Lê Hoàng Hựu (Sáu Quỷnh)
Tui người Sài Gòn.
Lẽ dĩ nhiên tôi có chiếc xe hai bánh, có gắn máy hẳn hoi, chính chủ đàng hoàng, hiệu gì gì đó của hãng Honda chẳng nhớ nổi, chạy cà rịch cà tang, làng nhàng đây đó cũng được, chứ ở cái đất này mà hổng có nó thì bất tiện vô cùng. Đi làm đi chợ, đi sớm về khuya, đi nhậu đi nhẹt , đi đón đi đưa…nhờ nó là xong ráo, nhuyễn như nấu cháo vậy. Cái vụ đi chợ thì xin thưa có thằng ôn đàn ông nào trong đời mà không một lần bị vợ đì đi chợ, tui nói ra có gì mà xấu hổ hén, còn đón đưa là đón bạn bè, anh em, bà con chớ hổng có dính dáng gì “em út” ở đây cả, léng phén vụ này, Trời! dễ gì “đua” kịp với “người đẹp dã quỳ nhà ta”, “bay” còn nhanh hơn “quỷ …già” chớ hả. Đi nhậu thì dạo này hơi căng chút với…cái ống thổi nồng độ cồn.
Sài Gòn ngày nay người đông đúc.
Lẽ dĩ nhiên xe hai bánh cũng nhiều quá xá. Sài Gòn như được cõng trên xe hai bánh vậy. Kẹt xe cũng nhiều, ai ai cũng ngán, riêng tui thấy có gì nghê gớm lắm đâu, kẹt xe thì được liếc ngang liếc dọc những “eo thon, chân dài, mắt nai…” gần gần gũi gũi bên ta, bỏ qua khói bụi, có khi còn may mắn hưởng làn gió thoảng hương nước hoa thơm lừng nữa chớ bộ, mơ mơ, màng màng, trước sau gì lại không về tới nhà. Cái kẹt mà tui ngán nhứt thiệt tình là…kẹt tiền. Với tụi nhỏ chạy rong thì “không có tiền thì không có kem”, còn tui “không có tiền làm sao có…xe”
Tui thứ sáu, cái đầu có tật niêng niểng, “Bà Già” nói hồi nhỏ tui khoái ăn trứng mà ăn lẻ hoài nên bị trì xuống một bên, tui có thêm cái tên Sáu Quỷnh. Sợi dây thần kinh cũng quỷnh theo cái đầu, chuyện nhớ chuyện quên, chuyện cần nhớ lại quên, hay nhớ chuyện tào lao, vợ dặn mua bí đao, mang về đưa… bí đỏ…để rồi nghe cà khịa “Ăn bí đỏ cho bổ…óc, bớt quỷnh”.
Mang máng nhớ những năm trước 1975, Sài Gòn xe hai bánh khá hiếm. Nhà nào tậu được là thuộc hàng “quý sờ tộc”. Công chức, thầy giáo thường gắn với chiếc Honda Dame, “ kiều nữ” con nhà giàu lả lướt với tà áo dài thơ mộng cũng với chiếc này. Mấy “đại ca giang hồ tứ chiến”, “dân chơi anh chị” “chơi” Honda 67, các “công tử Sài Thành” lý le, lạng qua lạng lại trước cổng trường nữ “cởi con chiến mã” 67 này, bóp côn, nhả côn vọt tới gởi lại tiếng pô “đi vô tim các nàng nữ sinh để lấy điểm”. Lãng tử, hào hoa phong nhã thì đã có xứ sở mì ống cung cấp chiếc Lambretta hay Vespa…
Những năm đầu sau giải phóng, ngó trước ngó sau, chỗ nào cũng khó khăn, xăng khan hiếm như vàng, xe bốn bánh phải chạy bằng than, nhiều lúc cái quạt máy bỗng dưng nó…đứng, cái “bếp” không chụi đỏ lửa, anh lơ xe phải mượn cái nón lá của mấy bà, mấy cô hì hục mà quạt, mất luôn hứng thú ghẹo những bống hồng xinh đẹp, có khi xe chạy về miền quê cắc cớ rớt cục than hồng xuống ven đường gặp cỏ khô như cá gặp nước bốc hỏa mù trời, báo hại bà con nhà cạnh đường dọn đồ chạy muốn xịt khói…Trời đất! đang nói chuyện này lại dong dài chuyện nọ… Trở lại với hai bánh, lúc này hổng có sáng kiến cái “bếp” nào cho nó nên đa số đành…treo giàn khói chờ thời hay chuyển công năng xử dụng thành “vận tải hàng hóa”. Honda Dame, 67 thồ cá thồ gạo, chở rau, chở cháu…lòng,… ngon nhứt là Vespa, phía dưới bửng rộng thênh thang, chịu khó có khi nhét được cả con heo nái cả tạ, chạy bon bon, êm ru bà rù. Cho đến những năm 1980 rộ theo phong trào hợp tác lao động là những chiếc xe của Liên Xô, Tiệp Khắc, Đông Đức… được gởi về nào Simson, Minsk, Java… nhiều phải kể là Babetta cổ cao, tiếng kêu re re chạy te te chỉ lên dốc thì hơi…kiệt quệ, buồn cho cái “anh – vang bóng một thời” này gặp dân chơi đồ cổ ngày nay cáp cho tên của anh “ba” dân nhậu quắc cần câu, “Ba bét nhè”, thời oanh liệt nay còn đâu, mặc cảm bị hắc hủi quá đi thôi, không như các “chú, bác” dù “xưa thật là xưa” Velo solex, Mobylette, Sachs, Vespa…
Nhắc tới Mobylette mấy sợi dây thần kinh trong cái đầu niểng tui bỗng giựt giựt, nhớ cái chuyện thời sinh viên quá chừng, thương thêm những thằng giống mình nữa, cái số “hoàn cảnh” này không phải là ít, giờ gặp lại “trí cố…cụng ly” râm ran chuyện cũ cười ra nước, có cả nước mắt ngậm ngùi. Mobylette? Số là cắc ca cắc củm tiền học bổng, ăn vạ “Bà Già” nhiều lần cuối cùng Quỷnh tui cũng rước được “em” Mobylette, nằm trong cái hạng thứ…chót thời đó, nhưng có sao, cưng “em” như cưng…người yêu, chỉ có điều “ẻm” thì chẳng chìu người, hôm nay sên đi đường sên, líp đi đường líp, mai “trời đổ mưa xăng”, mốt phải “thông cầu cống nghẹt”, riết thành thợ sửa “ẻm” hồi nào hổng hay, thời này ai chơi đồ cổ, thầy thợ đâu ra, lo kiếm miếng ăn muốn “khùng điên cán cuốc” rồi. Nhưng mấy chuyện “nhỏ” đó có đáng là gì với cái thắng…không ăn, thắng bằng…dép là thứ chính, à hà, bền như đôi dép Lào vậy mà chà mãi xuống đường còn mỏng tang như cái…bánh tráng, hôm nào chở thằng bạn tới đèn xanh đèn đỏ thì nó phải nhảy xuống…kéo chiếc xe lại chớ không thì…Lại còn chuyện bự xự hơn nữa. Chuyện hẹn hò với người đẹp mới “nhá đèn”. Quỷnh tui, ui mất ăn mất ngủ mấy ngày liền chăm sóc “ẻm”, đúng hẹn ngon lành bon bon qua đón nàng. Đã quỷnh lại còn “khỉ”, chống xe, đạp một phát là nổ liền nè, mời nàng lên dạo phố cho thiên hạ “lé mắt chơi”. Ừ thì đạp một phát là nổ giòn liền nhưng nàng chưa kịp lên thì nó…chạy luôn, cái thắng lại trở chứng, Mobylette không thắng thì chỉ có…tiến về…Sài Gòn…còn nàng thì ngỡ ngàng đứng đợi…”mùa thu bao giờ trở lại”. “Người chiến sĩ dũng mảnh trên chiến trường không kìm nổi dây cương, ngã trên lưng con ngựa bất kham bao năm yêu quý, Mobylette ôi!…khét cả mối tình!”…
Cái ngày Đất nước được rút cái then cài, cánh cửa Sài Gòn như có lò xo bật liền cái rầm, rũ bỏ chiếc áo trầm mặc, sôi động hẳn. Nhà nhà mần ăn, khấm khá dần lên, người người sắm xe (hai bánh), xe đẹp ngút ngàn, tới nay nhiều hãng nhiều hiệu không kể xiết. Sáu tui “tuồn xưa tích cũ” , vẫn quỷnh như ngày nào, hôm rồi thằng bạn “kéo xe đứng lại” thời còn “xe kéo” rủ lai rai, chạy chiếc cà tàng vào, anh giữ xe chỉ chạy thẳng vào trong luôn, gần nhà bếp, ra lấy thẻ xe, ngạc nhiên chưa – “Ủa, hổng phải giao hàng à?” – Cũng bình thường thôi, con mắt mà, thằng bạn nói: “Có lẽ một khi cái vật chất đã đủ, đã dư thì con mắt quen với cái hào nhoáng hơn, con mắt không còn thời gian…suy nghĩ”. Cái “chơn lý” này nói đúng thì không chắc, nói trật thì bạn…buồn, đành gật gật, gắp miếng mồi ậm ừ giả nghẹn, làm chơi vậy mà nghẹn thiệt, sặc uống đứt cần cổ…
Xe nhiều thì chạy phải bon chen.
Hổng biết cái vụ này nó có lây qua cái đầu hông mà dạo này thấy người ta mần ăn cũng bon chen lắm, nghĩ ra nhiều chiêu “độc…dược”. Cái dạo đi dăm phút lại thấy …người bán kiến xe hai bánh, nghe mấy thằng ngồi cà phê quởn “độc mồm, độc miệng” nói là “sản phẩm” của nó đó, rồi cũng mấy thằng này la làng cái vụ chính chủ, chính tớ, đúng là dư thời gian.
Thời gian thì, vẫn năm năm, tháng tháng, ngày ngày đi qua Sài Gòn.
Những vòng quay của những chiếc xe hai bánh vẫn còn đó, quay theo thời gian như chứng nhân dễ biết đến bao giờ dừng lại.
Tháng 7/2013

Đọc thấy một thời tuổi trẻ của mình trong đó
Mốt thời “tuổi còn trẻ, tương lai còn…mù mít” …
Nhớ một thời….
“Công tử Sài Thành” đây rồi, chắc hồi trước lạng em 67 riết ở trường Gia Long
bây giờ là của hiếm đó
Hôm nào viết mối tình thời cỏ may đi…
Hôm nào viết sagon 3 bánh nhé
Cái vụ này chắc Sáu em viết cũng ngọt sớt nè, từng đạp ‘thấy bà tổ, không còn mồ hôi để đố” Champa ơi!
Họ đều là những người yêu nước theo cách riêng của mình
Cảm ơn “Bông” (Bông là phải đẹp rồi) đã chia sẽ.
Ý dà, bấm lộn qua Dòng Sông thơ mộng rồi, “tàn dư” của cuộc chảy như sông ngày hôm qua”, sông chảy văn thơ lai láng nhé!
Đọc nhớ lại Sài gòn một thời chưa xa
Cảm ơn “Bông” (Bông là phải đẹp rồi) đã chia sẽ, chuyện một thời…
Viết dí dõm lắm 6 Quỷnh !
dân “xì Gòn” vốn “chơn chất” mà, cảm ơn Dat Nguyễn, chúc vui nhé!
Ngày xưa mình cũng có một chiếc velo solex đó,oai ra phết
SQ phải chào “Danh gia vọng tộc”, mần một bài Ca dao về em nó đi “đại ca” (Đại Tẩu?), chờ lắm lắm, cảm ơn đã ghé coi, chúc cái uy còn mãi mãi!
Lê Hoàng Hựu viết SÀI GÒN XE HAI BÁNH , khiến tôi nhớ chuyện xưa .
Cảm ơn SQ.
Mong được đọc chuyện kể về chuyện xưa của anh lắm thay, nhất là chuyện “em, ẻm” hè hè, cảm ơn anh nhiều nhiều!
Sao giong tui qua vay Sau Quynh ui !
Haiha cũng khét cả mối tình? có đúng vậy thì mần….một ly chia sầu, hổng phải vậy… cụng một ly chúc mừng…dô hén…
Nhớ cái thời đi xe than,ngồi phía sau lò lửa nóng hừng hực,muội than bám đầy mặt,vậy mà đón được chuyến xe bão táp ấy về quê nhà cũng không phải chuyện dễ chút nào
SQ gọi đó là “một thời khói lửa…không tiếng súng” tiếng súng ở xa tận biên giới mà, ai trải qua thời đó mới thấu phải không VHoc, cảm ơn nhiều lắm!
Hi chào Sáu Quỷnh
Chào Cỏ May, nghe tên liên tưởng nàng mộng mơ lắm đây, hè hè hè, Sáu Quỷnh lúc bi lớn lật đất cày bắt dế cho…cô bé nhà bên, bé nhận mà mắt rơm rớm bởi Cỏ may dính đầy quần SQ. Chúc vui nhé!
Cái ông Sáu Quỷnh này viết cà khịa cũng dzui dzui
Hổng đến chức ông đâu, dzui dzui cho đời bớt khổ, kha khá khà, mai mốt tui có bài đá banh Savi…ố là la đất ác..hen tina nhớ coi ủng hộ hén. Mẹc – xi không có bóp bóp….
Những vòng quay của những chiếc xe hai bánh vẫn còn đó, quay theo thời gian như chứng nhân dễ biết đến bao giờ dừng lại.
___
Mình thích câu này,nó gợi đế`n nhiều thứ lắm Sáu Quỷnh ơi
Cảm ơn Champa đã đồng cảm. Mong gặp bài viết từ gợi đề này, cho anh em bà con đọc “bung xà rông” (Champa) coi chơi luôn, chúc khỏe, vui nhé!
Nhớ cái thời lần đầu tiên trong đời được đi xe hai bánh,một chiếc shachs màu xanh,khói tuôn mịt mù,xe nổ bình bịch cả nửa cây số vẫn còn nghe9 chói tai,vậy mà có cảm giác sung sướng hệt như lần đầu lái xế hộp
Bà con nói Sông Hà Thanh chạy xe…tăng…lội nước đúng không? Giữ kỷ niệm một thời nhé! chúc vui.
Thêm một tín đồ của Velo solex, Mobylette, Sachs, Vespa…
Nói thiệt với anh Ba, đừng nhắc chì chuyện đau lòng, Velo solex, Mobylette, Sachs, Vespa…tất cả em nó không dưới 20 ẻm giờ đội nón bỏ ra đi hết trọi, dĩ vãng dĩ vãng. Chắc nhờ anh Ba cù cho mấy phát cười với đời, cảm ơn anh Ba nhiều nhiều!
Sáu Quỷnh ơi viết có duyên lắm
Em vốn có…hai “diên”, nặng một bên bởi một “diên” bị trì (Bà Già nói) nên chắc có chút “diên”. Cảm ơn NMN lắm lắm, MNM mà là con gái, mình sánh duyên hén, nói xong chạy thiệt lẹ chớ giang hồ hiểm ác …
Ngày xưa tui cũng có một chiếc Mobylette .Hồi ấy thuộc loại danh gia vọng tộc đấy !
Dạ, em chào Công tử Minh Huy. “Danh gia vọng tộc” có bị quánh tư sản hôn? chớ em nát tan xương, nhừ đòn xư tử bởi nhà có em Mobylette đó. Chúc Công tử nhiều “xiền” nhưng chớ đốt đạng em còn ké đam ba chém rượu…
…đặng em còn ké dăm chén rượu… (uồng mấy ly hòa…cà mắt)
Chào Anh Lê Hoàng Hựu! Biệt hiệu ”Sáu Quỷnh””-Xỉn hoài!?Đọc bài viết của Anh cứ cười tủm tỉm hoài! Nếu có ai nhìn -chắc có lẻ tưởng”điên!”hi..hi..hi..Mà điên thiệt! Ngẫm thấy mình o biết chạy xe-chẵng biết -chẵng để ý bất cứ xe gì-sống ở Sài gòn hoa lệ mà như thế!Anh Sáu còn giàu sang vậy mà còn làm bộ ”nghèo”-Lỡ thởi-lỡ vận thì có?Vì o theo kịp thời đại-o muốn theo Chứ đâu có lạc hậu -nghèo như tui đâu!?À! Mà cảm ơn Anh Sáu Quỷnh -Vì bài viết với giọng văn hài hước -vui vui -chọc cười được tui nghen!Thích ghê đi!
Ái nữ “aitrinhngoctran” cũng “dữ dằn” thiệt luôn, không cần nhìn mặt mà bắt hình dong hơn mấy cha đeo “kiếng FBI” ngồi gốc cây lăng Ông Bà Chiểu nhiều, chỉ sai có 1% hà, SQ nghèo rớt mồng tơi, chẳng qua hóng thớt nhiều nên nhiều chuyện chút đỉnh, Cho SQ “thấy sang bắt quàng làm họ đi” cảm ơn Ái Nữ …”ứ một nải”…
Sáu lỡ thời, lỡ đời…trai…hu hu hu…, viết có vợ an ủi tuổi…sắp già đó!