Cao Thị Hoàng
.
vệt rừng tràm bạt ngàn từ ngã ba Cái Rưng trãi dài đến miệt Gãy Cờ Đen
như bức tường thành trấn giữ phía đông của cánh đồng Vĩnh Châu xứ Đồng Tháp
Mười . ông năm Tâm cùng mấy anh em bảo vệ cật lực đỗ mồ hôi sửa lại tấm vách
đất sét bện rơm của căn chòi cho kín đáo trước khi vợ từ Cồn Ốc ( Bến Tre )
theo giao liên lên thăm chồng sau tám năm xa cách .
– Sáu , mầy coi cái chân giường thật vững chưa ?
tiếng ông năm nhắc thằng Sáu .
– tre cột bằng lạt chuối sương tạm thôi.
– nó gãy hoặc sụm chân giường sao ? Sáu !
– thì nhè nhẹ như chú ba Đực rước thím ba lên tháng trước đó.
– sao mầy biết ?
thằng Sáu được nước tỏ ra sành sỏi và lém lỉnh
-tụi con lén rình.
ông năm như hiểu ra chuyện nên bật cười :
– tụi bây đồ quỷ !
rồi cả nhóm cùng cười khanh khách vang động khu rừng tràm giữa nắng chiều
trãi khắp mặt kinh Phước Xuyên
ngoài mặt thì có vẻ bình thường chứ trong lòng ông năm nôn nao nóng ruột
mong gặp vợ mình nên biếng ăn mất ngủ . ông nằm trên võng đếm lóng tay
tính ngày vợ đi và vợ đến . ông cũng lo trên đường không biết có bất trắc như lần trước không ? đón hụt hai lần rồi . nhất quá tam.
ông vấn điếu thuốc rê hít một hơi thật sâu như dấu cái lo cái sợ của mình .bóng
tối từ mặt đất dần lên và gió đồng nội làm ông sảng khoái . ông nhớ lại
hồi đó ông đi bạn cho hội đồng Lâm chèo ghe từ Rạch Giá đến miệt Giồng Riềng
Gò Quao thu lúa ruộng cuối vụ gặt và thu lúa xong hội đồng Lâm mướn hương giáo
làng mở lớp dạy chữ cho tá điền . ông được theo học trong những lớp học ấy .
cách mạng tháng tám nổ ra ông tham gia đoàn thiếu niên mạ xanh ở Hòn Đất
năm 47 ông vào bộ đội thuộc tiểu đoàn 410 do kỹ sư Phạm Ngọc Thảo làm tiểu
đoàn trưởng . ông đi khắp chiến trường nam bộ đánh với Pháp nhiều trận thắng
thua đều có đủ . năm 54 ông đã là chàng trai 24 tuổi trung đội trưởng đứa con của
vùng đất Xẻo Rô Giồng Riềng chất phác . lúc chuẩn bị tập kết về Cà Mau để xuống
tàu ra Bắc đơn vị ông đóng ở Phước Long ( Bến Tre ) ở đây ông yêu sáu Xe cô thôn
nữ xứ dừa đẹp người đẹp nết và đoàn thể đã tổ chức tuyên bố lễ cưới trước mười
ngày đơn vị chuyển quân về Cà Mau ra Bắc .
người chiến binh như ông đã từng sống chết ở chiến trường nhưng chưa từng biết
khóc thế mà hôm chia tay vợ ông khóc như đứa trẻ còn sáu Xe thì lịm dần trong tay
ông cả đơn vị đều ngậm ngùi.
ông về nam năm 62 tám năm chưa lần gặp người vợ mà lòng ông canh cánh ngày
Bắc đêm Nam . khi đi ông 24 tuổi lúc về ông đã 32 . ông nhớ da diết ngồi đứng
không yên .
– thủ trưởng ơi , có khách !
tiếng thằng Sáu ở mép rừng tràm vang vang . ông lật đật mặc vội cái áo bà ba
chạy một mạch xuống bến nước . ông đứng khựng lại khi chạm ba người phụ nữ
ông tự hỏi ai là vợ mình ? sống gần nhau mười ngày xa nhau tám năm ! tự nhiên
mũi ông cay cay và trào nước mắt một trong ba người phụ nữ cũng trào nước
mắt !
– sáu Xe !
– anh Năm !
người cùng khóc với ông chính là vợ của ông
mọi người đều mừng mừng tủi tủi chia sẻ sự trùng phùng của vợ chồng ông .
hôm ấy căn chòi lợp tranh vách đất như là hoàng cung và đầy ấp tiếng cười .
sáu Xe mang quà cho chồng và anh em bảo vệ nào là kẹo dừa đường tán thuốc
lá trà 3 con cua mứt gừng muối … những thứ ấy ở đây rất thiếu thốn nhứt là muối
và đường vì là cứ bí mật nên không trực tiếp quan hệ với dân .
trăng non đầu tháng vẽ một vòng lưỡi liềm như cái miệng cười mãn nguyện
lát lát đám bảo vệ chạy vào chòi xin thuốc hút xin đường tán uống nước trà
3 con cua . bực quá ông năm xách nguyên giỏ đồ ăn đi ra sân la lớn
– tao cấm tụi bây chạy vô chòi đồ ăn tao giao hết bọn bây đừng phá đám nữa
cả bọn đắc chí cười khanh khách !
vợ chồng tám năm xa nhau có biết bao điều để nói từ việc nhớ thương đến việc
nhà việc cửa việc làng lính o ép của phong trào tố cộng sáu Xe nằm gối đầu lên
tay ông khóc rắm rức ông như người có lỗi bà cũng 30 rồi còn gì ? đêm đã về khuya tiếng côn trùng kêu rả rít hai vợ chồng thức trong im lặng ông nhẹ nhàng
để bàn tay lên bụng vợ và mỗi lần như thế sáu Xe đều gạc sang một bên ông buồn
không thể tả ông nghĩ lan man hay vợ mình đã có người khác tám năm bằng bẵng
chứ ít ỏi gì đầu óc ông rối tung bao năm chờ đợi chẳng lẽ được thế nầy ? sáu Xe
cựa mình trời rựng sáng .
tiếng thằng sáu ồn ào
– dậy uống trà 3 con cua thủ trưởng ơi !
có tiếng nước vo gạo nấu cơm tiếng hô tập thể dục ông gắng gượng dây trong trạng
thái mất thăng bằng ông tiếp tục nằm lên võng và hút thuốc lá thế là sự háo hức của
chàng thanh niên 32 tuổi đã tắt ngắm.
trời mỗi lúc tỏ dần vợ ông xách chổi ra quét sân tiếng võng đưa hòa lẫn tiếng chổi quét sân tạo nên âm thanh rạo rực tươi rói trong khoảnh khắc thanh bình giữa buổi
ban mai của chiến tranh .
gió đồng tràn vào sân vào căn chòi tranh vào thân thể của người lính làm ông dễ
chịu .
– anh ăn gì em nấu
sáu Xe âu yếm hỏi ông
ông buồn không trả lời tiếp tục hút thuốc lá
bà tiếp tục quét nốt phần sân còn lại.
bất chợt ông ngồi nhổm dậy trên võng khi gió thốc vạt áo bà ba lòi hàng nút bóp
gài dọc theo đường xẻ hông quần vợ . thì ra bây giờ phụ nữ không còn mặc quần
dây lưng rút như lúc ông sống với vợ mười ngày trước khi đi tập kết mà đã chuyển đổi theo thời xẻ hông gài nút
vì thế lúc đêm ông để tay lên bụng vợ chỗ gút dây lưng thì vợ ông hất tay xuống
hông để mở mà ông lạc hậu không biết .
ông cười to và bước ra khỏi võng chạy đến ôm cứng vợ mình giữa lúc mọi người
có mặt đều ngơ ngác kể cả vợ ông
ông vỗ vào đùi một cái đét :
– ôi ! đời văn minh của chúng toa !
CAO THỊ HOÀNG
Rạch Giá , 2010

Hay quá CTH ơi.
Viết có duyên.Vừa đọc vừa cười thích thú.Từ ” toa” rất độc, rất thâm trầm.
hoàng rất cảm ơn sự chia sẻ của chị tranthicotich .
chúc vui.
Viết vui mà vẫn sắc sảo,đằm thắm lắm
Cám ơn Maimaiyeuthuong đã chia sẻ.
Truyen ket thuc rat bat ngo
cũng bởi ” ôi ! cái đời văn minh của chúng toa ! ” Thu Tuyết ạ !
Cảm ơn bạn đã chia sẻ .