Nguyễn Tấn Lực
.
Thuở Học Trò Hoang Phá 1
.
Em đỏng đảnh bước vào trường áo mới
Ta mãi nhìn đâu nghe tiếng chuông reo
Vào lớp trễ nên mặt mày lấm lét
Bước lơ ngơ chân vấp ngã u đầu
Ta mãi nhìn đâu nghe tiếng chuông reo
Vào lớp trễ nên mặt mày lấm lét
Bước lơ ngơ chân vấp ngã u đầu
.
Thầy nghiêm mặt mình run như cầy sấy
Đáng cái đời tên hư hõng lông ngông
Kêu lên bảng hết hồn quên tuốt luốt
Đứng im re nào có khác trời trồng
Đáng cái đời tên hư hõng lông ngông
Kêu lên bảng hết hồn quên tuốt luốt
Đứng im re nào có khác trời trồng
.
Chuông tan trường nhãy vèo qua cửa lớp
Núp rình xem em về hướng ngõ nào
Chợt thấy tên mô bên em lạ hoắc
Nghe trong lòng ấm ức buồn thiu
Núp rình xem em về hướng ngõ nào
Chợt thấy tên mô bên em lạ hoắc
Nghe trong lòng ấm ức buồn thiu
.
Cành phượng thắm chập chờn muôn cánh bướm
Ta áo hồng áo tím cũng ngẩn ngơ
Hồn đâu mất gạo mãi bài chẳng thuộc
Thi rớt lên rớt xuống có chi là …
Ta áo hồng áo tím cũng ngẩn ngơ
Hồn đâu mất gạo mãi bài chẳng thuộc
Thi rớt lên rớt xuống có chi là …
.
Thuở Học Trò Hoang Phá 2
.
Ta rũ em chiều nay trốn học
Tha hồ đi bắt bướm hái hoa
Em vui sướng gật đầu nhất trí
Len lén trốn thầy hí hững đi chơi
Tha hồ đi bắt bướm hái hoa
Em vui sướng gật đầu nhất trí
Len lén trốn thầy hí hững đi chơi
.
Bên vườn hoa con bướm vàng nhơ nhởn
Ta đuổi theo áo ướt đẫm mồ hôi
Mới thò tay bướm là đà bay mất
Nước mắt rơi …ta bắt được … em cười
Ta đuổi theo áo ướt đẫm mồ hôi
Mới thò tay bướm là đà bay mất
Nước mắt rơi …ta bắt được … em cười
.
Theo lệnh em ta trèo lên cây khế
Khế xanh khế vàng hấp dẫn làm sao
Nhìn trái khế cứ chảy dài nước miếng
Với tay xa cành khế gãy té nhào
Khế xanh khế vàng hấp dẫn làm sao
Nhìn trái khế cứ chảy dài nước miếng
Với tay xa cành khế gãy té nhào
.
Thân trầy sướt ta cũng nào có ngán
Lại leo lên cây ổi sau nhà
Gặp tổ chim cu , em cứ đòi em bắt
Tội mẹ nó buồn thôi tha nó đi em
Lại leo lên cây ổi sau nhà
Gặp tổ chim cu , em cứ đòi em bắt
Tội mẹ nó buồn thôi tha nó đi em
.
Khế với ổi hai túi ta đầy nhóc
Muối ớt bày ra hai đứa nhâm nhi
Có ông mặt trời lấp ló sau cành khế
Hỗng biết nghĩ sao tủm tỉm cười khì…
Muối ớt bày ra hai đứa nhâm nhi
Có ông mặt trời lấp ló sau cành khế
Hỗng biết nghĩ sao tủm tỉm cười khì…
.
Thuở Học Trò Hoang Phá 3
.
Thầy đi vắng ta lò mò lên bảng
Cả lớp cười ồ hưởng ứng vui sao
Được nghĩ học trông em nào cũng sướng
Hí hững cười đùa bàn tán xôn xao
Cả lớp cười ồ hưởng ứng vui sao
Được nghĩ học trông em nào cũng sướng
Hí hững cười đùa bàn tán xôn xao
.
Giờ phát biểu cả lớp im như thóc
Vắng thầy rồi như gà mọc đuôi tôm
Vui như tết mấy em tha hồ tám
Cái lớp ồn ào như cái chợ ba mươi
Vắng thầy rồi như gà mọc đuôi tôm
Vui như tết mấy em tha hồ tám
Cái lớp ồn ào như cái chợ ba mươi
.
Ta vẽ trái tim xuyên mũi tên đỏ thắm
Một chữ Y dài bên cạnh chữ Ê
Nắn nót chữ U nằm liền sau đó
Cả đám con trai con gái cười xề
Một chữ Y dài bên cạnh chữ Ê
Nắn nót chữ U nằm liền sau đó
Cả đám con trai con gái cười xề
.
Ta say sưa “giảng bài” cho đám bạn
Đọc thư tình cho cả lớp lắng nghe
Thầy Giám Thị bất thình lình xuất hiện
Ta cụp đuôi nhanh lẩn trốn sau hè …
Đọc thư tình cho cả lớp lắng nghe
Thầy Giám Thị bất thình lình xuất hiện
Ta cụp đuôi nhanh lẩn trốn sau hè …
.
Nguyễn Tấn Lực
.

sao giong tui qua vay nha tho oi
Nghĩa là… casivuon cũng “quậy” như tui…
Tác giả cũng rành sáu câu các trò nghịch phá của học trò nhỉ !
Học trò thứ thiệt mà !
Nhứt quỷ, nhì ma, thứ ba : trò nguyentanluc! Nhưng đó mới chỉ là về chuyện nghịch ngợm, quậy phá thôi. Chứ còn chuyện… mần thơ thì thứ tự ngược lại: nhứt nguyentanluc,,, chứ đám quỷ ma kia làm sao theo kịp ông bạn thơ của mình, phải không nguyentanluc?
Bài thơ gợi nhớ biết bao điều, về một thời đầy hoa với mộng? Chúc vui!
Dạ ! cám ơn ông anh quý mến !
Em cùng chuồng với “ngựa hoang” nên cũng lây cái “quậy” của hắn !
Học lóm đôi chút cho vui thôi anh à !
Một thời hoa mộng đầy kỷ miệm của em đó anh!
Chúc anh và gia đình vui nhiều.
Cám ơn tác giả đã giúp tôi nhớ về một thời học trò đầy ắp kỷ niệm
Và cũng làm ấm áp tâm hồn mình khi nhớ về bạn cũ trường xưa.
Nghịch như…học trò
Cũng mới xếp hàng thứ ba mà !
“Bên vườn hoa con bướm vàng nhơ nhởn
Ta đuổi theo áo ướt đẫm mồ hôi
Mới thò tay bướm là đà bay mất
Nước mắt rơi …ta bắt được … em cười”
(Nguyễn Tấn Lực)
nụ cười trong veo, mà chắc chuyện cũng xa như một giấc hồ điệp phải không anh?
Dỹ vãng là thơ mà Trần Thi Ca.
Chúc vui nghen.
Thơ gần gủi,dễ chịu
Rất gần , chắc ít nhiều ai cũng có phải không VHuy.
Tôi tìm thấy tôi trong thơ.
Vậy mình làm bạn đi nghen .
thơ của một thời để thương và để nhớ .
chúc vui.
Cám ơn anh Trần Bảo Định.
Đọc thơ nguyen tan luc như có Đôn trong ấy !
Chúc vui.
Cám ơn MachBanĐon.chúc vui nghen.
Xin phép sửa lại” MÚA MAY”
“Len lén ” yêu người, nhảy cửa sổ, “cúp cua” đi ngao du sơn thủy, hái hoa bắt bướm… và “múa ma” trên bục giảng khi chưa có mặt thầy cô là những” hoạt động phổ biến của ” thứ ba học trò”.Đọc ba bài thơ của tác giả Nguyễn Tấn Lực , Cổ Tích như thấy hiện lên trước mắt những gương mặt bạn bè thuở ấy,trong đó có cả ông xã của mình. Hi hi.Cảm ơn NTL.
Ừ hắn là “ngựa chứng” cùng chuồng NTL mà !
Vui nghen.
Hay,và dễ thương
Dzậy là quá vui rồi !
Cám ơn huyen.
Thuở học trò sao êm đềm quá anh Lực nhỉ.
Là những kỷ niệm khó quên.
Hình như cái cảm giác “yêu” ngày xưa khác bây giờ lắm.
Chắc mỗi thời mỗi khác vậy.
Nhưng cái tinh nghịch chắc giống nhau.
Toàn cảnh thế giới học trò hiện ra thật là sinh động và cũng đầy chất thơ
Cám ơn Nẫu Nhà Quê nghen !
Chào Anh Nguyễn Tấn Lực!Ba bài thơ vui nhộn!Tuổi hóc trò phá như quỉ!Phá chỉ là con trai thôi!Vậy mà dám ..1/Hồn lãng đạng nên học đâu quên đó!-Thầy gọi trả bài quên tuốt luốt-Thi rớt lên rớt xuống-Rồi đổ thừa học tài thi phận?2/Mê chơi còn rủ rê cô bạn học cho có có cặp đủ thành siêu quậy ”cúp cua” Ác ghê chưa!3/”Lớp vắng Thầy -Qủi ma học trò mọc đủ đuôi gà ,phụng .tôm…Nhưng lại kỵ Thầy Giám Thị-Tên học trò đại ca-Nhân danh anh hùng rơm chuồn nhanh..-Thiệt là vui!Dường như Tôi là cô bạn học của Anh hồi đó thì phải?
Cái thời ngu ngơ khờ dại để còn nhớ mãi.
Chắc ngày xưa aitrinhngoctran cũng quậy lắm !
Vậy mới còn chút gì để nhớ chứ !
Yêu thuở học trò thật thơ mộng
Và cũng thật dễ thương chứ !
Người ni thời kỳ đi học chắc yêu nhiều lắm đây !
Thích tùm lum nhưng yêu chỉ một người…thiệt đó !
Chào Anh NTL!
Lâu quá không gặp, ngựa Anh dạo này khỏe?…
Ba bài “ Hoang phá 1_2_3”_ Vọng lại một thời tuổi trẻ xanh phơi phới, làm người đọc , gợi nhớ, mà ngồi lật lại… ký ức yêu thương!
Một thời kỷ niệm đó NNT ơi !
Hi ngựa quậy,
lại thêm một gã ngựa quậy tưng bừng suốt thời cắp sách!
nếu bây giờ có phép mầu đổi tất cả những gì đang có để làm gã “thứ ba” 1 ngày thôi ngựa quậy có dám ok không?
chắc là… đố dám!…
hí hí hí…
đùa tí cho dzui. 3 bài quậy dễ thương lắm…
Hi ngựa hoang,
Hỗng dám làm gã “thứ ba” nữa đâu dù chỉ 1 ngày….ngán muốn chít đấy !
Vui nghen ! hí hí hí
Những dòng thơ dễ thương anh Lực ơi
Một thuở học trò hoang dại còn ấm áp mãi trong tâm hồn…
CÁI THUỞ HỌC TRÒ SAO MÀ THƯƠNG MÀ NHỚ THẾ
Và cũng không thể nào quên…
Hay
Cám ơn ThI nghen !
Nhớ quá những kỷ niệm thời đi học. Cám ơn anh Lực
Những kỷ niệm thời đi học là niềm vui trong suốt cuộc đời mình.Cám ơn anh Nguyễn Xuân Tùng
Những kỷ niệm trong thơ gần gủi,dễ chịu
Và cũng thật là đời thường…
Thơ dễ thương,gợi nhớ những ngày đi học nghịch như quỉ sứ
Như là một thời để nhớ mà !
Sao giống mình hồi xửa hồi xưa quá
Vì mình cùng lò mà.
Wow! Welcome back NTT! Lâu quá mới gặp lại bạn hiền ở đây! Coi như hết đổ thừa tại: “Yêu quá sớm nên đời lận đận / Tuổi học trò đuổi chẳng chịu đi!…” nghen! Hôm nào cà phê “khai báo” tiếp vậy!…
Ờ dường như chúng mình gặp nhau chỗ đó…đó.
Hôm nào “khai báo ” tiếp cho quynh vậy…!
Nhất quỉ …nhì ma….phải không nhà thơ ?
Cũng gọi là “ký ức thứ ba”…vậy mà !
Chính xác !
Nhất quỉ… nhì ma… thứ ba là thơ này.
Chỉ biết là hihi…