế gian kia chẳng lụy tình
phượng rất cảm ơn lethivinh
Thơ thiền mà sao vẫn nặng canh cánh chuyện thế nhân
Vì vẫn nặng canh cánh chuyện thế nhân, nên mới có thơ Thiền.
canh canh lòng tôi chuyện thế nhân
mùi thiền chia sẻ nỗi gian truân
có đau mới xót người đau khổ
lemongthang ơi , Bụt xuống trần !
thơ thiền từ khổ thế nhân
không nhân thế khổ thì thiền thơ chi ?
cảm ơn bằng hữu Minh Huy
phá thiền để ngộ chữ Bi trong thiền !
thơ thiền từ khổ thế nhân
không nhân thế khổ thì cần thơ chi ?
cảm ơn bằng hữu Minh Huy
phá thiền để ngộ chữ Bi trong thiền