Lê Thy
Mùa hạ rớt vào em một khoảng trắng
khoảng trắng của em
hoa phượng mùa này hình như không đỏ
lá phượng mùa này hình như không xanh
màu của hoa, của lá đã pha bằng khoảng trắng
khoảng trắng của mùa hạ
.
khoảng trắng trong em được ghi bằng một phím cách
khoảng trắng của mùa hạ được ghi bằng một phím enter
khoảng trắng nếu nhân đôi… nhân đôi…
em sẽ xóa anh ra khỏi vùng phủ sóng của những con chữ
không còn những phiên bản nỗi nhớ
không cả những phiên bản nỗi buồn
.
Mùa hạ rớt vào em một khoảng lặng
khoảng lặng của con ve sầu
khúc nhạc mùa này không còn réo rắt
bản độc tấu mùa này theo dấu lặng đi xa
con ve lột xác giữa mùa hạ
ve không còn là ve
.
Mùa hạ rớt vào em một khoảng không
khoảng không của yên tĩnh
em không còn là em
anh không còn là anh
khi anh trong em chỉ là một khoảng trắng
chỉ là một khoảng lặng …
.
em không còn thao thiết nồng nàn với những phím cách, những phím enter…
em biến thành phím Pause
anh biến thành phím Delete
em nhấn phím Esc …
khoảng không, khoảng lặng và khoảng trắng…
bình yên

Giá đừng sử dụng một số thuật ngữ IT, đây sẽ là một bài thơ khá truyền cảm…
[chỉ là cảm nhận riêng của ndt thôi]…
Anh Đăng Trình ơi , các thuật ngữ IT là chủ ý của tác giả… bởi vì tất cả những cảm xúc đến và đi đều từ cái bàn phím ấy …
Lê Thy ơi,
Bình yên để chuẩn bị bão giông .
Bài thơ của bạn đầy tâm trạng
Tôi xin được cùng chia sẻ.
Bạn nói rất đúng, yên tĩnh và giông bão, rồi yên tĩnh rồi giông bão…như một vòng tuần hoàn
Lâu lắm mới đọc lại thơ bạn
Chào bạn, tại vì lâu lắm mình mới thơ cho Xứ Nẫu
Xóa hết tất cả thì …buồn lắm Lê Thy ơi !
Meo meo, không xóa cũng buồn, mà buồn hơn, vậy xóa đi còn được lãi một chút .
Thơ nhiều tâm trạng thật
Hạc, có tâm trạng mới có thơ mà, hi hi
Cũng có nhiều bài thơ viết theo dạng đề tài này,nhưng thơ của Lê Thy có vẻ có cá tính hơn
Xaque, có lẽ vì Lê Thy đã là một lão bà bà đó mà.
Bài thơ buồn hơn cả nỗi buồn
Savi, mong là bạn đừng buồn vì bài thơ này nha
Không còn gì nữa = Bình yên ?
DH, không còn gì nữa cũng chưa chắc là bình yên, hi hi
Cái khoảng không trong thơ thật mênh mông
Cái khoảng không đó chứa nhiều thứ lắm đó Vân Hạc à!
khoảng không, khoảng lặng và khoảng trắng…
bình yên
_________
Sau bình yên là cơn bão đó Lê Thy. Bạn khỏe không ?
Bạn nói rất đúng đó Hoàng. Mình đang rất khỏe, không biết bạn và mình có quen không mà bạn hỏi làm tôi nghe như bạn là ai đó thật là thân quen???
Ẩn sâu những câu thơ là một nỗi buồn mênh mông thì phải ?
Xuân Tùng: Mình không viết được thơ vui, hichic
Chào Chị Lê Thy!Đọc nghe buồn ghê gớm!Chuyện gì xảy ra-Mùa hạ-Phượng đỏ của tôi?Máy vi tính với những ngón tay tình gỏ phím -đến đau tim đây!Thơ hiện đại -ý tưởng đầy cảm xúc chân thành!
Aitrinh… Chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả, chỉ là cái vô thường của cuộc đời