Hoàng Phương
Đã gần năm giờ chiều nhưng nắng cuối tháng bảy vẫn còn như thiêu đốt trên bãi biển Platanias của đảo Kreta. Bà Phương ngồi dậy, nữa định rũ ông Tính lên phòng tắm rữa và sữa soạn chuẩn bi xuống ăn tối, nhưng nữa lại muốn cứ nằm y như thế.
Ông bà đến đây đã được 11 ngày nên muốn tận hưởng mấy ngày còn lại ở chỗ nầy, nơi có nhiều kỹ niệm đẹp của hai ông bà với gia đình con cái khi chúng còn nhỏ, còn hăng hái hớn hở theo ông bà mỗi năm đi nghĩ hè.
Bà vừa lay cánh tay của ông Tính thì chợt để ý một bé gái khoảng 8, 10 tuổi từ dưới biển lên, đi về hướng bà.
Trong một tích tắc đầu tiên bà chỉ ngạc nhiên vì cháu bé nầy có nét hao hao giống con gái của bà, nhưng bà thật sự sững sờ khi đi ngang bà cháu lột chiếc mũ trùm tóc xuống.
Chiếc mũ bằng cao su ôm chặt đầu, loại để các vận động viên bơi lội xài khi bơi để giữ tóc, làm giảm bớt sức cản vận tốc bơi. Mũ mầy bó sát nên đồng thời cũng giữ tóc không ướt. Chiếc mũ được gỡ ra thì mái tóc màu nâu sậm gần như đen của đứa nhỏ cũng vừa rơi xõa xuống khiến bà thấy như hụt hơi thở. Tim bà như ngừng đập mất một nhịp. Lạy Trời. Sao mà giống như in như đúc!
-Lên chưa? hay nằm nữa? Còn sớm mà!
Ông Tính đã hỏi khi bị bà lay kêu ông dậy. Không nghe bà trả lời, ông nhìn bà và ngạc nhiên vì đôi mắt gần như hoảng hốt và nét mặt bất thường của bà. Ông lo lắng. Linh tính và kinh nghiệm sống lâu năm với bà cho ông thấy phải có gì bất thường.
Ông nhỏm dậy vói qua nắm tay bà. Bàn tay lạnh ngắc.
-Gì vậy bà?
-Ông kín đáo nhìn đứa con gái của cặp vợ chồng nằm cách mình một cây dù đi.
Ông Tính chậm rãi đeo kiếng mát vào và nhìn theo hướng của bà Phương. Ông nói liền :
-Cặp nầy mới tới theo chuyến bay tối hôm qua. Sáng nay xuống phòng ăn điểm tâm đứa nhỏ nầy có chào tôi lễ phép lắm. Cũng là dân Hòa Lan đó bà.
Bà Phương quay phắt lại:
-Ở Hòa Lan? Chắc không? Có nói chuyện với ông hả?
-Có. Hồi sáng. Lúc bà ghé vô toilet. Vô phòng ăn họ đi trước tôi đi sau. Tôi nghe họ nói tiếng Hoà Lan nên khi đứng xếp hàng lấy thức ăn cháu nhỏ chào tôi bằng tiếng Anh, tôi chào lại nó bằng tiếng Hoà Lan nó mừng lắm, líu lo hỏi tôi đủ chuyện.
Bà Phương hỏi mà như muốn khóc:
-Ông có nói chuyện với nó?
-Ờ. Gì vậy bà?
-Ông ráng nhìn kỹ nó đi, coi có thấy gì lạ ở nó không?
Ông Tính nằm trở xuống ghế bố. Ông dùng cuốn sách kê đầu như muốn tìm một thế nằm thoải mái, nhưng thật ra ông sữa thế để quan sát cái tiểu gia đình đóng đô dưới cây dù cách ông mươi thước.
Người chồng cỡ cỡ ngoài 40, người vợ chắc trẻ hơn một chút. Cả hai đều trông rất bình thường của một cặp vợ chồng người Hòa Lan. Chỉ thấy có một chút lạ. Con gái họ da trắng bóc, nhưng tóc lại nâu đen như dân Châu Á, vậy thôi. Ông ráng lắm, nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy gì nên hỏi bà:
-Có thấy gì đâu! Mà thấy cái gì?
Bà Phương không trả lời. Bà có nghe được ông hỏi gì đâu.
Bà đã đứng dậy.
Bên kia cả 3 người đã rời khỏi cây dù, đi trở lên khách sạn.
Đứa nhỏ vừa đi vừa vung tay say sưa líu lo kể chuyện gì đó như đang vui lắm.
Bà như bị thôi miên, đi theo họ như cái máy, quên cả ông Tính.
Ông Tính kiên nhẫn im lặng đi theo bà từ lúc ở ngoài bãi biển trở vô khách sạn, lẽo đẽo theo bà lên phòng khánh tiết, vô phòng ăn ăn qua loa bữa tối, trở ra biển đi dạo một lát, đi một vòng phố Platanias rồi trở về khách sạn uống cà phê ăn bánh coi tivi…… có đôi ba lần ông hỏi bà vì sao, nhưng bà không nghe không thấy, không còn biết có sự hiện diện của ông.
Bà chỉ nhìn con bé, đi theo con bé. Ông đành lẵng lặng đi theo bà.
Nói cho đúng hơn là hai ông bà âm thầm trà trộn với du khách tấp nập của khách sạn, của phố xá mà đi theo đứa nhỏ và dĩ nhiên là đi theo cả ba má cùa nó lân la khắp nơi cả buổi tối.
Bà chỉ chịu cùng ông trở về phòng khi 3 người kia vào thang máy lên phòng riêng của họ, chắc để ngủ, vì đã khuya rồi.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Về phòng mình, đóng cửa lại, ông Tính hết hồn khi thấy mặt bà xanh tái. Ông đở bà ngồi xuống salon, rót ly nước đưa bà uống. Ông biết phải là chuyện gì đó lớn lắm. Nhưng biết mình vụng về, ông không dám khuấy động bà. Ông có tới 100 câu hỏi nhưng không biết bắt đầu hỏi kiểu nào để bà đừng bị choc thêm, đành kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ.
Bà Phương đứng dậy, rũ ông ra balkon. Gió biển ban đêm mát rượi làm bà tỉnh táo lại.
Bà bắt đầu kể:
– Lâu rồi, khoảng 9, 10 năm trước, có một bữa ông đi làm ca tối nên mấy mẹ con tôi ở nhà ăn cơm một mình. Trên bàn ăn con Mai hỏi tôi “Má cho con tặng trứng nghe má” Tôi hỏi “trứng gì?” Nó nói “Con muốn tặng trứng của con cho ngân hàng trứng và tinh trùng” Tôi ngạc nhiên lắm, hỏi tai sao con nói vậy, nó nói nó muốn giúp những người phụ nữ không sanh được con. Tôi cảm động tấm lòng của nó, nên đã ủng hộ nó, khuyến khích nó. Chính tôi đã dẫn nó đi làm chuyện nầy lần đầu tiên. Tôi biết sau đó nó còn tặng thêm vài lần. Nhưng những lần sau nó không cho tôi đi theo, thậm chí không cho tôi biết vì lần đầu tiên đi theo nó, tôi chứng kiến nó bị hành, bị đau đớn tôi nóng ruột quá.
Ông Tính tái mặt, lấp bấp:
– Bà nghi đứa nhỏ hồi chiều…
Bà Phương gật đầu, nước mắt rơi lã chã.
– Ông không thấy nó giống con Mai sao!
Ông Tính im lặng một hồi lâu để nhớ lại gương mặt đứa nhỏ. ông cãi:
– Tôi lại thấy nó giống con Thảo!
– Thì con Mai với con Thảo có cùng một nét mặt.
Cả hai ông bà không nói gì thêm. Hai người im lặng cùng nhìn ra biển mà lòng dạt dào thương cảm. Cả hai đều tự biết đêm nay sẽ rất dài. Họ sẽ không sao ngủ được.
Đó là đêm đầu tiên.
Đêm thứ hai cũng không khá gì hơn. Đêm dài đăng đẳng. Nhưng ngày lại qua quá nhanh, không đủ để hai ông bà ngắm đứa nhỏ.
Đêm thứ ba, đêm cuối cùng của hai ông bà trên đảo nầy, khi trở về phòng, bà Phương dịu dàng ôm ông giọng ngọt ngào năn nỉ:
– Ông mà thương tôi ông chìu ý tôi một lần. Sáng mai ông đổi chuyến bay. Mình ở lại thêm vài ngày nghen ông.
Ông Tính cười hề hà:
– Tôi mới là mừng. Tôi muốn vậy từ mấy bữa rồi, chỉ sợ bà tiếc tiền không chịu.
Bà xô ông ra, hứ:
– Đồ khỉ! Ông làm như tôi chỉ biết có tiền!
Không biết vì đã thức hai đêm, hay vì yên tâm còn gần nó thêm vài ngày nữa mà đêm đó hai ông bà ngủ thật ngon.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Gần trọn buổi sáng hai ông bà phải lo làm giấy tờ đổi chuyến bay.
Xong chuyện đó thì còn vấn đề chỗ ở. Hai tuần vừa qua ông bà đã ở khách sạn lớn nên tất cả phòng ở đây đã được đặt kín từ lâu rồi. Hai ông bà phải phone vòng vòng tìm khách sạn còn phòng trống.
Check ind xong, mọi việc ổn thỏa thì đã gần tới giờ ăn trưa.
Hai ông bà hối hả trở về nhà hàng của khách san cũ. Ở phòng lấy thức ăn bà Phương giựt mình khi thình lình mẹ của đứa nhỏ đứng ngay sau lưng bà.
Cô ấy vừa chọn thức ăn vừa vui vẻ hỏi bà:
– Không phải đoàn của ông bà đã lên máy bay trở về Hòa Lan sáng nay sao?
Thấy bà Phương thoáng bối rối ông Tính vội đở lời:
– Chúng tôi gặp bạn cần về gấp nên đã đổi chuyến bay với họ. Chúng tôi là dân hưu trí thì chừng nào về lại không được.
Mẹ của đứa nhỏ có vẻ hơi ngạc nhiên:
– Vậy ông bà vẫn ở khách sạn nầy à?
– Không, chúng tôi ở bên Indigo Mare -Bà Phương đáp. Rồi bà còn thật thà nói thêm- Chỉ có ở đó còn phòng trống.
Thấy bà lỡ lời, ông Tính lật đật khỏa lấp:
– Bả chê bếp bên đó tệ. Bả chỉ quen ăn bên nầy. Chắc bả chịu ông đầu bếp bên nầy rồi.
Ông cười ha hả kéo bà đi tìm bàn ngồi xuống. bằng tiếng Việt ông nhắc chừng bà:
– Bà ráng đừng nói chuyện với họ, coi chừng bà lại lỡ lời. Bà cũng đừng nhìn con nhỏ quá người ta sợ.
Buổi chiều hôm đó cả nhà 3 người họ xuống thuyền theo đoàn du lịch của họ ra khơi.
Hai ông bà đành nằm ghế bố chờ họ trở về. Bà Phương bồn chồn bức rức, mắt không thể rời hướng tàu sẽ trở vô.
Chờ đợi. Chờ đợi.
Thời gian chờ đọi sao dài quá! Bà Phương chợt thức tỉnh khi nghĩ tới con gái bà rồi cũng sẽ đau khổ như bà nếu nó biết đến sự hiện hữu của đứa bé. Bà phục nó.
Bà vui lòng lắm vì nghĩ con gái bà còn chín chắn hơn bà khi nó đủ cứng rắn cương quyết không muốn biết gì đến kết quả chuyện hiến trứng.
Gió biển mát rượi, bà miên man suy nghĩ và ngủ thiếp hồi nào không hay.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Do có ông Tính ở sát bên cạnh nhắc chừng bà, hai ông bà đã được ở bên đứa nhỏ suốt ba ngày cuối, nhìn cháu chạy nhảy vui chơi mà không gây sự chú ý của ba má nó. Ông đã lân la nói chuyện cùng những người đi chung đoàn với gia đình nầy nên biết ngày về của họ.
Bữa ăn chót, bà Phương không tha thiết gì chuyện ăn uống. Bà chỉ cố gắng nhìn đứa nhỏ vì bà sợ không còn cơ hội nào gặp lại nó.
Đêm đó về phòng bà buồn bã vô cùng, nhưng không dám thức khuya.
Bà lo đi ngủ sớm để sáng dậy kip chạy qua bên kia nhìn nó lên xe bus ra phi trường lần cuối.
Hai ông bà chỉnh đồng hồ báo thức rồi nằm yên rán dỗ giấc ngủ thì có tiềng gõ cữa dè dặt.
Bà ngạc nhiên. Ông bà đâu có đặt thức ăn nước uống gì đâu mà có người của khách sạn mang lên.
Ông Tính làm biếng ngồi dậy, bàn trớt:
– Chắc ai nhậu xỉn về gõ lộn cửa phòng.
Vài phút sau, lại có tiềng gõ cữa, mạnh dạn hơn, dứt khoác hơn.
Bà Phương ngồi dậy, khoác áo choàng đi ra mở cửa. Bà sững sốt vì mẹ của đứa bé đứng đó, trước mặt bà.
Cả hai người đàn bà đều bối rối, nên cả hai đều thấy cám ơn ông Tính đã ra mời khách vào phòng. Ngồi xuống salon, mẹ của đứa nhỏ tự giới thiệu:
-Tôi tên Marie Hansen. Chồng tôi là Frank Hansen và con gái chúng tôi là Emma Hansen. Tôi áy ngại đã đến với ông bà vào lúc nầy. Tôi xin lỗi làm mất giấc ngủ của hai ông bà.
Cả bà Phương và ông Tính đều xua tay lia lịa:
– Ồ không, cô đừng áy náy. Bề nào chúng tôi cũng không ngủ được.
Cô Marie nhìn thẳng vào mắt bà Phương, cố gắng thận trọng nói rõ ý mình:
– Tôi xin phép nói thẳng: Có thể chồng tôi không để ý, nhưng tôi không thể không phát hiện sự quan tâm của hai ông bà suốt cả tuần nay dành cho cháu Emma. Bà đã đoán đúng. Và tôi tin rằng tôi cũng đoán đúng. Cháu Emma là con gái ruột của chồng tôi và do tôi sanh ra, nhưng từ trứng tôi nhận được của một người hảo tâm hiến tặng vì trứng của chính tôi có vấn đề. Xin hỏi, có phải người hiến trứng là con cái nhà ông bà? Tôi đoán vậy vì Emma có nét giống ông.
Bà Phương gật đầu, định nói gì đó nhưng nước mắt rơi lã chả. Bà nghẹn ngào, không nói được. Ông Tính mở computer xách tay, tìm hình của Mai, con gái của hai ông bà, rồi đẩy máy tới trước Marie.
– Là nó đó bà. Nó tên Lilian Mai, năm nay 26 tuổi.
Marie trìu mến nhìn Mai, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cô bắt đầu kể.
-Tôi vô cùng biết ơn người đã cho chúng tôi một đứa con gái. Ngay từ đầu tôi đã muốn tìm gặp cô ấy để xin được cám ơn, nhưng trên hồ sơ đã có ghi rõ ý người hiến tặng không muốn có quan hệ với người nhận, nên tôi không được cung cấp thông tin gì từ bịnh viện về cô ấy. Tôi xin được hỏi Ông Bà về cô ấy. Tôi sẽ rất quý báu tất cả những điều ông bà cho tôi biết.
– Con gái chúng tôi có sức khoẻ tốt, rất siêng năng, bền bỉ. Mai chưa lập gia đình. Nó là nha sĩ, và cũng là nhạc sĩ đàn hồ cầm* (*: cello – violoncelle) .
Marie sáng mắt vội vã tiếp lời:
-Ồ! Emma của chúng tôi thì chơi vĩ cầm* (*: violin – violon). Cháu cũng rất yêu thích bơi lội.
Bà Phương xúc động lắm:
– Thật là huyền diệu! Mai của chúng tôi cũng là vận động viên bơi lội đó bà à. Mai còn có hai người chị, cả hai chị của Mai đều là nhạc sĩ vĩ cầm và đều yêu thích bơi lội.
Rồi bà Phương lo lắng.
– Emma của ông bà có bị dị ứng không?
-Thưa không. Cháu có sức khoẻ rất tốt, cháu giông ba cua cháu o diêm nây. Bà có thể an lòng.
Marie đứng dậy, để lên bàn một tấm danh thiếp và dùng 2 tay trang trọng đẩy tới trước mặt bà Phương:
-Ngày mai chúng ta chia tay. Nếu ông bà muốn gặp lại Emma thì đây là địa chỉ của chúng tôi. Lúc nào chúng tôi cũng hoan nghên đón ông bà. Bây giờ tôi xin từ giã. Cám ơn ông bà đã tiếp tôi.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
“Marie thân mến,
Vợ chồng tôi đã trãi qua nhiều thảo luận cân nhắc trước khi tôi viết bức thư nầy.
Chúng tôi rất cảm động khi cô cho phép chúng tôi được liên lạc với cháu Emma.
Emma là đứa bé tuyệt vời. Chúng tôi được gần cháu một tuần lễ đã rất mãn nguyện. Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh cháu trong lòng. Được yên tâm khi biết cháu sẽ lớn lên bằng tình thương của vợ chồng cô, đối với chúng tôi đã đủ.
Chúng tôi gởi kèm theo thơ nầy danh thiếp của cô vì chúng tôi tôn trọng quyết định của con gái chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với cô hay Emma.
Tuy nhiên, tôi gởi kèm theo thơ nầy danh sách để cô liên lạc với toàn bộ người nhà chúng tôi, đề phòng trưòng hợp Emma cần bất cứ sự giúp đở nào của chúng tôi.
Chúc vợ chồng cô và Emma yêu dấu của chúng ta mọi sự tốt đẹp.
Ông bà Tính Nguyễn – Phương Hoàng”
Bà Phương xếp lá thư bỏ vào phong bì, dán lại.
Bà đã thoáng có 1 giây do dự, nhưng rồi mạnh dạn dứt khoác bỏ lá thư vào thùng.
Trên đường về, bà đã chảy nước mắt khi nghĩ tới Emma, dù bà thấy rất yên lòng với quyết định của mình.
Bà muốn tránh cho con gái bà khỏi phải bức rức khó chịu vì nghĩ tới đứa con mà nó không thể tới gần được.
Mà cho dù không vì người lớn thì cũng phải vì đứa nhỏ. Bà không muốn nói gạt Emma bà là ai, mà cũng không thể nói thật cho nó biết quan hệ giữa bà với nó.
Bà sợ đứa nhỏ có thể bị dao động tâm lý. Nó phải được lớn lên như những đứa trẻ bình thường với 1 ba 1 má…
Bà biết mình làm đúng, nhưng sao nước mắt vẫn rơi suốt đưòng về.
Hoàng Phương
Một tấm lòng nhân ái lặng thầm
Rất cám ơn thiện cảm của youme.
Mọi người đã nói rất nhiều. NB đọc muộn, nên không biết phải nói gì thêm. Nhưng vô cùng xúc động về câu chuyện viết thật giản dị mà thật hay này. Cảm ơn chị HP.
Chinh chi moi phai cam on Ngoc But.
Em, cung nhu ba con Xu Nau, thiet la rong luong.
Chi Phuong
Viết rất trong sáng,nhân văn
Cam ddong qua. Bai nay ddang dda lau roi ma van con dduoc ban ddoc, lai dduoc khen nua.
Cam on ban.
Giữ mãi trái tim nhân hậu chị nhé !
Rat cam on Maimaiyeuthuong. Chi khong dam chac chi duoc nhu em nghi, nhung chi biet chac chan mot dieu la chi se khong thay doi gi het.
Cầu mong chị Hoàng Phương mau hết bệnh,hạnh phúc ,an lành
Nhận được lời chúc nầy tôi mừng lắm. Cám ơn cậu Sáu.
chị Phương
Nếu ai cũng nhân hậu như vậy thì xã hội sẽ an bình biết bao
Mimosa thân ái,
Tôi đã hơi mệt, nên nằm một lát cho khoẻ, xuống nhà mở máy nầy có dấu để viết cho đàng hoàng, vì câu nói đơn giản của Mimosa làm tôi mừng lắm.
Điều Mimosa nói, là điều tôi đã tốn nhiều công sức khuyên nhủ thuyết phục con, cháu tôi: Trong một xã hội nếu ai cũng sống đàng hoàng tử tế thì xã hội ấy tự nhiên sẽ an bình.
Có thể chì vì tôi là một người đàn bà nên không có chí lớn, không có tham vọng đội đá vá trời.
Tôi cám ơn tiến bộ khoa học đã cho chúng ta tiện nghi ngày nay: được đọc nhau, hiểu nhau dù chưa bao giờ gặp mặt, dù cách xa nhau hàng ngàn cây số.
Một lời nói của bạn cũng đã làm tôi vui, thấy như gặp bạn hiền, đồng quan điểm.
Cám ơn bạn.
Hoàng Phương
Đúng là mẫu tử tình thâm !
Song Ha Thanh! Ten ban thi toi khoi tra Google, toi da co nghe ten giong song nay. Cam on ban da chiu doc ma con gop y.
Cầu mong chị Hoàng Phương mau chóng bình phục
Cam on loi cau mong cua Lethivinh. Lan nay, chac nho nhieu ban be cau xin dum (neu tin co Troi Phat) va nho niem vui duoc cac ban khen, toi qua con mau hon nhung lan truoc. Cam on cac ban
Chúc {anh }chị mau bình phục
La mot “chi” do Minh Huy a. Cam on Minh Huy.
Chào Hoàng Phương ,
Một câu chuyện mở đầu và kết thúc rất VN . Bạn đã chọn thực đơn cho
người đọc : chữ TÂM , như cụ Nguyễn Du từng khẳng định ” chũ Tâm
kia mới bằng ba chữ tài ”.
Cô Mai , bà mẹ , người cha đều sống nhân hậu và tình thương vượt lên
cả tình thương bình thường .
Cảm ơn Hoàng Phương đã cho bạn đọc XN , được đọc những trang viết
đầy tính nhân văn .
Chúc bạn và gia đình vui.
Thân ái ,
Định
Chào anh Định,
Thật là xúc động khi được anh viết vì tôi nghe nói anh không được khoẻ.
Chính tôi cũng sắp nhập viện đây anh à. Bởi vậy tôi chưa có sức để trả lòi bạn đọc. Riêng anh thì tôi không dám bê trễ. Anh cũng không khỏe mà viết, làm sao tôi có thể đổ thừa sức khoẻ tôi được.
Thôi thì chúng ta đã cùng ở vào tuổi xế xế hết rồi, chúc nhau sức khoẻ, chúc nhau gan lì, không để cho bịnh hoạn thắng mình, anh nhỉ.
Nhân xin khất các bạn đọc, cho tôi được hẹn qua cơn nầy sẽ viết thăm hết các bạn.
Chúc sức khỏe đến tất cả mọi người.
Thân ái.
Phương.
Chào Hoàng Phương ,
Tôi xúc động và cảm ơn bạn .
Hãy dũng cảm vượt qua bệnh tật , buông bỏ mọi ưu phiền ( nếu có )
Tôi cầu nguyện cho bạn .
Ngày mai , trời sẽ sáng !
Kinh anh,
Anh cau nguyen linh nghiem lam. Toi da qua con dau roi anh a. Con cai khong con ep toi nhap vien de roi noi soi nua.
Bao gio toi tung thieu qua, xin anh cau nguyen dum cho toi trung so duoc khong anh?
Than ai,
Phuong
Hoàng Phương ,
Vâng , tôi sẽ cầu nguyện ơn trên ban phép lành
đến những gì bạn muốn .
Và , nếu có thể mọi sự đau khổ của bạn ( nếu có )
tôi tự nguyện gánh vác thay bạn .
Bởi sự chết chắc rằng tôi đi trước bạn .
Hãy vui và hãy khóc những gì bạn cần khóc !
Chúc tâm bạn bình thản
Chúc cả nhà vui .
Tình thân
Kinh anh,
Anh thấy trong mình thế nào mà nói gì kỳ vậy? Anh đang bị gì vậy? Đang ở nhà hay đang nằm viện? Anh có con hay cháu ở gần không?
Tôi không theo đạo nào hết, không tin ai hết nên tiếc là không biết cầu nguyện ai giúp anh. Mong anh coi năng bản thân, tự giúp mình. Mong anh lạc quan, dũng cảm vượt qua sự khó chịu, đừng dể nó đánh mình gục nghen anh.
Kính
Phương
Hoàng Phương ,
Tôi rất an nhiên , tự tại , bởi ( bây giờ ) không có ma lực nào
ràng buộc được .
Tôi không có tôn giáo , chỉ có tình yêu thương con người
nhưng tin rằng ở cõi ấy chắc là có một cái gì đó cần khám phá ?
Vâng , tôi phải thắng chính tôi .
Cảm ơn HP lắm . Rất cạm ơn !
Chúc sự bình yên đến với bạn.
Chúc cả nhà vui.
Tình thâm vượt lên tình thương thông thường
Cám on Hoa da thong qua ky thuat viet, chi tinh toi yeu to tinh cam cua cau chuyen thoi.
Biết thêm bài học về sự hy sinh
Nasami! Toi nghiep ban qua. toi hanh dien lam. Toi khong nghi la toi viet van. Toi chi ke lai chuyen lam toi cam dong. Vay ma duoc ban doc, lai khen hai lan. Rat rat cam on ban khich le.
Viết đơn giản mà tràn ngập niềm tin yêu về con người
Toi doan but hieu cua ban la ten mot dia danh o mIen Trung. Toi vua vo Google kiem thu nhung khong thay. Co the do may nay khong bo dau nen Google tim khong ra. Cam on ban da chia xe cam giac voi toi.
Mình dân Tuy Hòa,nên lấy tên con sông chảy ngang qua thành phố làm nick chị ạ !Chị đã có bao giờ đến nơi này chưa ?
Xin lỗi em, chị đã không hay em viết hỏi chị.
Chị chưa được đến Tuy Hòa em à. Nhưng chị đã vào Google tìm hình sông Đà Rằng. Đẹp lắm. Quê mình đẹp lắm. Chị tự hào lắm. Nếu trở về Việt Nam, chắc chắn chị sẽ theo chồng ra miền Trung một chuyến. Quê chồng của chị đó em.
Truyện viết hay,nhân hậu
Cám on ban da chiu doc, ma con khen, khien toi mung lam
Thương quá! Nhân vật nào cũng thật có tâm. Tác giả viết nhẹ nhàng mà lôi cuốn ngay từ phút đầu.
Giống suy nghĩ của mình
Cam on Hung. Toi da tuong chi co chung toi, dan ba con gai voi nhau moi cam dong chuyen nay. Duoc Hung co y kien toi hoi ngac nhien. Di nhien la vui lam. Cam on ban.
“Tran Thi Co Tich” – ten cua ban dep nhu mot bai tho. Cam on ban da giau tinh thuong, chia xe voi toi lam toi thay vui alm, cam men ban lam.
Chào Chị Hoàng Phương!”Gen”-di truyền không chỉ giống về thể xác- mà tâm tính cũng ảnh hưởng.Nó có sức di truyền mạnh mẽ!-Tác động đến tâm sinh lý-sở thích hầu như rất giống nhau!Tưởng là không hề gì khi hiến trứng-Nhưng máu huyết như có tương thông-tâm giao cảm kỳ lạ-khiến phải rung động Cho nên hiện tượng” Người giống Người” cũng khiến họ- gặp nhau có sự xao động lạ lùng-Như là đã gặp đâu đó rồi!Qua câu chuyện trên..Chợt nghĩ..Ai có tâm quí xem máu huyết ”Tình thâm” quan trọng-Họ dễ dàng xúc động trước hình ảnh về Người..”Sao mà giống quá!”Rồi lòng trổi dậy sự quyến luyến không rời là vậy phải không Chị Phương?
Chào cô bé dễ thượng, người kiên trì nhứt, có mặt trên từng cây số.Tôi ngưỡng mộ em có khả năng hấp thu được ý của tất cả tác giả -dù viết ở bối cảnh nào-, một việc mà không phải ai cũng làm được.
Rất nhân văn trong tư tưởng,rất hồn hậu trong cách viết
Nasami ở Nhật? Rất cám ơn Nasamiđã rộng rãi, không tiết kiệm lời khen khiến tôi thấy lạc quan lắm.
Truyện viết đơn giản mà sao vẫn làm cho người đọc như tôi xúc động
Chắc Tóc Rối là người hiền lành lắm. Chỉ đọc vầy thôi mà xúc dộng, vậy coi phim Hơllywood hay phim Tàu, phim Hàn Quốc chắc sẽ khóc sướt mướt??
Viết nhẹ nhàng mà nhân hậu
Cam on Minh Huy da chiu kho doc.
Bep còm toi hom qua roi nhung sang nay tu nhien còm bay dau mat, ky ghe. Dành viet lai vay.
Viet rang tac gia da cho moi nguoi doc mot cau chuyen de thuong, van phong gian di, khong cau ky hoa my nhung dan dat doc gia di suot tu dau den cuoi cau chuyen bang nhung lan man cam dong day tình nguoi.
Co Mai trong chuyen co trai tim Bo Tat thì bà me (va ca nguoi cha) cung the hien tam long cua duc Quan Am.
Hoang Phuong moi den Xu Nau nhung da dem luong gio nhan ai nhe nhang cho moi nguoi. Hy vong duoc tiep tuc doc them cac bài hay cua Hoang Phuong nghen.
Chuc vui va viet hang say.
Lời lẽ Hoàng Phương rất chân thật , dễ thương và dễ truyền cảm
đến người đọc .
giọng văn và cách viết của HP mang phong cách nữ ( ? ) .
hồn cốt , dẫn đề và kết thúc truyện có một chút gì đó gần gũi
với Huỳnh Ngọc Nga ( ? ) đề cao tính nhân văn của từng nhân vật
và bao giờ cũng có hậu .
Người viết chắc là một người tử tế và có tâm hồn , Hoàng rất quí mến .
Hơi đường đột , mong HP cảm thông ( nếu là nam nhi , Hoàng xin lỗi )
Chúc vui.
(Xin loi toi phai dung may nay khong co dau)
Cam on CaoThiHoang nhieu lam.
Toi da co “tu te” hay khong thi toi khong dam chac, nhung duoc ban tin nhu vay, toi se nho toi ban ma ran tu nay “tu te”. Rat tiec toi o xa lam, neu khong toi se khong bo qua nguoi ban nay dau, se xin ket ban (Yen tam, toi la mot ba gia)
Cai chuyen van toi phan phat van phong Huynh Ngoc Nga la duong nhien roi. Ban sang mat lam khi da nhin ra diem nay. Toi von la fan cua Huynh Ngoc Nga ma!
Hi hi.., Hoàng Phương ơi, nhờ bạn mà Bếp được hưởng lây cái hồn hậu qua lời bình của người Chánh Hưng Cao thị Hoàng rồi đó..
Suy cách viết là biết ngay Hoàng Phương là dân “giá sống” chính tông, Cao thị Hoàng có nhận ra điều nầy không? Và phong cách nữ? Bếp cũng đồng ý với bạn là Hoàng Phương thuộc phái Nga My.
Phương nè, trả lời cho mọi người biết “thành phần con người và cuộc sống” của Phương đi, đừng để bạn hữu kẻ kêu chị, người gọi anh thành ra “bà bóng” đó nghen.
Huỳnh Ngọc Nga thân mến,
Rất vui lại được bạn viết cho tôi.
Chuyện tôi ăn giá sống, Bún Bò Huể hay Phở Bắc tôi không muốn tự thú, cũng không muốn gạt các bạn.
(Tuy nhiên, tôi nghĩ các bạn sáng mắt chắc cũng dư biết rồi.)
Nghe tin tức đài BBC nói bạn là dân Gia Long, tôi là dân Trưng Vương. Thôi thì bắt tay kết nghĩa Gia Long – Trưng Vương, thông qua chuyện gốc gác ở đâu nhé bạn. Chúc vui.
Chan thanh cam on Huynh Ngoc Nga. Tu lau toi da ai mo van cua ban, nay duoc noi chuyen voi ban la mot hanh dien cua toi.
Hy vong co ngay duoc gap tan mat ban de xin chu ky
Mong ban sang tac manh hon, vi toi luon trong doi duoc doc bai cua ban.
Chuc ban nhieu suc khoe va vui.
Dieu nay phai hoi Sau Nau moi duoc co nang oi.
Phải vượt lên chính mình mới xử sự được như người bà trong câu chuyện
Cám ơn Hoa Cải nhiều. Bạn làm tôi tự nhiên thấy mình “đàng hoàng” hẳn ra.
Nếu Trời thuơng cho tôi được có ngày gặp mặt những đứa cháu của tôi, tôi sẽ nhớ Hoa Cải, sẽ rán “vượt lên chính mình”.
Câu chuyện được tác giả dẫn dắt rất khéo
Cám ơn Chút Chít. Tôi nói nhiều hay nói bậy nên rán nói “đủ” thôi, vì sợ gây hoạ. Nhưng không thể không khen cái tên của Chút Chít. Dễ thương lắm.
Trời cái tên Chút Chít mà hay hở chị Phương ?
Không phải hay, nhưng dễ thương. Người lằm chủ tên nầy chắc rắn mắc, nghịch ngợm, nhưng dễ thương.
Truyện ngắn duoc viet bằng chính tâm hồn mình,…bao giờ cũng truyền được cảm xúc thật đến người đọc.
Cám ơn Thanh Huy đã chia xẽ xúc động với tôi. Quả thật tôi viết bằng trọn tấm lòng tôi đó Thanh Huy à.
Cau chuyen co ket thuc hay va bat ngo
Thú thật, cái kết thúc nầy là tưởng tượng của tôi. Tôi chưa biết đụng thục tế tôi có làm vậy nổi không.
Phụ mẫu tình thâm ….nhưng vượt lên trên vẫn là một cái chữ tâm thật đẹp,thật sáng
Cám ơn Vân Hạc đã vì cho là “tâm đẹp” mà bỏ qua cách viết không chuyên nghiệp.
Một câu chuyện rất nhân văn
Cám ơn Champa đã không chê