Trần Dzạ Lữ
Làm sao vá được đây em
Trái tim rỉ máu từ đêm xa tình…
Thương quằn quại để điêu linh
Em làm sao biết bất bình riêng anh ?
.
Làm sao vá kín đây em
Lòng anh giông bão cứ thêm mỗi ngày?
Hát câu muối mặn gừng cay
Để đau suốt kiếp xa bầy…ngựa ơi!
.
Khi về nhặt chiếc lá rơi
Nghe mùa thu cũng buồn rời rạc đi
Tách cà phê đắng não nề
Riêng anh gắp tiếp chiều mê vào lòng…
.
Xa em còn lại mùa đông
Giá băng đâu thấy lửa hồng môi em ?

Bài thơ tội tình dành cho một người con gái tội tình, sao mà áo não quá, Lữ ơi! Một mình ngồi quán Đông Hồ uống ly cà phê Starbucks mà lám thơ đau khổ? Còn mai mốt có hai mình thì có còn làm thơ nữa không? ” Xa em còn lại mùa đông. Giá băng nào thấy lửa hồng môi em???”. Tội chưa tề! Làm sao cho hết Tội? Hay chỉ còn biết nhờ Thơ cứu độ?
Cảm ơn bạn hiền đã cảm nhận bài thơ.Sự thật như rứa thì…cũng đành chứ biết sao? Chắc là thơ…cứu rỗi rồi.Chúc bạn hiềm luôn vui hí
Xin lỗi.Bạn hiền chứ không phải bạn hiềm.Mình gõ bị nhảy đó
Anh Trần Dzạ Lữ và chị Trần Kim Phượng đối đáp hay và mà lại vui nữa….
Xin chúc anh và chị có nhiều sáng tác hay
KM
Cảm ơn gái Khảo Mai đã có lời còm thật đáng nhớ.Chúc em vui
Em vẫn uống cafe một mình sao vẫn không làm nỗi một câu thơ ?
Rứa thì đi theo anh chắc chắn sẽ làm ra…thơ hí
Chúc nhà thơ tìm bình an trong tình yêu
Cảm ơn Kim Mai.Có mô nà !.Thơ…yêu thôi!
Buon that la buon
Đúng là buồn…
Đọc thấy não lòng quá
Vốn thế, biết làm sao hơn ?
Vậy nhà thơ yêu nhiều lắm đây !
Không dám mô! Chỉ yêu trên giấy thôi!
Trái tim làm sao mà vá hởi trời?
Trái tim nó rách teng beng thì phải vá thôi Lu à
Thương chi quằn quại để điêu linh vậy anh TDL ?
Cũng đành vậy Thanh Thanh hí
Thơ quằn quại não nề thật
Cảm ơn Nẫu Nhà Quê.tại yêu…hết mình nên rứa đó tề !
Chào anh Trần Dzạ Lữ ,
Vừa rồi , anh hỏi em : Úi chao ! Nàng thơ là ai ?
Kính anh , em xin đáp từ :
” Úi chao ! Nàng thơ là ai ? ”
là ai ? rồi cũng sẽ mai một đời !
em ghiền chỉ mỗi thơ thôi
tiếng lòng trãi đến tận trời đất xa
có chi trong cõi người ta
ở trong có , cũng chính là trống không
thơ anh , ý tứ chạnh lòng
tình khao khát chảy theo dòng thời gian
hạnh phúc nào chẳng gian nan
vì xa nên có thể gần gủi nhau
e rằng lực mỏn , tâm hao
để người cuối bãi , kẻ đầu giang thôi
thơ tinh anh viết liên hồi
bạn tình anh đã mấy người rồi anh ?
LKP
Chúc anh Lữ vui.
Chào Lê Kim Phượng ! Đáp từ của em là một bài thơ hay và cảm động.
Cũng trả lời mấy câu Phương hỏi đây:
“Ui chao Nàng Thơ là ai ? (TDL)
Là ai ? rồi cũng sẽ mai một đời ! ( LKP)
Một mai mai một thật rồi
Nhưng sao vẫn muốn biết người…tài hoa !
Lời thơ là tiếng quyên ca
Dỗ anh hăm hở bay qua…thác ghềnh…
Để cùng chia nhớ đêm đêm
Bên ni bên nớ con tim…rối bời!
THƠ TÌNH ANH VIẾT LIÊN HỒI
Bạn tình chẳng có , suốt đời mồ côi…
Hihi…Chúc Phượng vui hí
thơ tình
anh viết liên hồi
bạn tình chẳng có
suốt đời mồ côi
mồ côi
tội nghiệp anh tôi
Lữ ơi !
em thế
anh hồi hộp không ?
chúc anh vui.
Anh Lữ ơi sao mà sầu mà thảm quá
Buồn quá phải không Sa Vi?
Lê Kim Phượng ơi! Anh ấm ức suốt đêm qua và cả ngày hôm nay vì mạng chập chờn,.Chừ vô được nè:
Ơ! hồi hộp rồi trông mong
Dẫu em như sợi chỉ hồng…phương xa!
Họa mi có nhớ quê nhà
Một nhân ảnh cũ, anh và áo xưa ?
Chiều nay đi về trong mưa
Ngỡ cơn mộng mị em lùa…vào anh !
Hay mà thảm quá
Biết răng chừ ?
Cảm ơn aitrinhngoctran đã còm thật dễ thương.cuối cùng giá băng quá nên tìm chút lửa hồng…môi em.ma sao khó quá chừng ?
Thơ thật não nề
cảm ơn Champa.thơ mình lúc nào cũng buồn…chết được !
rách kia đâu lổi gì em
thì sao vá được cái đêm ái tình ?
dẫu quằn chẳng quại tâm linh
rướn cong hơi thở nhịp bình bịch anh !
kín , hở . rằng cũng của em
chưa giông sao bão , đêm thêm thắt ngày
chắc chi muối mặm , gừng cay
mà đau suốt kiếp anh bày đặt ơi !
cuống lá nào rớt , nhặt rơi ?
mùa thu thì đã qua rồi hôm đi
giọt cafe đắng nhâm nhi
hoàng hôn thao thức khúc ly biệt lòng !
giờ đời rét buốc chiều đông
bơ vơ xứ lạ ai bồng bế em ?
LÊ KIM PHƯỢNG
Chúc Trần thi sĩ khỏe , vui.
Anh Dzạ Lữ ơi !
anh sửa chữ buốt dùm em
xê tê lẫn lộn tèm nhem cuộc đời
hình như anh tủm tỉm cười
buốt tê gõ buốt xê mời cà phê
hẹn anh cái buổi em về !
LKP
Phượng ui! ” Hẹn anh cái buổi em về/ Có khi anh trốn đó tề…em ơi! Vì anh xâu hoắc xấu đui…/ Gặp nhau vỡ mộng em …chơi vơi…liền !
Đọc thơ cảm tác thấy Lê Kim Phượng giỏi ghê! Câu nào cũng tuyệt nhưng
thích nhất 2 câu kết: ” Giờ đời rét buốt chiều đông/ Bơ vơ xứ lạ ai bồng bế em ? ” ui chao ơi! nhan sắc và tài giỏi thì khối người bồng bế đó hí! Chúc vui
Xa em còn lại mùa đông
Giá băng đâu thấy lửa hồng môi em ? TDL
Chỉ hai câu kết nầy thôi đã thấy anh trai tôi thổn thức với tách cà phê một mình ở Đông Hồ thi quán rồi!
Cảm ơn Minh Nguyên đã trích 2 câu rất tâm trạng của anh.Vui hí
Sao trái tim lúc nào cũng rỉ máu vậy chú ?
Chút chít ui! số chú là rứa.Trái tim luôn rỉ máu…cho thơ trào dâng…Hihi
Hì hì lãng mạn quá
Huu Dung ơi! Nếu không lãng mạn thì không có…thơ !
Hay quá
Tình cảm trong thơ thật dữ dội
Cảm ơn Minh Văn.Bạn nói quả không sai !
Xa em còn lại mùa đông
Giá băng đâu thấy lửa hồng môi em ?
(Thơ viết ở quán cà phê Đông Hồ khi ngồi một mình_Trần DZạ Lữ)
Đọc hai câu cuối tự dưng muốn một dịp được ngồi cà phê với anh để:
“Bằng hữu ấm “mùa đông” san sẻ rét
Lá em về cội vẫn mong xanh
Anh ở lại vơi riêng tình khổ
Em ngậm cười mắt ướt long lanh”
Cảm ơn Trần Thi ca hí.Bữa mô alo đi.Anh em mình ngồi cà phê Đông Hồ.
Chào Anh Trần Dzạ Lữ!Thơ mới đọc nghe cảm trong lòng.Kết câu mới thấy rõ là giá băng.Gía băng đông cứng sao nhìn?Nhìn môi thấy đỏ biết còn nhiệt thân-Không thôi chết rét sao Anh?-Phản ứng cơ thể -lẽ tự nhiên mà phải không Anh?